TruyenHHH.com

Đoản SE

Đoản(Trí nhớ)

YeLena252

Hôm nay tôi và em cùng nhau đi du lịch lần thứ 35 . Chúng tôi yêu nhau được 6 năm rưỡi rồi, haha thật sự vẫn như hồi mới yêu vậy. Đầy là lần cuối chúng tôi xưng danh người yêu với nhau nên tôi thấy rất hồi hộp mong chờ. 

Em nói em muốn ra ngòai Bắc để cảm nhận cái lạnh tháng 12. Chúng tôi đang ở trên xe để đến những chỗ vui chơi hay được recomment ở Hà Nội, em có vẻ rất vui.

Em ngồi xe mà mắ em cứ dán ra cửa à, vừa kêu ý ới muốn dừng xuống chơi, vừa cười vui vẻ. Trên mặt em cứ luôn có nụ cười suốt chặng đường, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui và những mệt mỏi tôi như tan biến.

Chơi bời đó đây cũng gần chiều, chúng tôi vội về lại khách sạn.

Em là một người rất hiểu chuyện, em không hề đòi tôi mua, những thứ giá bình dân em cũng không đòi tôi chứ đừng nói đến thứ hàng hiệu. Em rất biết nghĩ cho tôi, bao nhiêu lần tôi ốm em đều cố gắng xắp xếp thời gian công việc để có thể đến chăm tôi, lo lắng, mắng tôi vì tôi không biết chăm sóc khiến em lo,... haha

Vừa lái xe tôi vừa nghĩ vừa thấy hạnh phúc. Quay sang nhìn em đang nằm thiếp đi từ lúc nào .  Tôi ghé sát vào tai em

“ Em sẽ làm vợ của anh nhé?”
Em mở một mắt ra nhìn tôi, cười cười ý trêu tôi. Tôi xấu hổ quá.
“ Sến súa quáaa” - em cười cười, mặt tôi nóng ran lên, tôi và em trước giờ không hay nói những câu thể hiện tình cảm mà chỉ dùng hành động nên em không quen là đúng thật. Tôi cố lắp bắp trong cơn “quê “
“ Thật lòng đấy “ 
Em vội choàng dậy khỏi xê ngồi và ôm lấy tôi

Khống hiểu sao tự nhiên ánh nhìn tôi chuyển vào chiếc đồng hồ
6 : 47 

“Chiều tối nay tại đường T có 1 vụ tai nạn xảy ra. Nguyên nhân là do 1 chiếc co congtenor mất lái đã đâm vào những chiếc xe khác làm thiệt hại lớn 6 người bị thương”

Tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi choàng dậy. Khi tôi mở mắt thì thấy bao nhiêu người  đang đứng trước mặt tôi, ai cũng đeo khẩu trang áo trắng.

“Có một người đã tỉnh” - một anh hét to. Trong lúc hoang mang tôi hỏi mọi người rằng đang có chuyện gì

“ anh bị tai nạn”

Tai nạn? À đúng rồi, tôi bị 1 chiếc xe tông vào khi đang đi. Tôi nằm xuống chiếc giường rồi cười, tự cảm thấy vui vì còn sống

“Em yêu anh”

Khi nhắm mắt được vài giây có câu nói hiện lên trong đầu tôi. Em.... tôi quên mất em, sao tôi lại có thể quên mất em trong việc này được nhỉ, tôi đúng là đồ tôi. Giờ nhì lại người tôi cũng chỉ bị xước sát nhỏ, so với những người khác thì tôi quá nhẹ. Đúng em đã ôm tôi, em đã bảo vệ tôi trong vụ tông xe đó.

Tôi vội bật dậy ra khỏi giường mặc kệ những lời gọi của những người cứu giúp. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có hình ảnh em. 

Tôi chạy đến chỗ sảy ra sự việc. Đứng chết lặng nhìn khung cảnh tàn khốc này. Chắc do tôi chưa bao giờ được chứng kiến một vụ tai nạn nào trước đây nên thấy vụ tai nạn này thảm khốc nhất. 

“Mai.....MAIII....Maii ơii... em đang ở đâu”

Tôi chạy đến những người xung quanh, hỏi về em, tả hình ảnh em cho họ biết và may mắn rằng ở phía xa cũng có tiếng gọi vừa tìn thấy em.

Tôi vui lắm, nghe tin tìm được em tôi vui lắm, tôi chạy nhanh đến với em. Đến nơi người ta còn thông báo rằng em còn thở. Haha thật tốt, cảm ơn trời.

