3. (Một vài) vị khách không mời.
Ngày thứ ba trong tổng bảy ngày phù thủy sinh sống tại đây, Sanghyeok bắt đầu dạy cho nhân miêu cách xem bài tarot.Hắn cảm thấy dần chán nơi này rồi, thậm chí còn suy nghĩ có nên hành động nhanh gọn lẹ rồi trở về thành phố hay không. Ở đây chẳng có gì thú vị ngoài một đám người bị nguyền rủa và tin rằng thần linh có thể tha thứ cho những tội lỗi mà chúng gây nên.Tất nhiên là hắn biết lời nguyền bị ếm lên làng, nhưng hắn không có ý định ra tay giúp đỡ một chút nào. Sanghyeok nghĩ hắn không nên khiến cho phù thủy kia tức giận chỉ vì thói tài lanh của chính mình. Thêm nữa, người dân ở đây không xứng đáng được tha thứ.Suy nghĩ một hồi hắn quyết định sẽ ở lại để tìm hiểu rõ ngọn ngành, dù sao cũng còn nhiều thứ hắn chưa khám phá và nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành.Nhân miêu thích thú ngồi trước mặt Sanghyeok để chờ hắn lấy bộ bài tarot trong túi ra, lúc này chỉ mới hơn bảy giờ sáng và cậu không nghĩ là người dân sẽ tự tiện đến đây làm phiền mình.Vì đây là lần đầu tiên Wangho sử dụng nên hắn đem ra cho cậu bộ bài truyền thống mà giới phù thủy thường dùng khi bước vào con đường này. Về sau có sử dụng qua bộ khác hay không thì còn tùy vào họ, riêng Sanghyeok vẫn giữ lại vì cảm giác bộ bài này nghịch ngợm y chang chú mèo đen trước mặt đây.Tuy có chút miễn cưỡng nhưng Sanghyeok vẫn giải thích rất rõ ràng về những điều mà Wangho cần biết trước khi bốc bài. Hắn cho biết tarot có tổng cộng bảy mươi tám lá bài, bao nhiêu lá ẩn phụ và ẩn chính, nói sơ qua việc tarot chỉ có khả năng dự đoán được tương lai gần và một vài tính cách của bộ bài mà Sanghyeok đang cầm trên tay.Wangho được hắn cho cơ hội chạm tay vào những vật hỗ trợ cho phù thủy nên hứng khởi lắm, cứ liên tục gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và chăm chú lắng nghe.Mèo đen cảm thấy bản thân mình may mắn quá chừng. Chủ nhân của cậu nói rằng đáng lý ra cậu sẽ phải học ý nghĩa của từng lá bài trước chứ không phải ngay lập tức được bốc bài như hôm nay, nhưng vì cậu là nhân miêu nên phần tâm linh trong cơ thể đủ nhiều để tiếp cận với bất kì công cụ hỗ trợ nào khác."Ngươi có thể đọc theo hình ảnh trong lá bài, hoặc nói ra tất cả những suy nghĩ của ngươi lúc đó, rõ không?" Sanghyeok dặn dò trước khi đặt bộ bài xuống thảm, ra hiệu cho cậu có thể sử dụng chúng từ lúc này."Em nên xem về cái gì đây?"Cầm bộ bài trên tay, Wangho vừa hồi hộp vừa lo sợ. Cậu không biết mấy lá bài này có ghét cậu không nữa, lỡ như chúng không cho cậu bất kỳ thông điệp nào thì sao?"Đơn giản nhất thì..." Hắn đảo mắt một vòng để suy nghĩ câu trả lời. "Ngày hôm nay của ngươi đi."Có vẻ như tâm trạng của mèo đen đang hoảng loạn lắm, cậu cứ mím môi rồi thở dài vài lần trong một phút, căng thẳng đến mức không giấu đi nổi tai mèo đang ngọ nguậy trên đầu.Sanghyeok nhăn mặt trước hành vi kỳ lạ của Wangho, nói cậu mau cất tai và ổn định tâm trạng lại trước khi bốc bài, nếu không mấy lá bài sẽ trêu chọc cậu bằng cách cho ra những thông điệp ngớ ngẩn mất.Mất tận bốn phút khi lá bài đầu tiên được lật lên. Nhân miêu trải bài khá tốt, chỉ có một vài chỗ vẫn chưa được đều vì tay hơi run, xào bài cũng chắc chắn không bị rơi vãi quá nhiều.Khá bất ngờ khi lá bài đầu tiên mà cậu bóc ra là ba xu.Thoạt đầu Wangho còn nhăn mặt vì chẳng hiểu nổi thông điệp trên lá bài này là gì, mãi một lúc nhớ lại lời dặn của Sanghyeok về việc nếu khó quá thì đọc