TruyenHHH.com

Doan Nho Ve Jaekang

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc rực sáng trong đêm như một chiến hạm giữa biển dữ. Hành lang nồng nặc mùi sát trùng, mùi máu và khẩn trương. Một vụ tai nạn xe buýt quân đội đã đẩy cả khoa Ngoại chấn thương vào tình trạng hỗn loạn.

Giáo sư Baek Kanghyuk đạp cửa phòng mổ số 2, bước vào với vẻ mặt lạnh hơn đá núi Baekdu. Áo blouse của anh dính máu loang lổ, tay cầm găng như thể chuẩn bị mổ ngay tại cửa.

"Bác sĩ Yang Jaewon! Cậu đứng đó làm gì?! Chờ bệnh nhân tự khâu bụng lại à?!"

Yang Jaewon giật mình, tay run run cầm kẹp mạch, mắt tròn như nai bị đèn pha rọi trúng. "Dạ... em đang... đợi dụng cụ ạ…"

"Thì dùng tay cậu mà giữ mạch lại đi! Đồ ngốc!" – Kanghyuk gắt lên.

Phía sau, bác sĩ gây mê Park Gyeong Won ngồi gác chân lên bàn, nhàn nhã uống cà phê, miệng lẩm bẩm, "Lại bắt đầu rồi đấy…"

Seo Dong Ju – bác sĩ thực tập mới chuyển từ khu quân đội Nam Sudan – đẩy một băng ca vào, máu chảy lênh láng.

"Vết thương xuyên gan. Bị mảnh nổ găm vào bụng. Hiện đang cần mổ ngay." – giọng Dong Ju bình thản như thể chỉ vừa báo thời tiết.

"Phòng mổ số 3! Y tá Jang Mi đâu?!" – Kanghyuk gào lên.

"Đây đây!" – Cheon Jang Mi chạy tới, tóc rối như tổ quạ, vẫn cầm cốc mì chưa kịp ăn.

Cảnh tượng như thể một đoạn phim live-action của Hospital Playlist, nhưng với độ hỗn loạn gấp mười. Trong tất cả, Jaewon là người duy nhất trông như sắp xỉu vì sợ bị... la tiếp.

Ca mổ kéo dài 7 tiếng. Người bệnh sống. Và đội mổ thì… sống dở chết dở. Kanghyuk là người bước ra cuối cùng, tháo khẩu trang, liếc Jaewon một cái sắc như dao mổ:

"Lần sau mà còn để tay run trong phòng mổ, thì tôi run giùm luôn đấy."

.

Sáng hôm sau, Jaewon gục trên bàn ăn với một miếng sandwich bị cắn dở và đôi mắt thâm như gấu trúc. Kanghyuk đi ngang qua, dừng lại, đặt một hộp sữa chocolate xuống trước mặt anh.

"Cái gì đây ạ?" – Jaewon ngơ ngác.

"Để cậu khỏi xỉu. Tôi không có thời gian dọn xác."

"Em... cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Cậu vẫn dở. Nhưng lần này dở ít hơn."

Jaewon bật cười – nụ cười đầu tiên sau gần 24 tiếng túc trực.

Từ đó, mọi chuyện… thay đổi. Chậm rãi. Như kim đồng hồ trong phòng ICU. Kanghyuk vẫn mắng, Jaewon vẫn run, nhưng giữa họ bắt đầu có những điều nhỏ nhặt. Như khi Kanghyuk đứng chắn gió cho Jaewon. Hay khi Jaewon pha đúng loại cà phê mà giáo sư hay uống, dù chưa từng được bảo.

Một đêm nọ, Jaewon nhận được cuộc gọi gấp: giáo sư Baek ngã trong phòng mổ vì trượt chân.

Anh lao đến như bay. Nhưng khi mở cửa, thấy Kanghyuk đang… nằm rất chi là "bình tĩnh", khoanh tay sau đầu trên giường cấp cứu, anh suýt chửi thề.

"Anh không sao?"

"Không sao. Tôi chỉ... thử xem cậu lo tới mức nào."

"Anh làm vậy chỉ để kiểm tra lòng em à?"

"Ừ." – Kanghyuk nói tỉnh bơ. "Và cậu vừa đạt 100 điểm. Xin chúc mừng."

Jaewon đứng chết trân. Rồi bỗng cười, một tiếng cười lặng lẽ, như gió luồn qua khe cửa bệnh viện mùa đông.

