Doan Goyuu
Mừng va lung tung day bằng con fic ngược 😅______________________________________________________Títttttt! Títttttt! Títttttt! Tiếng máy check mã vạch vang đều đều. Người nhân viên bán hàng thao tác rất nhanh, chỉ mới một lúc mà cả đống thứ lặt vặt trên bàn thanh toán đã được quét mã hết. Khách hàng trước mặt lại trông có vẻ khó ở. Khuôn mặt xám xịt, đôi mắt thâm cuồng, mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, duy chỉ có chiếc mũ và dòng chữ trên áo hoodie là màu đỏ. Đầu chùm kín bởi mũ áo hoodie to xụ chỉ để lộ gương mặt như bị ai đó cắm mất sổ gạo. Cậu ta lười biếng lấy thẻ ra đưa cho cô nhân viên. "Thanh toán giúp tôi." Cô nhân viên đon đả nhận lấy chiếc thẻ. Giọng nói thân thiện. "Itadori san! Nay lại mua nhiều đồ quá ha. Quá nửa là đồ ăn liền rồi. Không quan tâm tới sức khỏe là không có tốt đâu nha. Dẫu sao cũng phải ăn uống tử tế vào chứ. Nè nè. Anh đang thiếu người kiểm soát rồi đó. Đừng buông thả bản thân mình như vậy."Itadori cười trừ, xách lấy đống đồ trên bàn thanh toán. "Cũng đâu có gì. Chẳng phải giới trẻ ngày nay đều như vậy hay sao?""Anh mà cứ như vậy thì Yuko chan sẽ lại nhặng xị lên cho coi. Lúc nào cũng Itadori này, Itadori kia bla bla... Thực sự phiền lắm luôn ấy. Cô ấy tốt vậy mà anh đá thẳng chân luôn. Tiếc ghê!"Itadori nhận chiếc thẻ của mình trên tay cô bán hàng. Khuôn mặt vẫn thế, vẫn cười nhưng lại như chẳng có cảm xúc gì cả. Khuôn mặt có chút gượng gạo. "Cảm ơn nhé. Gặp lại sau." Nói rồi cậu quay đi, giơ tay lên ngang đầu chào cô nhân viên. Cô nhân viên bĩu môi, tặc lưỡi."tch! Còn không thèm quay lại luôn." Rồi quay lại với bộ mặt của công việc.Itadori đi thẳng đến căn chung cư trông có vẻ xập xệ. Trên đường đi có rất nhiều người chào cậu với nụ cười thật niềm nở. Cậu cũng chào lại họ với một khuôn mặt thân thiện như mọi khi. Nhưng đôi chân trái lại lại lê bước một cách mệt mỏi lên trên căn hộ của mình. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, vang lên tiếng kẽo kẹt khó chịu, cậu mới thở dài một hơi. Khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ. Cậu tựa lưng vào cửa, một cách mệt mỏi như muốn lịm ngay ở đó. Tay xách túi đồ to xụ cũng buông xuống, tiếng đồ rơi tạo ra một tiếng động lạo xạo, lay động cả căn phòng chống vắng. Mọi cửa sổ đều được bịt kín bằng những tấm gỗ. Cảm giác ngột thở len lói đánh vào đại não cậu. Itadori đã sống với cái nhà tù này gần 6 năm rồi. 6 Năm cũng khiến cảm giác khó chịu, ngột ngạt vơi đi một chút so với ban đầu. Đối với cậu thà là sống trong một căn phòng giống với nhà tù còn hơn phải nhìn thấy hay bị chiếu vào bởi thứ ánh sáng đã từng là diệu kì trong màn đêm tối đầy tĩnh mịch, thứ ánh sáng đã từng cứu rỗi rất nhiều người. Phải. Cậu ghét mặt trăng. Ghét nó! Ghét cả thứ ánh sáng le lói của nó. Ấy vậy nên cậu mới bọc kín cái căn hộ vốn đã trật trội này, để chẳng có một tia sáng nào của mặt trăng có thể lọt qua, chiếu đến cậu. Nếu có thì cậu sẽ cảm thấy giống như mình đang bị thiêu đốt từ bên trong vậy. Thiêu đốt từ từ từ từ cho đến khi cả trong lẫn ngoài cậu đều hóa thành tro. Thành đống tro tàn vô nghĩa. Ấy vậy nên cậu cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét nó. Itadori ngồi bệt xuống đất. Tay lục trong túi đựng đống đồ mới mua, lấy ra một thanh chocolatte. Cậu từ tốn bóc vỏ của thanh chocolatte, cho vào miệng rồi cắn một cái. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, ngọt hơi gắt, pha thêm một chút vị đắng nhẹ nhàng dễ chịu, khẽ vuốt ve kí ức của cậu.❄❄❄"Anh lại giấu em ăn đồ ngọt nữa đấy à?" Itadori nói với giọng nghiêm khắc, tay nhéo lấy chiếc má hồng hào của người đàn ông tóc trắng trước mặt. Người kia chỉ nở một nụ cười thật rạng rỡ."Anh chỉ ăn có một miếng thôi à! Mụt mín thuiiiii!""Anh thật là! Ăn uống chẳng có kỉ luật chút nào hết. Như vậy làm sao anh qua được bài kiểm tra khắc nghiệt của các phi hành gia đây?" Itadori nói với giọng cằn nhằn. Người đàn ông trước mặt nhanh chóng ôm lấy cậu, chẳng cho cậu có thời gian phản kháng mà rải hàng chục nụ hôn lên khuôn mặt cậu. Vừa hôn vừa nói với giọng tội lỗi."Anh xin lỗi!... Xin lỗi mà!.. Anh hun hun em để hối lỗi nhé! hông có lần sau đâu mò!" Trước hành động đó Itadori chỉ có thể cười bất lực. Sức mạnh của sắc đẹp quá lớn. Ai biểu cậu có anh người yêu đẹp trai quá làm gì. Mà trai đẹp lại còn biết làm nũng thế này thì ai chịu cho nổi. Itadori nhéo nhẹ chiếc mũi cao vút của anh ta, nhẹ giọng nhắc nhở. "Đâu phải em không muốn cho anh ăn đâu. Sau này. Sau khi hoàn thành sứ mệnh trên mặt trăng rồi em sẽ cho anh ăn đồ ngọt thỏa thích. Thậm chí có béo lên em cũng mặc kệ luôn.""Anh mà béo lên thì em có còn iu iu anh hông?" Người đàn ông dụi mặt mình vào lòng cậu, nũng nịu."Iu mà! Iu nhất luôn! Iu số 1! Được chưa?" Itadori xoa mái tóc trắng mềm mại của anh rồi vuốt xuống khuôn mặt góc cạnh của một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi. Ôi sao mà giống em bé quá vậy chứ? Một em bé đáng yêu!🌸🌸🌸Ring ring ring! Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu ngừng suy tư. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn qua cái tên xuất hiện trên màn hình rồi bắt máy."Alo""Yuuji my besto friendo! Cậu sẽ tham dự tiệc chia tay chứ? Chỉ vài tháng nữa thôi là các tiền bối và hậu bối của chúng ta sẽ bay ra khỏi không gian đấy. Nói là cậu sẽ tới. Đi!" Vừa mới cất tiếng thôi mà tiếng người đầu dây bên kia đã vang ầm lên rồi. Ồn ào quá! Giọng anh ta to thật đấy! Itadori thầm cảm thán, đặt điện thoại ra xa xa tai một chút. Cho đến khi tiếng đầu dây bên kia dịu đi dần thì mới nói."Cả tháng nữa cơ mà. Sao làm tiệc sớm thế? Nói vậy thì ngày nào cũng là tiệc chia tay rồi.""Thôi nào đừng thờ ơ như vậy.""Mà tổ chức buổi tối à? Thế thì tôi không ra ngoài đâu. Anh biết tôi không thích ánh trăng mà." Itadori nói với giọng không thoải mái cho lắm. Người đầu dây bên kia cũng trở nên có chút ậm ừ."Ừ ừ. Nhưng mà đó là tiền bối, hậu bối của chúng ta mà. Những người dạy dỗ ta và những người được ta dạy dỗ. Bọn họ...""Tôi sẽ gửi lời xin lỗi tới họ được chứ? Thế tôi cúp máy đây.""Ơ... ơ..."Tút tút tút! Itadori nhanh chóng tắt máy. Cậu đứng dậy, thu dọn những mảnh giấy nháp rơi vãi trên sàn nhà và vào phòng tắm. Itadori tắm rửa xong rồi bước ra ngoài, nằm phịch xuống giường. Đôi mắt lia một lượt trên trần nhà trắng bong và sạch trơn. Trước đó nó đã được dán rất nhiều sao huỳnh quang. Chắc là nơi đây từng là nhà của một gia đình nhỏ với một cô bé hoặc một cậu bé thích những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nên dán những ngôi sao huỳnh quang nhỏ giống như gom hết tất cả vì sao trên trời cho vào không gian nhỏ của mình vậy. Itadori cũng đã từng là đứa trẻ như vậy. Cậu mê mẩn những vì sao. Ngày bé, ông cậu thường hay dắt cậu đi trên những con đê vào buổi tối. Nơi đó bầu trời đêm rất quang đãng. Cậu có thể thấy được hàng ngàn vì tinh tú cứ nhấp nháy nhấp nháy trên bầu trời. Càng nhìn càng thấy thích, càng nghiền ngẫm càng thấy thú vị. Trẻ con là thế đấy. Chúng dễ dàng thích thú trước một thứ gì đó lấp lánh và xinh đẹp. Đến nỗi có thể bỏ ra cả cuộc đời để tìm hiểu về chúng. Itadori đã trở thành một nhà thiên văn học, một kỹ sư tàu không gian chỉ vì mê mẩn những ngôi sao. Còn người đó... "Một ông sao sáng. Hai ông sáng sao..." Itadori ngân nga bài hát ngày xưa ông hay hát cho mình nghe. Giọng hát giống như giọng kẻ vô hồn nhưng để ý kĩ thì lại có chút run, như đang chất chứa hàng ngàn nước mắt.