TruyenHHH.com

Đoá hoa diễm lệ

Mãi là của riêng ta - H

yibo_8591


Tiêu phủ

Đã qua một đêm y vẫn chưa về, phủ đệ rộng lớn được bao quanh bởi lớp sát khí tỏa ra từ người của Tiêu lão gia.

Tay ông nắm chặt vào nhau liên tục đập mạnh xuống bàn, ông nhìn phu nhân mình khóc suốt từ tối qua lòng đau xót nhưng chẳng làm gì được hơn, càng dỗ bà lại càng khóc lớn, ruột gan ông như bị lửa thiêu đốt thầm mong nhi tử bình an trở về, vẫn chưa có chút tin tức gì từ hoàng cung phát ra.

Ông càng nôn nao chua xót ngay cả Tiêu Lộ cũng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại xin ông vào hoàng cung đòi người, ông cũng muốn lắm! Muốn lắm chứ!nhưng biết nhi nữ ông vào rồi có được ra về không hay lại mất dạng như nhi tử ông, vả lại chốn hoàng cung đâu phải là tư dinh muốn vào là vào muốn ra là ra nó luôn đầy rẫy cạm bẫy như chiếc lòng son sẵn sàng nhốt người chứ chẳng thể thả người .

Mật báo đưa tin đến, Tiêu Vũ sau khi nge huynh trưởng Tiêu Hàn thuật lại sự việc hôm qua cũng vội chạy vào bẩm báo tuy nhiên việc Tiêu Chiến chạy đến Từ Ninh Cung thì y lại không biết phần vì Tiêu Hàn lúc chờ pháo hoa phát tín hiệu thì lại chẳng thấy chỉ thấy ống pháo nổi trên mặt hồ đông cung tự trách bản thân không bảo vệ nổi Vương phi chỉ đành quay về báo cho đệ đệ biết rồi cùng nhau bàn đối sách.

- Tướng gia...tướng gia

Tiêu Vũ kéo lê Tiêu Hàn vào trong, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia hai người không khỏi rùng mình.

- Tiêu thị vệ có chuyện gì cậu hớt ha hớt hãi thế kia! Việc ta giao đã điều tra chưa?

Ông nhìn thẳng Tiêu Vũ ánh mắt cũng lướt sang Tiêu Hàn rồi tọa vào cẩm đôn tay nâng nhẹ tách trà.

- Tướng gia...ca ca thuộc hạ có tin của thiếu gia rồi, ca huynh mau nói đi.

Tiêu Vũ lay nhẹ Tiêu Hàn ánh mắt thúc giục đầy khẩn thiết Tiêu Hàn thở dài rồi bắt đầu tường thuật lại sự việc.

- Tướng gia, phu nhân, tiểu thư, thật ra chuyện là hôm qua Vương gia sai hạ thần đến và bảo theo sát Vương phi bảo vệ người tuy nhiên vẫn phải giữ khoảng cách, ngài cũng biết hoàng cung không phải chốn dễ vào thị vệ nghiêm ngặt, tử cấm thành có biết bao quân sĩ canh gác huống chi đến được Kim Lân điện đã quá xa xỉ với hạ thần rồi, chính vì thế thần bắt lấy Từ công công đang thập thò vẻ mặt như ẩn giấu bí mật động trời đứng một góc khuất của Kim Lân điện, tra ra mới biết ông ta đã bày mưu cho hoàng thượng với ý định...với ý định làm nhục Vương phi. Hạ thần lúc đó đã rất sốc thần không nghĩ bậc Vương đế lại làm thứ chuyện đồi bại đó, cũng đã hỏi ông ta hiện giờ Vương phi ở đâu ông ta nói...ông ta nói Vương phi cùng hoàng thượng đang ở hoa viên, thần đánh ngất ông ta rồi phi thân đến hoa viên đến nơi thần chỉ thấy ống pháo hoa trôi trên mặt hồ bên trên còn có...còn có.....

