Doan Sope
-{Phần 1}Công ty SP, phòng kế hoạch 9:00pm"Hạo Thạc, tôi đi đây, xin lỗi vì đã gạt cậu. Đợi tôi " nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại cậu sững sờ, vội rời khỏi bàn làm việc chạy xuống bãi đỗ xe và phóng xe tới sân bay, lòng thầm mong vẫn còn kịp
-------------------------
Sân bayBước xuống xe cậu chạy vội vào nhìn xung quanh để tìm bóng hình người đó nhưng không thấy. Mặc cậu gào thét trong vô vọng mặc những người xung quanh nhìn, nhưng không có lấy một tiếng trả lời :
-Mẫn Doãn Kỳ, cậu ra đây cho tôi, cậu nói cậu không đi Mỹ nữa mà, tôi không nhận lời xin lỗi của cậu đâu tôi sẽ không chờ cậu nữa ai thèm cậu chứ nếu cậu không muốn tôi đi kiếm thằng khác thì ra đây cho tôi, ra đây!!!
---Sau một hồi tìm kiếm cậu lê bước ra xe để về nhà , thời khắc này cậu cảm thấy rất mệt mỏi. "Không phải Doãn Kỳ đã nói sẽ không đi, sẽ không bỏ cậu lại sao!?Sao lại vậy chứ!?. "
------------------
Tại Nhà (Cậu ở riêng a) Cậu bước vào phòng với lấy một chai rượu uống hết trong một hơi rồi mở tủ đồ chọn một bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm, ra khỏi phòng tắm cậu lau lại mái tóc còn vương chút nước của mình và.... đi ngủ. Cậu muốn ngủ, bản thân không cho phép cậu yếu đuối nữa cậu không khóc và cũng không muốn khóc. Mai cậu còn phải đến công ty, chào đón một ngày mai thật đẹp - một ngày mai không có cậu ấy ở bên. Mẫn Doãn Kỳ, cậu sẽ là quá khứ. --------4 năm sau-------Công ty SP, phòng phó giám đốc Thư kí Kim bước vào (Kim Thiên Hân thứ kí phó tổng giám đốc) -Phó tổng, tuần sau giám đốc về nước đó-Tôi có nghe tin rồi_ Hạo Thạc vừa phê duyệt một số hồ sơ vừa trả lời như không quan tâm -Mà cũng tội cậu ghê từ sau khi giám đốc Lý nghỉ hưu nghe tin có giám đốc mới, mà lại qua làm ở chi nhánh bên Mỹ đến cả bộ mặt còn không biết ra sao, Công ty trụ sở không làm qua đó làm gì chứ. Rồi mọi việc cứ đổ hết lên đầu cậu. thật thiếu trách nhiệm mà_Thiên Hân cũng ấm ức Mỹ, nhắc đến nơi đó cậu chợt dừng lại một chút nhưng chỉ một chút thôi, rồi ánh mắt lại lóe lên vài tia tức giận." Cái tên giám đốc khốn kiếp đó trốn ở Mỹ cũng 3 năm rồi giờ mới chịu về , cậu đã giữ cái ghế này 2 năm rồi đó nếu không muốn thì sao không quẳng luôn cái ghế giám đốc cho cậu rồi kiếm một chân ở đó làm đi, không phải vì miếng ăn thì tội gì cậu ở lại chứ, thật là bực mình quá đi mà, nếu cậu mà biết tên đó là ai cậu sẽ ngũ mã phanh thây cậu ta ra." Sau một hồi chửi rủa tên giám đốc "bí mật", trong lòng. Cậu với tay đưa cho thư kí bản hợp đồng mới xem qua:-Thôi, chị đi chỉnh sửa lại lỗi sai của hợp đồng này đi rồi gọi trưởng phòng nhân sự giùm thôi nhé. À nhân tiện pha cho tôi một ly cà phê -Vâng _ thư kí Kim đón lấy bản hợp đồng rồi bước ra, cô đã thực sự quen với tính cách thờ ơ này rồi -----Tua nhanh tua nhanh-----Hôm sauHôm nay là thứ 7 (Trong 1 tuần phó với tổng giám đốc sẽ được nghỉ 2 ngày thứ 7 và chủ nhật ≧∇≦) theo kế hoạch thường thì cậu sẽ ngủ nguyên ngày nhưng sáng sớm nay cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ, cậu muốn ra biển,gần đây công việc bận rộn khiến cậu rất mệt,cậu thầm chửi thề tên giám đốc đó lần thứ n "thằng cha tổng giám đốc sắp về làm cậu phải viết rất nhiều báo cáo rồi phân công chuẩn bị thật muốn cậu chết mà".Sau 5 tiếng chạy xe cuối cùng cậu cũng đến nơi lúc này cũng đã 12h, sắp xếp lại đồ vào khách sạn cậu xuống một nhà hàng gần đó ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi, chạy xe mấy tiếng cậu ê cả mông rồi. 8h pmSau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống cậu đi ra biển. Biển đêm rất đẹp trăng thanh gió mát thật khiến con người ta quên đi mọi ưu phiền. Kiếm một góc lí tưởng để ngồi, hét lên một tiếng để ruồng bỏ hết áp lực :- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Rồi cậu nhìn về phía xa xa chân trời. Bỗng dưng đoạn kí ức về Doãn Kỳ lại ùa về, đây là nơi hai người từng đến. Chính nơi này Doãn Kỳ nói muốn bảo vệ cậu, sẽ không rời cậu. Nhưng cũng chính nơi này là nơi cậu gặp Doãn Kỳ lần cuối, kể từ hôm đó Doãn Kỳ không xuất hiện cậu nghĩ rằng có lẽ Doãn Kỳ bận việc, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn đó.