❄❄❄"Yuuji! Em có muốn được nhìn thấy những ngôi sao ở khoảng cách gần hơn không? Gần như có thể chạm vào ấy? Chỉ cần với tay một chút thôi là có thể chạm vào rồi." Người đàn ông tóc trắng ôm lấy eo cậu, tựa cằm vào vai cậu, tay kia nâng nhẹ tay cậu lên hướng về phía ngôi sao sáng nhất."Có thể chứ?""Tất nhiên rồi. Em giỏi mà. Em có thể trở thành phi hành gia trước anh nếu muốn."Itadori bật cười trước câu nói của người đó. "Em không thể làm phi hành gia. Em đâu có mong ước vĩ đại như anh.""Vĩ đại? Ý em là việc đặt chân lên mặt trăng á?""Đúng mà. Đó giờ đã có rất nhiều người lên mặt trăng nhưng người có thể xây dựng được kính viễn vọng trên mặt trăng chỉ có thể là anh và đội của anh thôi. Anh đã nói thế còn gì?" Itadori quay mặt lại, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của người đó."Đúng thế. Nhưng anh có một giấc mơ đấy em biết không?" Người đàn ông mỉm cười với cậu. Đôi mắt xanh dương trong vắt chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cậu. Người con trai mà anh ta yêu nhất."Là gì?""Là được cùng với Itadori Yuuji hôn nhau trên mặt trăng. Lãng mạn mà phải không?" Itadori nghe vậy liền ngượng ngùng đánh lên vai người kia một cái không tính là nhẹ."Anh này! Sến quá!""Sến gì mà sến? Nghe cũng hấp dẫn mà? Đó sẽ là một cảnh đáng để đời đấy. Có khi còn được cho lên phim luôn đấy. Nếu được cho lên phim anh và em sẽ diễn lại cảnh đó nhé?""Khùm hả?""Hay là chúng ta tập dượt trước đi? Chu chu nào!""Thôi Thôi! Đừng có mà hâm nữa!""Chu chu!""Anh dai thật đấy!"...🌸🌸🌸Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng bông tuyết, tạo thành những tia khúc xạ đẹp mắt. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Ấy vậy nên đường xá thật đông đúc. Đám trẻ thi nhau chạy ra ngoài đường đùa nghịch trên tuyết. Trên khuôn mặt vương vấn suy tư và mệt mỏi bỗng nhiên chẳng hẹn mà cùng nhau tươi tắn một chút. Cũng phải. Chẳng ai cứ mãi ôm một đống bộn bề.Itadori lướt qua những người hàng xóm thân thuộc, nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Chào hỏi như thể hôm nay chính là ngày may mắn nhất cuộc đời. Ừ. May mắn chứ. May mắn khi được sống sót.Itadori đẩy cánh cửa bước vào. Cậu mang nụ cười tươi tắn đó đi chào hỏi tất cả mọi người trong trụ sở."Chào bác. Bác lao công.""Itadori đấy à. Hôm nay trông cậu vui ghê.""Dạ cháu cảm ơn!""Em chào anh. Tiền bối!""Em chào thầy.""Ừm! Sáng tốt lành nhé Kuro kun!""Hôm nay chị thật xinh đấy Hiyori san!"..."Ôi trời anh thấy không? Loạn thật rồi." Một người lặng lẽ quan sát Itadori, tay cầm cốc cà phê, cảm thán với người tóc đen bên cạnh."Tiền bối! Anh không cảm thấy điên rồ sao? tiền bối Itadori trông có vẻ vui vẻ quá trời luôn kìa. Cái người bình thường không thể hiện cảm xúc mãnh liệt bao giờ hết. Lúc nào cũng chỉ với một bộ mặt em còn tưởng anh ta là robot đấy. Suýt chút nữa khen công nghệ AI bây giờ tiên tiến quá luôn ấy.""Làm gì đến mức đó. Cậu là vua nói quá à?" Người đàn ông tóc đen chẳng mảy may để ý đến những biểu cảm kinh ngạc của người bên cạnh, đáp bằng giọng hờ hững."Nhưng mà ngạc nhiên thật mà.""Itadori. Đương nhiên là cậu ta vui rồi. Vì hôm nay là ngày đó mà. Không vui thì cậu ta cũng sẽ cố gắng nặn ra nụ cười." "Ngày gì cơ?" Người hậu bối ngơ ngác khi vị tiền bối tóc đen nhắc đến ngày nào đó. Rõ ràng hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Chỉ là tuyết có rơi nhẹ vào ban sáng và có thể ban đêm sẽ trở nên dày đặc một chút. Tuy vậy nhưng cũng bình thường mà. Vì hôm nay là ngày đại tuyết."Thì là ngày..."🍃🍃🍃"Yuuji vẫn vui trong ngày này nhỉ." Tiền bối Okkotsu nở một nụ cười thật hiền hòa với Itadori khi cậu chào hỏi anh ta."Ừ nhỉ. Hôm nay tuyết rơi đẹp quá." Tiền bối Todo Aoi đáp lời. "Nhưng mà nhé my besto friendo à. Cậu không đến bữa tiệc hôm qua khiến tôi buồn lắm nhé. Vốn dĩ muốn tặng quà cho cậu lắm mà.""Quà gì vậy ạ?" Yuuji bật cười, cởi chiếc áo khoác ngoài ra và khoác lên chiếc áo khoác trắng."Cậu chỉ quan tâm đến quà mà không hề nói với tôi một lời xin lỗi trước hay sao?" Todo uất ức nói."Dừng lại đi đồ to xác. Cậu tưởng ai làm nũng cũng dễ coi à?" Zenin Mai lên tiếng, khiến cho khuôn mặt của Aoi Todo trở nên khó coi."Đừng làm gì ngu ngốc nữa đấy tên to xác chết tiệt." Zenin Maki tiếp lời.Todo giờ có thể coi là chai lì cảm xúc rồi. Trong căn phòng này ai cũng không ưa anh ta. Tội nghiệp ghê. Đúng lúc đó Yuuji đã lên tiếng giải vây. "Đừng nói tiền bối Todo như thế mà. Dẫu ảnh hay làm mấy chuyện ngu ngốc không nói nổi thật."Tưởng giải vây thế nào. Thế quái nào vẫn đâm anh một nhát. Đau quá Yuuji à! Todo thầm cảm thán."Mà tôi vẫn xin lỗi tiền bối nhé. Hôm qua tôi thực sự có chút khó chịu nên không đi được. Lát tôi sẽ gặp các tiền bối khác và xin lỗi." Yuuji nói với giọng dịu dàng, có chút hối lỗi trong đó. Todo cười, xua tay ý bảo không sao mà, không phải xin lỗi gì đâu. "À món...""Itadori tới rồi à? Cậu tới khu bảo trì một chút nhé. Tàu không gian G203 đang gặp một chút trục trặc về nhiên liệu." Người đàn ông tóc đen bước ra, nhanh chóng ngắt lời Todo."Ừm. Chào Fushiguro. Tớ sẽ đi ngay." Itadori nói rồi chuẩn bị dời đi nhưng lại bị tiếng nói của Aoi Todo giữ lại."Từ từ. Yuuji! my brother! Còn món quà? Này Fushiguro. Anh không ưa gì chú đâu nhé. Mắc cái gì Yuuji mới đến đã bắt ẻm đi làm việc?""Anh mắc cười quá. Tới nơi làm việc mà không làm việc thì làm gì? Làm ngơ à?" Fushiguro hiếm khi bật lại người khác nhưng với tiền bối Todo thì cậu thật sự chẳng ưa anh ta chút nào cả.Itadori thở dài, đứng ra can ngăn. "Lát tôi đi kiểm tra phi thuyền nhé. Ở lại một chút cũng không sao mà. Đừng cãi nhau với tiền bối Todo nữa."Được nước lấn tới. Todo Aoi nắm lấy tay Itadori rồi kéo cậu tới văn phòng của mình. Vừa đi vừa luyên thuyên đủ mọi thứ. "Yuuji! Nói tới món quà. Tôi đã mất tới 3 năm để chuẩn bị đấy. Một món quà mà tôi toàn tâm toàn ý để tâm vào nó. Món quà chỉ dành cho em trai thực sự của tôi mà thôi..."Những người khác cũng tò mò đi theo. Chỉ là thật sự muốn biết tên này đang làm cái trò gì. Khi căn phòng mở cửa. Một thứ to lớn nổi bật đập vào mắt cậu. Một thứ gì đó cao khoảng 6'3" được chùm bởi một tấm vải màu trắng. "Gì thế Aoi Todo tặng tượng cho Itadori à?" Zenin Maki bật cười, cợt nhả."Cũng có thể đó ảnh từng thi vào học viện mĩ thuật mà." Okkotsu đáp. Khuôn mặt hiền hòa như mọi khi."Nhưng trượt thẳng cẳng còn gì." Zenin Mai không nể nang mà trả lời."Sai hết!" Todo dạt hết mọi suy nghĩ mà tuyên bố. "Đây là..."Anh ta kéo tấm vải trắng che đi vật ở phía sau. Khi đó Itadori bỗng tắt nụ cười. Vì thứ đằng sau tấm vải đó. Thứ khiến cậu không thể dời mắt. Mái tóc trắng như tuyết và... Đôi mắt xanh như biển. Tất cả như một cú đánh thật mạnh vào hồi ức cậu.Mái tóc trắng và đôi mắt xanh.