Doan Ngon Tinh
Một lần tình cờ cô đi thư viện mượn sách cùng con bạn, cô gặp anh ngồi đó, chàng trai ngồi trong góc đối diện cửa kính, tay cầm cuốn sách thong dong. Góc nghiêng thần thánh của khuôn mặt anh đã làm cô say như điếu đổ. Lần sau cô một mình đi tới, ngồi ngay phía sau anh, ngày ngày anh ngồi đó, cô thì cứ ngắm bóng lưng anh, lâu lâu anh nghiêng người cô thấy một nụ cười mỉm trên môi anh. Đang chăm chú ngắm anh, bỗng dưng anh đứng dậy đi ngang qua cô nhìn một cái lạnh lùng rồi đi về.Một hôm, hai hôm sau anh không tới cô thất vọng đi về. Hôm thứ ba cũng như vậy, vừa bước ra khỏi cửa một bước, hai bước ... một giọng nói trầm ấm vang lên:- Em đang chờ tôi đúng không?Cô quay lại, là anh, ngập ngùng đáp:- Không ... không có. Em đến đây để đọc sách.- À ha ha. Em đến đây đọc sách thế mà tôi cứ tưởng bở ai đó đến đây để nhìn tôi ngày ngày ấy nhỉ. Tấm gương nó phản chiếu hết rồi em ạ. Muốn ngắm tôi chi bằng làm bạn gái tôi đi tôi cho em ngắm thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com