Doa Hoa Ly Ngay Ay
- Chị Hoa ơi, sao bữa nay chúng ta phải đi xa vậy ạ? - Ly tíu tít đi theo sau Hoa.
Hoa mỉm cười:
- Những vị khách ở phương xa chưa từng thấy chúng ta bao giờ, khả năng họ đồng ý mua hàng của chúng ta cũng sẽ tăng. Ly muốn ăn bánh kem vào ngày sinh nhật em đúng không? Hãy cố gắng thêm chút nữa nhé?
Ly cười vui vẻ:
- Vâng ạ!!
Nụ cười hồn nhiên của Ly cũng không giúp xua tan đi nỗi lo âu phiền muộn trong Hoa. Đúng vậy, mai là sinh nhật của Ly rồi. Dạo này bán hàng ế ẩm quá, cứ đà này thì sẽ không mua nổi một miếng bánh sinh nhật cho Ly quá. Không, tiền ăn còn chẳng đủ chứ chưa nói đến việc mua bánh kem. Hai đứa sẽ chết đói mất. Không còn cách nào khác ngoài việc phải dắt Ly đi bán hàng xa, gặp gỡ những con người mới, những vị khách mới với niềm hy vọng nhỏ nhoi là họ sẽ mua ủng hộ hai chị em một chút.
Tại sao không ai chịu mua hàng giúp Hoa và Ly?
Vì mọi người quen thuộc sống quanh nơi hai chị em từng bán đều biết rằng...
Họ là những đứa trẻ lừa đảo.
Chắc hẳn bạn đã nghe về nạn trẻ con và người già giả vờ nghèo khó, khổ cực, lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm ăn mỗi ngày , lười lao động? Có những người chỉ cần đi ăn xin mỗi ngày cũng đủ tiền để đánh lô đề, rượu chè cờ bạc, hút chích quanh năm. Bằng tiền từ thiện, tiền mà người khác vất vả kiếm được nhưng vẫn đem cho họ vì nghĩ họ nghèo đói quá, họ cần nó hơn mình.
Tuy nhiên, sự thật đằng sau đó không chỉ có vậy. Có người cho rằng tất cả những đứa trẻ và người già có hoàn cảnh bất hạnh, cơ nhỡ, không nơi nương tựa ở khu vực Cầu Giấy đều là thành viên của một đường dây tội phạm lớn. Những người "quản lý" trong đường dây này chịu trách nhiệm đưa "quân lính" của mình là những đứa trẻ cơ nhỡ trong bộ trang phục rách nát, thảm thương đi gợi sự đồng cảm xót thương của người qua đường, khiến họ phải vung tiền ra giúp đỡ những đứa trẻ đó. Cuối ngày, những đứa trẻ nghèo khó kia sẽ phải đem nộp một khoản tiền nhất định cho "quản lý". Đứa nào không xin được đủ số tiền theo yêu cầu sẽ bị "phạt". Vậy, ai mới là người đáng thương ở đây?
Lừa đảo có phải là con đường duy nhất cho họ?
Người dân ở khu vực này rủ rỉ tai nhau rằng, dù gì đi nữa, chúng cũng là lừa đảo. Tốt hơn hết là không nên giúp những kẻ lừa đảo. Đó là lí do tại sao không ai mua hàng của Hoa và Ly nữa, khiến cho hai chị em phải đi phương xa làm ăn."Nếu hôm nay không xin đủ hai trăm, Ly sẽ phải chịu phạt mất...". Những đám mây xám xịt tích tụ trong lòng Hoa ngày càng nhiều. Đột nhiên, giọng nói lảnh lót của Ly kéo Hoa ra khỏi dòng suy nghĩ, đập tan những đám mây tối tăm đó:
- Chị Hoa xem này! Em tìm được một hạt giống xinh lắm!
Nói rồi, Ly chìa hạt giống đó ra cho Hoa xem. Hoa khẽ cười:
- Đây là hạt của loài hoa ly. Thật kì lạ khi xung quanh đây chẳng có lấy nổi một cây hoa ly nào, nhưng cái hạt này lại nằm vỏn vẹn ở đây.
Ly thích chí:
- Hoa ly ạ? Nó mang tên của cả hai chúng mình kìa! Thú vị quá!
Nhìn cái hạt trên tay Ly, Hoa lại nhớ ngày xưa mẹ cũng rất yêu hoa. Mẹ là một chuyên gia về các loài hoa, và mẹ còn có cả một khu vườn tràn ngập hoa với đủ sắc màu. Mẹ đặt tên Hoa là "Hoa" vì mẹ cũng muốn em trở thành một đoá hoa xinh đẹp, hiên ngang trong gió. Hoa mỉm cười:
- Hoa ly tượng trưng cho tình yêu trường tồn bất diệt, vậy nên đây là một loài hoa rất tuyệt vời đấy!
Ly cười tít mắt:
- Vậy nếu em trồng cây này xuống đất, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa, đúng không chị Hoa?
Hoa hơi có chút ngạc nhiên với câu hỏi hết sức hồn nhiên đó, nhưng nghĩ lại thì em ấy nói hợp lý thật. Nghĩ vậy, Hoa bật cười:
- Ừ, tất nhiên rồi! Hãy nhớ tìm chỗ để gieo nó xuống đất ngay sau khi chúng ta về đến nhà nhé Ly!
Ly hồ hởi:
- Vâng ạ!!!