"Giáo sư... Anh biết không, em thích anh."

Tin đồn lan khắp khoa như lửa bén xăng. Y tá Jang Mi cá cược chuyện hẹn hò, Park Gyeong Won tổ chức vở kịch tình huống để diễn lại cú “giả ngã để thả thính”, Dong Ju thì... vẫn như tượng đá, duy chỉ thỉnh thoảng gật đầu khen: "Không tệ."

.

Kể từ đó, khoa Ngoại chấn thương... lạ lắm.

Giáo sư Baek mắng ít hơn. Jaewon không run tay nữa. Gyeong Won chụp được một tấm hình hiếm: giáo sư Baek mỉm cười trong lúc đút bánh cá cho bác sĩ Yang.

Một ngày đông, ca mổ kéo dài 9 tiếng. Kanghyuk không ra khỏi phòng.

Jaewon ngồi ngoài hành lang, tay siết chặt cốc cà phê lạnh ngắt. Tim thắt lại.

Rồi cửa bật mở. Kanghyuk bước ra, mồ hôi ướt tóc, người mệt mỏi nhưng vẫn đứng thẳng.

"Tôi sống rồi. Cậu có mang cà phê không?"

Jaewon cười. Ôm anh thật chặt.

"Chỉ cần anh còn bước ra được, thì em sẽ pha cà phê suốt đời cũng được."

.

Một hôm không có giông tố gì xảy ra, và cũng là ngày nghỉ cho cả khoa Ngoại Chấn Thương, khi giáo sư Baek đang say giấc nồng thì...

“Đại ca Baek, em biết đại ca lạnh lùng, biết anh ghét tụ tập, nhưng nếu anh không đi thì đừng trách em rải ảnh tốt nghiệp hồi tóc tai như tổ quạ của anh lên group nội bộ.”

Đó là lời cảnh báo từ y tá Cheon Jang Mi lúc 6 giờ sáng, khi cô gửi tin nhắn vào group chat. À mà nếu thắc mắc mấy bức ảnh cô y tá với biệt danh giang hồ tìm được ở đâu thì chắc chỉ có ở nô lệ số 1 tuồn ra thôi.

Và thế là, 8 giờ 30, tại trạm nghỉ dưỡng ở ngoại ô Seoul – nơi đáng lý ra sẽ rất yên bình – lại đang diễn ra một cuộc cãi vã kinh điển.

“Jaewon, cậu mang hai cái áo len giống nhau để làm gì?”
“Một cái cho em, một cái cho anh mà…”
“Tôi đâu có bảo cậu mang đồ đôi?!”
“Em đâu có nói là đồ đôi… chỉ là... cùng màu, cùng kiểu, cùng size... thôi.”
“…”

Kanghyuk đứng giữa căn nhà gỗ nhỏ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bất lực nhìn người yêu đang hí hửng gấp khăn tắm thành hình trái tim.

Park Gyeong Won, trong khi đó, đang làm... bartender bất đắc dĩ ở ngoài sân, rót nước chanh vào ly rượu vang như thể đang pha nước tăng lực cho nội trú sắp trực đêm.

Seo Dong Ju thì ngồi đọc sách y khoa giữa rừng, không biết đang giải trí hay chuẩn bị cho ca mổ tưởng tượng.

Và Jang Mi, người khởi xướng chuyến đi, thì đang chạy vòng quanh chụp hình, hô lớn:

“Nào nào, giáo sư Baek với anh Jaewon, lại đây! Cặp đôi vàng của khoa, chụp hình đôi đi!”

Jaewon bẽn lẽn bước tới. Kanghyuk thở dài. Nhưng rồi anh cũng nghiêng đầu, chạm nhẹ vai vào Jaewon. Tấm ảnh chụp được sau đó, tuy Kanghyuk vẫn mặt lạnh như băng, nhưng mắt thì rõ ràng là… dịu dàng.

.

Đêm xuống, cả nhóm nướng thịt ngoài trời.

Jaewon ngồi bên bếp than, vụng về lật xiên thịt đến cháy đen.

“Để tôi làm cho.” – Kanghyuk đưa tay lấy cái xiên.
“Không sao, em muốn học mà.”
“Và cậu đang học cách thiêu sống protein.”
“Anh thật lãng mạn đấy, giáo sư.”
“Cậu yêu tôi vì mồm tôi độc hay vì tôi đẹp trai?”

Mọi người cười ồ lên. Gyeong Won giơ ly nước ngọt lên:

“Tôi yêu cả hai, nhưng tiếc là tôi là người ngoài cuộc.”
“Không, anh là người gây cười chính.” – Jang Mi chen vào.

Trong tiếng cười, Kanghyuk quay sang Jaewon, khẽ nói đủ để người kia nghe:

“Tôi không biết nướng thịt. Nhưng tôi có thể học, nếu cậu ở cạnh tôi.”
Jaewon cười, nhẹ như gió:
“Chúng ta học cùng nhau nhé. Em nấu ăn, anh khắt khe. Em sai, anh mắng. Nhưng cuối cùng thì… em vẫn muốn được nướng thịt với anh cả đời.”

Kanghyuk không nói gì. Nhưng anh đưa tay qua vai Jaewon, kéo người kia sát vào lòng. Cái ôm ngắn gọn, hơi ấm lan qua lớp áo len giống nhau.

Rạng sáng hôm sau, Dong Ju phát hiện cả hai đã nằm ngủ gục bên nhau dưới hiên nhà gỗ, chăn trùm lưng chừng, tay đan vào tay.Trên bàn vẫn còn hộp sữa chocolate và hai ly cà phê chưa uống hết

.

Vào một buổi sáng nắng ấm, khoa Ngoại chấn thương đón một vị khách "tạm thời": Giáo sư Jo Hyunseok – chuyên gia ngoại trú từ khoa Tim mạch xuống hỗ trợ ca mổ đa chấn thương liên quan đến động mạch chủ.

Trẻ, giỏi, cười tươi, và quan trọng nhất: rất có hứng thú trò chuyện với Yang Jaewon.

"Wow, tay cậu cầm chỉ khâu chắc thật đấy. Cậu từng làm tim mạch à?" – Jo Hyunseok hỏi, mắt long lanh như học sinh giỏi mới được phát biểu.

"Dạ không… em học từ giáo sư Baek ạ." – Jaewon cười, gãi đầu.

"Oh? Vậy là do người dạy giỏi, nhỉ."

Tách – tiếng kẹp mạch rơi xuống bàn mổ. Kanghyuk không nói gì, nhưng ai cũng thấy rõ tay anh siết chặt đến trắng bệch.

.

Sau ca mổ, Jaewon hí hửng bê kết quả chẩn đoán vào phòng họp.

"Ghép da thành công, mạch máu ổn định. Giáo sư Jo khen kỹ thuật em đấy!"

"Ừ, rồi cậu có định theo người ta qua khoa Tim mạch luôn không?" – Kanghyuk buông một câu, mắt không rời màn hình.

Jaewon chớp mắt. "Hả? Không mà."

"Chẳng phải cậu thích người ta khen lắm sao? Hay là định đổi hẳn mentor, tôi dễ tính quá nhỉ?"

Jaewon cứng họng. "Giáo sư… anh đang ghen à?"

Cạch! Kanghyuk đặt mạnh ly cà phê xuống bàn.

"Tôi không có ghen. Tôi đang nói chuyện chuyên môn."

"Tức là anh mắng em vì chuyên môn kém trong lúc người ta khen?"

"..."

Jaewon nghiêng đầu, cười ranh mãnh. "Vậy là em hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

"Rằng giáo sư Baek đáng yêu không chịu nổi khi ghen."

"Tôi không ghen. Cậu đừng có nói nhảm."

"Nhưng mà em thích lắm."

"Thích cái gì?"

"Thích việc anh ghen đó."

"Yang Jaewon!"

Jaewon đứng lên, bước lại gần, cúi xuống thì thầm:

"Giáo sư, người ta có thể cười với em bao nhiêu cũng được. Nhưng người em muốn đứng cạnh trong phòng mổ, lúc nào cũng là anh. Gắt gỏng, khó tính, hay cáu… vẫn là anh."

Kanghyuk im lặng. Mắt anh hơi cụp xuống, như thể trong lòng vừa thở ra một tiếng thật dài.

"...Tối nay uống sữa chocolate không?"

"Không. Em muốn cà phê."

"Sao đổi gu nhanh thế?"

"Tại em biết giáo sư thích cà phê. Nên em muốn học uống cùng anh cả đời."

Tối hôm đó, Jo Hyunseok được mời ăn tối với cả nhóm. Khi anh định ngồi cạnh Jaewon, Kanghyuk nhẹ nhàng kéo ghế… sát bên, ngồi xuống trước.

