TruyenHHH.com

Doan Cong X Bieu Ca


Đoản văn super ngắn, xàm, 1 "chút" ngược tâm, OOC, không giống nguyên tác, chủ công.

Đoàn Công - Hắn
Biểu Ca - Anh

Tỏ tình, kết quả tệ nhất là gì?

____________________________

.

.

.

  Đêm thâu, nơi phố xá đâu đâu vẫn bừng sáng lung linh ở dưới ánh đèn. Về đêm, nơi con đường quen thuộc nồng nàn sau cơn mưa rào thênh thang hơn hẳn, lác đác có vài bóng hình cô đơn lướt qua đường, không lấy một cặp tình nhân nắm tay nhau thư giãn buổi cuối ngày. 

  Bầu không khí ảm đạm, con người dường như không còn bao nhiêu can đảm để thổ lộ lòng mình với người thương, chỉ còn biết ngồi ngóng chờ tin nhắn người ấy qua điện thoại, hay lén ngắm nhìn người trong mộng bao đêm.

  Tình đơn phương..

  Thật tồi tệ.

  Hắn lơ đễnh nhìn chung quanh, cái quán bia hắn đang ngồi ở ngay mặt phố, lâu lâu lại lướt qua vài bóng hình hắn không quen. Cổ họng hắn nấc nghẹn một tiếng, chặn lại một lời nói bỏ dở.

  Đôi mắt hắn mơ màng nhìn người đối diện, mím nhẹ môi, lại thấy người ấy sao mờ nhòa lạ lùng quá, mắt hắn sao vậy.

  Bàn tay hắn nắm chặt lon bia vừa uống xong, bóp chặt đến khi vỏ lon bị biến dạng nhỏ. Cố nắm giữ cảm xúc, hắn nào lại có thể yếu đuối trước mặt anh như vậy? Xấu hổ lắm!

- Đoàn Công... Dừng uống, anh say rồi.

  Nghe tiếng gọi ấy, tim hắn bao lần vẫn như một, đập nhanh và háo hức muốn nổ tung. Cái giọng nói khiến hắn đê mê vô cùng. Bao lần nghe, đều là bấy nhiêu lần hắn mê đắm đuối tiểu thiên thần ấy.

- A.... Thật sự say, tôi thật sự say.. Say đắm vẻ đẹp của cậu rồi...

  Hắn cười nhẹ như an ủi được nỗi lòng đang nao núng, nói ra những lời đúng với suy tư của mình mà không phải che đậy, hắn thấy rất thoải mái. 

- Đừng đùa nữa, dừng uống đi.

  Biểu Ca - cái người ngăn hắn uống lon bia thứ tám nãy giờ vẫn quyết tâm cản hắn lại bằng được. Anh không thích hắn uống thêm, cái này không phải hắn rủ đi thì anh còn lâu mới ngồi đây, uống nhiều có tốt gì chứ?

- Tôi thật sự không hiểu, lý do anh gọi tôi tới đây chỉ để uống bia cùng với anh thôi? 

  Đoàn Công mơ mơ hồ hồ tựa rơi vào ảo cảnh, không nghe anh đã nói gì. Hắn ngửa đầu lên, nốc sạch bia còn lại rồi đặt "kịch" một tiếng xuống mặt bàn.

- Đoàn Công, tôi thực sự không có kiên nhẫn bao nhiêu. Anh ngừng uống, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh có muộn phiền gì thì nói hết ra, tôi đủ tin cậy để anh tâm sự chứ không phải để bị bơ suốt từ nãy đến giờ!

  Biểu Ca đứng dậy, túm lấy cổ áo của hắn, mặt có chút khó chịu.

  Hắn thật sự không biết phải nói sao, muốn mở lời thế nào đây?

  Có một chuyện quan trọng, nhưng giờ hắn hơi do dự rồi.

  Hắn vỗ nhẹ vào tay anh, rồi gục uống bàn, mâm mê vẽ mấy vòng tròn viền theo miệng cốc bia.

  Thở sâu mấy hơi, hắn dường như sẽ khóc, sẽ rơi nước mắt vì bao khổ tâm của mình mà có người muốn nghe. Cổ họng phát ra mấy tiếng cười cợt, chế giễu cho cái tâm hồn yếu đuối của bản thân lúc này.

  Hắn quyết định rồi...

- Cậu... Ha... Cậu đã bao giờ yêu đơn phương một người chưa? Cậu hiểu cảm giác uống rượu ngon mà độc đó không?

  Đoàn Công không cho phép anh tiếp thu hết thông tin kì quặc, lấy nhẹ ngón trỏ đặt lên môi người ấy, ra hiệu chỉ cần im lặng và nghe hắn nói.

- Tôi đang uống thứ chất độc đầy ngọt ngào đó. Tuyệt vời lắm, người tôi thương, cái người mà tôi dốc hết lòng để bảo vệ, cái người mà tôi ngày ngày đêm đêm mong nhớ được âu yếm, đổ dồn bao sự chú ý và thương yêu vào... Hoàn toàn không có kết quả, cậu ấy còn không biết tôi đang có tình cảm bao nhiêu...

  Hắn giọng nói bình thường dứt khoát, lạnh lùng bao nhiêu, nay lại kẹt cứng một phần ở cổ họng, thở còn không đều được hai nhịp liên tiếp. Không nhịn được sẽ khóc òa lên.