Tôi ôm em vào lòng, khóc. Ôi khuôn mặt em dính bao nhiêu máu, lau đi vẫn chảy dài trên khuôn mặt, cơ thể em. Tôi ôm em, cảm nhận hơi ấm, cái hơi thở nho nhỏ đang diễn ra của em. Tại tôi mà em đã phải dính bao nhiêu máu, bao nhiêu vết thương sau này sẽ khiến em để lại sẹo xấu xí. 

Tôi tức giận, giây phút này tôi thực sự căm hận bản thân, như thể tôi vưa giết em vậy.

“ đ*t mẹ mày, đ*t mẹ mày.... cái đ*t con mẹ mày”- tôi khóc, tôi giận đến nỗi tôi đã phát ra những câu bẩn thỉu, lâu lắm rồi mà tôi chưa nói vậy.

“ Suỵttt”

Hả? Tôi nghe thấy giọng em, tôi nhìn em, đúng là em có hơi mở mắt ra nhìn tôi, nhưng trông rất gắng sức để nhìn tôi. Tôi kêu lên, tôi cười

“Anh.... không nên ...nói vậy. Không...tốt. Đừng quay lại ... thời gian đó” - em cố đưa tay chạm lên mặt tôi, nói xong câu em lại về trạng thái ban nãy.

Cũng có người đến để đưa em vào việc. Tôi theo em, tôi khóc rồi lịm đi vì mệt. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo tôi đã hôn mê 2 ngày, còn em đến giờ vẫn chưa tỉnh lại

Tôi muốn hỏi thêm vể em nhưng bác sĩ có vẻ không muốn tiết lộ thêm điều gì cho tôi.

Trong một tuần không gặp em, dù chúng ta đang ở cạnh nhau. Tôi cảm thấy rất buồn, rất có lỗi, có lỗi vì khiến lần du lịch này thành những ngày đau thương của em và tôi. Cứ đến tối, vì lo lắng cho em mà tôi cứ khóc.

Sau một tuần tôi đã được xuất viện. Và em cũng đã tỉnh dậy rồi. 

Thứ 2 tuần đầu sau khi ra viện tôi chạy lại thăm em. Mở cửa bước vào tôi thấy em đang ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ phòng. Tôi vui lắm, nhưng xót xa thêm khi thấy thân hình, khuôn mặt em đầy vết thương, gầy gò, hốc hác hơn.

“Chào anh, anh đang khóc ạ? Anh không sao chứ?” - em hỏi tôi, khuôn mặt em lo lắng. Tôi nhớ em, tôi thực sự nhớ khuôn mặt, giọng nói em. Như thể đã 1 năm xa cách vậy . Mà để ý lại thì nước mắt tôi cứ tuôn ra. Tôi lau vội rồi bước đến cạnh giường em

“Anh thực sự nhớ em, thật tốt vì em vẫn ổn” - tôi ngồi cạnh giường em, tay muốn cầm lấy tay em nhưng em vội kéo lại về phía mình như đnag đề phòng tôi, hành động đó khiến tôi giật mình

“Anh đang làm gì ở đây vậy?”

Cái gì? Sao em lại hỏi vậy? Đầu tôi bỗng hoang mang  “ anh đến thăm em mà”

“Tôi xin lỗii... tôi thực sự không biết anh, chắc anh thăm nhầm người rôi” - em co rúm người lại, khuôn mặt lo sợ nhìn tôi

Tôi cười nhẹ “ haha em đúng là biết đùa đấy hâhha “

“ tôi thực sự k biết anh. Anh là ai và anh muốn gì? “
Em cầm con dao gọt hoa quả lên, chĩa thằng vào tôi. Đôi mắt em nhìn tôi không còn sự hoang mang nữa mà là ánh mắt đán sợ như viên đạn, cứ thế mà đâm thẳng vào tôi.

Tôi giật mình bật dậy khỏi ghế.
“ Anh là Hưng, là Hưng đây. Anh là người yêu của em đây Mai”

“ Tôi chẳng quen ai tên Hưng cả. Anh đừng có lừa tôi, cút đi ra khỏi đây”

Tôi bực tức, chạy đến . Thấy tôi chạy đến vậy em cũng thu lại dao.

Tôi cầm chặt vai em, nói  “ Mai, em đừng có đùa nữa. Như vậy không hay chút nào. Anh là Hưng đây Mai ....”

