Doan Su Song Ngu Say
Shinobu từ đầu gặp mặt không hề thích Manu.
Khi gặp mặt, cô ta không nói năng gì.
Ai nói gì thì cô ấy chỉ ừ.
Không có một chút thiện chí gì.
Và cô ta chỉ làm công việc này vì tiền.
Coi thường cái tinh thần diệt quỷ của sát quỷ đoàn.
Cô rất ghét.
Dù biết là chung hàng với cô, nhưng Shinobu thực sự rất ít khi nói được đôi ba câu với Manu
Nhưng cô cũng là bác sĩ ở quân đoàn, nên vào những dịp kiểm tra sức khỏe định kỳ thì vẫn gặp Manu.
Manu làm theo chỉ định của cô, kiểm tra thân thể.
Shinobu thấy không có vấn đề gì, thì chỉ kê vài đơn thuốc bổ bồi dưỡng.
Dặn dò theo liều, rồi cho ra về.
Manu lấy đơn thuốc, nhìn qua một lượt, rồi xé.
Shinobu có chút bất ngờ, rồi tức giận.
Nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, dù gân xanh đã nổi đầy mặt.
"Chị Manu. Ở đây không cho vứt rác bừa bãi."
Manu nhìn cô, rồi nhún vai.
"Không treo biển thì làm sao tôi biết được?"
Shinobu thực sự muốn tức chết rồi.
"Chị có bị thiểu năng không? Sao tôi kiểm tra đầu óc vẫn còn đây mà hành xử như con nít vậy?"
"Với cả không cần thì việc gì phải xé bỏ, đưa cho tôi không được à?"
Manu đứng nghe cô nói một tràng dài.
Sau đó cười thật to.
Như thể là một trò đùa vậy.
"Chị cười cái gì chứ!?"
Manu cười thêm một chút nữa rồi lau nước mắt.
"Nếu cô tức giận thì cứ việc thể hiện đi. Cần gì mà phải kìm nén chứ?"
"Ai nói tôi giận chứ?!"
"Vậy sao?"
Manu cười hì.
Shinobu rất ghét cái vẻ mặt đấy.
Cứ như những kẻ đã coi thường cô.
Những kẻ coi kẻ yếu là thứ không xứng.
Cô không thể chém đầu quỷ.
Không thể có sức mạnh so với những trụ cột khác.
Cô từng bước từng bước bò lên vị trí này.
Diễn vai một bác sĩ hiền từ.
Một trụ cột đầy cảm thông.
Nhưng cô ta.
Không cần phải cố gắng.
Không cần phải đi từng bước để được người khác công nhận.
Không cần phải diễn vai là một vị thánh sống.
Cứ tùy tiện mà sống.
Cô ghen tị.
Cô ghét.
Mỗi lần nhìn Manu, cô lại nhớ những chuyện trong quá khứ.
Thời gian mà cô còn cha mẹ.
Còn chị.
Lúc đó cô có thể là bản thân.
Không phải lúc nào núp dưới lớp áo haori của một Trùng trụ.
Không phải lúc nào cũng cười hiền từ.
Không phải tỏ vẻ cảm thông.
Không phải kìm nén cảm xúc.
Không phải ngày đêm ôm nỗi hận chưa thể buông.
Shinobu đã nuốt vào nhiêu bông tử đằng rồi?
Cô không thể đếm hết được.
Nhưng cái vị đắng của nó, người ngoài không thể biết.
Họ chỉ ngửi được mùi hương của hoa thôi.
"Cô Kochou này, tôi thực sự khâm phục cô."
Manu chỉ nói một câu đó thôi.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Một câu đơn giản.
Nhưng nó làm cô vừa nhẹ nhõm vừa chua chát.
Cứ như là cô ta đã biết tất cả.
Nhìn thấy được Shinobu.
Chứ không phải nhìn thấy vị Trùng trụ hiền từ đầy kiên nhẫn.
Nhìn xuống dưới sàn là đống giấy vụn.
Dù vậy, Shinobu không còn thấy tức giận nữa rồi.