"Giáo sư Baek, anh không thích ăn lẩu mà?" – Jaewon thì thầm.

"Ừ. Nhưng tôi càng không thích người khác đụng đũa vào bát của cậu."

Mặt Jaewon đỏ như sốt xuất huyết. Còn Kanghyuk? Mặt vẫn lạnh. Nhưng dưới bàn, tay anh lặng lẽ nắm lấy tay người kia – như một lời tuyên bố chủ quyền không cần nói rõ.

.

23 giờ 18 phút. Sau một ngày làm việc căng thẳng. Trời lạnh. Gió ngoài hành lang hú qua cửa kính. Jaewon cầm hộp cơm nóng hổi, chạy về phòng trực, cười hì hì như thể sắp làm điều lãng mạn.

“Giáo sư Baek, em làm cơm cá thu kho ạ! Món anh thích nhất!”

Kanghyuk nhìn hộp cơm. Nhìn Jaewon. Nhìn đồng hồ.

“Giờ này mới đem tới? Tôi đã xong ca trực được một tiếng rồi.”

“Em… bị kẹt họp khoa.”

“Và giờ đem cơm nguội cho tôi ăn?”

“Không nguội! Em giữ trong hộp giữ nhiệt!”

“Yang Jaewon, cậu nghĩ tôi rảnh để ngồi đợi cậu ăn cơm à?”

“Em… chỉ muốn làm anh vui…”

Kanghyuk bật dậy. Lấy áo khoác. Mắt đỏ hoe – nhưng không phải vì giận, mà vì mệt và tủi thân.

“Cậu không cần phải làm mấy chuyện tốn công này. Tôi không phải kiểu người thích được chiều chuộng!”

“Em không phải đang chiều anh.” – Jaewon bỗng lớn tiếng. – “Em đang muốn cầu hôn anh!”

Phòng trực lặng như tờ.
Bên ngoài, y tá Jang Mi đang uống cà phê suýt sặc.
Park Gyeong Won chạy ngang, giật phắt lại: “Hả? Cầu hôn hả?! Giữa đêm trực?!”

Trong phòng, Kanghyuk khựng lại, mắt trừng như vừa bị... mổ sống.

“Cậu nói cái gì?”

“Em đang cầu hôn.” – Jaewon nói, mặt đỏ như mặt trời mới mọc. – “Không nhẫn, không hoa. Chỉ là hộp cơm cá thu kho và em. Nếu anh chịu… thì em sẽ nấu cả đời.”

Kanghyuk quay lại, bước tới, nhìn Jaewon chằm chằm.

“Cậu nghĩ như vậy là lãng mạn sao?”

“Không… nhưng là thật lòng.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ vì một hộp cá thu mà đồng ý sao?”

“…Không ạ.”

“Vậy thì nghe cho rõ: tôi đồng ý không phải vì món ăn. Tôi đồng ý vì tôi... muốn sống với cậu. Mỗi ngày. Kể cả ngày trực. Kể cả ngày cãi nhau. Kể cả khi cậu nấu cháy cá.”

Jaewon bật cười, mắt rưng rưng.

Kanghyuk bước lại, cầm lấy hộp cơm, rồi đút một miếng.

“Mặn.”

“Hả?! Em—”

“Nhưng vẫn ngon.”

Và rồi, không hoa, không nến, không quỳ gối – chỉ có mùi thuốc sát trùng, tiếng monitor và hộp cơm cá thu – giáo sư Baek Kanghyuk đưa tay qua vai Jaewon, kéo anh sát lại, khẽ thì thầm:

“Lần sau nhớ làm canh rong biển nữa. Cho... ngày kỷ niệm cưới chẳng hạn.”

.

Mới sáng ra, Yang Jaewon đã thấy mặt mình tối sầm lại.

"Em… nói lại xem?" – Baek Kanghyuk đứng ở bậc cửa, tay nắm cánh cửa, khuôn mặt lạnh lùng.

"Em… Em nói là, hôm nay ba mẹ em sẽ đến nhà anh." – Jaewon thận trọng từng chữ.

Kanghyuk nhìn người yêu, mắt sắc như dao cạo. Cái người mặt lạnh này dường như không để ý chuyện hẹn hò suốt bao nhiêu năm, nhưng giờ lại là vấn đề của gặp phụ huynh.

"Tại sao lại là hôm nay?" – Kanghyuk hỏi.