qua hình ảnh mới ngập ngừng được vài câu."Có ba người? Em sẽ gặp được một vài người bạn mới?" Wangho nghi vấn, sau đó reo lên vài tiếng vui vẻ. "Hay là em gặp lại mấy bạn mèo hôm qua!?"Sanghyeok không trả lời mà chỉ chống cằm nhìn Wangho. Hắn tự hỏi cậu ta thật sự ngốc hay đang giả vờ, sao cái gì cũng nhắc đến mèo vậy? Thôi thì cũng phải khen nhân miêu một chút, đó là ít ra cậu cũng đọc được ý chính của lá bài, tuy vẫn chưa phân tích được quá sâu xa nhưng phù thủy đòi hỏi gì ở một tên nghiệp dư như cậu chứ.Sẵn tiện nói một chút về ý nghĩa của lá bài, Sanghyeok không thích năng lượng của những người sắp xuất hiện một chút nào. Hắn chắc chắn họ là người, hoặc phù thủy giống như hắn, nhưng tại sao chúng lại tiếp xúc Wangho vào lúc này?Bản thân Sanghyeok cũng nhìn thấy chính mình ở trong đó, có người hắn quen và cũng có người phù thủy chưa từng gặp, nhưng rõ ràng là tác động của Sanghyeok trong cuộc gặp gỡ này không quá mạnh mẽ, phần lớn lại nhắm đến Wangho là nhiều.Không hiểu vì sao mà hắn bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột."Nói đúng rồi, ngươi sẽ có một cuộc gặp mặt với một vài vị khách lạ. Nghĩ thử xem cảm giác của ngươi lúc đó đi." Sanghyeok cố gắng lôi kéo phần tâm linh của Wangho ra.Nghe lời phù thủy, Wangho nhìn chằm chằm vào lá bài, không lấy tới một biểu cảm rõ ràng. "Em sợ, một chút thôi. Với lại buồn nữa."Sanghyeok khen cậu một câu cho có để khiến tinh thần cậu ổn định trở lại, sau đó tiếp tục ra lệnh cậu bóc lá bài thứ hai.Hai kiếm."Thế nào?" Sanghyeok hết nhìn xuống lá bài rồi lại nhìn cậu."Em nghĩ là..." Wangho thở ra một hơi nặng nhọc, hơi cử động cơ thể một chút vì cảm thấy vô cùng nặng nề. "Người sắp xuất hiện không phải là mèo đâu.""Thế thì là ai?""Em không biết. Nhưng em nghĩ người đó giống ngài."Khoé môi của Sanghyeok hơi nhếch lên, chứng tỏ hắn đang rất hài lòng với câu trả lời này."Còn gì nữa không?""Em phải lựa chọn giữa hai thứ gì đó, em có cảm giác mình sẽ đưa ra quyết định rất nhanh."Wangho e dè nhìn Sanghyeok, không hiểu lý do tại sao đầu đau như muốn nổ tung. Phù thủy biết rõ hiện tại cậu đang cảm thấy thế nào nên chỉ nhếch môi cười thành tiếng, dọn lại mấy lá bài rồi bỏ vào túi nhung."Đau đầu phải không?" Hắn vừa cất bài vào túi vừa hỏi, không cần ngẩng mặt lên cũng nhìn ra cái gật đầu của nhân miêu."Bị mất năng lượng thôi, đừng lo quá. Dù sao thì ngươi có khả năng đó, hôm sau lại tiếp tục nếu ngươi muốn."Wangho hiểu ra vấn đề liền ồ lên một tiếng, bắt đầu nhăn mày bày tỏ."Em không biến thành mèo được luôn này, mệt chết mất."Nhân miêu nằm dài xuống sàn, co cụm người lại như dáng vẻ mấy chú mèo hay cuộn tròn, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.Sanghyeok nhìn cậu ta lười nhác như thế liền trách móc trong lòng, nhưng không hiểu sao lại không quá chán ghét. Hắn cứ thế mà đứng nhìn người đang nằm giữa nhà, nhịp thở vẫn được duy trì đều đặn.Mấy con ma mèo phía dưới ngẩng cao đầu nhìn Sanghyeok, thì thầm to nhỏ với nhau về việc tại sao hôm nay phù thủy xấu xa hay la mắng người khác lại nhỏ nhẹ với mèo đầu đàn của chúng ta như thế. Hắn nghe được liền bực mình quơ chân đá vào chúng, tất nhiên chỉ là để hù dọa một chút cho chúng bớt nói nhảm lại.Hắn viện lý do bản thân đang ở trong tâm trạng rất tốt nên mới kiên nhẫn và thích mắt với mọi thứ, Wangho chỉ là một trong những thứ vô tình xuất hiện vào lúc hắn yêu đời thôi.Còn đám mèo ma nhiều chuyện kia thì không.
