Doan Gfriend Dieu Ngot
"Xin chào, quý khách uống gì ạ?" Kim Yewon đứng ở quầy order, nhìn vào máy tính ấn ấn gì đó. "Hehe, là tớ nè." Hwang Eunbi - bạn thân Kim Yewon, đứng đối diện cô bạn mà cười cười. "Thì ra cậu làm ở đây, vậy mà không nói cho mình biết."Tại sao phải nói cho cậu biết, trong khi chuyện của cậu mình chưa bao giờ xen vào? Kim Yewon và Hwang Eunbi làm bạn cũng nhiều năm nên mới thân thiết đến thế. Hwang Eunbi là người chuyên giấu diếm. Còn Kim Yewon lại là người thích chịu đựng những lời nói dối của bạn mình. Còn gì đau đớn hơn, Kim Yewon hình như đã nhận ra: mình thích cậu ấy rồi. Thích, không cần phải có lí do. Chỉ là đột nhiên, cậu ấy đối xử với mình tốt hơn một chút, quan tâm mình hơn một chút. Cái gì cũng hơn một chút so với mọi người. Yewon nghĩ, đó, chắc chắn là thích rồi. Nhưng Yewon vẫn không ngờ, càng chịu đựng người đó nói dối bao nhiêu, người đó lại càng bịa nhiều lí do hơn nữa. Đó là nguyên nhân khiến Yewon rời người bạn thân của mình. Yewon hiện đang làm nhân viên order cho một tiệm trà sữa. Vậy nên, chuyện Hwang Eunbi không biết, đương nhiên sẽ không được tiết lộ. Đến khi tình cờ như hôm nay. "Vậy cho hỏi, cậu muốn uống gì?" Bị người ta lừa dối hết lần này đến lần khác, trên đời này có ai ngu ngốc thêm lần nữa không? "Nghe xa cách quá. Yewonie, cho mình hai ly ô long sữa nhé, cảm ơn!" Hwang Eunbi vẫn không hề biết, mình, lần nữa làm Yewon buồn rồi. "Của cậu sáu nghìn won, cảm ơn." Kim Yewon như cái máy, lặp lại những từ mà Yewon bình thường hay nói với những người khác kia. Kì lạ vậy? Chúng ta thân nhau lắm mà? Hwang Eunbi thắc mắc một chút, sau đó cũng gạt ra khỏi đầu, hớn hở đi nhận nước. Yewon thở dài, mình vẫn là không thể quên, còn cậu ấy vẫn trẻ con mãi như vậy. Quán hơi vãn khách, Yewon được nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt vẫn không quên nhìn về hướng của người nào đó. Nhưng Yewon không chỉ thấy Hwang Eunbi mà còn thấy được một cô gái ngồi với Eunbi.Cô ấy xinh lắm, đặc biệt là nụ cười, cười một cái như tỏa nắng khắp nơi. Cô ấy có mái tóc dài, mái thưa làm khuôn mặt thêm bầu bĩnh. Cô ấy cũng trắng nữa, không phải trắng xanh xao, mà là trắng hồng. Tóm lại nhìn rất đáng yêu. Yewon hiểu rồi, người ta không phải không để ý mình. Mà là do người ta không thích kiểu con gái như mình. Yewon sẽ hổng có khóc đâu. Yewon sẽ cười, cười để quên đi người ta. Yewon hết ca trực, liền chào hỏi lễ phép rồi chạy biến. Đừng có tưởng Hwang Eunbi không thấy. Chỉ là hơi chậm hơn Yewon mà thôi. "Yewonie, chờ tớ!" Eunbi đuổi theo sau, còn người kia cứ mặc sức chạy, nước mắt cũng không biết tại sao lại thi nhau chảy. Kì lạ, lau hết rồi tại sao vẫn còn ươn ướt thế này?Yewon vẫn không biết, là mưa trong lòng hay mưa thật nữa. Yewon thấy công viên nên đứng lại, mặc kệ mưa có lớn cỡ nào. Yewon cười, ngồi ghế đá nhớ lại quãng thời gian xưa. Lúc ấy, Yewon vẫn là cô gái dễ thương nhưng thân hình có hơi tròn trịa. Không ai chơi với mình, ngược lại còn bêu xấu, cười chê khiến Yewon có thời gian bị trầm cảm. Cũng là người đó, đã kéo Yewon ra khỏi vũng lầy. Khiến Yewon vui, cùng nhau ăn, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Vậy là Yewon thích Eunbi cũng khá lâu đấy chứ!Bỗng nhiên trên đầu không còn ướt nữa. Xung quanh cũng không. Ngước lên thì nhìn thấy bản mặt khó ưa. Suốt ngày nói dối của người kia. "Tớ làm cậu giận sao?""Không có." Yewon vẫn lạnh lùng T_T"Vậy tại sao lại tránh né tớ?" "Tớ không có!" "Cậu đừng chối, nói thật đi." Eunbi một tay cầm dù, một tay nắm lấy bả vai Yewon. "Khi cậu thấy tớ với chị kia, cậu buồn lắm đúng không?"Im lặng không thèm trả lời. "Chứ tớ thấy cậu như vậy, cứ im ỉm, không nói lời nào. Cậu làm vậy tớ buồn lắm!"Thấy chưa? Lại nói dối mất rồi. "Cậu đừng có như vậy." Yewon gạt phắt đi "Cậu cút." Có bao giờ Yewon lại như vậy đâu? Yewon kì lạ quá. Eunbi mình sai cái gì chứ? "TẠI SAO TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE? CÚT ĐI." Yewon đột nhiên lớn giọng khiến Eunbi giật mình.Eunbi nhịn không nổi "CẬU TỨC GIẬN CÁI GÌ?" "Cậu nghe cho kĩ, xong cút cho khuất mắt tôi!" Yewon nhìn thẳng vào mắt Eunbi. "TÔI THÍCH CẬU, THÍCH LẮM!" Eunbi nghe lầm phải không? Làm sao... Làm sao có thể như vậy được chứ? "Cậu kinh tởm tôi chứ gì. Vậy tôi cút!" Yewon đáng yêu, dễ gần của Eunbi đâu? Yewon, cậu đừng đi. Eunbi nhanh nhảu giữ tay Yewon lại. Quay qua đối diện với mình. "Cậu nghe đây! Mình không có kinh tởm cậu, chỉ là, chỉ là... mình hơi bất ngờ!" Yewon lại khóc rồi. Đã bảo Yewon sẽ hổng có khóc mà."Cậu nín đi, mình xót lắm!" Nói rồi ôm lấy người ta, mặc kệ người ta đang dỗi đến cỡ nào. Vậy mấy lời nói dối kia thì sao? Cả chị gái ở trong quán kia nữa? Chỉ cần trái tim vẫn âm ỉ vì thích cậu, mọi chuyện đều có thể cho qua. Lần nữa, tớ lại tha thứ cho cậu rồi.Thích, đâu nhất thiết phải nói ra. Chỉ cần hành động, ôm người đó một cái, ôn nhu nhìn người đó, cười một cái và bảo rằng. "Tớ nhớ cậu!"----Hehe vậy là series xàm xí của tui cũng đã hết rồi, con số 40 là con số không thể ngờ tới ấy. Cảm ơn mọi người đã theo tui đến tận đây. Hẹn gặp lại những fic sau nhé (。’▽’。)♡♡lần nữa chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com