Em cắn chặt môi, kêu đau rồi gào lên. Những y tá vội chạy vào và lôi tôi ra khỏi phòng. Họ nói em bị chấn thương nặng ở não. Và sẽ quên đi kí ức về những thứ mà em yêu quý nhất.

Tôi thẫn thờ, tựa người vào tường. Em quên tôi rồi. Những kí ức về tôi em quên hết rồi sao. Sao lại có thể như vậy. Cái số chó chết này.

Tôi buồn thủi đi về.

Sáng thứ 4, tôi tỉnh dậy mở cửa sổ ra thì thấy hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm trong mùa đông, nếu cùng em đi dạo phố thì thích biết mấy ha. Nghĩ đến đây tôi lại buồn, mặc đồ rồi lại đến bệnh viện với em.

Đứng trước cửa phòng em, tôi chẳng dám mở vào, sợ hôm nay em sẽ cư xử như hôm kia.

Tôi lấy hết can đảm bước vào , em đang ngồi đọc sách, nghe tiếng động em ngẩng lên nhìn.

“Lại là anh à?”- ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Tôi gãi đầu nói “ ừ.... lại là anh” tôi bước đến bên giường em, để trên bàn 1 túi những thứ em thích ăn.

“Em có muốn ăn táo không?”

“Phiền anh gọt táo giúp tôi nhé” - em cười nhìn tôi, ôi nụ cười ấy bõng vớt vát cái bầu không khí này. Tôi cười đáp lại “ em không nói thì anh vẫn sẽ làm mà hahaha, đợi anh nhé Mai”

Tôi gọt táo, thật sự tôi không vào bếp nên việc sử dụng dao với tôi rât khó. Trước giờ đa phần em là người gọt táo cho tôi.

Một lúc lâu xong tôi mới gọt được 2 quả táo. Trông rất là thô kệch. Em cười nhìn nhưng vẫn vui vẻ cầm 1 quả lên cắn thật to
“Anh xin lỗi, anh sẽ học nấu ăn sau”

“ Bác sĩ nói , tôi bị tai nạn, và anh là người yêu của tôi. Do tai nạn nên tôi không thể nhớ được gì về anh?”

“Đúng, chúng ta đang quen nhau, và chúng ta đang ở Hà Nội. Em nói em muốn ra Bắc để cảm nhận mùa đông và khi lái xe anh đã k chú ý mà khiến em bị vậy. Anh xin lỗi” - tôi cúi mặt xuống. Ân hận, thực sự rất ân hận. 

“Haha, không phải lỗi của anh” - em xoa đầu tôi, cười cười

Tôi ngẩng lên nhìn em, nụ cười xinh xắn mà trước giờ tôi hay thấy

“ Báo chí tin tức và cả các bác sĩ y tá đều nói vậy. Lỗi là ở người lái chiếc xe tải đó. Anh không có lỗi gì ở đây cả”

“Cảm ơn em”- tôi mím chặt môi, cố gắng không cho rơi nước mắt

“ em làm vậy để xem có nhớ lại được gì về 2 ta không. Haha. À bố mẹ em có biết chuyện này không vậy? Em thực sự nhớ họ”

Ôi, tôi giật mình. Tôi k dám nói gì . Tôi cứ vậy mà im lặng

“Bố mẹ em biết chuyện này chưa vậy anh?”

“ bố mẹ.... bố mẹ em.... “
“Bố mẹ em sao?”
Tôi tặc lưỡi, cấu tay , nhắm chặt mắt rồi nhìn em, xong lại nhìn ra chỗ khác

“ Họ đã mất từ khi em lên 7 rồi. Suốt thời gian đó em sống trong cô nhi viện đến 12 tuổi và em được nhận nuôi rồi đến 16 tuổi em bị trả lại”

Em im lặng, tôi k dám nhìn thẳng vào em.

“Vậy sao, nghe buồn nhỉ haha. Em giờ bao nhiêu tuổi nhỉ? “

“ 24 Anh hơn em 4 tuổi”

“Chúng mình đã gặp nhau như thế nào?”

“Anh từng là 1 tên tồi tệ. Anh giật túi em nhưng em đã  tự bắt anh, haha. Sau đó em còn đưa anh 50 nghìn để sống, ngồi em nghe anh nói xàm, em giảng đạo lí này nọ cho anh hiểu rằng việc anh đang làm là sai. Haha. Sau đó chúng ta gặp nhau trong cô nhi viện. Nhưng chúng ta chỉ ở cùng cô nhi viện 3 tháng, anh được nhận nuôi.   Và rồi chúng ta lại gặp nhau ở trường đại học và chúng ta nảy sinh tình cảm với nhau haha.”  