•
Việc bị dân làng phát hiện khiến Wangho không thể tiếp tục lẩn trốn như trước. Người trong làng thỉnh thoảng sẽ lượn qua lượn lại trước căn nhà nhỏ mà cả hai đang ở tạm, cố tình nhìn vào trong để quan sát hoạt động của họ. Cũng may Sanghyeok đề phòng nên đã ếm vài câu bùa chú che mắt bên ngoài, khiến họ không thể nhìn thấy bất kỳ ai bên trong, đồng thời dặn dò Wangho luôn đóng cửa sổ lại.Trở thành một vị khách lạ đến thăm làng đồng nghĩa với việc Wangho không thể biến thành mèo thường xuyên, và dường như nhân miêu hoàn toàn ổn với điều này, trừ mái tóc trắng lúc nào cũng cần đến sự trợ giúp của phù thủy sinh sống cùng nhà. Phép thuật của Sanghyeok sẽ mất tác dụng khi Wangho chuyển dạng, thế nên phù thủy lúc nào cũng phải ếm phép lại một lần nữa mỗi khi nhân miêu từ người biến thành mèo hay ngược lại.Wangho ngây thơ hoàn toàn tận hưởng điều đó, trong khi Sanghyeok chỉ muốn lấy kéo cắt sạch tóc của cậu ta. Nhưng biết làm sao được, hắn không muốn cái mạng mà hắn vừa có được bị ai đó giành mất.Trở về nhà sau khi lang thang tìm một vài nguyên liệu cho các loại độc dược mới, Sanghyeok nhăn mặt khi đập vào mắt là cảnh tượng con mèo đen ngu ngốc đang ngồi ngay trước nhà và nói chuyện với một đứa nhóc trong làng.Nghĩ lại cũng buồn cười, hắn cẩn thận đến đâu thì con mèo này lại vô tư và hồn nhiên đến thế, đã biết rõ trong làng này chẳng có ai là người tốt thế mà cũng cố gắng lao vào kết thân.Sanghyeok là kiểu người nhìn mặt mà bắt hình dong, đánh đồng một cá nhân với cả tập thể. Người lớn trong làng đã bị nguyền và dần giống như đám quỷ yêu dưới địa ngục, chắc chắn cũng sẽ mang tư tưởng kinh khủng đó để tiêm vào đầu đám nhóc có số phận khốn khổ. Người lớn uống máu thú cưng thì mong chờ gì được ở một tên nhóc chưa có đủ năng lực để nhận thức điều đúng đắn chứ.Hắn từ tốn đi về căn nhà nhỏ xập xệ, hắng giọng một cái để nhân miêu đang vui vẻ nói chuyện quên trời quên đất chú ý về mình. Phù thủy đi vào rừng vào khoảng năm giờ chiều, đến lúc về đã gần sáu giờ tối, bầu trời đầy sao và u buồn đến đáng sợ.Dự định ban đầu là Wangho sẽ đi cùng để hắn chỉ dạy cho một số kiến thức căn bản về nguyên liệu chế thuốc, nhưng dường như việc sử dụng năng lượng quá mức để xem Tarot đã khiến mèo đen cảm thấy không khỏe, thế nên Sanghyeok đành phải đi một mình và để Wangho ở nhà.Lúc nhìn thấy Sanghyeok bước đến, cậu reo lên đầy phấn khích và vẫy tay thật cao để chào phù thủy quyền năng. Sau đó quay sang tính giới thiệu hắn cho người bạn nhỏ tuổi mà mình vừa mới kết thân được vài tiếng trước nhưng lại nhận ra mình chẳng biết gì về người nọ.Đúng nghĩa là không biết bất cứ gì về hắn. Đến cả tên của hắn nhân miêu còn không biết được chữ cái đầu tiên trong hơn hai ngày tiếp xúc với nhau, cả lý do tại sao hắn lại đến ngôi làng này và một vài điều cơ bản khác về phù thủy.Thế là hai bờ môi nhân miêu khô khốc, cứ mấp máy mãi không nói được gì. Cho đến khi Sanghyeok đã đến quá gần cậu và đưa mắt nhìn về phía nhóc con với bộ dạng ngây thơ kia."