TruyenHHH.com

Doan Tien Ma Co Trang

Ma Giới - Điện Cửu Quỷ

Chúng ma trầm mặt, quỳ gạp xuống đất không dám ngẩng mặt. Trên cao, Ma Đế tức giận mặt đỏ bừng bừng, tay nắm thành quyền định xông thẳng thiên giới tính sổ.

- Đợi đã!

Từ phía xa, ma hậu chậm rãi tiến đến, bà lướt nhìn hài tử duy nhất của mình ma thể đã lạnh, đôi mắt vô hồn nằm giữa điện, cơ thể đang từ từ tứ tán.

- Nàng còn đợi gì nữa? Hoàng Dịch sắp tiêu biến mất rồi!_ Ma Đế đau lòng thốt lên từng chữ

Lão thái bà bên cạnh khóc đến sắp không thở nổi, đám ma thị đỡ lấy bà ấy rất khó khăn.

- Bệ hạ... người nghĩ xem, Thập Đẳng Thanh Di cũng giống như Hoàng Dịch của chúng ta , thất lạc tiên nguyên. Chẳng lẽ Thiên đế không cho 12 vị thần quân dùng gậy hoàn hồn giữ lại phần tiên thể ấy cho hắn sao? Ta có đến cướp.... cũng không thể nào kịp! _ Ma Hậu

"- Nương nương từ khi chấn áp Thần Thú Ngoạn Qua, gậy hoàn hồn của Thần Nữ cũng rơi mất 3 viên châu châu dưới nhân gian, hiện nay gậy hoàn hồn không còn tác dụng nữa_ Dạ Kiếp truyền âm"

- Vậy ta phải làm sao?_ Ma Đế

- Ta phải làm sao?_ Ma Đế thét lên một tiếng rầm vang cả U minh, rung động cả Nhân gian.

Cũng sau âm thanh ấy, từ ngoài cửa điện, Lão Ông Thượng Quân lướt trên không trung bay vào chính điện Cửu Quỷ.

- Thượng Quân?_ Ma đế

- Sư phụ của hài tử!_ Lão Thái bà.

Ông đặt tay lên giữa trán Dạ Hoàng Dịch, sau đó thi phép . Chúng ma liền thấy cơ thể điện hạ sáng lên, các mảnh ma nguyên tụ họp lại không còn tứ tán.

- Được cứu rồi!_ chúng ma

- Điện hạ được cứu rồi.

- Ma đế bệ hạ... sau khi bảo quản ma thể của nó, lập tức cho người đến nhân gian nơi đánh lạc ma nguyên tìm lại mảnh ma nguyên quan trọng nhất. Ta chỉ có thể giúp nó giữ ma y trong một khoảng thời gian. Chậm trễ sẽ không thể cứu được nữa!_ Lão ông Thượng Quân

- Thượng Quân lão ông... tại sao, cả nhị điện hạ thiên giới cũng bị tứ tán nguyên thần..._ Ma hậu

Nghe đến đây, Ông đắc ý cười lớn.

- Ma Hậu nghĩ ta sẽ để đồ nhi của mình chém giết lẫn nhau sao? Chủ nhân của trời và đất lại đấu đá cạnh tranh? Như vậy người ở nhân gian sao chịu nổi cảnh lầm than, thống khổ _Thượng Quân

Ông ấy từ từ kéo từ ngực Hoàng Dịch ra thanh đoản kiếm từ khi sơ khai lập địa... bội kiếm Ma Niệm.

- Ma Niệm?_ Ma Đế

- Chẳng phải hai đoản kiếm ấy đã đánh rơi ở nhân gian rồi sao?_ Sở Yêu đầm đìa nước mắt

- Đây chỉ là tâm kiếm đi theo chủ nhân mà thôi!_ Ông đáp

- Nhất Thiên và Ma Niệm là đoản kiếm tự sinh của trời đất, chúng chỉ bổ trợ nhau không thể triệt phá nhau. Ta giao cho Di nhi là Nhất Thiên, Dịch nhi là Ma Niệm.... Nếu chúng cố tình làm trái, thì chỉ có cái chết mới kết thúc vấn đề.

Nói xong , ông liền tan vào hư vô.

- Mau đến nhân gian! Tìm lại ma nguyên!

Giọng nói cứ vang lên khắp cõi U Minh.

.........

Tiên y của Thanh Di được đưa đến Bách Hoa Y đảo ( Thiên giới) - Nơi là ngàn vạn nghìn loài hoa dùng chế thuốc, chế đan, nơi đây linh khí tràn đầy góp phần phục hồi tiên thể của y.