❄❄❄"Sao em lại si mê anh vậy?" Người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh vòng tay qua eo Itadori, khẽ siết khiến cho cậu nằm gần về phía anh hơn. Cho đến khi khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet."Sao lại hỏi thế? Nếu có hỏi thì cũng phải là em hỏi anh chứ." Itadori với đôi má ửng hồng đáp lại lời anh."Thì tại anh muốn biết thôi. Anh muốn biết em đã yêu anh như thế nào. Vì cái gì. Muốn biết tất cả. Tất tần tật mọi cảm xúc. Và hiểu được cả suy nghĩ của em. Người anh yêu nhất trên đời." Anh ta mỉm cười, khẽ nheo mắt, cọ mũi anh vào mũi cậu. Itadori nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người yêu. Đôi mắt cậu tràn ngập hạnh phúc."Vì em yêu anh! Yêu rất nhiều! Yêu đôi mắt xanh dương sâu thẳm chỉ chất chứa mỗi hình bóng của em. Nói chung là... em cũng không biết nữa. Em yêu anh chỉ vì... chỉ vì em yêu anh thôi. Tình yêu lạ quá anh nhỉ." Người đàn ông nghe vậy liền hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, dịu dàng như một cơn gió nhẹ thổi qua. "Đúng vậy. Khó lý giải quá! Giống như là định mệnh vậy. Chuyện anh gặp em và yêu em say đắm giống như là định mệnh... Em là định mệnh của anh!"🌸🌸🌸Tất cả mọi người trong căn phòng đều chết lặng. Mọi ánh mắt dồn về phía Todo Aoi – kẻ đã gây ra sự tĩnh lặng ngột ngạt đó. "Đây chính là GS05 đó. Trước đó tôi đã thất bại đến 4 lần đó. Làm cực lắm luôn. Người máy Go...""Tại sao?" Itadori, người im lặng từ nãy giờ bất trợt lên tiếng. Chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt như đang chất vấn Todo Aoi."Tại sao anh lại lấy khuôn mặt của người đã chết gắn lên một con robot chứ? Bộ anh rảnh lắm sao? Rảnh rỗi đến nỗi phải đào bới một người đã chết lên để làm điều này à?" Itadori gần như hét lên với Todo Aoi khiến mọi người bất ngờ. Nhưng tất cả đều chẳng hẹn mà cùng nhau im lặng. Có lẽ họ cũng không biết phải làm sao để làm dịu sự phẫn nộ của Itadori."Y...Yuuji! Cái đó..." Todo lắp bắp. Đến anh cũng chẳng nghĩ cậu sẽ phản ứng gay gắt đến như vậy."Đừng sỉ nhục khuôn mặt anh ấy bằng thứ sắt vụn lạnh lẽo vô nghĩa đó... Đừng..." Đôi mắt Itadori đã đầy nước. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào trên khuôn mặt cậu khiến cho nó trở nên đau khổ đến thảm hại. "Đừng sỉ nhục anh ấy bằng một thứ chẳng có cảm xúc... Đây là sự sỉ nhục đáng ghê tởm nhất đấy anh biết không hả?... Sao anh... có thể làm như vậy?... Sao có thể làm điều... ghê tởm như vậy?... Tiêu hủy nó! Tiêu hủy nó!... Ngay lập tức tiêu hủy nó!..." Itadori gần như lao vào, dùng bàn tay không của mình giáng liên tục những cú đấm vào người máy đứng trơ trọi nơi đó. Cho đến khi bàn tay đã nhuốm đầy máu của chính bản thân. Mọi người xung quanh đấy đều hốt hoảng. Tất cả đều chạy đến can ngăn. Nhưng không có ai có thể khiến cậu ấy dừng lại. Tất cả chỉ có thể đứng nhìn đôi bàn tay gầy gò trắng trẻo của cậu ấy đang dần nhuốm máu và nát bét. Aoi Todo lại chỉ đứng nhìn. Dường như vẫn còn chưa hoàn hồn với phản ứng của người trước mặt. Rồi đến một phút giây nào đó anh ta bỗng tỉnh táo. Điều đầu tiên anh ta làm chính là khởi động người máy. Những chiếc bánh răng sâu thẳm bên trong lồng lực con robot bắt đầu di chuyển. Những rãnh mà mảnh ghép bằng sắt nối với nhau tạo thành bỗng nhiên phát sáng. Bàn tay cứng cáp, lạnh lẽo của người máy nắm chặt lấy cổ tay của người đang làm loạn trên cơ thể bằng sắt của mình. Đôi mắt xanh dương từ vô hồn lại trở nên long lanh đến lạ. Giống như đôi mắt thật sự của một con người. Người máy nhẹ giọng nói. Chất giọng dịu dàng và ấm áp, giống với người thật đến chín phần."Được rồi! Bình tĩnh! Đừng khóc! Nước mắt đâu phải vô hạn."❄❄❄"Những điều không đáng. Em đừng khóc vì những điều đó. Yuuji của anh! Yuuji quý giá của anh! Em đừng khóc! Nhé!" Itadori ngước lên, đôi mắt xanh dương của người đang ô mình vào lòng khiến cậu chú ý đầu tiên. Một đôi mắt đẹp và chất chứa đầy sự lo lắng, và cũng có cả sót sa. Đôi mắt thể hiện rằng... Người đàn ông đó cực kì yêu cậu. Nhưng Itadori vẫn không thể ngăn nước mắt mình cứ mãi tuôn trào. Chắc bởi vì được dỗ dành nên cậu càng cảm thấy sự ấm ức ngập tràn. Đến nỗi những tiếng nói đều trở thành tiếng nấc nghẹn vụn vỡ."Em... Thảm hại quá có phải không?... Rõ ràng... rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng như vậy rồi... nhưng đến khi... đến khi anh phải đi thì... thì lại không kìm được nước mắt... Này nhé... không phải quá đáng lắm rồi sao? Sao một con người có thể làm được nhiều việc đến thế?... Dẫu anh có là một thiên tài... Sao có thể ép anh như thế?..."Người đàn ông tóc trắng bật cười khi nghe hết câu nói đó. Tiếng cười ấm áp nhưng lại khiến cho Itadori phải đỏ mặt. Vô thức rúc vào ngực anh sâu hơn một chút."Yuuji của anh khóc vì điều đó sao? Thương quá à!" Vừa nói anh vừa lấy tay lau đi nước mắt trên má cậu. "Anh còn tưởng tên nào to gan trêu khóc em. Hóa ra kẻ to gan đó lại là anh à? Chắc em đã nghe nói về việc chuyến bay sẽ được khởi hành sớm. Nhưng Yuuji đã ủng hộ anh rất nhiệt tình mà. Em đã cùng anh cố gắng để có thể có được chuyến bay này. Yuuji nên vui mới phải.""Nhưng mà... Nhưng mà bỗng dưng lại đổi lịch. Vậy là em sẽ phải xa anh sớm hơn 2 tháng liền đó. Tự dưng nhận tin như thế... Ai mà chả buồn." Itadori bĩu môi, giọng nhỏ dần khi về cuối câu."Ừm ừm. Anh hiểu mà. Anh cũng muốn khóc lắm đây nè. Nhưng mà anh khóc, em cũng khóc thì ai dỗ ai đây?""Anh mà khóc là mặt sẽ xưng húp luôn đấy. Xấu lắm! Đừng khóc.""Ê ý là em nói xong câu đấy làm anh càng muốn khóc hơn đấy. Gì cơ? Em chê anh xấu á?" Người đàn ông bỗng xụ mặt. Phụng phịu như là một đứa trẻ ủy khuất. Itadori bật cười, mặc cho khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt."Hong ý em là đỡ đẹp trai hơn chút xíu.""Vẫn là chê anh xấu hơn còn gì?""Hong mà hong mà! Chút xíu xíu thôi. Như này nè!" "Như vậy vẫn nhiều quá. Hong chịu!""Hoi mà anh biết đối với em anh đẹp trai mất mà...""Đâu? Ở đâu? Anh có thấy đâu?"🌸🌸🌸Những kí ức chạy vụt qua trước mắt Itadori. Dẫu đó là những kí ức đẹp đẽ nhất vẫn giống như một chiếc dao đâm xuyên qua da thịt của cậu, đau đến mức khó thở. Nước mắt vốn đã đầy ậc trên đôi mắt buồn nay lại trực chờ tuôn trào thêm lần nữa. Tại sao tất cả những thứ đó dù là gì vẫn cứ khiến cậu nhớ lại, mọi khoảnh khắc của cậu với người đó khiến cậu cứ luôn rơi vào mụ mị rồi lại tỉnh táo giống như một gáo nước lạnh tạt vào. Luôn nhắc nhở cho cậu nhớ... Người đó đã không còn. Itadori đứng dậy, lấy tay áo lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, bỗng khựng lại khi nhìn thấy những biểu cảm lạ kì trên khuôn mặt những người ở trong căn phòng rồi không nói lời nào mà chạy đi mất. Tiền bối Okkotsu thấy vậy liền chạy theo. Còn Zenin Maki thì liếc về phía Todo một cái rồi thở dài. "Đã nói đừng làm gì ngu ngốc rồi mà."Những người khác cũng bước ra khỏi căn phòng, chỉ có Fushiguro ở lại, giúp Todo dựng người máy lên."Tôi biết rằng anh cũng như tất cả mọi người đều sốt ruột khi thấy Itadori cứ ngày càng trở nên đau khổ đến sắp gục ngã. Nhưng việc này có thể thay đổi bao nhiêu phần trăm?" "Sẽ là một trăm... Cũng có thể là không gì cả." Todo bật cười, đặt tay lên những chỗ đã bị Itadori đánh đến tàn tạ của người máy. Trên đó còn dính chút máu của Itadori."Sao anh lại chắc chắn vậy?" Fushiguro nhíu mày, đối mặt với Todo. Ngoài dự đoán của anh. Trên mặt Todo không hề có chút nào là hối hận hay thất vọng."Vì đã lâu lắm rồi anh mới lại được thấy cảm xúc thật của Yuuji. Lại còn mãnh liệt đến vậy." Todo chẳng hề liếc nhìn Fushiguro dù chỉ một chút. Tay anh ta khẽ vuốt nhẹ lên chỗ dính máu của Itadori trên lồng ngực người máy. "Mọi người đều bảo tôi phải chờ đợi cho đến khi cậu ấy vực dậy lại được. Nhưng sao tôi có thể ngồi yên không làm gì và chờ đợi cậu ấy cứ ngày càng muốn chết như vậy chứ?.. Tôi sẽ làm. Dù có là điều ngu ngốc. Biết đâu điều ngu ngốc ấy sẽ cứu lấy Itadori Yuuji."