Doan Nguoc
" Anh có thể đến đây được không?"
" Tôi đang rất bận"Tút tút!!
" Anh...sẽ không hối hận chứ!"Cô ngã xuống đất, ngất đi trong vũng máu, có lẽ từ bây giờ, anh sẽ không phải thấy cô nữa rồi! Cũng nên dừng lại đi thôi, dừng tình yêu mù quáng dành cho anh.Nhớ năm đó, cô là hoa khôi trường, vừa xinh đẹp gia đình lại giàu có, rất nhiều nam sinh muốn có cô, nhưng cô chỉ chú ý duy nhất đến chàng trai mọt sách đeo kính ở đằng xa. Anh là đàn anh, là người dẫn dắt của lớp cô, cô luôn bám theo anh không rời, đem những cô gái bên cạnh anh đẩy ra, không biết từ bao giờ, cô trở thành người ích kỉ, chỉ muốn anh cho riêng mình.Còn anh, anh rất ghét cô, xem cô là kẻ bám đuôi phiền phức.Năm năm trôi qua, anh trở thành CEO, còn cô, cô đã có thói quen bám đuôi anh, biết anh đã có bạn gái nhưng vẫn cố chấp yêu, cho đến một ngày, anh và cô ta đám cưới, cô khóc không ra nước mắt nhìn vào tấm thiệp cưới, cũng nên dừng lại ở đây rồi, cô có lẽ nên rút lui thôi. Thật không ngờ, cô ta bị tai nạn xe qua đời, cô nên cười hay nên khóc đây! Bây giờ không ai có thể giành anh với cô nữa rồi, nhưng liệu...anh có sẽ yêu cô?Thật không ngờ anh lại ngỏ lời muốn cưới cô, anh nói lúc trước anh không nhận ra tình cảm của bản thân, rồi nói anh yêu cô, cô vui lắm, cô đồng ý, cô cứ ngỡ mình sẽ thật hạnh phúc.
Nhưng không phải, đây là bắt đầu cho những tháng ngày đau khổ của cô.Đêm tân hôn, đến 1 giờ sáng anh mới về, vừa về đã kéo cô ra phát tiết, không ngừng gọi tên cô ấy, cô khóc thật nhiều.Hơn một tháng sau, cô phát hiện mình có thai và cô nghĩ rằng mình nên báo cho anh biết.
Đem đồ ăn đến công ty cho anh thì thấy anh và thư ký đang làm tình, những cô gái khác có lẽ đã chạy vào, tát cho cô thư kí đó vài cái, chửi mắng thậm tệ nhưng cô thì không, cô chỉ đứng đó, lặng lẽ quay về, cô muốn xem như mình không biết gì cả, cô ước mình chưa tới đây, sẽ không phải chứng kiến cảnh này. Cô xoa xoa bụng thì thầm " Ba con hình như hết thương mẹ rồi, mẹ có nên từ bỏ hay không đây?"Cô bước đi giữa trời mưa, nước mắt sớm đã hoà quyện cùng nước mưa thi nhau rơi xuống.Bỗng dưng hàng người từ đâu đi tới, kéo cô đi rồi đánh cô, cô chạy, cố gắng thoát khỏi bọn họ, mưa vẫn rơi, có một thân ảnh nhỏ đã kiệt sức mặt kệ những cây gậy...đập vào bụng, vào mặt, vào mọi thứ trên cơ thể.Họ đã đi hết rồi, chỉ còn cô nằm đó, cô cố gọi cho anh, bảo anh đến đây nhưng anh bảo là anh bận, phải rồi anh đang bận với cô thư kí của anh rồi, cô muốn hỏi tại sao, tại sao anh lại lấy cô?Cô cười, cười cho bản thân mình, từ khi biết anh, đã đi vào một cái hố mà càng đi lại càng sâu, đến khi quay đầu thì chỉ thấy một mảng trời đêm.Ngày hôm đó có hai con người đã qua đời.Anh sau khi đã thỏa mãn với cô tình nhân lại nhớ tới cô, muốn nghe thử xem rốt cuộc cô muốn giở trò gì, nên đi xe về nhà, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác rất bất an.Anh đã kêu rất to nhưng không thấy cô, anh lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, khi đến nhà tắm thì thấy que thử thai bỏ trên bồn rửa, hai vạch, là có thai, ai có thai? Trong nhà chỉ có mình cô và anh ở, cô có thai? Cô có thai rồi ư?
Bỗng anh nhận được cuộc gọi từ cô" Cô đang làm cái quái gì thế?"
" Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Hòa Hân Hân không ạ! Mời anh đến bệnh viện XX để nhận thi thể cô ấy, bệnh nhân Hân Hân đã qua đời do mất máu nghiêm trọng, đứa bé trong bụng cũng không thể giữ được!"Tay anh buông thõng, anh vừa nghe cái gì cơ? Cô, vợ anh chết rồi, con anh cũng chết rồi. Là ai ai đã giết họ, là anh, là anh ư? Là vì anh đã bỏ rơi cô nên cô mới chết, tất cả là tại anh.
Ba cô là người đã giết ba anh, cướp công ty của anh, làm mẹ anh lên cơn đau tim chết, từ đó anh đã ôm mối thù nhất định phải trả, nhưng anh lại lỡ yêu cô, đứa con gái của kẻ thù.Anh không chấp nhận điều đó, anh không thể yêu cô được, anh phải trả thù, thế nên anh đã lạnh lùng với cô, giữ khoảng cách với cô, không muốn để bản thân rung động vì cô.
Nhưng hình như...anh đã sai rồi...Y.Ê.U, một chữ yêu thôi, lại khiến cho nhiều người đau khổ đến thế, phải chăng ta đã sai, khi cứ mãi đeo bám một người...không hề yêu mình?_/Hết/_
" Tôi đang rất bận"Tút tút!!
