TruyenHHH.com

Doan Tinh Np Nguyen Van

_Khắc Danh caca, sao mấy hôm nay em không nhìn thấy Tuyết Dự caca đến đây vậy?

Chàng trai tuấn mỹ, đôi mày rậm với mái tóc bạch kim lạnh lẽo khẽ nhìn vào cô gái ngây thơ có nét đẹp thanh tao, hai má ửng hồng cùng đôi mắt đen huyền long lanh nhìn thẳng vào đôi hoàng mâu sắc bén tựa mắt Diều hâu, Louis Khắc Danh đầy sủng nịnh nhìn nữ nhân trước mặt... Hắn ngửa đầu ra sau liếc mắt tên nam nhân mặt hoa mỹ nhưng không huyết sắc đang nhàn nhã ngồi trên ghế hai chân bắt chéo, một tay khẽ lật từng trang sách trên đùi, tay kia thưởng thức trà

_Anh không biết con người hắn lúc nào chả vậy... Nè Thương Đằng, còn ngươi thì sao?

_Hả??? – David Thương Đằng tạm dừng động tác để ly lại tách đặt lên bàn bên cạnh nhìn Louis Khắc Danh

_Tuyết Dự..

_Hắn ta mang về một cô gái khác...có thể sao này hắn không đến đây

Cạnh, Thương Đằng gấp lại quyển sách để gần tách trà đi đến vị trí của Louis Khắc Danh. Hắn ta nghe thấy thế thì cười một bên

– Xì... Vậy thì càng tốt

_Cái gì? Tuyết Dự, anh ấy...

_Có gì không ổn sao, Mẫn nhi?

Cô gái tên Mẫn nhi đó cố nén lại gương mặt méo mó của mình mỉm cười thật ngọt ngào đến mức say lòng nhìn hai nam nhân trước mặt :"Không có gì.. chỉ là em hơi ngạc nhiên khi Tuyết Dự caca có người phụ nữ khác"

_Trăng hoa vốn là bản chất của hắn 

Louis Khắc Danh không thẹn vạch mặt của kẻ mà hắn có thể xem là bạn thân... Giọng nói vẫn giữ phong thái lạnh lùng, nghiêm chỉnh... Còn bên kia Thương Đằng cũng gật đầu phụ họa: "Đúng thế"

_Hai anh tại sao lại nói anh ấy như vậy...hức xấu quá em không thích nam nhân như thế chút nào...hức

Hai chàng với vẻ mặt đau lòng nhìn khuôn mặt buồn rầu của người con gái mình thương

_Thôi đừng khóc nữa... Anh thích em lúc cười hơn

_Khóc nhìn xấu quá..

Cô ta đỏ mặt tức giận định phản bác thì nhìn thấy Tuyết Dự từ ngoài vào, vội vàng nhào vào lòng hắn, gương mặt hiện lên nét buồn lãng mạn nhìn hắn :" Tuyết Dự caca, Danh caca cùng Đằng caca trêu chọc Mẫn nhi "

" Vậy sao? Họ nói gì? "

_Họ nói Mẫn nhi xấu...còn nữa họ nói Tuyết Dự caca có người con gái khác

_Đúng là vậy

_Thật...không phải..

_Hửm..

Cô ta cắn răng , đôi mắt sắp míu nhìn Tuyết Dự... Cả người căm tức... Anh ấy có người phụ nữ khác... Hai người bọn họ ở chung... Kẻ đó không phải là mình... Khốn khiếp! Dám cả gan dành nam nhân của Tích Mẫn Mẫn này... Ta thề sẽ cho ngươi chết không toàn thây... Tuyết Dự như nhìn thấu mọi nội tâm của Tích Mẫn Mẫn, ánh mắt chán ghét nhìn cô ta... Con người này quá tham vọng...

_Tuyết Dự cậu đến khi nào?

_Vừa mới đến là bị Mẫn Mẫn tiểu thư ôm vào lòng, xem ra tôi có mị lực hơn  các người nhiều Haha...

