Doan Allgyu
-fic chỉ là tưởng tượng không áp đặt lên người thật hay bất cứ cá nhân nào.
năm 14 tuổi nó gặp được anh,người anh cũng là người bạn. anh với nó quen biết nhau nhờ vào cái bánh tam giác cuối cùng trong căn-teen,nó cũng thích anh từ đó,vì sao ấy hả? Vì anh đẹp lắm,nét đẹp phi giới tính đến con trai như nó còn mê.anh cũng có ấn tượng rất tốt với nó,dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng hình như còn có vài vết bầm tím ngay cánh tay mà nó cố gắng che đi nữa... cả 2 chơi với nhau được 2 năm thì anh phải thu cấp 3,nó buồn lắm vì chả được gặp anh nhiều nữa nhưng rồi anh hứa sẽ đón nó mỗi khi tan trường làm nó vui lắm,ai chả vui khi đợc crush đón về nhỉ?nó cũng thế thôi chả ngoại lệ gì. hôm nay cũng vậy,như thường lệ mà anh đón nó về,nhưng khi đưa nó về tận nhà rồi anh lại không về hẳn,anh núp sau cái cây phượng to và rồi,anh bắt gặp được hình ảnh nó bị đạp ngã xuống bật thang rồi bị đánh,anh nhìn rõ cái cây người đó đánh là nó lắm...nói trắng ra là cây sắt.anh hốt hoảng chạy lại khi người đó nhận được cuộc điện thoại gì đó không để ý tới nó nữa,đỡ nó phóng lên xe rồi chạy,nó cũng hốt hoảng không kém,nó sợ lắm,sợ anh thấy nó bị đánh sẽ không chơi với nó nữa sẽ nghĩ "nó phải làm gì mới bị đánh như thế". anh đưa nó tới 1 công viên,vào nơi ghế đá chẳng có bóng người anh nhẹ nhàng dìu nó xuống,tay nó chảy máu,cặp nó bị giật đến đứt quai,tóc nó rối tung lên,trên áo in lại dấu giày của cú đạp lúc nãy.anh mở cốp xe ra lấy bông băng thuốc đỏ nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho nó rồi nhẹ giọng hỏi "sao lúc nãy em không phản kháng?" nó sợ đến rung cả giọng mím môi không chịu trả lời 2 tay cứ cuốn quýt lấy nhau đến khi anh nắm chặt tay nó "trả lời anh đi?!" nó mới miễn cưỡng "em bị đánh quen rồi,có phản kháng thế nào cũng vô ích thôi,có khi lại bị đánh nhiều hơn vậy" anh nắm chặt tay nó hơn "thế sao em không báo cảnh sát?" nó rưng rưng rồi "em có báo rồi anh ơi,nhưng em chẳng có bằng chứng người ta cũng chẳng tin em...dì ấy nói trẻ con chơi trầy xước 1 chút rồi người ta cũng tin luôn anh ạ..." anh xót xa,tại sao lại đối xử với một đứa trẻ chưa tuổi trưởng thành như thế?anh hỏi tiếp "thế sao em không nói với ai đó?rồi để người ta giúp em" nó mỉm cười "em chẳng thể tin tưởng ai nữa anh ạ" anh đưa mắt nhìn nó,rồi nhìn giọt nước mắt nó đang cố kìm nén trong mắt "chỉ là em chưa tìm được người có thề tin tưởng thôi" nó ngước lên nhìn anh,nó khóc rồi "con người chỉ giúp nhau vì lợi ích cá nhân thì làm sao đáng tin tưởng hả anh?" nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn nó,sao 1 đứa trẻ 16 tuổi như nó có thể nói ra những câu chua xót đến vậy? Đáng lẽ ở tuổi này phải lo thi cử đến nơi,được gia đình đùm bọc chứ? "cũng đúng".cứ thế rồi 2 người ngồi đó 1 người khóc 1 người rối bời trong lòng. một tháng rồi anh chẳng thấy nó đâu,hỏi bạn nó thì bảo nó không đi học,anh buồn lắm,nhớ nó lắm.rồi đến 1 ngày nó đi học lại,nó muốn anh đưa nó đến công viên.2người cứ đi vào chỗ vắng người,nó cứ luyên thuyên anh thì mỉm cười nghe nó nói "em nói từ từ thôi,nói như sẽ không bao giờ được nói nữa vậy" nó quay đầu cười chua xót với anh "cũng đúng ha!" đến chỗ nó bắt anh ngồi xuống còn nó thì đứng lên lụt lội cái gì đó trong cặp,rồi