Doan Tau Y Khoa
Tối nay không có việc gì nhiều, cô ngồi thu mình trong không gian làm việc của cô làm bạn với mấy cuốn sách chuyên khoa chằng chịt chữ. Không phải tự nhiên mà cô giỏi hơn người, tất cả là nhờ sự chăm chỉ của cô cả. Có lẽ cô là phó giáo sư khoa ngoại trẻ tuổi nhất trong ngành y học. Cô giỏi, nhưng cô không tự cao, cô luôn tự mình tìm hiểu những kiến thức ngoài phương Tây, tự tay vẽ lại các bước phẫu thuật mà mình đã làm. Bỗng, điên thoại cô rung lên, là điện thoại của trưởng khoa điện cô lên phòng VIP của bệnh viện. Cô bước vào đã thấy thầy mình đứng bên chiếc ghế sofa to dài, hai tay chắp lại để trước bụng. Người đàn ông trung niên tầm gần sáu mươi ngồi trên ghế, tóc đã bạc hết, mắt đeo kính nhìn về hướng cô khi cô bước vào." Giới thiệu với em, đây là chủ tịch Jang của tập đoàn Do Sung. Còn đây là Song Eun Jae, bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất trong số các bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện chúng tôi "" Rất vui được gặp cô. Cảm ơn cô rất nhiều "Người đàn ông đó đứng dậy chìa tay về phía cô. Ông vẫn như thế, vẫn lãnh đạm, khí thế của những người có tiền. " Thời điểm xảy ra tai nạn. Bác sĩ Song đã xử lí rất tốt "" Dạ không đâu ạ. Tất cả là nhờ sự hướng dẫn của giáo sư đây ạ "" Chúng ta hãy làm thân nhé ! Tôi rất thích những người tài giỏi lại còn khiêm tốn "" Tôi thì thích vẻ ngoài của cô. Chắc nhiều anh phải chết với cô lắm "Tiếng nói vọng tới từ giường bệnh, đó là con trai ông, Jang Sung Ho và cũng là người mà cô đã cứu sáng nay. Cái tên đó, người mới chết đi sống lại, cổ còn đeo nẹp, mặt thì còn trầy xước, ấy mà lại có sức để trêu cô. Ông lên tiếng trách móc thằng con trời đánh của mình, đồng thời chxng xin lỗi cô, ân nhân của con mình. Cô không sao, người như hắn cô gặp qua cũng không ít lần, chỉ là thắc mắc tại sao hắn lại trái ngược với sự điềm đạm, lịch sự của ba hắn như vậy thôi. Cô và trưởng khoa xin phép ra ngoài trước, cả hai đều không muốn đứng trong cái bầu không khí này quá lâu. Bước ra khỏi căn phòng đó, hai người đi dọc theo hành lang dài tắp lát gạch trắng của bệnh viện. Trưởng khoa nhìn cô cười đắc ý. Trước giờ, cô là đứa học trò làm cho ông cảm thấy yên tâm nhất. Vừa có năng lực lại vừa tinh ý, sau này ông sẽ để cô kế thừa lại chiếc ghế trưởng khoa ngoại của mình. Mẹ cô sáng nay đã lên một con tàu nhỏ để di chuyển ra tàu y tế. Không hiểu sao mấy bữa nay dạ dày của bà cứ nháo nhào lên, lại còn cảm thấy tức ngực, vừa hay bà nghe tin hôm nay tàu y tế đến, tàu y tế vốn dĩ điều trị miễn phí nên bà sáng sớm nay bà đã lên tàu. Nghĩ lại cũng buồn cười, em gái bà bảo bà có con gái là bác sĩ nhưng cứ thích đồ miễn phí. Bà tự hào về cô, nhưng vì không làm được gì cho con cả nên bà cũng chẳng dám hó hé tiếng nào, bà sợ con mình đâm ra lo lắng rồi lại ăn uống không đàng hoàng. " Bác sĩ khoa ngoại Song Eun Jae ? Anh định mời cô ấy lên tàu y tế sao ? "" Cô ấy ăn ảnh thật đấy "Bác quản lí và chị y tá Pyo nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí để trên bàn. Bàn tay kì diệu cứu sống trái tim đã ngừng đập, trên báo người ta ca ngợi cô như thế. Ông chả dám mơ tưởng đến việc mời cô, một người vừa giỏi vừa xinh đẹp, được bao nhiêu bệnh viện săn đón như thế này thì cớ gì lại lên con tàu