Đây là bạn mới của em." Không để Sanghyeok hỏi, mèo đen đã nhanh chóng giải thích để tránh việc làm phù thủy tức giận. Tông giọng cậu thấp tẹt giống như đang run sợ lắm.Sanghyeok vẫn không trả lời, nhìn chằm chằm vào mắt tên nhóc kì lạ như thể sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Trên người nhóc con không bị ám mùi máu, dường như ba má cậu ta vẫn chưa hướng dẫn cho con mình cách sinh hoạt đúng cách ở làng.Nói gì thì nói, không phải trẻ con lúc nào cũng thật sự ngây ngơ như vẻ ngoài, thế nên Sanghyeok không hoàn toàn tin tưởng chúng là điều hiển nhiên.Bị ánh nhìn của Sanghyeok làm cho sợ hãi, cậu nhóc ấp úng lôi ra trong túi quần một quả trứng gà sống, đưa cho Wangho và nói rằng đây là quà tặng nhân dịp kết bạn, sau đó nhanh chóng rời đi.Wangho cầm quả trứng gà trên tay cứ ngơ ngơ ngác ngác không biết nên làm gì, không gian căng thẳng đến mức nhân miêu không dám bắt chuyện.Cái phong tục kết bạn tặng trứng gà ở đây đúng là điên rồ, lại còn tặng ngay con mèo đen này, không biết có nên nghĩ điều này là vô tình hay không nữa."Nhân miêu không được ăn trứng gà sống." Sanghyeok nói khi đã nhìn thấy nhóc con nhỏ tuổi khuất tầm mắt, xoè lòng bàn tay ra như muốn cậu đưa món quà kia cho mình."Tại sao vậy ạ?" Mặc dù không hiểu lý do tại sao nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đặt quả trứng gà lên tay hắn, sẵn tiện vì tò mò mà hỏi.Phù thủy thật sự rất bất lực với mèo đen, ngay cả điều cơ bản thế này mà còn không biết thì làm sao sống qua ngày ở thế giới ngoài kia được? Hắn muốn lớn tiếng mắng cậu ta lắm, nhưng nghĩ lại vốn dĩ nhân miêu chưa từng có cơ hội được tiếp cận với những điều huyền ảo vốn thuộc về mình, thế là hắn chỉ biết nuốt nước bọt rồi từ tốn giải thích.Rõ ràng là Sanghyeok đang thông cảm cho Wangho, không phải sao? Trước giờ làm gì có kẻ nào khác nhận được đặc quyền này từ hắn."Ăn trứng gà sống sẽ thành linh miêu. Chưa ai dạy ngươi mấy điều này à?" Sanghyeok ngồi lên sân nhà, lọc lại đống lá rừng mà mình vừa mới hái xong, cái nào cảm thấy không dùng được thì sẽ vứt đi."Em mà có người dạy thì em đã thành mèo của người ta rồi chứ ai thèm ở đây với ngài..." Wangho bĩu môi nói nhỏ xíu, trông biểu cảm hơi tủi thân vì cứ liên tục bị phù thủy mắng."Nói gì đó?" Sanghyeok có điếc mới không nghe ra cậu lèm bèm gì trong cổ họng, ngay lập tức ngẩng đầu lên trừng mắt."Em nói là em muốn biết tên ngài." Bị bắt gian tại trận khiến Wangho lật mặt, vội vã tìm một lý do khác để tránh né.Bỗng dưng Wangho thấy mình bịa ra cái cớ hợp lý quá chừng, đúng lúc cậu cũng đang rất muốn biết tên của vị phù thủy.Sanghyeok chỉ ném cho nhân miêu hai từ vớ vẩn không chút cảm xúc rồi đi vào nhà, còn nhân miêu thì lẽo đẽo theo sau và liên tục muốn biết tên của phù thủy khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức ếm cho cái miệng kia im lặng lại."Ngài cho em biết tên đi mà!""Sanghyeok."Một âm thanh lạ hoắc vang lên từ trong chính ngôi nhà cũ nát của cả hai khi họ vừa bước vào. Wangho giật mình nhìn về phía người phát ra tiếng động, theo phản xạ nấp sau lưng phù thủy.Trái ngược với sự bất ngờ của nhân miêu, Sanghyeok dửng dưng không chút sợ sệt, ngược lại còn cau mày tỏ vẻ đã quá quen với sự xuất hiện bất thình lình của phù thủy trắng - Kim Hyukkyu.Không giống như cái tên, Hyukkyu mang nguyên một bộ đồ đen xì từ đầu tới chân, đến cả tóc cũng thế khiến cho làn da trên cơ thể gã ta phát sáng. Đường nét của phù thủy trắng thật sự rất nhẹ nhàng, chỉ có mỗi chiếc mũi cao vút và bén đến độ có thể khiến người chạm vào đứt tay.Chiếc mũi đó khiến góc nghiêng của phù thủy trắng thật sự rất ra dáng, đâu đó xen lẫn sự quyền lực mà bất kỳ phù thủy nào cũng sở hữu.Sanghyeok quay sang nói nhỏ với cậu hai chữ không sao nhẹ tênh khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhân miêu vẫn không dám cử động tuỳ tiện mà liên tục đi theo sau lưng Sanghyeok."Tên của hắn ta là Sanghyeok." Hyukkyu ngồi dựa lưng vào cửa sổ, phe phẩy cái quạt giấy màu trắng cỡ trung, thông báo cho nhân miêu biết."Xinh thật, phải không Sanghyeok?" Gã gấp quạt lại, chỉ đầu quạt về phía Wangho rồi lại dịch sang hắn.Sanghyeok nghe gã nói bất giác tạc lưỡi, liếc mắt về sau nhìn nhân miêu đang không hiểu trời trăng gì rồi nhún vai.