" Anh...sẽ không hối hận chứ!"Cô ngã xuống đất, ngất đi trong vũng máu, có lẽ từ bây giờ, anh sẽ không phải thấy cô nữa rồi! Cũng nên dừng lại đi thôi, dừng tình yêu mù quáng dành cho anh.Nhớ năm đó, cô là hoa khôi trường, vừa xinh đẹp gia đình lại giàu có, rất nhiều nam sinh muốn có cô, nhưng cô chỉ chú ý duy nhất đến chàng trai mọt sách đeo kính ở đằng xa. Anh là đàn anh, là người dẫn dắt của lớp cô, cô luôn bám theo anh không rời, đem những cô gái bên cạnh anh đẩy ra, không biết từ bao giờ, cô trở thành người ích kỉ, chỉ muốn anh cho riêng mình.Còn anh, anh rất ghét cô, xem cô là kẻ bám đuôi phiền phức.Năm năm trôi qua, anh trở thành CEO, còn cô, cô đã có thói quen bám đuôi anh, biết anh đã có bạn gái nhưng vẫn cố chấp yêu, cho đến một ngày, anh và cô ta đám cưới, cô khóc không ra nước mắt nhìn vào tấm thiệp cưới, cũng nên dừng lại ở đây rồi, cô có lẽ nên rút lui thôi. Thật không ngờ, cô ta bị tai nạn xe qua đời, cô nên cười hay nên khóc đây! Bây giờ không ai có thể giành anh với cô nữa rồi, nhưng liệu...anh có sẽ yêu cô?Thật không ngờ anh lại ngỏ lời muốn cưới cô, anh nói lúc trước anh không nhận ra tình cảm của bản thân, rồi nói anh yêu cô, cô vui lắm, cô đồng ý, cô cứ ngỡ mình sẽ thật hạnh phúc.
Nhưng không phải, đây là bắt đầu cho những tháng ngày đau khổ của cô.Đêm tân hôn, đến 1 giờ sáng anh mới về, vừa về đã kéo cô ra phát tiết, không ngừng gọi tên cô ấy, cô khóc thật nhiều.Hơn một tháng sau, cô phát hiện mình có thai và cô nghĩ rằng mình nên báo cho anh biết.
Đem đồ ăn đến công ty cho anh thì thấy anh và thư ký đang làm tình, những cô gái khác có lẽ đã chạy vào, tát cho cô thư kí đó vài cái, chửi mắng thậm tệ nhưng cô thì không, cô chỉ đứng đó, lặng lẽ quay về, cô muốn xem như mình không biết gì cả, cô ước mình chưa tới đây, sẽ không phải chứng kiến cảnh này. Cô xoa xoa bụng thì thầm " Ba con hình như hết thương mẹ rồi, mẹ có nên từ bỏ hay không đây?"Cô bước đi giữa trời mưa, nước mắt sớm đã hoà quyện cùng nước mưa thi nhau rơi xuống.Bỗng dưng hàng người từ đâu đi tới, kéo cô đi rồi đánh cô, cô chạy, cố gắng thoát khỏi bọn họ, mưa vẫn rơi, có một thân ảnh nhỏ đã kiệt sức mặt kệ những cây gậy...đập vào bụng, vào mặt, vào mọi thứ trên cơ thể.Họ đã đi hết rồi, chỉ còn cô nằm đó, cô cố gọi cho anh, bảo anh đến đây nhưng anh bảo là anh bận, phải rồi anh đang bận với cô thư kí của anh rồi, cô muốn hỏi tại sao, tại sao anh lại lấy cô?Cô cười, cười cho bản thân mình, từ khi biết anh, đã đi vào một cái hố mà càng đi lại càng sâu, đến khi quay đầu thì chỉ thấy một mảng trời đêm.Ngày hôm đó có hai con người đã qua đời.Anh sau khi đã thỏa mãn với cô tình nhân lại nhớ tới cô, muốn nghe thử xem rốt cuộc cô muốn giở trò gì, nên đi xe về nhà, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác rất bất an.Anh đã kêu rất to nhưng không thấy cô, anh lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, khi đến nhà tắm thì thấy que thử thai bỏ trên bồn rửa, hai vạch, là có thai, ai có thai? Trong nhà chỉ có mình cô và anh ở, cô có thai? Cô có thai rồi ư?
Bỗng anh nhận được cuộc gọi từ cô" Cô đang làm cái quái gì thế?"
" Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Hòa Hân Hân không ạ! Mời anh đến bệnh viện XX để nhận thi thể cô ấy, bệnh nhân Hân Hân đã qua đời do mất máu nghiêm trọng, đứa bé trong bụng cũng không thể giữ được!"Tay anh buông thõng, anh vừa nghe cái gì cơ? Cô, vợ anh chết rồi, con anh cũng chết rồi. Là ai ai đã giết họ, là anh, là anh ư? Là vì anh đã bỏ rơi cô nên cô mới chết, tất cả là tại anh.
Ba cô là người đã giết ba anh, cướp công ty của anh, làm mẹ anh lên cơn đau tim chết, từ đó anh đã ôm mối thù nhất định phải trả, nhưng anh lại lỡ yêu cô, đứa con gái của kẻ thù.Anh không chấp nhận điều đó, anh không thể yêu cô được, anh phải trả thù, thế nên anh đã lạnh lùng với cô, giữ khoảng cách với cô, không muốn để bản thân rung động vì cô.
Nhưng hình như...anh đã sai rồi...Y.Ê.U, một chữ yêu thôi, lại khiến cho nhiều người đau khổ đến thế, phải chăng ta đã sai, khi cứ mãi đeo bám một người...không hề yêu mình?_/Hết/_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com