bó đưa cho anh 1 sợi dây chuyền cười tươi "em thích anh!" anh ngạc nhiên nhìn nó,nó thích anh ư? "anh xin lỗi" lạ lắm,nó vẫn cười,còn cười tươi hơn nữa "anh không thích em cũng được,nhưng xin anh hãy nhận lấy dây chuyền em tặng ạ!" anh cũng chẳng muốn nó đau lòng mà nhận lấy rồi đeo lên "sao em không buồn khi anh từ chối nhỉ?" anh lấy hộp bánh ra mở nắp rồi quay qua anh trả lời "vì em biết trước chịu này sẽ đến mà!" à,ra là nó đã biết trước anh sẽ từ chối nó.cả 2 trò chuyện được 1 lúc thì cũng đi về. hôm nay anh vui lắm,còn mua bánh cho nó nữa,vào lớp nó ngó nghiêng chẳng thấy nó đâu,chỉ thấy 1 hoa cúc trắng trên bàn nó,anh liền túm 1 người từ lớp nó đi ra hỏi "Beomgyu đâu?ai để hoa cúc trên bàn em ấy vậy?" bạn nó thở dài rồi chua xót nói "nó mất rồi..." anh chẳng thể tin vào tai mình nữa,bánh mua cho nó cũng rơi hết xuống đất,vì sao chứ?hôm qua nó còn mới tỏ tình anh mà?anh khóc,đi ra cổng trường phóng xe thẳng đến nhà nó,anh xông vào nhà thì thấy cả nhà nó đang ung dung ăn bánh uống trà,kia kìa người hôm trước dùng gậy sắt đánh Beomgyu của anh,nhưng người ta chả có gì là mảy may quan tâm cả thong thả quay qua nói "cậu trai hôm trước đến chở thằng kia đi đấy,cậu đến tìm nó à? Nó chết rồi trôn ở ngoài nghĩa địa ấy,ra đấy mà tìm" anh tức giận gào lên xông đến chỗ bà ấy mà đấm 1 phát thẳng mặt "tại bà mà em ấy chết,tất cả là tại bà" rồi chạy ra ngoài phóng xe đi tìm chỗ lúc nãy bà ấy nói. anh thấy rồi,mộ của nó.tim anh đau nhói mà quỳ dưới mộ nó khóc,"em ơi em quay lại được không?lẽ ra hôm đó anh nên đưa em đi,đưa em đi đến nơi chẳng ạ có thể đánh em nữa".
"câu chuyện lặp lại sau vài ngày em mất"
năm 14 tuổi nó gặp được anh,người anh cũng là người bạn. anh với nó quen biết nhau nhờ vào cái bánh tam giác cuối cùng trong căn-teen,nó cũng thích anh từ đó,vì sao ấy hả? Vì anh đẹp lắm,nét đẹp phi giới tính đến con trai như nó còn mê.anh cũng có ấn tượng rất tốt với nó,dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng hình như còn có vài vết bầm tím ngay cánh tay mà nó cố gắng che đi nữa... cả 2 chơi với nhau được 2 năm thì anh phải thu cấp 3,nó buồn lắm vì chả được gặp anh nhiều nữa nhưng rồi anh hứa sẽ đón nó mỗi khi tan trường làm nó vui lắm,ai chả vui khi đợc crush đón về nhỉ?nó cũng thế thôi chả ngoại lệ gì. hôm nay cũng vậy,như thường lệ mà anh đón nó về,nhưng khi đưa nó về tận nhà rồi anh lại không về hẳn,anh núp sau cái cây phượng to và rồi,anh bắt gặp được hình ảnh nó bị đạp ngã xuống bật thang rồi bị đánh,anh nhìn rõ cái cây người đó đánh là nó lắm...nói trắng ra là cây sắt.anh hốt hoảng chạy lại khi người đó nhận được cuộc điện thoại gì đó không để ý tới nó nữa,đỡ nó phóng lên xe rồi chạy,nó cũng hốt hoảng không kém,nó sợ lắm,sợ anh thấy nó bị đánh sẽ không chơi với nó nữa sẽ nghĩ "nó phải làm gì mới bị đánh như thế". anh đưa nó tới 1 công viên,vào nơi ghế đá chẳng có bóng người anh nhẹ nhàng dìu nó xuống,tay nó chảy máu,cặp nó bị giật đến đứt quai,tóc nó rối tung lên,trên áo in lại dấu giày của cú đạp lúc nãy.anh mở cốp xe ra lấy bông băng thuốc đỏ nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho nó rồi nhẹ giọng hỏi "sao lúc nãy em không phản kháng?" nó sợ đến rung cả giọng mím môi không chịu trả lời 2 tay cứ cuốn quýt lấy nhau đến