Đã bảo rồi, hắn không mê cái đẹp."Tưởng ngươi chỉ thấy con mèo vàng kia đẹp thôi." Hắn vừa đứng tựa mình vào kệ tủ đối diện với Hyukkyu vừa đáp lại."Tất cả nhân miêu đều đẹp." Phù thủy trắng đánh giá, sau đó cười nhẹ với Wangho một cái. "Linh miêu cũng đẹp, chỉ là hơi khó trị một chút.""Đừng có nói nhảm. Đến đây làm gì?" Sanghyeok lớn giọng hơn bình thường nhưng không quá đáng kể, hỏi thẳng mục đích xuất hiện của Hyukkyu.Gã đứng dậy. Wangho thấy phù thủy đứng dậy rất nhẹ nhàng như lông vũ trắng vậy, cứ lướt cứ bay một hồi đã ngay lập tức đứng trước mặt nhân miêu lúc nào không hay."Đi thăm bạn." Gã ngờ vực chạm vào mái tóc đen của Wangho, nở một nụ cười hài lòng khi màu trắng nguyên gốc xuất hiện."Ta không nghĩ hai ta là bạn.""Ta đâu có đến thăm ngươi?" Hyukkyu đứng thẳng dậy, trêu chọc phù thủy kèm một nụ cười nhếch. "Ta đến thăm phù thủy nước, nghe nói dạo này anh ta nhận nuôi nhiều con lắm.""Bae Junsik ở đây à?" Sanghyeok hơi bất ngờ, hỏi lại.Phù thủy trắng không trả lời ngay mà quay lại chỗ cũ để lục lọi thứ gì đó trong túi mình, sau đó lấy ra một cuốn sổ cầm tay có ảnh bìa là hình lá The fool trong bộ bài Tarot."Mấy hôm trước thôi, hôm nay lại chạy đi đâu rồi không biết.""Đây, quà cho em." Hyukkyu đưa ra trước mặt Wangho món mà mình vừa lấy ra, kiên nhẫn chờ đợi nhân miêu cầm lấy.Wangho theo thói quen nhìn về phía Sanghyeok trước tiên, thấy hắn không có biểu cảm gì đặc biệt nên mới từ từ đưa tay lấy. Cậu đọc lướt qua tựa đề bên trên thì nhận ra đây là cuốn sách giải thích ý nghĩa của từng lá bài trong tarot, thế là vui mừng ra mặt, cảm ơn Hyukkyu rối rít.Hyukkyu thật sự rất có hứng thú với đám nhân miêu, từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi. Bảo là hứng thú vậy thôi chứ gã ta cũng kén chọn lắm, ở nhà chỉ có mỗi một con thì phải, nếu Sanghyeok nhớ không lầm.Phù thủy biết rõ Hyukkyu khá thích Wangho thông qua lần giao tiếp trước bằng trực giác, và hắn sẽ không bất ngờ mấy khi gã ta đang cố gắng dụ dỗ mèo đen theo mình về nhà.Miệng gã như mật ngọt vậy, lôi tất cả lợi ích khi nhân miêu đi theo mình ra để dụ hoặc. Nào là sẽ được sử dụng các công cụ hỗ trợ cho phù thủy, được gã dạy làm phép, pha chế độc dược và được bảo vệ an toàn tuyệt đối.Wangho bị phù thủy trắng làm cho ngây người, mắt cứ đảo liên tục theo từng cử động của tay Hyukkyu. Cậu cảm thấy hơi sợ trước sự nhiệt tình có phần dồn dập này, thế là từ từ nhích người lại gần Sanghyeok đang đứng xoa trán vì sự ồn ào của vị khách không mời mà đến."Nhưng em là mèo của ngài Sanghyeok rồi..." Nhân miêu hơi mím môi cười, ánh mắt có phần dè chừng.Người vừa được nhắc tên quay đầu sang nhìn Wangho, suy nghĩ gì đó trong đầu."Huỷ bỏ hiệp ước thôi." Hyukkyu nói nhẹ tênh, tông giọng vẫn rất nhẹ nhàng và chậm rãi. "Sanghyeok có bao giờ thích có người lẽo đẽo theo mình đâu. Sao nào? Đừng nói phù thủy quyền năng vốn ghét sự phiền hà lại không muốn huỷ giao dịch với một nhân miêu chứ?" Lần này gã nhắm đến Sanghyeok mà hỏi, khóe môi hơi cong lên.Nhiều lúc Sanghyeok tự hỏi