Em bỗng chốc cười lớn
“ Chắc có lẽ 2 chúng ta yêu nhau vì thấy sự đồng cảm ở đây nhỉ haha . Ừmmm vậyyy.... anh như hiện giờ là công do em à?”

“ đúng thế hahahah, ngày một tốt lên đấy nhá. Nhá, trước anh chửi bậy rất nhiều nhưng khi gặp em xong anh k dám chửi bậy nữa, haahha”

Xong tôi cho em xem lại những tấm ảnh chụp chung. Ôi thật sự rất vui.
Tôi ngồi kể lại những câu chuyện cũ cho em nghe. Đến tối tôi phải về và hứa sáng hôm sau sẽ quay lại

“Ừmmm anh Hưng nhỉ?”
“Ừ, anh tên Hưng, anh là người yêu của em”
“Hâhha anh về cẩn thận nhé”

Ngày hôm sau tôi quay lại, mở cửa rồi nhìn em
Em bất ngờ, nhưng mặt em lộ vẻ khó hiểu chuyện, k biết chuyện gì đang xảy ra

“ tối qua em ngủ ngon không  Anh lại mang táo đến này. Anh đã tập gọt táo đấy, đẹp lên hẳn” - tôi cười rồi dơ hộp táo đã được gọt sẵn ra cho em. Nhưng em chỉ trợn tròn mắt nhìn tôi

“Anh là ai?”

Tôi giật mình định nói câu em đừng đùa nhưng chợt nhận ra ánh nhìn của em giống với ngày đầu. Tôi chạy ra ngoài hỏi y tá.
“ Sao lại như thế được, mới hôm qua Mai còn nói chuyện vui vẻ với tôi sao giờ lại có thể quên hết rồi?”

Tôi nói lắp bắp, cảm xúc hỗn độn này, đáng ghét. Các y tá thì cứ bảo tôi bình tĩnh.

Sau đó có 1 bác sĩ đến nói với tôi rằng sau 3 ngày Mai sẽ quên hết .

“Cái đ*t con mẹ còn thế này nữa ạ”- tôi bước vào phòng em rồi lẩm bẩm

“Này, đừng nói vậy.... không hay chút nào đâu. Nếu có gì không vui nói với tôi này...tôi sẽ nghe anh nói”

Tôi nhìn em, tôi khóc, tôi lại khóc. Nước mắt cứ chảy dài và miệng cứ nói xin lỗi em. 

Tôi lại kể lại những kí ức tôi và em cho em nghe.

Tuần sau tôi lại đến, ngày hôm nay bước vào vẫn là những câu chuyện cũ. Nhưng nghĩ mai em vẫn có thể nhớ lại nên cố chịu. Nhưng sáng hôm sau khi tôi bước vào em lại hỏi tôi là ai. Quái lạ, mới qua 1 ngày cơ mà. Tôi chạy đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói tình trạng của em ngày 1 xấu đi 

“ cái đầu bu*i ạ” - tôi buột miệng nói ra. Bác sĩ ấy xin lỗi tôi. Điên thật chứ, hơi quê và có lỗi nữa.

Tôi bước vào và kể lại câu chuyện như mọi ngày, em vẫn tỏ ra như mới nghe vậy. Hâhha

“Anh là ai vậy?
“Anh Tên Hưng, chúng ta đang quen nhau. Em bị tai nạn nen quên anh thôi. Anh sẽ giúp em nhớ lại những kỉ niệm về chúng ta nhé “

“Anh là ai vậy?”
“Anh là người yêu em, tên Hưng em bị tai nạn nên quên anh...”

“Anh là ai vậy?”
“Anh tên Hưng, chúng ta đang quen nhau  và em bị tai nạn”

“Anh là ai vậy?”
“Anh là người yêu em”

“Anh là ai vậy?”

“Anh....” 

“.....”

Hết một tuần, tôi lại nghe thông báo em phải phẫu thuật gì đó. Nghe nói xác suất thành công cao, em sẽ nhớ lại hết mọi thứ hâhhahaha.

