TruyenHHH.com

Doan Nguoc

#Đoản_ngắn_hiện_đại
Khi em yêu anh thì anh không yêu em
Khi anh yêu em thì em đã không còn yêu anh nữa rồi!!
____________________________________________
Chúng ta sinh ra đã môn đăng hộ đối, gia đình hai bên đều có hôn ước, em cũng yêu anh, nhưng điều nghịch lí là anh lại yêu một cô gái khác, còn em lại mù quáng theo đuổi cái tình yêu sớm đã không còn gì này.
Chúng ta quen biết lần đầu tiên là lúc cả hai đều ở cái tuổi mộng mơ, tuổi con nít, anh nói sau này anh sẽ cưới em, sẽ cho em thật nhiều hạnh phúc.

Nhưng lớn lên, mọi thứ đều thay đổi, anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng, khó gần, lại quen một cô gái không môn đăng hộ đối khiến gia đình phản đối kịch liệt, không cho phép anh quen cô ấy, còn ép anh phải đính hôn với em nếu không sẽ không tha cho cô ấy.

Anh nghĩ là em làm mọi việc phải không, nhưng anh đâu biết em đã cầu xin giúp anh thế nào, bởi vì em yêu anh, nên em muốn anh hạnh phúc!

Rồi lễ đính hôn cũng trôi qua, em thấy bản thân thật giả tạo, lại có thể xem như không có chuyện gì mà cười cười nói nói.

Cô ấy không phải người tốt, mấy hôm sau đó cô ấy tới gặp em, tưởng như cô ấy đang cầu xin em buông tha anh, nhưng không phải, cô ấy đang nhóm một mồi lửa, khiến anh ghét em.

Cô ấy giả vờ như là em đẩy cô ấy xuống cầu thang, ngay lúc này anh cũng ở đó, và thế là em trở thành kẻ độc ác, còn tồi tệ hơn nữa là cô ấy đang mang thai, dường như cái thai đó là của anh.

Một dòng máu nóng chảy ra từ hạ thân, chết rồi, cô ấy xảy thai rồi. Ngay trong lúc này em lại trở nên yếu đuối, em sợ máu, em nghĩ tới khoảnh khắc chiếc ô tô cướp đi sinh mạng của mẹ em, ngay trước mắt em, thật đáng sợ.
Cầu xin cô ấy đừng xảy ra chuyện gì, vì nếu cô ấy có chuyện, anh sẽ lại càng thêm ghét em. Nhưng dường như điều em lo sợ thật sự xảy ra, cô ấy bị xảy thai rồi. Thật sự không phải em đẩy cô ấy mà, sao anh lại tức giận như thế!

Anh đang làm gì vậy, không được, anh có cô ấy rồi, anh không được làm thế với em, không được....

Lúc anh rời đi, em vẫn ngồi đó, không biết nên vui hay nên buồn nữa, vệt máu trên ga giường là thứ chứng minh chuyện tối qua là thật, em thật sự...đã làm việc ấy cùng anh.

Đó là cách anh trừng phạt em sao? Trừng phạt vì em đã giết con của anh, bằng cách làm chuyện ấy với em, lại gọi tên người con gái khác, anh có biết em đau thế nào, anh có biết em thấy nhục nhã thế nào.

Liệu...em có nên tiếp tục yêu anh? Hay nên nhường anh cho cô ấy? Nhưng căng bản anh không hề yêu em, vậy em yêu anh thì được gì?
Đi thôi, nên quyết định xa anh được rồi, 10 năm đơn phương là quá đủ. Để em giữ lấy một chút thiện cảm từ anh.

Em quyết định đi du học, nói đi du học, nhưng thực ra là tránh anh để sinh con, phải em đã có thai với anh, là vào cái ngày đó, anh cướp đi lần đầu tiên của em.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã 5 năm trôi qua, cũng đã đến lúc trở về rồi. Mong là lần trở về này em sẽ không gặp lại anh nữa.
Em cùng bảo bối thăm mẹ, vô tình gặp anh ở đó, nghe đâu cô ấy qua đời lúc em đi không lâu, có lẽ hôm nay là ngày giỗ cô ấy.

Anh nhìn thấy em, trong mắt anh em thấy được sự oán hận, đã 5 năm rồi, anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?

Anh bắt đầu việc trả thù của mình, đẩy công ty ba cố gắng gầy dựng vào chỗ phá sản, ba phải ngồi tù vì tội ăn hối lộ. Anh còn ép em kí vào giấy đăng kí kết hôn, nếu không ba em vĩnh viễn không ra khỏi nhà tù đó.

Em hỏi anh tại sao lại làm vậy? Sao anh mãi vẫn không chịu tha thứ cho em? Anh bảo anh không thể tha thứ cho những việc em và ba em đã làm, em giết con cô ấy rồi chạy trốn, còn ba em giết cô ấy mà vẫn sống dửng dưng trước pháp luật, anh nói anh hận cả nhà em, anh sẽ trả món nợ này từng người, từng người một.

Anh nhìn sang bảo bối, cười khinh bỉ, anh hỏi đó là con của ai? Điều đó làm em nghẹn ngào, anh nói gì thế? Chỉ có anh mới đủ khả năng chiếm đoạt em, anh hỏi bảo bối là con của ai? Ha, nực cười thay, con của cô ấy thì là con của anh, còn con của em thì không phải.
Tốt thôi, anh không biết thì em càng không nói.

Cuộc sống địa ngục là bắt đầu từ đây, mỗi ngày đều phải làm việc của người hầu, nhiều lúc bị thương cũng phải làm việc, mỗi ngày đều trôi qua như thế. Chỉ có khi thấy bảo bối, em mới có thể xóa tan mệt mỏi.

Sao anh vẫn chưa chịu dừng? Anh lại bắt bảo bối đi rồi? Không được...nhất định không được...anh không được làm hại con của em, em không cho phép.

Anh nói em giết con anh, bây giờ phải lấy con của em để đền mạng, em không muốn, nếu muốn anh lấy mạng em đi, đừng giết con em.
Anh thật độc ác, thật tàn nhẫn, sao anh lại có thể giết một đứa bé năm tuổi ngây thơ, nó có biết gì đâu chứ?

Em nói đó là con của anh, sao anh không tin? Anh vĩnh viễn không tin em...tại sao em lại dùng cả thanh xuân để yêu một người như thế?

Em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, yêu một người dù có nhiều bao nhiêu, đến cuối cùng người vẫn không thể yêu em, dù chỉ một chút.
Em hết lí do để sống rồi, nguồn năng lượng duy nhất của em, anh đã cướp đi rồi.

Anh nói mất rồi thì có thể sinh đứa khác, nói sau này anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm, nói anh tha thứ cho em rồi, nói anh yêu em. Ha, nực cười thay, anh không biết, em không thể có con được nữa, vì khi sinh bảo bối, em bị sinh khó, lại là sinh non, bác sĩ bảo sau này rất khó có con. Anh nói anh yêu em? Muộn rồi, xin lỗi anh, em hết yêu anh rồi, sau ngần ấy việc anh đã làm với em, đã thành công khiến em dứt tình với anh. Đừng nói như thể, anh vẫn luôn yêu em ấy, em không tin nữa, không tin anh một lần nào nữa đâu.........

#Còn_nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com