liệu Hyukkyu có thật sự là phù thủy trắng hay không. Gã thông minh và đồng thời nguy hiểm đến cực độ, lúc nào cũng nói những lời như muốn khiêu khích người khác để rồi lấn chiếm lợi ích của họ.Wangho nghe phù thủy trắng nói thế không hiểu sao lại cảm thấy buồn bã. Cậu biết Sanghyeok là kiểu người vốn không coi ai ra gì, lúc nào cũng một thân một mình và hay lớn tiếng với người khác, tâm trạng thay đổi liên tục và ghét bị làm phiền. Nhưng đâu đó trong lòng Wangho lại nuôi nấng hi vọng mong phù thủy đừng ghét mình, hay tệ hơn là đừng đẩy mình cho người khác, nhân miêu còn không biết người vừa xuất hiện là ai thì làm sao theo họ được.Cậu biết bản thân không có quyền quyết định, thế nên chỉ biết trông chờ vào câu trả lời của Sanghyeok."E là không được vì ta vẫn đang cần một tên sai vặt." Sanghyeok bình thản nhìn về phía nhân miêu. "Mặc dù con mèo này hơi ngốc một chút."Hyukkyu hơi bất ngờ trước lời từ chối của Sanghyeok và cả sự vui mừng của Wangho. Gã không nghĩ sẽ có người chấp nhận ở cùng với tên phù thủy kiêu ngạo này, thậm chí càng không nghĩ rằng người bạn lâu năm lại quan sát biểu cảm và mong muốn của nhân miêu rồi đưa ra quyết định.Lúc đó trong đầu Hyukkyu chỉ có một suy nghĩ, có vẻ như phù thủy Sanghyeok của chúng ta đã biết cách quan tâm người khác rồi."Tiễn khách được rồi, Wangho."Phù thủy vừa nói vừa chạm tay thật nhẹ lên mái tóc trắng của nhân miêu nhằm phù phép, tránh việc lúc ra khỏi nhà lại bị dân làng phát hiện thì không hay. Còn bản thân hắn thì về chỗ ngồi quen thuộc ở gần cửa sổ, thiền định nghỉ ngơi mặc kệ Hyukkyu vẫn còn đang đứng đó.Sự xuất hiện và cả lời đề nghị của phù thủy trắng khiến Sanghyeok bực bội. Rõ ràng là hắn đã giao kèo với Wangho trước, thế mà không hiểu từ đâu lại lòi ra cái vụ tranh giành này. Tâm trạng của hắn xấu đến mức không thể tập trung suy nghĩ, tất cả câu nói của cả hai ở ngoài cửa đều lọt vào tai không thiếu lấy một chữ.Tên nhân miêu ngu ngốc khuyên nhủ gã ta mau về đi kẻo bị dân làng phát hiện, rồi hàng chục chủ đề khác như Wangho nói lời cảm ơn vì món quà vô cùng ý nghĩa, Hyukkyu tiếp tục cố chấp dụ dỗ cậu về với mình,...Đến lúc vào nhà lại, mèo đen vẫn tiếp tục luyên thuyên về việc Kim Hyukkyu đúng là người tốt bụng, mới lần đầu gặp đã tặng quà cho cậu khiến mặt mũi Sanghyeok tối xầm, mất hết hứng nghỉ ngơi.Khó chịu vì bị làm phiền, hắn nhìn Wangho bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhân miêu nhận ra tâm trạng hắn không tốt nên đành tự bịt miệng lại, rón ra rón rén đi về góc nhà rồi hào hứng mở sách ra đọc.Một người tập trung thiền định còn một người chăm chú ghi nhớ nội dung trong cuốn sổ tay nhỏ, không ai nói với ai câu gì cho đến tận lúc bụng nhân miêu kêu lên vì đói. Lúc này Wangho đã đọc được phân nửa cuốn sách, nhớ được đâu đó gần hết bộ ẩn chính và vài lá ẩn phụ đầu tiên.Cậu ôm bụng nhìn về phần thức ăn đang được bày biện ngay bên cạnh Sanghyeok, muốn ăn tối nhưng phù thủy bên cạnh gần như không lấy một cử động nhỏ. Hắn ngồi thẳng lưng và khoanh chân lại, mắt nhắm nghiền và tay đặt lên đùi, thở ra hít vào đều đặn đến mức nhân miêu tưởng đâu phù thủy đã ngủ quên.Mèo đen không chịu được nữa vì quá đói, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ lây người hắn. Sanghyeok vì đang tập trung giải phóng năng lượng nên khá nhạy cảm với những tác động bên ngoài, vừa cảm nhận được có gì đó sắp chạm vào cơ thể mình liền ngay lập tức mở to mắt và ngăn cản.Phù thủy nắm chặt lấy cổ tay của Wangho khiến cậu hơi thét lên vì đau, đôi mắt đỏ như máu nhìn trực diện vào nhân miêu ở khoảng cách không xa. Bị ánh mắt kia làm sợ nên mèo đen hơi run rẩy, chân đứng không vững nên thụp hết cả người xuống, tay còn lại chỉ biết nắm vào bàn tay đang giữ lấy tay mình như một phản xạ tự nhiên.