Đến ngày mổ, ngồi bên ngoài chờ tim tôi đạp nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Và tôi bỗng ngủ quên mất, bác sĩ gọi tôi mới tỉnh dậy được.

“Thế nào bác sĩ? “
“.......”

Hâhhahahahah, tôi cười, tôi cười điên dại. Tôi bước vào đeo chiếc nhẫn vào ngón tay em.

“31/12 là ngày cưới của chúng ta nhé” 
Nhìn khuôn mặt em, tôi khóc, tôi gào khóc.
“ cái dmm, cđcmm”

“Anh Hưng, đừng nói thế, em đã nhắc anh nhiều r mà” - tiếng nói của em hiện ra ở trong đầu tôi. Miệng tôi lẩm bẩm câu xin lỗi em.
Tôi nhìn em đang nằm ngủ lần cuối rồi tôi quay đi .

Bước vào phòng em, tôi thu dọn những đồ còn sót lại của em và tôi thấy 1 cuốn sổ nhỏ. Tôi dở ra
“Hưng... anh Hưng 28 tuổi, anh ấy là người yêu mình, mình bị tai nạn nên không thể nhớ anh ấy”
“Anh Hưng”
“Hưng”
“Nguyễn Đình Hưng”
“ người hay đến thăm mình là người yêh mình, là anh Hưng”
......
Tên tôi được em viết đi viết lại rất nhiều, 4 trang giấy, kín cả các dòng trang giấy. Tôi căn răng, tôi khóc.

Giở ra trang cuối thì thấy cái nhật kí em viết lại ngày đầu tôi đến.
“Anh ấy nói đã cầu hôn mìnhh..... dù mình quên hết mọi thứ rồi nhưng nếu anh ấy cầu hôn mình trong tình trạng nàu chắc mình vẫn sẽ đồng ý.... “ - tôi đọc xong tôi cười, mong đến ngày cưới sớm hơn.

—- 
“Em sẽ chết đúng không anh?”
Tôi ngơ ngác “ điên, sao em lại nghĩ vậy?”
“Em khôngg biết nữa, cảm giác số đã định vậy”
“Đừng nói vậy, em sẽ sống và sẽ nhớ lại mọi thứ”
Em nhìn tôi cười buồn.
“Em đồng ý làm cô dâu của anh”
Tôi giật mình
“Đây là kí ức mới đây của em và anh tự nhiên được khôi phục lại trong não em. Em nhớ là anh đã câu hôn em đúng k? Hâhha em đồng ý làm cô dâu của anh..... anh có thể hôn em được chứ “
Tôi mím chặt môi, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên mặt
“Tất nhiên rồi”

31/12 . 9:00

Tôi mặc đồ chú rẻ bao là ngầu. Trông rất đẹp trai, hâhha. Thật tiếc vì không thể thấy em mặc trang phục cô dâu em hằng mong ước.

Tôi cầm ảnh em bước vào lễ đường, ai ai cũng thấy kì lạ, nhưng cũng pha chút thương xót cho tôi. Vừa đi tôi lỡ không ngăn nổi nước mắt.

“Con .....có đoongf ý nhận cô gái này làm vợ?”

“Con đồng ý”
.
.
.
“Buổi lễ kết thúc rồi, anh hơi mệt, hôm nay uống nhiều quá, anh ngủ trước nhé, ngủ ngon....yêu em”

—-
“Xin chúc mừng sách bán chạy nhất năm”
“ xin chúc mừng sách có lượt bán cao nhất năm”
“ xin chúc mừng tay bút vàng của năm”
“ xin chúc mừng...”
“Xin ....”

———-
“Anh lại đến thăm em đây, Mai. Anh tên Hưng, anh là chồng em, haha......... giờ em cách anh tận 25 tuổi ó không phải 4 tuổi nữa đâu .  haha, lo mà đuổi kịp đi..... “ - tôi mếu máo, nước mắt nước mũi tôi lại lăn dài “ anh thực sự rất nhớ em , xin lỗi vì mỗi lần đến thăm em , em lại phải ngắm cái mặt già khóc lóc này, anh hứa lần sau anh sẽ k như vậy. Em nghỉ ngơi nhé, anh lại phải đi rồi.... anh yêu em” 
Tôi qua vội đi

“Em cũng yêu anh” - giọng nói của em, giọng nói của em được cất lên sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn vào khoảng trống cạnh ngôi mộ trắng của em. Không có gì cả.

Tôi chỉnh mũ, mỉm cười “ cảm ơn em”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com