🌿🌿🌿"Itadori san!" Okkotsu Yuuta chạy tới, nắm lấy cổ tay Itadori."Tay cậu chảy máu nhiều quá! Nếu không phiền thì để tôi băng bó cho." Okkotsu nâng bàn tay chảy máu của Itadori lên, lấy chiếc khăn trắng bên trong túi áo ấn nhẹ vào nơi đang không ngừng rò rỉ máu, khẽ nhíu mày. "Vết thương nghiêm trọng quá! Có cần đi chụp chiếu không đây?"Itadori quay mặt đi để không chạm mặt với Okkotsu Yuuta. Cậu cố nén tiếng nức nở lại, lấy tay áo của tay còn lại lau đi nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt. Giọng nói run rẩy, đáp lại ý tốt của tiền bối. "Cảm ơn anh!... Tôi không sao. Tôi cần ở một mình... Thật sự cảm ơn!... Tôi sẽ nhận chiếc khăn. Giặt xong tôi sẽ trả lại."Nói rồi cậu giật lấy tay mình rồi chạy đi tiếp. Okkotsu chỉ có thể đứng nhìn Itadori rời đi mà chẳng nói lời nào. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi xung quanh cậu đã vắng tanh chẳng còn một bóng người cậu mới nhận ra mình đang ở bãi biển. Nơi đây hưu quạnh đến nỗi một cơn gió thổi qua cũng khiến lòng người lạnh lẽo. Itadori đứng đó, những kí ức vẫn lướt qua trước mắt cậu, khiến đầu cậu trở nên đau đớn. Itadori ôm lấy đầu mình, hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp. Trước mắt cậu nhòe đi trông thấy. Cho tới khi sức chịu đựng của cơ thể đã trở nên cạn kiệt, cậu ngất đi trong cơn mơ màng. ❄❄❄"Anh sẽ quay về!" Người đàn ông tóc trắng đứng đối diện với Itadori, Bàn tay khẽ xoa lên mái tóc hồng của cậu."Anh sẽ trở về an toàn. Anh hứa. Khi đó chúng ta hãy cưới nhau nhé?" Anh mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của cậu, đôi mắt trực chờ muốn khóc của cậu. Itadori nén sự buồn bã, cậu mỉm cười, đưa tay áp lấy bàn tay to lớn đang vuốt ve trên khuôn mặt cậu của anh."Ừm! Em chờ anh. Anh hãy làm việc thật tốt. Đừng nghĩ tới em nhiều quá mà bỏ bê công việc. Cũng đừng vì công việc mà chẳng nghĩ đến em đấy."Itadori nhón chân, kề môi vào má người cao hơn mình. "Đôi khi ích kỉ một chút nữa. Nhé!""Ừm. Anh nhớ rồi." Anh nói với giọng thầm thì. Mỉm cười rồi ôm lấy cậu vào lòng."Anh đi em đừng khóc nhiều quá nhé. Đôi mắt mà sưng húp lên thì không xong với anh đâu." Itadori yên vị trong vòng tay của người, khẽ gật đầu. Itadori đối với anh khi đó thật ngoan ngoãn giống như mèo nhỏ. Cho dù bình thường cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn thế. Trong mắt anh Itadori thật sự rất giống với cái tên của cậu. Vừa mạnh mẽ, ngay thẳng lại nhu mì, dịu dàng. Anh yêu điều đó ở cậu vì thế nên bất giác lại muốn nói lên cái tên đó của cậu."Itadori Yuuji!... Anh đi nhé." ...Tiếng điện thoại reo ing ỏi trên bàn khiến Itadori phải tỉnh giấc. Cậu lười biếng bắt máy."Alo""Hôm nay có pháo hoa đấy. Đến xem đi." Đầu dây bên kia cất tiếng.Itadori nhìn lịch ở trên bàn. Bên cạnh còn có một tấm ảnh. Đó là cậu và người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh. Sau đó cậu nhìn đồng hồ. Giờ đang là 22 giờ 43 phút. Itadori vuốt mặt, cười trừ."Hôm nay... Không đi được không? Tớ mệt quá!""Cậu không đi là tên điên đó kí đầu tớ đó. Dù gì cũng không thể bỏ lỡ khoảnh khắc năm mới đến chứ." Đầu dây bên kia lập tức cằn nhằn. Itadori chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Không có người đó, tất cả cậu đều không có hứng thú.Itadori bật dậy, đi vào nhà tắm. Rồi cậu đi ra ngoài, chuẩn bị mặc áo khoác. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chạy ra mở cửa."Có chuyện gì vậy Fushiguro? Không phải hôm nay cậu bận à?"Người đứng trước cửa, Fushiguro nhìn Itadori với khuôn mặt nghiêm trọng."Có chuyện rồi, Itadori."Trụ sở NASA – Phòng họp khẩn cấpMọi thứ cứ như một giấc mơ méo mó, nơi thời gian bị bóp nghẹt và mọi âm thanh trở nên chậm chạp, nặng trịch. Fushiguro đứng trước màn hình khổng lồ, nơi đang hiển thị những hình ảnh mô phỏng quỹ đạo của một thiên thể. Nó không lớn đến mức có thể phá hủy Mặt Trăng, nhưng đủ lớn để tạo ra một cơn trấn động trên đó. "Nó sẽ va chạm trong chưa đầy một tuần nữa." Fushiguro nói, giọng khàn đặc vì những giờ làm việc liên tục không ngừng nghỉ. "Ngay đúng đêm Giao thừa." Ai đó trong phòng buông một tiếng chửi thề khe khẽ."V... Vậy còn Satoru và những người khác thì sao?" Yuuji nói bằng chất giọng run rẩy. Đôi mắt giăng đầy những tia máu. "Nếu chúng ta không di tản các phi hành gia ngay bây giờ, không ai trong số họ có thể sống sót được."Cả căn phòng im phăng phắc, ngoại trừ tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường. Itadori chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào những hình ảnh trên màn hình. Cậu không hiểu. Không thể hiểu. Làm sao có thể?"Làm thế nào mà các người không phát hiện ra nó sớm hơn?" Giọng Todo vang lên, nặng nề và tức giận. "Đừng nói với tôi rằng một thứ to như vậy đã lao về phía Mặt Trăng mà không ai để ý!"Fushiguro siết chặt nắm tay, nhưng cậu ta vẫn giữ giọng điềm tĩnh."Chúng tôi đã kiểm tra lại dữ liệu. Thiên thể là một khối thiên thạch có đường kính khoảng 4-5km. Kích thước của nó quá nhỏ để được theo dõi ngay từ sớm, nhưng đủ lớn để gây ra một vụ va chạm có sức công phá khổng lồ."Lại một khoảng lặng đáng sợ."Nếu vậy thì giải pháp đâu?" Một kỹ sư lên tiếng. "Chúng ta sẽ di tản họ bằng cách nào?"Fushiguro hít sâu một hơi. "Hiện tại, tàu G153 vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng. Chúng ta sẽ gửi một lệnh triệu hồi khẩn cấp và đưa họ về Trái Đất trong vòng bốn ngày tới. Nhưng..."Cậu ta dừng lại."Nhưng cái gì?""Mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo. Nếu có bất kỳ trục trặc nào trong quá trình phóng, họ sẽ không có đủ thời gian để thoát khỏi vùng va chạm."Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa vào không khí. Itadori không biết ai đã tiếp tục cuộc thảo luận. Cậu không nghe thấy bất kỳ giọng nói nào nữa. Không còn thấy những ánh mắt lo lắng, những đôi môi mím chặt vì căng thẳng. Cậu chỉ đứng đó, chết lặng. Mắt vẫn dán vào màn hình, nơi quỹ đạo va chạm đang được mô phỏng từng giây một. Nhìn những con số nhảy múa trên nền xanh lạnh lẽo. Nhìn bản đồ Mặt Trăng. nơi đó, người mà cậu yêu nhất đang làm việc.🌸🌸🌸Tít... Tít... Tít...! Tiếng điện tâm đồ vang lên liên tục trong căn phòng nhỏ. Itadori lờ mờ mở mắt. Căn phòng trắng xóa dần hiện ra trước mắt cậu. Bên cạnh, một ai đó đang nói chuyện."Rối loạn hoảng sợ?""Phải. Không biết.. Cậu Itadori đã từng đi khám tâm lý chưa?""Việc đó thì tôi cũng không rõ. Ờm... Thật ra thì cậu ấy không có người thân để có thể kiểm soát việc đó.""Được rồi. Vậy khi nào cậu ấy ổn định lại, cô có thể khuyên cậu ấy đi khám tâm lý không? Bởi cậu Itadori có thể không chỉ mắc chứng bệnh này. Nếu để lâu có thể dẫn tới suy nghĩ cực đoan.""Dạ vâng cảm ơn bác sĩ."Tiếng nói chuyện dừng lại, sau đó chỉ còn vài tiếng đóng cửa, mở cửa cho đến khi căn phòng trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Người phụ nữ thở hắt một hơi thật dài, lấy tay vuốt lấy mái tóc nâu ngắn ra sau rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía Itadori. Khuôn mặt giống như muốn giết người ngay lập tức khi nhìn thấy Itadori đã mở mắt tự bao giờ."Này! Itadori. Cậu có nhận thức được...""Tôi biết Kugisaki. Hiện giờ tôi không muốn nghe chửi cho lắm." Itadori vội cắt lời cô, giọng nói có chút khàn, nghe thật mệt mỏi."Vậy thì lo mà sống cho tốt vào chứ." Kugisaki cằn nhằn, lấy ống hút cắm thật mạnh vào hộp sữa trên bàn, thể hiện sự khó chịu ra mặt."Chắc hẳn cậu không phải người đưa tôi đến đây đâu nhỉ?""