Đáng lẽ ra hắn nên dạy cho Wangho về bài học không nên làm phiền đến người khác, đặc biệt là lúc họ đang tập trung như Sanghyeok đây."Em-em xin lỗi... Em chỉ muốn nhắc ngài ăn tối thôi." Cậu ngập ngừng nói, mặt nhăn lại theo từng đợt dùng sức của phù thủy.Sanghyeok từ từ thả lỏng tay sau khi nhận thức được tình hình hiện tại. Nhân miêu cũng theo đó mà nhanh chóng dịch ra sau, bĩu môi buồn bã và xoa lấy cổ tay đáng thương của mình.Phù thủy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đành thôi, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi bắt đầu cầm bát đũa vào việc. Dường như Wangho vẫn chưa vượt qua dư chấn vừa rồi nên còn hơi sợ hãi, cả bữa ăn cứ cúi gầm mặt tránh né ánh mắt của Sanghyeok khiến không khí giữa họ vô cùng ngột ngạt.Theo thường lệ sau khi cả hai ăn xong Wangho sẽ nhờ phù thủy gửi phần thức ăn thừa cho đám bạn còn đang lang thang của mình, nhưng vì quá sợ hành động ngốc nghếch của mình vừa rồi khiến Sanghyeok không vui nên cậu không dám mở miệng nhờ vả, làm đám ma mèo ma chó liên tục kêu gào than thở."Sao lại bày bộ mặt ngốc đó ra?" Sanghyeok lấy ra trong túi ba bộ bài tarot mà hắn đang sử dụng, tất cả đều được đặt trong túi nhung đen khác hoạ tiết, vừa suy nghĩ gì đó vừa hỏi."Em không có mà..." Tưởng rằng sẽ bị hắn mắng thêm một lần nữa nên Wangho mới chống chế."Lần sau đừng tự ý chạm vào ta, đặc biệt là lúc ta đang nghỉ ngơi." Hắn nhắc nhở. "Lúc nãy đã xém giết ngươi rồi."Wangho chỉ gật đầu đã rõ, những ngón tay liên tục bấu víu vào nhau.Phù thủy hơi ngừng lại một chút, cầm lên bộ bài lúc sáng mà Wangho đã xem rồi đẩy về phía cậu."Ngài muốn em xem Tarot hả?" Lúc này Wangho mới ngẩng mặt lên hỏi hắn, khá bất ngờ khi hắn lại muốn cậu trải bài vào lúc này."Không. Của ngươi đó." Hắn thản nhiên trả lời đồng thời bỏ hai bộ bài còn lại vào trong túi, sau đó ngồi dựa hẳn vào cửa sổ mà ra lệnh."Ngài tặng em ạ!?" Wangho gần như nhào về trước khiến Sanghyeok phải giật mình lùi ra sau.Phù thủy không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ vài cái, chẳng hiểu sao có mỗi bộ bài thôi mà nhân miêu phải mừng đến như vậy. Con mèo lông vàng ở nhà Hyukkyu thậm chí còn được chính chủ nhân dắt đi chọn cho một bộ bài riêng kia kìa.Wangho vui đến mức lộ cả tai mèo, nhảy thẳng về phía Sanghyeok tính ôm lấy hắn nhưng đã bị cản. Cũng may hắn phản xạ nhanh nên mới kịp đưa tay chặn đầu cậu lại, sau đó còn tặng thêm một cái búng trán khiến nhân miêu la oai oái."Làm trò đó một lần nữa thì đừng trách ta." Hắn không thích bị người khác đụng chạm nên khó chịu ra mặt, nghiêm giọng cảnh cáo.Mèo đen gần như không còn quan tâm đến chuyện xung quanh nữa, chỉ biết ôm lấy bộ bài vào lòng rồi ngã người xuống sàn, lăn qua lăn lại trông vui mừng lắm.Nhân miêu cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thoáng chốc hắn tưởng rằng mình đã bị mất tập trung vì thứ ánh sáng vốn dĩ không thể xuất hiện vào ban đêm đó."Lúc chiều ngươi không ôm Hyukkyu như vậy đi." Hắn vừa nói vừa gom hết thức ăn về một chỗ, đặt tay lên trên rồi vài giây sau liền bị ngọn lửa xanh đốt cháy."Ngài