- ... Cậu có hiểu bao nhiêu lần tôi tương tư, lén chìm đắm nhìn ngắm người ấy. Suy diễn ra bao viễn cảnh hạnh phúc yên bình bên người tôi thương. Để rồi quay về thực tại, cô đơn một mình ôm nỗi sầu nhìn theo bóng người. Bản thân tôi kém cỏi.. Hức... Không hề xứng đáng với cậu... Hức..

  Đoàn Công trong cơn say của hơi men, hòa cùng bao tâm tư tên dại tâm hồn mà vô ý chuyển hướng, ám chỉ rõ ràng, người thương của hắn - là anh.

  Hắn lại mở nắp thêm một lon bia mới nữa. Nốc ừng ực vào miệng mình.

  Sao đắng thế?

  Nỗi đau này của hắn, lại không như lon bia kia, càng uống càng không thể vơi đi..

- Này...

  Hắn cúi mặt, nhìn xuống bàn để né đi giọt nước mắt đang rơi.

  Giọt lệ nam nhi, không khi nào được rơi xuống. 

  Nhưng giờ, bao năm kìm nén rồi, hắn muốn nhào tới ôm người, đem hơi ấm nồng cháy mà nhẹ nhàng bao trọn lấy em. Đưa em lạc vào cõi tâm tư đầy yêu thương ấy.

- Tôi... Tôi thích cậu nhiều lắm, thích từ rất lâu, rất rất lâu. Mê đắm cái nụ cười tỏa nắng ấy. Chết đi chết lại, vật lộn với cái tâm hồn đầy tâm tư giằng xé, ngày ngày vẫn nhớ thương cậu nhiều thêm chứ không thể vơi. Biểu Ca, tôi yêu cậu đến muốn tê tâm liệt phế, càng muốn bỏ càng say mê...

  Hắn điên thật rồi, điên thật rồi! Lấy bao can đảm để nói ra những điều mà hắn luôn ngại ngùng né tránh vậy chứ?!

- Tại sao..? Tại sao? Biểu ca.. Nói tôi hay, tại sao cậu luôn chẳng thể cảm nhận được một chút sự khác biệt trong cách tôi đối xử với cậu và người khác chứ? Tại sao cậu không nhận ra được tình cảm rõ mồn một của tôi...Tại-...

  Hắn nói đến cuối lại không còn hơi, gục mặt xuống nén bao giọt lệ muốn tuôn trào.

  Dưới ánh đèn vàng của quán bia, nước mắt của hắn có giấu vẫn long lanh. Những mảnh kính vỡ nhọn hoắt hắn để trên má, rồi bao yêu thương trọn vẹn nhất để dành cho người hắn yêu trong tim.

  Ướt đẫm khóe mi, bập bừng ngọn lửa hi vọng cuối cùng cho cái tình yêu non trẻ trong trái tim nồng ấm nhưng sắp chết. 

  Hắn thỏa mãn rồi, thổ lộ được tâm tư thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, đủ để hắn thở phào nhẹ một hơi. 

  Anh từ chối... Không sao, hắn cô đơn trong mảnh tình này cũng được. Chỉ cần.. Anh hạnh phúc.

  A? Hắn mơ hồ quá, anh đang nói gì nhỉ? Hắn không nghe thấy anh nói gì hết. .

  Là đang bất ngờ? Đang ghê tởm? Đang bối rối? 

  Yêu quá nhiều, hắn không còn quan tâm thứ khác nữa.

.

.

.

Hắn tỉnh dậy bất ngờ, không thể hiểu sao mình có thể đang nằm trên giường, nơi này quá lạ lẫm.

Hắn say đến nửa mơ nửa tỉnh rồi bị bắt cóc à?

Rảo bước thật nhanh, mơ hồ đi qua hành lang, nhìn càng ngày càng quen mắt đến lạ thường.

Nhìn thấy tấm lưng người quen thuộc, hắn biết mình không phải mơ, không thể mơ thấy được rõ ràng nụ cười tuyệt đẹp ám ảnh sâu trong tâm trí hắn đến vậy.

Đôi chân ấy không nghe lời, chạy thật nhanh đến và đem thân thể ấy ôm vào lòng.

Hắn dù trong mơ hay thực tại, đều đã muốn làm điều này từ lâu, can đảm đem người hắn thương yêu nhất vào vòng tay của bản thân.

- Anh, còn say sao? Mắc gì ôm tôi?

Biểu ca biểu cảm khó chịu với hành động bất thường.

- Còn chuyện tối qua...

Biểu Ca đẩy nhẹ hắn ra, cố gắng để bản thân không có hành động quá đáng.

- Lời tỏ tình khi say, nhưng tôi đủ tỉnh táo để yêu cậu.

Hắn nói chắc nịch, chắc chắn như cái ôm của hắn.

Ôm chặt người mình thương vào trong lồng ngực, giữ kín tình yêu nhỏ.

Chát!

Cái gì!? Âm thanh gì vậy?

Đoàn Công thất thần, anh.. Vừa tát hắn sao?

- Đoàn Công, đừng quá ranh giới bạn bè như vậy. Không thì chúng ta chấm dứt! Anh nghĩ anh quan trọng với tôi lắm sao?!

.

.

.

__________________

Đọc lại thấy hài kiểu gì ấy=))))))

Có lỗi chính tả gì mong thông cảm, mình viết xong chưa kiểm tra đã đăng luôn rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com