nhỏ bé này cơ chứ." Có không mời được thì cũng phải thử đặt lịch xem sao chứ. Không biết mẹ cô ấy ăn gì mà sinh được cô con gái sáng sủa như thế này nhỉ " Cô cũng biết việc này là bất khả thi, nhưng việc mỗi ngày ba anh hùng nội khoa, y học cổ truyền và nha khoa kia cứ gây chuyện làm tim, gan, phổi của cô cứ lộn hết cả lên. Ôi, cô đã làm việc trên này cũng gần chục năm rồi nhưng có lẽ vẫn chưa thể quen với điều này." Bác không khoẻ ở đâu ạ ? "" Dạo này tôi hay bị khó tiêu, cũng hay tức ngực nữa "" Trước tiên để cháu kiểm tra cho bác đã nhé "Anh dịu dàng hỏi mẹ cô. Anh rất được lòng các bác ở trên đảo, người ta thường bảo anh vừa đẹp trai, vừa dịu dàng lại còn tốt bụng. Nhắc đến tàu y tế thì không ai lại không biết bác sĩ nội khoa Kwak Hyun anh cả. Anh khuyên bà nên đi kiểm tra sau khi anh nhìn điện tâm đồ của bà. Kiểm tra bằng điện tâm đồ không thể chẩn đoán chính xác bình của bà, nếu tim của bà có vấn đề thì nó cũng dẫn đến chứng khó tiêu ở dạ dày mà ta hay lầm tưởng là bị khó tiêu. Anh quay lại màn hình máy tính, việc làm của anh không chỉ đơn giản là khám bệnh cho bệnh nhân mà còn phải ghi lại bệnh án của họ nữa." Nhìn kĩ thì trông bác sĩ đẹp trai thật đấy. Trông cậu rất hiền lành. Con gái tôi mà gặp được người như cậu thì tốg biết mấy " " Bác có con gái ạ "" Có chứ. Nó vừa xinh đẹp lại vừa thông minh đấy. Cậu có muốn xem ảnh không ? "" Vâng ạ "Bà mở chiếc ví cầm tay của mình ra, đưa anh ảnh của cô. Bà luôn luôn để nó trong ví vì bà quá nhớ cô. Cũng cả năm trời rồi chưa thấy cô, nghĩ lại bà thấy xót quá." Cô ấy đẹp thật đấy. Hôm nào bác nhất định phải giới thiệu cho cháu đấy nhé "Anh cười hiền, ánh mắt của anh thật hiền hậu và ấm áp thật dễ khiến cho người ta mềm lòng." Nhưng mà con bé khó tính lắm đấy. Lại còn nghiêm nghị nữa, à nó có cái tật nghiến răng mà mãi không bỏ được. Cậu... sợ rồi sao ? "" Dạ một chút "" Vậy thì cậu nên từ bỏ ý định đi nhé "" Không đâu ạ. Cháu phải vượt qua những chuyện này chứ, vì tình yêu mà "" Hay thật đấy. Cậu thật lãng mạng "
" Cô Oh Hye Jung, thuốc của cô có rồi ạ "Tiếng y tá Yoo Ah Rim vọng vào phòng khoa nội của anh. Bà đứng dậy vội vàng rồi hứa với anh hôm nào sẽ quay lại để giới thiệu anh với cô con gái của mình. Bà lên thuyền rời đi, trên tay cầm chiếc dù màu vàng che đi bớt nắng gắt từ mặt trời, bà bỗng giật mình. Ôi không, bà để quên bức ảnh mất rồi, bức ảnh duy nhất của cô mà bà có, bà quay đầu nhìn lại tàu y tế nhưng lúc này đã muộn rồi, chiếc tàu này cũng không thể quay đầu lại đó được. Anh cũng vội vàng chạy ra phía mạn tàu, nhìn với theo chiếc thuyền nhỏ bé đang rời xa tàu y tế. Chiếc thuyền ngày càng xa, anh nhìn vào tấm ảnh thẻ của cô trên tay, khẽ cười. Người con gái tóc ngắn, đôi má ửng hồng cùng với sống mũi cao làm anh có chút xao xuyến." Chắc là bác ấy phải quay lại đây rồi. Cô ấy xinh thế này mà, tuy là có chút khó tính "Cô ngửa đầu lui sau thành chiếc ghế sofa trong phòng ngoại khoa, chợp mắt một lát. Tối qua cô vẫn không về nhà, hình như cô đã coi nơi sặc mùi thuốc này là nhà mình mất rồi. Ngoài hình dáng cô với chiếc áo bác sĩ xanh dương khoác thêm chiếc blouse phía ngoài thì hiếm khi người ta thấy cô mặc bộ quần áo khác. Bác sĩ Myung tiến đến, ngồi đối diện cô. " Nghe nói cô nhận được cuộc gọi vào lúc