Hyukkyu ạ? Em mới gặp ngài ấy một lần mà." Lúc này Wangho đã ngồi thẳng dậy, chu đôi môi nhỏ hồng hào ra mà nói chuyện. "Có gì lần sau em sẽ làm vậy."Theo lệnh của Sanghyeok, Wangho tạm thời bỏ túi nhung xuống rồi đem phần thức ăn cho đám ma mèo ra bên ngoài, không quên giấu tai mèo đi trước khi bước ra cửa. Cậu tiếp tục dọn dẹp khi vào trong, sau đó ôm lấy bộ Tarot rồi chạy vọt vào góc nhà mân mê nó.Tối lại Sanghyeok sẽ ngồi ngay cạnh cửa sổ để hóng gió, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía nhân miêu vừa chăm chú lật từng trang giấy nhỏ vừa tìm ra lá bài tương ứng đang nói đến trong sách để đối chiếu. Lúc đó Sanghyeok chỉ cảm thấy cậu ta ngu ngốc hết chỗ nói, làm việc gì vào mắt của phù thủy dù có giỏi đến mấy cũng trở thành vụng về."Tại sao ngươi không theo tên kia?" Hắn nói khi đang chống khuỷu tay lên đầu gối, từng ngón tay cứ như đang chơi đùa với không khí."Ngài không cho phép mà." Cậu tập trung đến mức không buồn ngẩng mặt lên để nhìn phù thủy, cứ giữ nguyên tư thế nằm dài mà đáp lại."Nói vậy nghĩa là ngươi muốn đi à?"Wangho lật người lại, nhìn về phía chủ nhân của mình."Em không có, em không muốn đi. Em không biết gì về ngài ấy hết, đến giờ em còn không rõ về thân phận của ngài ấy thì sao đi theo được?""Hyukkyu là phù thủy trắng, là người tốt." Sanghyeok giải thích cho cậu biết."Ngài Sanghyeok cũng là người tốt vậy."Câu nói vô thức phát ra từ miệng Wangho khiến Sanghyeok khựng lại. Nhân miêu này mới biết hắn có ba ngày mà đã nhận xét hắn là người tốt, trong khi đến cả thân phận của hắn là gì chính cậu cũng không hay.Hắn khẽ cười thành tiếng, thu hút thành công sự chú ý của Wangho vì nụ cười hiếm hoi này, dù chúng hơi mang thiên hướng khinh bỉ và coi thường một chút."Nếu ta không phải phù thủy trắng, ta từng giết người thì ngươi có suy nghĩ lại không?""Không ạ." Wangho ngồi dậy, kiên quyết trả lời.Nhìn thấy cái nghiêng đầu của Sanghyeok, nhân miêu đưa ra lý do."Tại vì ngài đặt tên cho em, và gọi tên em nữa." Wangho mím môi cười nhẹ. "Người khác lúc nào cũng gọi em là mèo, mấy phù thủy khác trước đây em gặp thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến em. Ngài Hyukkyu là phù thủy trắng nên không bàn đến, còn ngài vẫn gọi tên em trong khi không phải là phù thủy trắng mà, thế thì ít nhất ngài cũng không phải là người xấu. Ngài còn cản em không được ăn trứng gà sống nữa, rõ ràng là người tốt!"Sanghyeok im lặng nghe nhân miêu giải thích, thầm nhủ trong lòng đúng là con mèo này ngốc thật, cứ hồn nhiên như thế này thì làm sao sống được ở thế giới khắc nghiệt này."Chỉ thế thôi?" Hắn hỏi lại, giọng điệu có chút vui vẻ."Em còn sống trong cái làng này là may lắm rồi. Em đâu có đòi hỏi nhiều thứ được, em chỉ là nhân miêu thôi mà."Cậu ngừng lại một chút để xem phản ứng của phù thủy, thấy hắn đang nhìn mình nên hơi sợ. Dù thế cậu vẫn gom hết gan dạ để rồi cuối cùng bộc lộ ra hết tất thảy suy nghĩ thật của mình."Dù ngài có bắt em chết thì em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Ít nhất là em đã từng được sống trên đời với một cái tên vô cùng xinh đẹp mà ngài ban cho."Một mạng của nhân miêu để đổi lấy cái tên sáu chữ cái, Sanghyeok bắt đầu nhận ra cuộc giao dịch này đã có kết quả.Hắn là kẻ chẳng thu được gì từ trao đổi này. Quái lạ thay, hắn không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy bản thân được lời.-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com