Doan Oneshot Vui
[One Short-Thư gửi anh] “Xán Liệt thân ái.
Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em có thể viết cho anh. Em biết thời gian qua đã làm phiền anh rồi nhưng mà em không thể không hi vọng anh sẽ hồi thư.
Hôm nay bác sĩ nói em chỉ còn hai ngày nữa. Bệnh di truyền này không thể tránh khỏi cái kết như vậy được. Anh đừng trách em không chiếu cố bản thân,nếu không phải ngày ấy em nói thích anh thì bây giờ có lẽ đã khác. Cha mẹ dạo này ổn chứ anh? Em thật bất hiếu quá,không thể để cha mẹ an tâm về mình còn khiến họ thất vọng như vậy.
Nhưng nếu ngày đó em không nói thích anh thì sao có thể kiên trì đến ngày hôm nay. Anh luôn là động lực khiến em muốn sống hơn.
Nhưng anh à,hi vọng khi em đi rồi anh có thể thoải mái hơn,sống vô ưu vô lo hơn. Lo cho cha mẹ nhiều hơn thay phần em.
Ở đây chẳng có gì có thể kể với anh được. Ngày nào cũng lặp đi điệp khúc tiêm thuốc và điều trị. Anh hãy sống thật tốt đấy!
Em của anh,Bạch Hiền. Mãi yêu anh!”Phác Xán Liệt lau đi giọt nước mắt đã lăn dài tự lúc nào. Bạch Hiền của hắn vẫn luôn kiên định như thế. Vậy mà bao lâu nay hắn lại vô tâm.
Vội vàng chạy xe thật nhanh đến bệnh viện Bạch Hiền nằm. Có thể vẫn còn kịp! Ngày hai mươi bảy tháng mười một.
Em ra đi tĩnh lặng như thế trong ngày sinh nhật của anh. -Cậu Xán Liệt,đi về thôi. Tuyết rơi nhiều không tốt cho bệnh tình của cậu.Phác Xán Liệt ngày ngày uống thuốc cùng trị liệu. Nhưng mấy ai qua khỏi căn bệnh ung thư máu?Vào một ngày đầu mùa hạ sáu tháng sau. Người ta thấy bên cạnh mộ Phác Bạch Hiền là phần mộ của Phác Xán Liệt. Như vậy chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi!#Vui
Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em có thể viết cho anh. Em biết thời gian qua đã làm phiền anh rồi nhưng mà em không thể không hi vọng anh sẽ hồi thư.
Hôm nay bác sĩ nói em chỉ còn hai ngày nữa. Bệnh di truyền này không thể tránh khỏi cái kết như vậy được. Anh đừng trách em không chiếu cố bản thân,nếu không phải ngày ấy em nói thích anh thì bây giờ có lẽ đã khác. Cha mẹ dạo này ổn chứ anh? Em thật bất hiếu quá,không thể để cha mẹ an tâm về mình còn khiến họ thất vọng như vậy.
Nhưng nếu ngày đó em không nói thích anh thì sao có thể kiên trì đến ngày hôm nay. Anh luôn là động lực khiến em muốn sống hơn.
Nhưng anh à,hi vọng khi em đi rồi anh có thể thoải mái hơn,sống vô ưu vô lo hơn. Lo cho cha mẹ nhiều hơn thay phần em.
Ở đây chẳng có gì có thể kể với anh được. Ngày nào cũng lặp đi điệp khúc tiêm thuốc và điều trị. Anh hãy sống thật tốt đấy!
Em của anh,Bạch Hiền. Mãi yêu anh!”Phác Xán Liệt lau đi giọt nước mắt đã lăn dài tự lúc nào. Bạch Hiền của hắn vẫn luôn kiên định như thế. Vậy mà bao lâu nay hắn lại vô tâm.
Vội vàng chạy xe thật nhanh đến bệnh viện Bạch Hiền nằm. Có thể vẫn còn kịp! Ngày hai mươi bảy tháng mười một.
Em ra đi tĩnh lặng như thế trong ngày sinh nhật của anh. -Cậu Xán Liệt,đi về thôi. Tuyết rơi nhiều không tốt cho bệnh tình của cậu.Phác Xán Liệt ngày ngày uống thuốc cùng trị liệu. Nhưng mấy ai qua khỏi căn bệnh ung thư máu?Vào một ngày đầu mùa hạ sáu tháng sau. Người ta thấy bên cạnh mộ Phác Bạch Hiền là phần mộ của Phác Xán Liệt. Như vậy chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi!#Vui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com