TruyenHHH.com

Doan Tu Viet

P3

"Sao rồi? Hôm qua có giữ tâm trạng vui không?" Một anh chàng đẹp trai hỏi cô

Anh ấy là Thế Anh, là người hôm qua đưa cô đi chơi, cũng là bác sĩ điều trị cho cô.

"Xin lỗi, em không làm được" Cô tỏ ra hối lỗi. Tối qua cô đã khóc, cô không thể nói dối vì mắt cô khá đỏ.

"Không sao, hôm nay anh sẽ dẫn em đi nhiều nơi hơn để em khuây khỏa, tâm trạng tốt rất có lợi cho sức khỏe"

"Được" Cô tâm tình tốt hơn một chút.

"Mà anh không đi làm sao?" Cô thắc mắc, hôm qua tới giờ đều dắt cô đi chơi, không phải bác sĩ có rất nhiều việc sao?

"Được nghỉ hai ngày. Lần trươc phẫu thuật thành công nên được nghỉ" Anh trả lời ngắn gọn rồi đội mũ bảo hiểm cho cô

Cô cúi đâu để anh đội mũ, lên chiếc xe moto của anh phóng đi

Thế Anh rất giỏi. Mới 29 tuổi đã nổi danh như vậy rồi mà. Anh hơn cô 4 tuổi, hơn Khánh Phong (nam9) 1 tuổi.

....
....

"Linh Nhi, em lại đi với tên kia nữa à" Anh đứng trước cửa nhà hỏi cô

"Đúng a" Cô mặt không biểu cảm nhìn anh. Cô có thể xem đây là anh đang ghen không?

"Anh ta có tốt không? Anh ta làm nghề gì?" Anh có hơi tức giận khi cô trả lời anh như vậy. Sâu trong trái tim anh muốn cô chỉ gần gũi với một người con trai là anh

"Anh ấy tốt lắm. Mà chuyện của em anh không cần quản, anh lo cho chị Lan Hương của anh đi" Cô tức giận vào nhà đóng sầm cửa lại.

Anh đã không thích cô thì cần gì quan tâm cô, để cô mơ mộng rồi lại để cô đau thương. Thà cô vô tâm với anh một chút sau này cô sẽ không còn đau còn hơn là cứ quan tâm anh để nhìn anh hạnh phúc bên người.

....
....

"Anh Phong, chuyện tối qua em xin lỗi. Tại em hơi kích động" Cô cúi đầu hối lỗi với anh

"Không sao" Anh nở nụ cười dịu dàng. Tối qua anh có hơi tức thật nhưng không nỡ giận cô.

"Em đên đây để báo anh một tin. Em... sắp đi du học" Cô âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt anh.

Anh nhíu mày, biểu cảm lộ ra chút không vui. Nhưng một lát sau lại phục như cũ.

"Sao lại đi du học"

Cô thất vọng khi nhìn anh.

"Em đi với Thế Anh"

"Ừ" Anh không nói gì nữa, lặng yên quay lưng bỏ đi.

Tuy anh nói như vậy nhưng tim anh nhói lên. Bạn thanh mai trúc mã với cô từ nhỏ mà cô bỏ anh theo thằng bạn trai quen cô mấy hôm. Đáng ra anh nên vui cho cô khi có bạn trai, có cơ hội đi du học nhưng anh lại muốn cô ở lại.

Cô không còn khóc, thoáng qua một nét buồn rồi lại mỉm cười.

Người em yêu, chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com