Nói đến đây y nghẹn lại lia mắt né tránh ánh nhìn kia im lặng mà cúi đầu không nói.

Tiêu phu nhân cùng Tiêu Lộ lúc này hai hàng lệ đã rơi bà ôm lấy ngực càng khóc càng đấm mạnh vào ngực mình, khụy xuống nền gạch, Tiêu Lộ cũng khụy theo đỡ lấy mẫu thân.

Về phần tướng gia tay ông tách trà đã rơi tự bao giờ, ông nhìn Tiêu Hàn vẻ mặt kiềm chế cơn phẫn nộ mà thốt.

- Còn có gì nữa, Tiêu thị vệ ngươi mau nói rõ cho ta nge.

Ông nhìn Tiêu Hàn mắt đã đọng tầng sương mỏng .

- Tướng gia...còn có...còn có mảnh áo đã bị xé rách của Vương phi còn rơi trên đất.

Y kéo từ trong tay ra mảnh áo đó ngồi xuống đưa cho Tiêu phu nhân.

Không gian lúc này lần nữa chìm trong mớ hỗn loạn ai cũng rơi lệ, ai cũng xót thương cho một nhi tử một đệ đệ và một Vương phi, họ thương cho người hồn nhiên luôn mang niềm vui đến cho mọi người kia.

- Hức...nhi tử...nhi tử ngoan của ta...nhi tử ôi con tôi.

Bà khóc tay ôm chặt mảnh áo trắng nhạt vương chút bụi đất lác đác vào giọt máu đỏ thẫm kia, bà không biết rốt cuộc máu này là của ai, bà không thể phủ nhận được, áo là của nhi tử bà vậy vết máu kia...vết máu kia, nghĩ tới đây bà càng nức nở, hơi thở một lúc một khó khăn hơn.

- Phu nhân người đừng quá bi lụy hạ thần tin Vương phi chẳng sao đâu, vết máu kia chắc trong lúc dằn co mà có thần thấy vai hoàng thượng bị thương khá nặng có lẽ đó là máu của ngài, về Vương phi chẳng có dấu tích cho thấy người tự vẫn hay quyên sinh cả thần tin ắt hẳn Vương gia đã cứu được Vương phi rồi lúc thần phi ngựa trở ra thì đã thấy Vương gia giục ngựa chạy đến phía bắc Từ Ninh Cung.

Y dùng giọng nói chắc nịch nhìn thẳng vào Tiêu phu nhân nói.

Bà nhìn Tiêu Hàn mắt lóe lên như tia hi vọng chập chững, bà cũng mong đúng như lời y nói nhi tử bà đã bình an trong vòng tay tam Vương gia.

- Nhi nữ con đưa mẫu thân con về tư phòng an dưỡng ta còn chút việc cần đến gặp thái hậu đang ẩn tu trong Từ Ninh Cung, Tiêu Hàn và cả Tiêu Vũ nữa cùng ta di giá vào cung thôi.

Ông xoay người thay quan phục nghiêm trang bước ra khỏi phủ đệ cùng hai thị vệ phi ngựa một mạch vào cung.

Từ Ninh Cung

- Tiêu thừa tướng ngài đừng quỳ mãi ở đó nữa mau mau ta miễn lễ vào đây, lâu lắm rồi ai gia và ngài chẳng có dịp gặp nhau, à còn phu nhân ngài đâu sao không đến, ta thực rất nhớ vị muội muội này.

Thái hậu nhìn y vẫn đang quỳ ở đó miệng luôn lẩm bẩm đòi người.

- Thái hậu đa tạ ân điển của người dành cho hiền nội, nhưng giờ cục diện khác xưa người là bậc mẫu hoàng ngự trên tột đỉnh cao sang nhớ chi cái quá khứ xa xưa ấy nữa, thần đến đây mong người làm chủ cho thần buộc hoàng thượng trao trả lại nhi tử, tiểu đàm nàng ấy nơi tư dinh vẫn đang trông ngóng, cầu người trao trả nhi tử.