Nói rồi, Ly cất hạt giống vào túi áo mình và nhanh chóng rảo bước theo Hoa.
Hoa mỉm cười:
- Những vị khách ở phương xa chưa từng thấy chúng ta bao giờ, khả năng họ đồng ý mua hàng của chúng ta cũng sẽ tăng. Ly muốn ăn bánh kem vào ngày sinh nhật em đúng không? Hãy cố gắng thêm chút nữa nhé?
Ly cười vui vẻ:
- Vâng ạ!!
Nụ cười hồn nhiên của Ly cũng không giúp xua tan đi nỗi lo âu phiền muộn trong Hoa. Đúng vậy, mai là sinh nhật của Ly rồi. Dạo này bán hàng ế ẩm quá, cứ đà này thì sẽ không mua nổi một miếng bánh sinh nhật cho Ly quá. Không, tiền ăn còn chẳng đủ chứ chưa nói đến việc mua bánh kem. Hai đứa sẽ chết đói mất. Không còn cách nào khác ngoài việc phải dắt Ly đi bán hàng xa, gặp gỡ những con người mới, những vị khách mới với niềm hy vọng nhỏ nhoi là họ sẽ mua ủng hộ hai chị em một chút.
Tại sao không ai chịu mua hàng giúp Hoa và Ly?
Vì mọi người quen thuộc sống quanh nơi hai chị em từng bán đều biết rằng...
Họ là những đứa trẻ lừa đảo.
Chắc hẳn bạn đã nghe về nạn trẻ con và người già giả vờ nghèo khó, khổ cực, lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm ăn mỗi ngày , lười lao động? Có những người chỉ cần đi ăn xin mỗi ngày cũng đủ tiền để đánh lô đề, rượu chè cờ bạc, hút chích quanh năm. Bằng tiền từ thiện, tiền mà người khác vất vả kiếm được nhưng vẫn đem cho họ vì nghĩ họ nghèo đói quá, họ cần nó hơn mình.
Tuy nhiên, sự thật đằng sau đó không chỉ có vậy. Có người cho rằng tất cả những đứa trẻ và người già có hoàn cảnh bất hạnh, cơ nhỡ, không nơi nương tựa ở khu vực Cầu Giấy đều là thành viên của một đường dây tội phạm lớn. Những người "quản lý" trong đường dây này chịu trách nhiệm đưa "quân lính" của mình là những đứa trẻ cơ nhỡ trong bộ trang phục rách nát, thảm thương đi gợi sự đồng cảm xót thương của người qua đường, khiến họ phải vung tiền ra giúp đỡ những đứa trẻ đó. Cuối ngày, những đứa trẻ nghèo khó kia sẽ phải đem nộp một khoản tiền nhất định cho "quản lý". Đứa nào không xin được đủ số tiền theo yêu cầu sẽ bị "phạt". Vậy, ai mới là người đáng thương ở đây?
Lừa đảo có phải là con đường duy nhất cho họ?
Người dân ở khu vực này rủ rỉ tai nhau rằng, dù gì đi nữa, chúng cũng là lừa đảo. Tốt hơn hết là không nên giúp những kẻ lừa đảo. Đó là lí do tại sao không ai mua hàng của Hoa và Ly nữa, khiến cho hai chị em phải đi phương xa làm ăn."Nếu hôm nay không xin đủ hai trăm, Ly sẽ phải chịu phạt mất...". Những đám mây xám xịt tích tụ trong lòng Hoa ngày càng nhiều. Đột nhiên, giọng nói lảnh lót của Ly kéo Hoa ra khỏi dòng suy nghĩ, đập tan những đám mây tối tăm đó:
- Chị Hoa xem này! Em tìm được một hạt giống xinh lắm!
Nói rồi, Ly chìa hạt giống đó ra cho Hoa xem. Hoa khẽ cười:
- Đây là hạt của loài hoa ly. Thật kì lạ khi xung quanh đây chẳng có lấy nổi một cây hoa ly nào, nhưng cái hạt này lại nằm vỏn vẹn ở đây.
Ly thích chí:
- Hoa ly ạ? Nó mang tên của cả hai chúng mình kìa! Thú vị quá!
Nhìn cái hạt trên tay Ly, Hoa lại nhớ ngày xưa mẹ cũng rất yêu hoa. Mẹ là một chuyên gia về các loài hoa, và mẹ còn có cả một khu vườn tràn ngập hoa với đủ sắc màu. Mẹ đặt tên Hoa là "Hoa" vì mẹ cũng muốn em trở thành một đoá hoa xinh đẹp, hiên ngang trong gió. Hoa mỉm cười:
- Hoa ly tượng trưng cho tình yêu trường tồn bất diệt, vậy nên đây là một loài hoa rất tuyệt vời đấy!
Ly cười tít mắt:
- Vậy nếu em trồng cây này xuống đất, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa, đúng không chị Hoa?
Hoa hơi có chút ngạc nhiên với câu hỏi hết sức hồn nhiên đó, nhưng nghĩ lại thì em ấy nói hợp lý thật. Nghĩ vậy, Hoa bật cười:
- Ừ, tất nhiên rồi! Hãy nhớ tìm chỗ để gieo nó xuống đất ngay sau khi chúng ta về đến nhà nhé Ly!
Ly hồ hởi:
- Vâng ạ!!!
Nói rồi, Ly cất hạt giống vào túi áo mình và nhanh chóng rảo bước theo Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com