khi anh nắm chặt tay nó "trả lời anh đi?!" nó mới miễn cưỡng "em bị đánh quen rồi,có phản kháng thế nào cũng vô ích thôi,có khi lại bị đánh nhiều hơn vậy" anh nắm chặt tay nó hơn "thế sao em không báo cảnh sát?" nó rưng rưng rồi "em có báo rồi anh ơi,nhưng em chẳng có bằng chứng người ta cũng chẳng tin em...dì ấy nói trẻ con chơi trầy xước 1 chút rồi người ta cũng tin luôn anh ạ..." anh xót xa,tại sao lại đối xử với một đứa trẻ chưa tuổi trưởng thành như thế?anh hỏi tiếp "thế sao em không nói với ai đó?rồi để người ta giúp em" nó mỉm cười "em chẳng thể tin tưởng ai nữa anh ạ" anh đưa mắt nhìn nó,rồi nhìn giọt nước mắt nó đang cố kìm nén trong mắt "chỉ là em chưa tìm được người có thề tin tưởng thôi" nó ngước lên nhìn anh,nó khóc rồi "con người chỉ giúp nhau vì lợi ích cá nhân thì làm sao đáng tin tưởng hả anh?" nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn nó,sao 1 đứa trẻ 16 tuổi như nó có thể nói ra những câu chua xót đến vậy? Đáng lẽ ở tuổi này phải lo thi cử đến nơi,được gia đình đùm bọc chứ? "cũng đúng".cứ thế rồi 2 người ngồi đó 1 người khóc 1 người rối bời trong lòng. một tháng rồi anh chẳng thấy nó đâu,hỏi bạn nó thì bảo nó không đi học,anh buồn lắm,nhớ nó lắm.rồi đến 1 ngày nó đi học lại,nó muốn anh đưa nó đến công viên.2người cứ đi vào chỗ vắng người,nó cứ luyên thuyên anh thì mỉm cười nghe nó nói "em nói từ từ thôi,nói như sẽ không bao giờ được nói nữa vậy" nó quay đầu cười chua xót với anh "cũng đúng ha!" đến chỗ nó bắt anh ngồi xuống còn nó thì đứng lên lụt lội cái gì đó trong cặp,rồi bó đưa cho anh 1 sợi dây chuyền cười tươi "em thích anh!" anh ngạc nhiên nhìn nó,nó thích anh ư? "anh xin lỗi" lạ lắm,nó vẫn cười,còn cười tươi hơn nữa "anh không thích em cũng được,nhưng xin anh hãy nhận lấy dây chuyền em tặng ạ!" anh cũng chẳng muốn nó đau lòng mà nhận lấy rồi đeo lên "sao em không buồn khi anh từ chối nhỉ?" anh lấy hộp bánh ra mở nắp rồi quay qua anh trả lời "vì em biết trước chịu này sẽ đến mà!" à,ra là nó đã biết trước anh sẽ từ chối nó.cả 2 trò chuyện được 1 lúc thì cũng đi về. hôm nay anh vui lắm,còn mua bánh cho nó nữa,vào lớp nó ngó nghiêng chẳng thấy nó đâu,chỉ thấy 1 hoa cúc trắng trên bàn nó,anh liền túm 1 người từ lớp nó đi ra hỏi "Beomgyu đâu?ai để hoa cúc trên bàn em ấy vậy?" bạn nó thở dài rồi chua xót nói "nó mất rồi..." anh chẳng thể tin vào tai mình nữa,bánh mua cho nó cũng rơi hết xuống đất,vì sao chứ?hôm qua nó còn mới tỏ tình anh mà?anh khóc,đi ra cổng trường phóng xe thẳng đến nhà nó,anh xông vào nhà thì thấy cả nhà nó đang ung dung ăn bánh uống trà,kia kìa người hôm trước dùng gậy sắt đánh Beomgyu của anh,nhưng người ta chả có gì là mảy may quan tâm cả thong thả quay qua nói "cậu trai hôm trước đến chở thằng kia đi đấy,cậu đến tìm nó à? Nó chết rồi trôn ở ngoài nghĩa địa ấy,ra đấy mà tìm" anh tức giận gào lên xông đến chỗ bà ấy mà đấm 1 phát thẳng mặt "tại bà mà em ấy chết,tất cả là tại bà" rồi chạy ra ngoài phóng xe đi tìm chỗ lúc nãy bà ấy nói. anh thấy rồi,mộ của nó.tim anh đau nhói mà quỳ dưới mộ nó khóc,"em ơi em quay lại được không?lẽ ra hôm đó anh nên đưa em đi,đưa em đi đến nơi chẳng ạ có thể đánh em nữa".
"câu chuyện lặp lại sau vài ngày em mất"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com