Y nhìn bà rồi khẩn trương đáp chẳng có chút gì gọi là tình cảm lúc xưa chỉ đến đây mục đích đòi người.

- Tiêu Chấn đệ đừng nói thế, ta không bao giờ quên ân tình mà phu thê đệ đã dốc cạn tâm huyết giúp tiên hoàng trụ vững giang san, năm xưa tại vườn đào chính thê tử đệ đã cứu ta cùng Bác nhi một mạng, nếu không há có ta của ngày nay chính nơi đó phu thê đệ cùng ta và tiên đế lập nên lời kết bái, ta sao có thể để nhi tử đệ xảy ra mệnh hệ nào sao.

- Đệ đừng bảo ta giao người vì Bác nhi đã mang nhi tử đệ đi rồi, ta còn chẳng kịp nói câu nào nó đã cáo từ rồi bế y đi mất vậy để bảo ta kím đâu ra người giao cho đệ?!!!

Bà lặng lẽ lắc đầu nhìn về phía ông ánh mắt đầy bất lực.

- Vậy...vậy đệ xin cáo từ mong tỷ giữ chặt lấy vị đích tử kia đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa, đệ mong tam Vương gia cùng nhi tử đệ sẽ đẹp đôi bách niên giai lão.

Ông cúi người nhìn bà đáp lễ xong cũng ra khỏi Từ Ninh Cung đem chuyện hỷ sự này mang về nói lại phu nhân để nàng ấy bớt lo hơn.

Bà nhìn theo dáng người đã khuất đó miệng nở nụ cười cùng lời tuyên bố chắc nịch khẩu dụ cho Trần công công đưa đến nơi hoàng thượng chịu phạt.

- Trần công công ngươi đến nói với y rằng mối hôn sự này ai gia sẽ làm chủ hôn cho tam Vương gia kết duyên cùng tiểu nhi tử Tiêu Chiến của phủ tướng quốc, nếu hoàng thượng có ý định cải lại quyết định của ai gia ngươi bảo hắn đến mà gặp ai gia.

Trần công công cúi đầu phục mệnh lui ra đi đến dưỡng tâm điện.

Khách trọ Nhược Lai

- Chiến Chiến dậy nào, ta bế nàng.

Hắn ôn nhu bế lấy ái nhân đang thiếp đi trên ngực hắn, nhìn đôi mi rũ rượi mệt mỏi sau cả đêm đi đường dài, ghé chân nơi quán trọ quen thuộc hắn bế nàng lên tận phòng đã đặt trước, đặt nàng xuống giường mắt nhìn thẳng người yêu như chú thỏ nhỏ đắm chìm trong mộng ảo.

Y vẫn im lặng nũng nịu mặc hắn bế hết chỗ này đến chỗ khác khi lưng chạm đến giường theo sở ý, y xoay người kéo luôn cả hắn xuống ôm lấy tình lang rồi rút người tìm chỗ thoải mái an giấc điệp.

- Chiến Chiến...nàng là đang câu dẫn ta đấy biết không?

Hắn có hơi bất ngờ trước hành động của y nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống kế bên, xoay lại mặt đối mặt không kìm được mà hôn vào môi nàng lưỡi ranh mãnh càng quét sâu hơn hút hết tư vị ngọt ngào khiến y hô hấp khó khăn đánh nhẹ vai hắn giọng ngái ngủ thỏ thẻ.

- Vương lang ta muốn ngủ

- Nàng cứ ngủ việc ta ta cứ làm, im lặng và tận hưởng đi.