Đã 4 năm rồi cậu chẳng thể quên được, có lẽ cả đời này cũng chẳng gặp được nữa. "Doãn Kỳ, sao cậu đi lâu vậy chưa trở lại hay cậu quên tôi rồi " 9:30p pm thở dài một tiếng cậu rồi khỏi mặt cát đi đến một quầy đồ ăn vặt gần đó mua hai gói Snack rồi đi dạo xung quanh. Bỗng cậu thấy một dáng người rất quen thuộc hình như người đó cũng đang nhìn về hướng cậu, cậu vội chạy lại để nhìn cho rõ nhưng tới nơi thì chẳng thấy người đó đâu, gõ đầu mình một cái cậu tự nhủ "là do mình quá nhớ nên nhìn nhầm thôi " rồi cậu quay về khách sạn đi được một đoạn cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cậu quay lại nhưng không thấy ai, có lẽ do cậu nghĩ lung tung, rồi lại tiếp tục bước về, sáng mai cậu phải về, còn rất nhiều bản thảo, báo cáo, hồ sơ..... đang chờ cậu về. Phía xa có một người luôn hướng mắt về một thân ảnh đang đi, thở dài :-Hạo Thạc, tôi về rồi!!! -To Be Continued (Còn tiếp) [vào một ngày không xác định =)) hãy thúc giục tau để tau viết nhé ]-Aigooo, hết phần một rồi còn một phần nữa aaaa phần kết ã, tụi bây muốn kết như nào HE hay SE!? Giờ cũng chưa có ý tưởng nên mong mọi người góp ý nhé
-phần này làm Hy Vọng nhà ta đau lòng quá rồi =)) với lại xoáy quanh nội tâm cũng khá nhiều nhỉ!?
-Đoản này là đoản thứ 2 tau viết hơ hơ, hình như dài hơn đoản đầu rất nhiều nhưng người ta thường nói văn dài văn dốt liệu cái này có giở quá không nhỉ!?
-Lời cuối : chân thành cảm ơn các mài đã đọc, mong mọi người sẽ hóng phần tiếp theo. Thân
-------------------------
Sân bayBước xuống xe cậu chạy vội vào nhìn xung quanh để tìm bóng hình người đó nhưng không thấy. Mặc cậu gào thét trong vô vọng mặc những người xung quanh nhìn, nhưng không có lấy một tiếng trả lời :
-Mẫn Doãn Kỳ, cậu ra đây cho tôi, cậu nói cậu không đi Mỹ nữa mà, tôi không nhận lời xin lỗi của cậu đâu tôi sẽ không chờ cậu nữa ai thèm cậu chứ nếu cậu không muốn tôi đi kiếm thằng khác thì ra đây cho tôi, ra đây!!!
---Sau một hồi tìm kiếm cậu lê bước ra xe để về nhà , thời khắc này cậu cảm thấy rất mệt mỏi. "Không phải Doãn Kỳ đã nói sẽ không đi, sẽ không bỏ cậu lại sao!?Sao lại vậy chứ!?. "
------------------
Tại Nhà (Cậu ở riêng a) Cậu bước vào phòng với lấy một chai rượu uống hết trong một hơi rồi mở tủ đồ chọn một bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm, ra khỏi phòng tắm cậu lau lại mái tóc còn vương chút nước của mình và.... đi ngủ. Cậu muốn ngủ, bản thân không cho phép cậu yếu đuối nữa cậu không khóc và cũng không muốn khóc. Mai cậu còn phải đến công ty, chào đón một ngày mai thật đẹp - một ngày mai không có cậu ấy ở bên. Mẫn Doãn Kỳ, cậu sẽ là quá khứ. --------4 năm sau-------Công ty SP, phòng phó giám đốc Thư kí Kim bước vào (Kim Thiên Hân thứ kí phó tổng giám đốc) -Phó tổng, tuần sau giám đốc về nước đó-Tôi có nghe tin rồi_ Hạo Thạc vừa phê duyệt một số hồ sơ vừa trả lời như không quan tâm -Mà cũng tội cậu ghê từ sau khi giám đốc Lý nghỉ hưu nghe tin có giám đốc mới, mà lại qua làm ở chi nhánh bên Mỹ đến cả bộ mặt còn không biết ra sao, Công ty trụ sở không làm qua đó làm gì chứ. Rồi mọi việc cứ đổ hết lên đầu cậu. thật thiếu trách nhiệm mà_Thiên Hân cũng ấm ức Mỹ, nhắc đến nơi đó cậu chợt dừng lại một chút nhưng chỉ một chút thôi, rồi ánh mắt lại lóe lên vài tia tức giận." Cái tên giám đốc khốn kiếp đó trốn ở Mỹ cũng 3 năm rồi giờ mới chịu về , cậu đã giữ cái ghế này 2 năm rồi đó nếu không muốn thì sao không quẳng luôn cái ghế giám đốc cho cậu rồi kiếm một chân ở đó làm đi, không phải vì miếng ăn thì tội gì cậu ở lại chứ, thật là bực mình quá đi mà, nếu cậu mà biết tên đó là ai cậu sẽ ngũ mã phanh thây cậu ta ra." Sau một hồi chửi rủa tên giám đốc "bí mật", trong lòng. Cậu với tay đưa cho thư kí bản hợp đồng mới xem qua:-Thôi, chị đi chỉnh sửa lại lỗi sai của hợp đồng này đi rồi gọi trưởng phòng nhân sự giùm thôi nhé. À nhân tiện pha cho tôi một ly cà phê -Vâng _ thư kí Kim đón lấy bản hợp đồng rồi bước ra, cô đã thực sự quen với tính cách thờ ơ này rồi -----Tua nhanh tua nhanh-----Hôm sauHôm nay là thứ 7 (Trong 1 tuần phó với tổng giám đốc sẽ được nghỉ 2 ngày thứ 7 và chủ nhật ≧∇≦) theo kế hoạch thường thì cậu sẽ ngủ nguyên ngày nhưng sáng sớm nay cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ, cậu muốn ra biển,gần đây công việc bận rộn khiến cậu rất mệt,cậu thầm chửi thề tên giám đốc đó lần thứ n "thằng cha tổng giám đốc sắp về làm cậu phải viết rất nhiều báo cáo rồi phân công chuẩn bị thật muốn cậu chết mà".Sau 5 tiếng chạy xe cuối cùng cậu cũng đến nơi lúc này cũng đã 12h, sắp xếp lại đồ vào khách sạn cậu xuống một nhà hàng gần đó ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi, chạy xe mấy tiếng cậu ê cả mông rồi. 8h pmSau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống cậu đi ra biển. Biển đêm rất đẹp trăng thanh gió mát thật khiến con người ta quên đi mọi ưu phiền. Kiếm một góc lí tưởng để ngồi, hét lên một tiếng để ruồng bỏ hết áp lực :- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Rồi cậu nhìn về phía xa xa chân trời. Bỗng dưng đoạn kí ức về Doãn Kỳ lại ùa về, đây là nơi hai người từng đến. Chính nơi này Doãn Kỳ nói muốn bảo vệ cậu, sẽ không rời cậu. Nhưng cũng chính nơi này là nơi cậu gặp Doãn Kỳ lần cuối, kể từ hôm đó Doãn Kỳ không xuất hiện cậu nghĩ rằng có lẽ Doãn Kỳ bận việc, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn đó.Đã 4 năm rồi cậu chẳng thể quên được, có lẽ cả đời này cũng chẳng gặp được nữa. "Doãn Kỳ, sao cậu đi lâu vậy chưa trở lại hay cậu quên tôi rồi " 9:30p pm thở dài một tiếng cậu rồi khỏi mặt cát đi đến một quầy đồ ăn vặt gần đó mua hai gói Snack rồi đi dạo xung quanh. Bỗng cậu thấy một dáng người rất quen thuộc hình như người đó cũng đang nhìn về hướng cậu, cậu vội chạy lại để nhìn cho rõ nhưng tới nơi thì chẳng thấy người đó đâu, gõ đầu mình một cái cậu tự nhủ "là do mình quá nhớ nên nhìn nhầm thôi " rồi cậu quay về khách sạn đi được một đoạn cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cậu quay lại nhưng không thấy ai, có lẽ do cậu nghĩ lung tung, rồi lại tiếp tục bước về, sáng mai cậu phải về, còn rất nhiều bản thảo, báo cáo, hồ sơ..... đang chờ cậu về. Phía xa có một người luôn hướng mắt về một thân ảnh đang đi, thở dài :-Hạo Thạc, tôi về rồi!!! -To Be Continued (Còn tiếp) [vào một ngày không xác định =)) hãy thúc giục tau để tau viết nhé ]-Aigooo, hết phần một rồi còn một phần nữa aaaa phần kết ã, tụi bây muốn kết như nào HE hay SE!? Giờ cũng chưa có ý tưởng nên mong mọi người góp ý nhé
-phần này làm Hy Vọng nhà ta đau lòng quá rồi =)) với lại xoáy quanh nội tâm cũng khá nhiều nhỉ!?
-Đoản này là đoản thứ 2 tau viết hơ hơ, hình như dài hơn đoản đầu rất nhiều nhưng người ta thường nói văn dài văn dốt liệu cái này có giở quá không nhỉ!?
-Lời cuối : chân thành cảm ơn các mài đã đọc, mong mọi người sẽ hóng phần tiếp theo. Thân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com