"Vì… vì… hôm qua em quên bảo anh là ba mẹ em sắp đến thăm… và em không có thời gian chuẩn bị gì!" – Jaewon thở dài.

Kanghyuk im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua người yêu. "Cậu biết ba mẹ tôi đều đã mất hết rồi, đúng không?"

Jaewon gật đầu. "Em biết… nhưng em… em nghĩ là mình sẽ cùng anh qua những điều đó. Mặc dù em không biết sao họ sẽ nghĩ về chúng ta, nhưng em tin… em muốn cho họ thấy, chúng ta có thể có một cuộc sống chung."

Kanghyuk nhìn Jaewon lâu thật lâu. Thậm chí, anh muốn bỏ đi cái nỗi đau trong lòng về gia đình mình, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Jaewon, anh biết là mình không thể từ chối.

"Được rồi. Nhưng tôi không đảm bảo tôi sẽ không… không chửi cậu trước mặt họ đâu nhé." – Anh nhếch môi.

"Em… em sẽ nghe lời anh mà." – Jaewon cười, nắm tay Kanghyuk, kéo anh vào trong nhà.

.

Cuộc gặp mặt bắt đầu.

Ba mẹ Jaewon bước vào căn nhà gỗ giản dị nhưng ấm cúng của Baek Kanghyuk. Lần đầu tiên, người đàn ông lạnh lùng này phải đứng bên cạnh người yêu, nhìn người lớn tuổi, và chào hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

Ba mẹ Jaewon, dù chưa thực sự hiểu rõ về giáo sư Baek Kanghyuk, nhưng họ đã ngạc nhiên vì sự chân thành trong ánh mắt của người yêu con trai mình. Họ không hề cảm thấy xa cách, mà ngược lại, họ cảm nhận được tình yêu mà Jaewon dành cho Kanghyuk.

"Giáo sư Baek, thật vui vì có cơ hội gặp anh." – Ba của Jaewon lên tiếng, nở một nụ cười thật ấm áp.

"Xin lỗi vì sự bất ngờ này, nhưng con trai tôi rất yêu anh." – Mẹ Jaewon cũng dịu dàng.

Kanghyuk cúi đầu nhẹ, đáp lại một câu ngắn gọn, không kém phần lễ phép:

"Cảm ơn…"

Nhưng đột nhiên, có một cái gì đó trong lòng anh cảm thấy khác lạ. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự ấm áp này từ phụ huynh của Jaewon. Và cũng chưa bao giờ anh thấy mình là một phần quan trọng trong gia đình của ai đó như lúc này.

.

Sau một bữa ăn tối ấm cúng, với mấy chén rượu gạo, câu chuyện bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, lũy bỏ hết sự căng thẳng ban đầu. Jaewon luôn tìm cách làm không khí trở nên vui vẻ bằng những câu chuyện nhỏ nhặt về bệnh viện, về cuộc sống.

Và rồi, một ngày không hẹn trước, ngày đám cưới của họ cũng đến.

Đám cưới không phải là một sự kiện hoành tráng.
Chỉ là một buổi lễ nhỏ, tổ chức trong khuôn viên bệnh viện, nơi cả hai gặp nhau lần đầu.
Nơi có những người bạn thân, y tá Jang Mi, bác sĩ Park Gyeong Won, và bác sĩ Seo Dong Ju đứng cạnh nhau. Mọi người đã giúp họ chuẩn bị mọi thứ.

Giữa cái khung cảnh đơn giản ấy, khi Jaewon trao chiếc nhẫn cưới vào tay Baek Kanghyuk, anh cười, nhướng mày:

"Em không biết lãng mạn. Nhưng em biết, em muốn sống với anh."

Kanghyuk, với khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ấm áp, đáp lại:

"Vậy thì tôi cũng không phải lãng mạn. Nhưng tôi đồng ý."

Jaewon mỉm cười, hôn nhẹ lên má Kanghyuk, rồi nói khẽ vào tai anh:

"Mãi mãi nhé, giáo sư."

Kanghyuk không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jaewon, nhẹ nhàng mà tràn ngập yêu thương. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, mối quan hệ này chính thức được công nhận, không chỉ trong bệnh viện mà còn trong trái tim của cả hai.

_End_





Câu nói cũng cũ mà không cũ lắm, 2 fic đã khép lại, fic sau mn muốn như nào. H thì để tui xem xét đã, tại đang có hứng viết SE với OE, nói chung là tâm lý nặng nề, nên có H nó cũng không mấy ngọt ngào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com