Buồn cười làm sao.
—————————————
Khi gặp mặt, cô ta không nói năng gì.
Ai nói gì thì cô ấy chỉ ừ.
Không có một chút thiện chí gì.
Và cô ta chỉ làm công việc này vì tiền.
Coi thường cái tinh thần diệt quỷ của sát quỷ đoàn.
Cô rất ghét.
Dù biết là chung hàng với cô, nhưng Shinobu thực sự rất ít khi nói được đôi ba câu với Manu
Nhưng cô cũng là bác sĩ ở quân đoàn, nên vào những dịp kiểm tra sức khỏe định kỳ thì vẫn gặp Manu.
Manu làm theo chỉ định của cô, kiểm tra thân thể.
Shinobu thấy không có vấn đề gì, thì chỉ kê vài đơn thuốc bổ bồi dưỡng.
Dặn dò theo liều, rồi cho ra về.
Manu lấy đơn thuốc, nhìn qua một lượt, rồi xé.
Shinobu có chút bất ngờ, rồi tức giận.
Nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, dù gân xanh đã nổi đầy mặt.
"Chị Manu. Ở đây không cho vứt rác bừa bãi."
Manu nhìn cô, rồi nhún vai.
"Không treo biển thì làm sao tôi biết được?"
Shinobu thực sự muốn tức chết rồi.
"Chị có bị thiểu năng không? Sao tôi kiểm tra đầu óc vẫn còn đây mà hành xử như con nít vậy?"
"Với cả không cần thì việc gì phải xé bỏ, đưa cho tôi không được à?"
Manu đứng nghe cô nói một tràng dài.
Sau đó cười thật to.
Như thể là một trò đùa vậy.
"Chị cười cái gì chứ!?"
Manu cười thêm một chút nữa rồi lau nước mắt.
"Nếu cô tức giận thì cứ việc thể hiện đi. Cần gì mà phải kìm nén chứ?"
"Ai nói tôi giận chứ?!"
"Vậy sao?"
Manu cười hì.
Shinobu rất ghét cái vẻ mặt đấy.
Cứ như những kẻ đã coi thường cô.
Những kẻ coi kẻ yếu là thứ không xứng.
Cô không thể chém đầu quỷ.
Không thể có sức mạnh so với những trụ cột khác.
Cô từng bước từng bước bò lên vị trí này.
Diễn vai một bác sĩ hiền từ.
Một trụ cột đầy cảm thông.
Nhưng cô ta.
Không cần phải cố gắng.
Không cần phải đi từng bước để được người khác công nhận.
Không cần phải diễn vai là một vị thánh sống.
Cứ tùy tiện mà sống.
Cô ghen tị.
Cô ghét.
Mỗi lần nhìn Manu, cô lại nhớ những chuyện trong quá khứ.
Thời gian mà cô còn cha mẹ.
Còn chị.
Lúc đó cô có thể là bản thân.
Không phải lúc nào núp dưới lớp áo haori của một Trùng trụ.
Không phải lúc nào cũng cười hiền từ.
Không phải tỏ vẻ cảm thông.
Không phải kìm nén cảm xúc.
Không phải ngày đêm ôm nỗi hận chưa thể buông.
Shinobu đã nuốt vào nhiêu bông tử đằng rồi?
Cô không thể đếm hết được.
Nhưng cái vị đắng của nó, người ngoài không thể biết.
Họ chỉ ngửi được mùi hương của hoa thôi.
"Cô Kochou này, tôi thực sự khâm phục cô."
Manu chỉ nói một câu đó thôi.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Một câu đơn giản.
Nhưng nó làm cô vừa nhẹ nhõm vừa chua chát.
Cứ như là cô ta đã biết tất cả.
Nhìn thấy được Shinobu.
Chứ không phải nhìn thấy vị Trùng trụ hiền từ đầy kiên nhẫn.
Nhìn xuống dưới sàn là đống giấy vụn.
Dù vậy, Shinobu không còn thấy tức giận nữa rồi.
Buồn cười làm sao.
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com