Đương nhiên. Tôi chỉ là một công nhân viên chức bị làm phiền vào giờ hành chính mà thôi. Người đưa cậu đến đây là Okkotsu Yuuta. Anh ta đã lo lắng cho cậu đến mức đứng chờ tôi đến ngay bên cạnh cậu luôn đấy. Rõ là đã bảo không cần chờ rồi." "Vậy à? Đã để mọi người phải lo lắng rồi." Itadori nói với giọng tội lỗi. Kugisaki dường như lại rất khó chịu với câu nói đó và biểu cảm đó."Đủ rồi đấy Itadori. Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi thì đã không làm như thế này rồi. Thôi nào! Đã 6 năm rồi đấy. Itadori cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Người đó đã chết rồi. Là chết đấy. Cậu nghĩ cậu đau khổ mãi sẽ được gì? Hay ông trời sẽ thương sót rồi đem hắn ta về cho cậu à? Và làm ơn đi khám tâm lý đi hộ cái. Khó coi như vậy đủ rồi đấy."Đối diện với những lời nói đó chỉ là một khuôn mặt thờ ơ. Biểu cảm không một gợn sóng giống như mặt nước tĩnh lặng nhưng sâu bên trong là những vết rạn nứt khổng lồ mà chẳng có gì có thể vá lại. Đó chính là Itadori của hiện tại. Một Itadori mà đến chính cậu cũng cảm thấy bất lực.Itadori xuất viện ngay buổi chiều hôm đó. Cậu không về nhà ngay để trốn tránh ánh sáng mặt trăng như mọi khi mà lại đến thẳng nơi làm việc của Aoi Todo. Cánh cửa mở hờ hững từ từ mở rộng. Sự hiện diện khiến anh ta phải ngạc nhiên. Itadori với thân xác mệt mỏi, cúi gập người xuống trước anh ta."Xin lỗi anh. Tiền bối. Vì đã nói những lời khó nghe trước đó.""Không sao đâu. Tôi mới nên nói lời xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên hỏi ý kiến của cậu trước." Todo gượng cười, xua tay. Itadori nghe vậy cũng nhẹ lòng, cậu đứng thẳng dậy một cách từ từ. Nhìn người trước mặt. Aoi Todo khi nhận ra cậu đang nhìn về phía mình anh ta mới nhớ bên cạnh mình vẫn là GS05 – người máy mà anh đã làm riêng để tặng cậu. Anh ta bỗng trở nên hoảng loạn đôi chút."Cái.. cái đó.. nếu cậu không thích thì tôi sẽ hủy nó." Itadori nhìn khuôn mặt bối rối của Todo. Cậu tiến tới gần anh ta, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Không sao. Chỉ là tôi phản ứng thái quá mà thôi.""Vậy sao?""Không phải là tôi không thích." Itadori ngước lên nhìn người đang ngồi trên bàn. "Tôi chỉ là không thể chấp nhận. Tôi sợ mình sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn thêm một lần nữa mà chẳng nhận ra rằng... Chính tôi bây giờ mới là đáng báo động nhất."Itadori mỉm cười, nụ cười thê lương. Todo im lặng. Sự im lặng bỗng bao trùm không gian này. Và rồi Yuuji liếc nhìn người máy bên cạnh. Nó cũng tàn tạ chẳng khác gì cậu bây giờ. Những tấm thép rời rạc trên cơ thể chỗ thì móp, chỗ thì xước. Đây là tác phẩm của cậu mà."Tiền bối! Anh nghĩ con robot này giống với anh ấy bao nhiêu phần trăm?""Khoảng chín mươi. Thật ra là khá giống rồi trừ việc nó không có trái tim và linh hồn.""Ra vậy." Itadori bật cười. Giọng nói khản đặc. "Anh đã giành nhiều tâm huyết cho nó như thế.""Đừng bận tâm. Tôi đã làm nó cho cậu vì tôi lo lắng cho cậu. Nhưng đừng quá bận tâm. Nếu cậu không muốn thì đừng ép bản thân mình muốn. Đó không phải điều tôi muốn khi làm nó. Được chứ?"Itadori nhìn khuôn mặt vội vàng giải thích của anh ta, lại cười, gật nhẹ đầu. Sau đó hất ánh mắt về phía GS05 đang ngồi tĩnh lặng bên cạnh tiền bối. "Thứ đó... À không. Món quà đó. Tôi giữ nó được không?""Yuuji! Cậu chắc chứ?" Todo lo lắng nhìn cậu. "Ừm!" Itadori nhẹ giọng trả lời, đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa màu xanh. "Dẫu sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh ấy. Tôi không muốn lãng phí ngày vui như vậy."Đối diện với đôi mắt đầy trân thành và nụ cười chân thật hiếm có đó Todo chỉ có thể gật đầu. Có lẽ Todo đã đúng. Đã có sự chuyển biến nào đó trong Itadori hoặc cũng có khi anh đã nhầm. "Okay. Vậy phiền anh sửa nó giúp tôi." Itadori nói rồi đội chiếc mũ áo hoodie lên và đút tay vào túi áo.Cậu bước ra khỏi tòa nhà. Trời bất trợt đổ cơn giông, những hạt mưa nặng nề rơi xuống đất. Cậu thở dài, đưa tay hứng mấy hạt mưa. Cậu thất vọng vì đó không phải là tuyết. Itadori thích tuyết. Đặc biệt là tuyết rơi trong những ngày này. Cậu không còn nhớ cậu đã yêu thích tuyết như vậy từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc ông cậu và cậu cùng nhau trồng cây thông đầu tiên trong năm họ đón giáng sinh đầu tiên, khi ngắm nhìn tuyết phủ trên cây thông, màu xanh lá thay dần bằng màu trắng của tuyết. Khi đó cậu cảm thấy thật diệu kì, những thứ mà tuyết phủ lên đều trông thật lấp lánh và lười biếng. Đúng vậy. Mùa đông là mùa của sự lười biếng. Người ta thường chỉ muốn nằm trên sofa, thưởng thức một tách cacao nóng và tận hưởng cái lạnh của mùa đông. ❄❄❄"Mùa đông á? Không ngờ luôn đấy!" Người đàn ông tóc trắng cầm trên tay tách cacao nóng, trố mắt nhìn về phía Itadori đang nằm chống tay trên chiếc ghế sofa và xem bản tin 20 giờ. "Anh không nghĩ người lúc nào cũng năng nổ, nhiệt huyết như em lại thích mùa đông."Itadori có vẻ không có gì là bất ngờ lắm khi nhìn phản ứng của anh. Tay ung dung lấy một miếng táo. "Mùa đông là mùa dễ chịu nhất mà. Em có thể lười biếng nằm xem bản tin thời sự lúc 8 giờ tối, lười biếng thưởng thức tách cacao nóng mà người yêu mình pha, lười biếng thưởng thức khuôn mặt đẹp tuyệt vời của người yêu mình."Người đàn ông bật cười. Giọng cười trầm ấm. "Anh ấy nhé. Anh thích mùa xuân nhất.""Tại sao?""Mùa xuân thời tiết ấm áp dễ chịu này. Mùa xuân có hoa anh đào nở ở khắp mọi nơi... Và mùa xuân khiến anh gợi nhớ đến người anh yêu. tóc màu anh đào, nụ cười tỏa nắng nè, và còn sinh nhật ẻm nữa. Anh yêu mùa xuân vì thế." Itadori nhìn vào nụ cười đầy rạng rỡ của người trước mặt, bất giác ngẩn người. Cậu cảm tưởng mình đang rung động thêm một lần nữa. Rơi vào lưới tình thêm lần nữa.Dẫu sự yêu thích mùa đông của cậu bắt đầu từ khi nào. Sự yêu thích vẫn cứ đong đầy dần bởi vì người đó. Vì cậu yêu người đó và mùa đông thật giống người đó. Tuyết thật giống người đó. 🌸🌸🌸Itadori tỉnh dậy trong căn phòng tăm tối. Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi. Cậu mệt mỏi đứng dậy, mở cửa. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc đến đau nhói. Cậu khựng người lại một chút. Thứ kia mỉm cười, một nụ cười cứng nhắc."Chào cậu. Tôi là GS05. Ngài Todo Aoi vĩ đại đã gửi tôi tới đây. Ngài ấy mong cậu sẽ nhận lấy tôi như là một món quà."Cái gì? Todo Aoi vĩ đại? Itadori gần như bật cười. Vậy mà Todo nói đã giống đến 90%. Mà sao xưng hô lại xa cách thế nhỉ? Cậu nhớ là trước đó cậu đã thấy thứ này nói rất giống, biểu cảm rất giống với người đó mà? Hay cậu đã đánh nó đến hỏng rồi nhỉ? Itadori suy nghĩ, cũng thấy chút áy náy. "À ừm. Vào đi. Mà Todo senpai ấy. Anh ấy không đưa cho tôi thứ gì đó dạng như giấy hướng dẫn sử dụng à?""Ngài Todo Aoi vĩ đại đã nói rằng thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu có nó rồi thì không còn gì thú vị nữa." Vẫn giọng nói cứng ngắt. GS05 trả lời. Itadori gật gật đầu. "Hoặc là anh ta quên làm thứ đó. Mà cậu có thể ngừng gọi Aoi Todo là ngài Todo Aoi vĩ đại đi được không?"Itadori Ngồi xuống chiếc giường, giọng điệu có chút khó chịu. GS05 nhíu mày. Về điểm này thì rất giống. Cái nhíu mày thật sự rất giống. Đến giờ Itadori mới hiểu vì sao Todo có thể tự tin thi vào học viện mĩ thuật và thực sự đỗ nếu anh ta không tự hủy bài thi rồi. Giống đến đáng sợ luôn mà."Tôi bày tỏ sự kính trọng với người tạo ra mình thì làm sao chứ? Anh ấy là cha đẻ của tôi mà.""