Louis Khắc Danh cùng David Thương Đằng ngượng cười đến chảy ba vạch hắc tuyến trong làng thầm rủa "Tên đáng ghét đúng là không thể lơ là với hắn được".... Tuyết Dự nham hiểm nhìn hai kẻ lườm mình

_Tớ đến đây chỉ là để tuyên bố rằng tớ sẽ rút khỏi nơi đây... Sau này Mẫn Mẫn là của các cậu

_Tuyết Dự caca ý anh là sao? Hức...không phải anh nói sẽ ở bên em sao?...hức sao bây giờ...

_Đó là chuyện trước khi thưởng thức cô... Còn bây giờ thì không...

_Tuyết Dự tên khốn khiếp...

Louis Khắc Danh không chút lưu tình đấm vào mặt Tuyết Dự làm hắn ngã ra đằng sau trúng cạnh bàn... Một cú va chạm khá là đau khiến hắn nhăn mặt. Ngay lập tức Tuyết Dự bay ra tặng lại cho tên kia một cú uy tín lực không khác gì hắn ta...

_Thương Đằng caca, anh mau ngăn bọn họ lại.... Các anh mau dừng lại đi... Hức hức

David Thương Đằng bắt chéo tay trước ngực, vẻ mặt bất cần nhìn hai kẻ đang đánh nhau dở sống dở chết, nghiêng đầu qua nhìn thấy Tích Mẫn Mẫn đang khóc lóc thì phút chóc mềm lòng khẽ xoa đầu cô ta. Vốn dĩ hắn định đứng xem náo nhiệt nhưng bây giờ chắc phải can rồi

– Em đừng khóc nữa, anh đến khuyên can bọn hắn ra được chưa

Nói xong Thương Đằng đưa Tích Mẫn Mẫn đến nơi ít sát thương nhất, đi đến đấm thật mạnh vào mặt mỗi tên khiến bọn hắn ngã lăn xuống đất, mặt đầy sắc lạnh nhìn cả hai :" Các ngươi đánh đủ chưa? Không thấy Mẫn Mẫn đang khóc sao? "

Louis Khắc Danh đầy bối rối nhìn Tích Mẫn Mẫn :" Mẫn Mẫn không khóc là Danh caca sai, do anh nhất thời nóng tính... "

Tuyết Dự Williams khẽ xoa xoa hai má :" Mẫn nhi này anh thật sự chán khi phải nghĩ cách dỗ ngọt em những lúc như thế này đấy... Tôi thật khâm phục hai người "

– Tuyết Dự!!!!

– Không phải tớ đã tớ đã nói sẽ không can thiệp vào quan hệ của các người nữa sao? Để tớ đi được rồi chứ

Tích Mẫn Mẫn cả mặt u ám, nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Tuyết Dự Williams đang dần xa khỏi tầm mắt. Thương Đằng ngã người xuống sofa, huyết mâu xa xâm nhìn lên trần nhà còn Khắc Danh khẽ dìu Tích Mẫn Mẫn vào trong

Bên trong khu vườn xanh tươi trải đầy những khóm hoa hoa hồng, dưới bóng cây đại thụ cao lớn một thiếu nữ xinh đẹp với bộ y phục trắng xóa đang ngủ say, gương mặt cô ấy hiện lên vẻ dịu dàng như một đứa trẻ, miệng khẽ cười như đang mơ một giấc mộng đẹp. Khi Tuyết Dự Williams về đến dinh thự thì nhìn thấy cảnh này, hắn thấy Lạc Tuyên cười như một thiên thần đến để cứu rỗi một kẻ tội đồ như hắn. Nụ cười của cô như khiến mọi sự tức giận khi nãy của hắn tan biến, không một chút phòng bị vẫn bình yên dù ngay phía trước là một ác ma đang đi đến. Một đường cong hoàn mỹ hiện lên trên bạc môi

– Em lầm rồi cô gái, tôi sẽ vấy bẩn thay vì là để em thanh tẩy tôi

=======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com