một giờ sáng ? Làm kiếp người thay thế cho trưởng khoa 17 tiếng dài dằng dặc. Sự trung thành của công cũng đáng nể thật đấy "Cô mệt mỏi ngồi dậy, vớ lấy chiếc bánh mì ăn liền chẳng biết ai để trên bàn." Cô vẫn chưa ăn bữa nào sao ? "" Chuyện này đối với bác sĩ Myung Se Joong đặc biệt đến thế sao ? Chắc phải nhờ anh chia sẻ khổ nạn cùng rồi "Cô chực cắn miếng bánh mỳ khô khan đó thì bỗng nghe thấy tiếng cấp báo từ loa của bệnh viện vang lên. Là cấp báo của khoa ngoại, khu 187. Cô chưa ăn được miếng nào lại vội vàng đút bịch bánh vào túi chạy như bay đến khu 187. Ai bảo làm bác sĩ sướng chứ, nếu người ta bảo sướng, thì do người ta chưa biết đến cô thôi. Bước chân cô ngày càng gấp gáp hơn, nhiều khi nghĩ đến việc ngày nào cũng phải chạy nhiều như thế này, cô đã từng ước rằng cái bệnh viện này có thể nhỏ lại một ít. Đối với người chạy đi chạy lại trên các tầng, dọc các hành lang như cô thì bệnh viện dù có nhỏ như cái lỗ mũi, thì cô cũng cảm thấy nó thật xa vời.
" Cô Oh Hye Jung, thuốc của cô có rồi ạ "Tiếng y tá Yoo Ah Rim vọng vào phòng khoa nội của anh. Bà đứng dậy vội vàng rồi hứa với anh hôm nào sẽ quay lại để giới thiệu anh với cô con gái của mình. Bà lên thuyền rời đi, trên tay cầm chiếc dù màu vàng che đi bớt nắng gắt từ mặt trời, bà bỗng giật mình. Ôi không, bà để quên bức ảnh mất rồi, bức ảnh duy nhất của cô mà bà có, bà quay đầu nhìn lại tàu y tế nhưng lúc này đã muộn rồi, chiếc tàu này cũng không thể quay đầu lại đó được. Anh cũng vội vàng chạy ra phía mạn tàu, nhìn với theo chiếc thuyền nhỏ bé đang rời xa tàu y tế. Chiếc thuyền ngày càng xa, anh nhìn vào tấm ảnh thẻ của cô trên tay, khẽ cười. Người con gái tóc ngắn, đôi má ửng hồng cùng với sống mũi cao làm anh có chút xao xuyến." Chắc là bác ấy phải quay lại đây rồi. Cô ấy xinh thế này mà, tuy là có chút khó tính "Cô ngửa đầu lui sau thành chiếc ghế sofa trong phòng ngoại khoa, chợp mắt một lát. Tối qua cô vẫn không về nhà, hình như cô đã coi nơi sặc mùi thuốc này là nhà mình mất rồi. Ngoài hình dáng cô với chiếc áo bác sĩ xanh dương khoác thêm chiếc blouse phía ngoài thì hiếm khi người ta thấy cô mặc bộ quần áo khác. Bác sĩ Myung tiến đến, ngồi đối diện cô. " Nghe nói cô nhận được cuộc gọi vào lúc một giờ sáng ? Làm kiếp người thay thế cho trưởng khoa 17 tiếng dài dằng dặc. Sự trung thành của công cũng đáng nể thật đấy "Cô mệt mỏi ngồi dậy, vớ lấy chiếc bánh mì ăn liền chẳng biết ai để trên bàn." Cô vẫn chưa ăn bữa nào sao ? "" Chuyện này đối với bác sĩ Myung Se Joong đặc biệt đến thế sao ? Chắc phải nhờ anh chia sẻ khổ nạn cùng rồi "Cô chực cắn miếng bánh mỳ khô khan đó thì bỗng nghe thấy tiếng cấp báo từ loa của bệnh viện vang lên. Là cấp báo của khoa ngoại, khu 187. Cô chưa ăn được miếng nào lại vội vàng đút bịch bánh vào túi chạy như bay đến khu 187. Ai bảo làm bác sĩ sướng chứ, nếu người ta bảo sướng, thì do người ta chưa biết đến cô thôi. Bước chân cô ngày càng gấp gáp hơn, nhiều khi nghĩ đến việc ngày nào cũng phải chạy nhiều như thế này, cô đã từng ước rằng cái bệnh viện này có thể nhỏ lại một ít. Đối với người chạy đi chạy lại trên các tầng, dọc các hành lang như cô thì bệnh viện dù có nhỏ như cái lỗ mũi, thì cô cũng cảm thấy nó thật xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com