Được rồi được rồi." Itadori xua tay, khó chịu khi phải chấp nhận cái thứ sắt vụn này nói đúng. AI, công nghệ hiện đại bây giờ phát triển quá. Còn trả treo cả con người. Sau đó, cả hai đều im lặng một lúc. GS05 nhìn qua căn phòng của chủ nhân mới của mình và đánh giá. Căn phòng trống trải quá. Một căn phòng nhỏ nhưng chỉ chứa mỗi một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế và mấy thứ lặt vặt không đáng kể. Nó bắt đầu hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy những cửa sổ được bọc kín bằng những tấm gỗ và rèm. Không một ánh sáng nào có thể lọt qua nơi đó. Cũng chả trách người ta lại cảm thấy ngột ngạt mà loại bỏ tất cả những vật dụng dư thừa xung quanh mình, để lại một căn phòng trống trải đến vậy. "Tôi có thể gọi cậu thế nào?" GS05 cất tiếng, xóa tan bầu không khí nặng nề trước đó."Todo Aoi không giải thích về tôi với cậu sao?" Itadori lấy tay chống cằm, mệt mỏi trả lời."Ngài ấy không muốn tôi gọi cậu bằng những cái tên cậu không muốn nên muốn cậu tự quyết định." "Vậy thì... gọi tôi là Yuuji đi." Itadori đảo mắt, nói với giọng điệu chán nản."Vậy thì Yuuji. Sao chúng ta sống trong căn phòng ngột ngạt thế này đây?" GS05 nhìn Itadori với một khuôn mặt nghiêm túc, hỏi. Yuuji bật cười. "Tôi vẫn sống như thế này 6 năm đó thôi. Cậu là người máy mà chẳng phải sao? Cậu đâu cần phải sống ở một căn phòng rộng rãi và thoải mái? Dẫu là ở trong nhà kho thì cậu vẫn sẽ ổn thôi.""Vấn đề không phải ở tôi. Yuuji. Cậu có thể sống trong nơi này được thật sao?" GS05 nhìn cậu với một đôi mắt nghi hoặc và pha một chút lo lắng. Ánh mắt đó khiến cậu phải khựng lại đôi chút. Dẫu cho cậu có tự nhủ với bản thân mình rằng đôi mắt đó là một đôi mắt trống rỗng không có cảm xúc thì cậu vẫn không ngăn được bản thân mình cảm thấy sụp đổ trước nó. Đôi mắt của một thứ vỏ bọc trống rỗng, lạnh lẽo, không chứa linh hồn lay động cậu, khiến cậu không ngừng vụn vỡ."Tôi... đã sống thế này 6 năm rồi." Itadori nhắc lại lần nữa, bằng giọng hơi run. "Còn tôi thì không. Tôi không thể nhìn cậu sống như thế này.""Vậy cậu định làm gì? Giết tôi hả?" Itadori cười trừ. "Nếu có thể chết tôi cũng mừng lắm đấy." Sau câu nói đó là một khoảng lặng. Không một ai nói với người kia nửa lời nữa.🍂🍂🍂Những ngày sau đó, GS05 luôn đi theo sau cậu. Làm đủ những trò vui khiến muốn cậu cười nhưng cậu không hề để ý đến nó. Đối với cậu nó vẫn chỉ là một người máy không chứa đựng linh hồn. Ấy thế nên cậu bơ nó cũng chẳng khiến nó buồn đâu nhỉ?Itadori đi xuống khu bảo trì, cả đường đi đều phải nghe GS05 lải nhải bên tai."Hôm qua tôi có xem thời sự. Người ta bảo đang có dịch bùng phát ở Trung Quốc đấy. Yuuji phải cẩn thận vào.""Thời tiết mấy ngày sau có chuyển lạnh. Yuuji nhớ mặc ấm vào nha.""Ê nãy tôi thấy ngài... Todo san. Tí tôi ra chào anh ấy chút được không?"Cũng ồn ào y như người đó ha. Itadori thầm cảm thán nhưng dù có ồn ào thế nào thì cậu cũng không phản ứng. Tuy nhiên đó là người máy. Người máy thì làm sao cảm nhận được cảm giác khó chịu khi bị bơ. Nhưng mà nhé, khi cậu nói chuyện với một người khác về công việc thì cái miệng đó lại ngoan ngoãn đến lạ. Về điểm đó thì hoàn toàn khác người đó. Dẫu cho có là công việc thì người đó vẫn rất nhây. Luôn phá hỏng mấy cuộc nói chuyện của Itadori. Sau hỏi lý do thì anh ấy bảo là vì anh ghen. Không muốn thấy cậu nói chuyện với người khác. Dù có là với đồng nghiệp hay người lạ thì cũng khiến anh chướng tai gai mắt nên phải phá. Nghĩ lại lại thấy buồn cười. Không nhịn được mà khóe môi cong lên một chút. GS05 như phát hiện được thứ gì đó thú vị lắm liền nhảy cẫng lên vui sướng."Yuuji cười đẹp lắm đó. Cười lại đi.""Phiền phức!" Itadori tặc lưỡi."Tôi muốn thỉnh thoảng Yuuji cũng bày tỏ cảm xúc thật của mình. Dẫu nó xấu xí và méo mó thì cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng cũng nói về mong muốn của mình nữa. Một điều ước chẳng hạn. Yuuji có hay ước không?" Được đà lấn tới. GS05 tuôn ra một tràng dài khiến Itadori cũng bị quay mòng mòng."Cậu cũng ước chứ?"Một bước tiến mới! Itadori đã bắt chuyện với nó rồi. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp bày tỏ sự vui mừng. "Đương nhiên.""Vậy đó là gì?""Là được nhìn thấy Yuuji hạnh phúc."Itadori khựng lại, bàn tay đang cầm chiếc tua vít dừng lại trên không trung, cậu nhìn vào đôi mắt xanh lam đầy trân thành của người máy trước mặt. Một người máy có thể nói những lời nói trân thành với đôi mắt thế kia ư? Thật là giống đến điên rồi."Còn Yuuji thì sao? Ước mơ của Yuuji là gì vậy?"Itadori giật mình, rời mắt khỏi đôi mắt công nghệ của GS05. Im lặng hồi lâu giống như là muốn trôn vùi cuộc hội thoại này xuống vực thẳm. Cho đến khi sự kiên nhẫn của người máy đã không còn nữa, muốn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác cậu mới nói."Tôi ước có ngày tận thế."Sự khó hiểu tràn ngập trong đôi mắt công nghệ của người máy. Có lẽ nó không được lập trình để phản ứng với câu nói này. Itadori bật cười. Như là đạt được mục đích."Chỉ khi trái đất nổ tung mới có thể làm nhẹ lòng tôi lúc này."GS05 nhìn Itadori, âm thầm đánh giá sự biến động trong cảm xúc của cậu ấy. Một cảm xúc không thể nào hỗn loạn hơn hiện hữu đằng sau khuôn mặt đau buồn đó. Có gì đó đang âm thầm giết chết cậu. Tối hôm đó Itadori đã có một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy mình đang lơ lửng trong không gian với bộ đồ ngủ. Cậu cảm giác mình không thể thở được, cái lạnh khiến từng thớ cơ của cậu run lên, cảm giác đau chạy dọc dây thần kinh đánh vào đại não. Thế rồi khi cậu nhìn lên. Cậu thấy mặt trăng đang rơi về phía mình. Ánh sáng đó chiếu rọi, nuốt chửng cậu, thứ ánh sáng băng giá lạnh lẽo. Rồi cậu nhìn thấy anh. Người đàn ông mặc bộ phi hành gia cũng đang lơ lửng trong không gian lạnh lẽo đó. Cậu bỏ mặc những cơn đau, cố bơi về phía anh, càng ngày càng gần, nhưng mặt trăng cũng không ngừng tiến về phía cậu, nhấn chìm cậu.Itadori tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại. Cậu thở dốc. Cho đến khi bình tĩnh lại, cậu cảm nhận được da thịt mình rực cháy. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi đã bị bịt chặt từ lâu. Thứ ánh sáng mà cậu ghét chiếu thẳng vào cậu. Trong phút chốc Itadori cảm tưởng như mình sắp chết. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở. Khó thở hơn cả ban nãy và những kí ức bắt đầu ùa về.❄❄❄Bên trong trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng, đèn cảnh báo nhấp nháy dữ dội, phủ lên không gian một màu đỏ chói đầy báo hiệu của sự diệt vong. Gojo Satoru ngồi yên trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình điều khiển. Bên tai anh là tiếng còi báo động vang lên không ngừng, cùng với những giọng nói dồn dập từ trung tâm điều khiển dưới Trái Đất."Tín hiệu điều hướng gặp trục trặc! Hệ thống dẫn đường bị nhiễu, chúng tôi không thể khóa quỹ đạo ổn định!""Lặp lại! Tàu G153 KHÔNG thể cất cánh ngay lúc này!"Gojo không cần nghe thêm gì nữa để hiểu chuyện đang xảy ra. Tay anh siết chặt lấy cạnh ghế, đôi mắt xanh dương phản chiếu những con số nhảy loạn xạ trên màn hình. Một con số đơn giản nhưng mang ý nghĩa tuyệt đối:Thời gian còn lại trước va chạm: 2 giờ 17 phút.Cổ họng anh khô khốc."