Ma Y của Hoàng Dịch đưa đến Động Thệ Băng Linh ( Ma Giới) - Nơi dưỡng thương đặc biệt của ma tộc, với những tảng băng cực hàn hấp thụ thanh khí trời đất, góp phần nuôi dưỡng ma thể cho hắn.

..........

Nhân gian

Phủ Quốc Sư

- Cho cô ta quỳ ở đấy 3 canh giờ!

- Thiếu gia! Ba canh giờ sẽ khiến nàng ta mất mạng đó, dù gì đây cũng là trưởng nữ của phủ Thừa tướng.

- Thì làm sao? Cô ta có được trân quý à?

Thiếu niên khoẻ mạnh khuôn mặt thanh tú, trên trán có bút điểm đỏ, nét đẹp ma mị trong y phục màu loang rất sang trọng, trễn trệ trên ghế cho gia nhân xoa khớp vai, người thì châm trà gót nước. Tam thiếu gia phủ Quốc Sư - Tiêu Thừa Phong.

Hắn nổi tiếng chơi bời, không tập trung học hành, cậy quyền cậy thế ức hiếp dân đen. Vô cùng hách dịch.

- Tam Thiếu gia, đã ngâm nước cô nương ấy một thời gian rồi! Cô ấy cũng chỉ vô tình làm ngài giuộc mất một tiểu nương tử thôi._ Thuộc hạ thân cận nhất của y - Tề Đến.

Hắn xoay người nhìn Tề Đến bằng đôi mắt chim ưng lạnh đến nổi cả da gà da vịt.

- Làm!

Chỉ vỏn vẹn một từ mà đám gia nhân đều khúm nún làm theo.

Vị nương tử yếu ớt nằm dài trên sàn, bị trói chặt hai tay vào nhau, cơ thể bất lực kháng cự. Gia nhân có vài người đến đỡ lấy nàng ngồi dậy, vào tư thế quỳ đứng duy trì trong vài canh giờ tiếp theo.

- Sao hả? Sau này còn dám xem vào chuyện của bổn thiếu gia?_ Thừa Phong

- Ta cho cô chịu thay tội ả ta để sau này đừng có chen chân vào chuyện của người khác nữa!

- Ức hiếp dân lành... cưỡng bức dân nữ... cậy quyền gia tộc...ngươi không xứng làm người!_ Nàng lên tiếng trong yếu ớt

- Thịnh Ninh ...!!!_ Hắn giận đỏ cả tai, ra lệnh gia nhân dùng hình kẹp tay nàng đến khi chịu mở miệng xin lỗi hắn.

- Tam thiếu gia... không thể... không thể!_ Tề Đến

Đã bao nhiêu lần Tiêu Thừa Phong bắt ép dùng hình với nàng rồi, nàng và hắn gặp nhau đã là thù không thể thân thiết nổi. Thịnh Ninh tuy sợ hãi, đau đớn nhưng không khuất phục trước đám người uỷ quyền này.

- Nhận lỗi!_ Thừa Phong

- Ta không sai!_ Thịnh Ninh

- Kéo chặt thêm, đến đứt lìa tay của cô ta!!!

- Tam thiếu gia.... Đại thiếu gia về rồi!_ Tề đến hớt hãi chạy đến bên cạnh hắn

- Ở đâu?_ Khuôn mặt sợ sệt của hắn hiện rõ.

- Cách phủ một chút thôi!_Tề Đến

- Người đâu, đưa cô ta ra khỏi phủ, để xa xa Phủ Quốc Sư một chút.... Khẩn trương!_ Bộ dạng ríu rít của y khiến người khác bật cười.

Thịnh Ninh gương mặt khinh bỉ nhìn hắn, cười nhạt lộ rõ vẻ bất mãn.

....

- Tiểu thư!!!

Hầu nữ của Thịnh Ninh giàn giụa nước mắt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng - Gia Kiều.

- Gia Kiều... về thôi!_ nàng yếu ớt bảo

- Sao tiểu thư không thưa chuyện với Thừa Tướng, như thế này sao cơ thể người chịu nổi chứ?_ Gia Kiều

Nàng phủi phủi vai rồi đứng phất dậy, trông vô cùng khoẻ mạnh.

- Nói thì được gì? Chỉ thêm người khác thấy ta phiền phức, xui rủi.

- Tiểu... tiểu thư....

Tì nữ thân cận cũng trầm trồ trước sự chịu đựng của một nữ nhi như nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com