Đừng có đùa chứ..."Anh nghe thấy tiếng chửi rủa của đồng đội bên cạnh, tiếng gõ bàn phím điên cuồng để tìm cách sửa lỗi hệ thống, tiếng thở gấp của những phi hành gia đang cố giữ bình tĩnh khi nhận ra rằng mình có thể sẽ bị bỏ lại đây."Mất bao lâu để khắc phục?" Giọng anh vang lên, trầm và lạnh hơn bao giờ hết."Không rõ! Chúng tôi đang thử khởi động lại hệ thống, nhưng nếu không thể đồng bộ với Trái Đất thì—""Bỏ qua bước đồng bộ đi." Gojo đứng dậy, cơ thể anh cảm giác như nhẹ bẫng trong môi trường trọng lực thấp, nhưng bên trong thì như có cả ngọn núi đè nặng lên lồng ngực. "Có cách nào khởi động tàu thủ công không?""T-thủ công?" Một kỹ sư lắp bắp, mắt trợn tròn. "Không thể! Nếu không có sự điều hướng từ trung tâm, tàu sẽ mất kiểm soát khi rời khỏi bề mặt! Chúng ta có thể bị cuốn vào quỹ đạo sai và...""Cũng tốt hơn là chết ở đây, đúng không?" Gojo cắt ngang, nở một nụ cười méo mó.Không ai đáp lại.Bởi tất cả bọn họ đều biết anh nói đúng.Có hai lựa chọn: một là chờ đợi và hy vọng hệ thống khởi động lại kịp thời—một điều gần như bất khả thi trong thời gian còn lại. Hai là đánh cược bằng cách phóng tàu theo cách thủ công, bất chấp mọi rủi ro có thể xảy ra.Gojo bật liên lạc."Trái Đất, nghe rõ không?"Có tiếng rè rè nhiễu sóng, nhưng giọng của Fushiguro nhanh chóng vang lên, đầy căng thẳng. "Chúng tôi đây! Tình hình thế nào?!""Không tốt lắm." Gojo cười nhạt, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Tôi cần một phép màu ngay bây giờ.""Chúng tôi đang cố gắng hết sức! Hãy giữ vị trí và chờ đợi!"Gojo bật cười. "Ừ. Chờ đợi..."Anh biết rõ. Sẽ không có phép màu nào cả....Tiếng rè rè từ bộ đàm vang lên trong căn phòng tối tăm.Itadori đã không rời khỏi trung tâm điều khiển suốt ba ngày qua. Cậu đã theo dõi từng giây, từng phút, từng bản cập nhật từ NASA, hy vọng bám víu vào một phép màu nào đó. Nhưng rồi tất cả các kênh liên lạc đều biến thành một chuỗi tín hiệu chập chờn, đứt đoạn. Và bây giờ, chỉ còn một kênh duy nhất còn hoạt động."Yuuji."Giọng anh ấy vang lên, bình tĩnh đến kỳ lạ.Yuuji cứng đờ người."Anh đây."Bàn tay cậu siết chặt lấy bộ đàm, những ngón tay run rẩy. Một cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực, nhưng cậu vẫn ép mình mở miệng."Satoru? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ bảo...họ bảo hệ thống gặp trục trặc, nhưng sẽ sửa được! Đúng không? Anh sẽ ổn thôi, đúng không?!"Có một khoảng lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến mức Itadori cảm thấy như nó đang nghiền nát cậu."Xin lỗi, Yuuji."Giọng Gojo dịu dàng đến mức đáng sợ."Tàu không thể khởi động được. Thời gian không còn đủ nữa."Trái tim Itadori ngừng đập."Không... Không, không, không thể nào! Họ—họ có cách mà! Chỉ cần chờ thêm chút nữa—""Không còn thời gian đâu, Yuuji."Một tiếng động vang lên qua bộ đàm, như thể Gojo đang tựa người vào đâu đó. Sau đó là một tiếng cười nhẹ, quen thuộc nhưng giờ đây lại trở nên quá xa xôi."Làm ơn đừng khóc."Itadori siết chặt bộ đàm đến mức các khớp tay trắng bệch. Cậu muốn nói gì đó, muốn hét lên, muốn cầu xin, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt."Anh sẽ không sao đâu mà..." Giọng cậu run rẩy, yếu ớt như tiếng thì thầm. "Anh luôn là người giỏi nhất. Họ sẽ cứu anh... Họ nhất định sẽ cứu anh.""Nhóc con."Lần đầu tiên, giọng Gojo khẽ rung."Anh xin lỗi."Itadori cắn chặt môi, cảm giác vị máu tràn ra nơi đầu lưỡi."Em không cần lời xin lỗi của anh!" Cậu hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn. "Anh hứa rồi! Anh đã nói sẽ về mà! Chúng ta còn phải...chúng ta còn phải cùng nhau ngắm pháo hoa! Cùng nhau ăn mừng! Cùng nhau..."Cậu nghẹn lại. Bên kia bộ đàm, Gojo bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười của một kẻ vô tư như mọi khi."Yuuji phải sống thật tốt. Được không?"Itadori nín thở. Gojo tiếp tục, giọng anh nhẹ như cơn gió."Sống thay phần của anh nữa nhé."CÁCH MẶT TRĂNG MỘT GIÂY ÁNH SÁNGGojo ngẩng đầu nhìn lên. Mặt Trời xa xăm phản chiếu ánh sáng xuống bề mặt xám bạc của Mặt Trăng. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa, khối thiên thạch khổng lồ sẽ chạm vào nơi này, nơi anh đang đứng.Mọi người xung quanh đã im lặng. Một số đang thì thầm những lời cầu nguyện cuối cùng. Một số vẫn đang cố gắng điều chỉnh hệ thống với chút hy vọng mong manh. Nhưng Gojo thì chỉ đứng yên.Anh đưa tay lên, tháo chiếc mũ bảo hộ xuống, để lộ mái tóc trắng xóa bay nhẹ trong môi trường vi trọng lực. Đôi mắt xanh dương của anh phản chiếu hình ảnh một vầng sáng đang lao đến."Yuuji, anh yêu em."Tín hiệu ngắt. Và Mặt Trăng bừng sáng.Âm thanh cuối cùng biến mất khỏi bộ đàm. Không có nhiễu sóng. Không có tín hiệu yếu dần. Chỉ có một khoảng lặng tuyệt đối. Giống như cả vũ trụ đã ngừng thở. Itadori nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay mình, đôi mắt cậu mở lớn nhưng hoàn toàn vô hồn. Không ai trong căn phòng dám thốt ra một lời nào. Không ai dám đến gần cậu. Chỉ có tiếng nhịp tim của chính cậu vang vọng trong lồng ngực, dồn dập, loạn nhịp, rồi chậm lại. Cậu không cảm thấy gì cả. Không có nước mắt. Không có nỗi đau. Chỉ là một sự trống rỗng tuyệt đối, nuốt chửng lấy cậu từ trong ra ngoài. Cậu đã mất anh ấy rồi.Vĩnh viễn.🌸🌸🌸GS05 phản ứng với tiếng la hét đầy tuyệt vọng trong phòng ngủ. Nó bước vào, chỉ thấy Itadori ngồi bó gối trên giường, khắp nơi, mọi thứ đều lộn xộn hết cả. Nó tiến lại gần người đang không ngừng run rẩy bên trong một góc giường. Con mắt công nghệ của nó nhạy bén nhận ra cảm xúc của người này đang không ổn định. Ngay cả thân thể cũng có một vài xước sát. Rối loạn tự hoại. Đây chính là căn bệnh đã bào mòn cậu trong nhiều năm qua. Căn phòng không hề có một vật sắc nhọn. Trống rỗng hoàn toàn. Đến chiếc bàn chiếc ghế cũng không hề có góc nhọn. Đó là cách cậu tự bảo vệ bản thân mình. GS05 tiến đến, ngồi bên cạnh cậu. Khuôn mặt trông có vẻ hối lỗi khi chính mình đã tháo bỏ những tấm gỗ trên cửa sổ. Giọng nói dịu dàng mang theo chút tội lỗi. "Xin lỗi! Ánh trăng khiến cậu căm ghét đến thế sao?""Phải! Ghét đến điên lên!" Itadori trả lời một cách khó khăn. GS05 tiến tới phía cửa sổ, đóng rèm, che khuất ánh trăng bạc nhạt, để lại căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Itadori vẫn ngồi thu mình ở góc giường, đôi mắt mở to vô hồn nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình. Vết xước trên tay đã rớm máu, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Toàn thân như thể bị hút cạn sức sống."Cậu cũng ghét tôi?" Giọng điệu đều đều nhưng lại khiến cho Itadori nghẹn tức. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía GS05 sau đó lại cúi xuống, lắc đầu. Những giọt nước mắt cũng tràn ngập theo sau đó. GS05 tiến đến, ôm lấy Itadori vào lòng. Bị ôm bởi một đống sắt lạnh lẽo ngược lại không khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cậu quàng tay ôm lại người máy, khóc một tràng thật to.🍀🍀🍀Trời hôm nay sương giăng mù mịt. Itadori đứng lặng trước bia mộ của người đó, đôi mắt hổ phách phủ một lớp sương mờ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa cúc trắng và hơi lạnh của mùa đông. Dưới chân cậu là một bó hoa đơn giản – không phải thứ gì cầu kỳ, chỉ là những đóa cúc mà Satoru thích.Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng trái tim cậu nặng trĩu như có một tảng đá đè lên. Sáu năm trôi qua, cậu vẫn không thể tìm được sự thanh thản. Cảm giác tội lỗi, nỗi đau, tất cả như một cơn sóng dữ cuốn cậu vào vòng xoáy vô tận."Yuuji?"Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên phía sau. Itadori giật mình quay lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh lam nhạt của một người phụ nữ trung niên. Bà đứng bên cạnh một người đàn ông có mái tóc bạc, trông nghiêm nghị nhưng không hề xa cách."Cháu là Itadori Yuuji, đúng không?" Người phụ nữ hỏi, giọng bà run nhẹ.Itadori gật đầu, cảm giác lúng túng tràn ngập trong lòng. Cậu đã luôn trốn tránh giây phút này. Cậu từng nghĩ rằng bố mẹ của Gojo Satoru sẽ không chấp nhận cậu. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có xuất thân cao quý hay đặc biệt gì. Cậu đã không đủ dũng khí để đến gặp họ khi Satoru còn sống, và sau khi anh ấy mất, cậu lại càng không dám đối diện với họ.Người đàn ông nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt thở dài. "Chúng ta đã đợi cháu từ lâu rồi, Yuuji.""Đợi... cháu?" Itadori lắp bắp, đôi mắt mở to ngạc nhiên.Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đưa cho cậu những phong thư đã ngả màu theo thời gian. "Đây là những bức thư mà Satoru đã gửi về cho chúng ta mỗi tháng khi nó đến trụ sở của NASA làm việc. Satoru ấy mà, bề ngoài luôn vui vẻ cợt nhả nhưng không dễ gì nói ra cảm xúc của mình nên nó gửi rất nhiều thư cho bác đấy. Cháu có biết nó đã viết gì không?"Itadori run rẩy nhận lấy phong thư, ngón tay cậu siết chặt mép giấy, trái tim đập loạn nhịp. Cậu lắc đầu."Satoru kể về cháu. Về người mà nó yêu. Về Yuuji của nó." Người phụ nữ tiếp tục, giọng bà như có chút nghẹn ngào. "Bác đã rất muốn gặp được cháu. Người mà một cái thằng chẳng bao giờ nghiêm túc yêu đương đó yêu đến mức không thể thổ lộ bằng lời hay qua điện thoại." Bà đưa tay vén mái tóc mái vướng víu trên khuôn mặt đỏ hồng của người trước mặt, giọng nói dịu dàng. "Yuuji! Cháu đã đau khổ nhiều rồi."Itadori cắn chặt môi, không dám mở thư ngay lập tức. Mà chỉ có thể nhịn lại tiếng nức nở trong cổ họng, cúi gập người trước hai bác nhiều lần, vừa xin lỗi, vừa cảm ơn bù lu bù loa hết cả. Người phụ nữ trung niên mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Khi ấy, làn sương mù là tà trên mặt đất bỗng được vén lên bởi thứ ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời. Trong căn hộ của chính mình, lần đầu tiên cậu kéo hết tấm rèm và mở hết cửa sổ. Chậm rãi cảm nhận ánh nắng chan hòa ấm áp bao bọc lấy cậu. Cậu chậm rãi mở bức thư đầu tiên, những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt cậu:"Mẹ à, bố à. Hai người khỏe chứ? Vài tuần nữa con sẽ bay lên mặt trăng nên con muốn nói bố mẹ một tiếng. Thật ra thì con muốn trực tiếp nói nhưng mà bố mẹ không qua đây được nên con đành phải gửi thư về Nhật Bản. Sau khi con từ mặt trăng trở về, con và Yuuji sẽ cưới nhau đấy nhé. Bố mẹ không có phản đối con được đâu. Đây là quyết định của con rồi. Con chỉ thông báo với bố mẹ thôi.Yuuji. Em ấy là người xinh đẹp, hiền lành tốt bụng nhất trên đời. Bố mẹ sẽ siêu thích em ấy thôi. Nhưng mà em ấy hơi tự ti. Em ấy tự ti vì mình là một đứa trẻ mồ côi cho nên là con viết thư này, mong bố mẹ hãy chuẩn bị một tinh thần thật tốt và mong bố mẹ sẽ chấp nhận em ấy. Đối với con em ấy là người con yêu nhất trên đời nên mong bố mẹ đừng làm khó dễ em ấy. Đừng hắt hủi vì hoàn cảnh của em ấy. Cũng đừng khiến em ấy buồn nhé? Được không ạ? Không nói là đồng ý rồi nhé. Vậy con đi đây. Con sẽ nhìn bố mẹ từ mặt trăng nhé! 😉Gojo Satoru"Itadori bật cười trong nước mắt. Cậu lật tiếp những bức thư khác, mỗi dòng chữ đều chất chứa đầy yêu thương và sự tự hào của Satoru về cậu. Satoru đã không giấu giếm tình cảm của mình, đã kể về cậu với bố mẹ anh ấy một cách ngọt ngào nhất, chân thành nhất. Không có một chút do dự hay lo sợ nào. Những ngọt ngào bỗng chốc đong đầy. Cậu chậm rãi vuốt ve những dòng chữ. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy giống như người ấy đang hiện diện ở xung quanh mình. Từ từ nhìn ngắm cậu, từ từ vỗ về cậu. Itadori ôm lấy những bức thư, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.🌾🌾🌾Những ngày sau đó, Itadori không còn để mình chìm trong u sầu nữa. Cậu bắt đầu thay đổi, không phải vì cậu muốn quên đi, mà vì cậu biết mình phải sống tiếp. sống như cách mà Satoru muốn cậu sống.Cậu trở lại công việc, tìm đến bạn bè nhiều hơn, không còn né tránh những lời quan tâm. Đặc biệt, cậu đến thăm bố mẹ của Satoru thường xuyên hơn, lắng nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của anh, cảm nhận tình yêu thương ấm áp mà gia đình anh dành cho cậu.Itadori cũng không còn trốn tránh ánh trăng nữa. Cậu đã có đủ dũng khí để nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao vẫn sáng rực như ngày xưa cậu từng yêu thích. Dẫu vẫn còn đau, nhưng cậu hiểu rằng đau buồn không phải là cách để tôn vinh tình yêu mà cậu từng có.GS05 đã ở bên cậu trong suốt quá trình đó. Dù chỉ là một cỗ máy, nhưng nó luôn lắng nghe, luôn cố gắng tạo ra những cuộc hội thoại để giữ cho Yuuji không còn chìm trong im lặng."Yuuji, cậu đã thử làm bánh bao chưa? Tôi thấy trong dữ liệu có hướng dẫn rất chi tiết. Chúng ta có thể thử cùng nhau.""Cậu thích đi bộ vào sáng sớm không? Một số nghiên cứu cho thấy ánh mặt trời có thể cải thiện tâm trạng rất tốt đấy."Itadori bật cười. "Cậu đang cố làm bác sĩ tâm lý đấy à?""Không hẳn. Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc hơn thôi."Một ngày nọ, GS05 đề nghị: "Yuuji, hôm nay cậu có muốn ra ngoài không? Đi đến quán café mà Satoru từng thích chẳng hạn?"Itadori suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cả hai cùng đến quán café nhỏ ven đường, nơi có hương thơm cà phê nhẹ nhàng lan tỏa. GS05 quan sát mọi thứ, ghi nhận từng cử chỉ của Yuuji, như thể nó đang học cách hiểu con người hơn.Một buổi tối, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời. Bên cạnh cậu, GS05 lặng lẽ ngồi cùng."Yuuji đã suy nghĩ những gì vậy? Cậu có còn nghĩ về ước mơ đó nữa không? Ngày tận thế ấy?" GS05 nói, giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết.Itadori quay sang GS05, cười trừ. "Có chứ. Tận sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn muốn nhấn chìm tất cả, để lòng mình đỡ nặng. Nhưng nếu tận thế thật sự đến rốt cuộc tôi có thể trở nên nhẹ nhõm thật hay không hay chỉ là sự dằn vặt nối tiếp dằn vặt.""Tôi đã nói rồi Yuuji. Tôi mong Yuuji sẽ hạnh phúc vậy nên... Cho dù là tận thế tôi cũng chẳng thay đổi suy nghĩ."❄❄❄"Anh muốn thấy em hạnh phúc." Satoru đặt môi lên môi Itadori, cảm nhận sự ấm áp trên đôi môi mềm. "Nhiều lúc cứ bày tỏ ghen tuông thế thôi nhưng tình yêu của anh lành mạnh hơn nhiều. Yuuji có biết không?" Anh mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai. Itadori đỏ mặt. Cậu thật ra cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó. Dù Gojo Satoru có phải người ghen tuông quá mức hay kiểm soát quá mức thì cậu vẫn yêu anh mà thôi. "Nhưng em không thể hạnh phúc nếu không có anh.""Ôi trời! Yuuji em sến quá!" Satoru bật cười trước khuôn mặt đỏ ửng của cậu khiến cậu trở nên ngượng ngùng hơn."Thì sao? Em là người yêu của ai chứ? Gojo Satoru đó. Em mà sến thì anh là cái gì?""Oa Yuuji hôm nay cũng ngầu ghê!""Anh khen đểu em đấy à?""Không có. Không có. Haha!"🌸🌸🌸GS05 nhìn cậu bằng một đôi mắt chân thành. Itadori lặng người một lúc. Sau đó đặt một nụ hôn thật nhẹ trên môi người máy. Thật nhẹ thôi giống như một làn gió nhẹ thổi qua. Giống như là một nụ hôn từ biệt."Tạm biệt! Satoru!"Kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc!______________________________________the end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com