Mặc nàng ngủ hắn tiếp tục vào chuyện đại sự, tay nhẹ nhàng rút đay thắt nơi eo cởi bớt y phục chân đá thẳng xuống giường, tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn, lướt chầm chậm từng nơi từng nơi một trên cơ thể y, hắn cúi người gặm nhắm nơi cổ cắn nhẹ lên xương quai xanh vì đau nên y rên khẽ, cơn dục vọng lấn át lí trí hắn trườn xuống nơi ngực nhỏ nhô ra nộn thịt tay xoa lấy mút nhẹ cả hai lúc này chẳng mảnh vải che thân tấm nhỏ được xỏa xuống thoắt ẩn hiện thân ảnh hai người trong tư thế ám mụi kia.

- Ưm...Vương lang...chàng...ư.....ưm

- Chiến Chiến ta muốn hảo hảo yêu thương nàng

- Chiến Chiến nàng thích ăn những gì nhất nào ?

Y hé mắt nhìn hắn miệng nhỏ chu lên tay câu lấy cổ hắn nói

- Ta thích ăn canh ngân nhĩ này, rồi còn có hạt sen nữa bánh quế hoa...trà hoa sen rồi còn có kẹo hồ lô nữa...hihi...v...v..

Y lố nhố chỉ lo kể ra tất cả các món mà y thích mặt cười tươi như hoa.

Hắn nhân lúc y mải mê lo kể lể tay nâng hai chân y lên lực ép thẳng xuống, hắn giải phóng tiểu bác thúc mạnh vào hoa nguyệt, hoa nguyệt bất ngờ nhận cự vật bắt cầu co thắt dữ dội.

*phập* "

- Aaaaaa..đau..hức...hức...đau.

Y nức nở sụt sùi nhìn vẻ mặt đầy hớn hở của hắn mà trong lòng ức đến khóc òa lên, hắn nhìn y dỗ dành.

- Một lát sẽ hết đau ......chiến chiến nhìn ta

Hắn áp tay lên má y xoay lại hôn nhẹ trấn an y, bên dưới vẫn luân động nhẹ nhàng, tay y nắm chặt lấy chăn hoa nguyệt bên dưới như mún xé đôi ra, hắn gỡ tay y đan vào tay mình hôn lên tấc da thịt những nơi đi qua luôn lưu lại dấu vết, hoa nguyệt dần dần thích nghi với thứ to lớn ấy mà cũng bắt đầu phối hợp nhịp nhàng, tiếng rên rỉ chứa đựng dục vọng kéo cả hai vào những tiếng ái ân không dứt.

- Ha...ah...nhẹ...nhẹ chút Vương lang đau sẽ..sẽ...aa...rách mất

- Agrrrr...Chiến Chiến ta yêu nàng...yêu đến tâm tê liệt phế...Chiến Chiến...có vẻ chặt quá đấy nàng muốn kẹp...chết.....tiểu Bác hay sao.

Y cười nhìn lấy ái nhân dưới thân đang đỏ cả mặt hôn lên môi nàng triền miên dai dẳng, bên dưới theo tiếng thúc mỗi lúc một nhanh.

Tiếng va chạm lạch bạch vang khắp phòng nơi giao hoan rỉ ra chất dịch nhầy nhụa, màng trinh bị phá máu trinh ươn theo vách thịt rỉ ra chảy xuống đùi non rồi rớt trên tắm khăn mỏng lót bên dưới thấm cả ra giường, như tìm được điểm mẫn cảm bên trong y hắn thúc từng cú mạnh bạo vào trong tay bế lấy y kéo lên, do lực kéo mạnh từ hắn y ngồi bật dậy côn thịt từ đó cũng nhấp sâu đến lút cán, chầm chậm đỉnh từng cú từng cú một xuyên thẳng lên tử cung y.

Y chỉ biết ngửa cổ rên, sau một lúc cũng bắn tất cả vào trong, rút tiểu bác ra trên mặt còn vương ít máu trinh đó hắn mãn nguyện nhìn y hôn nhẹ nhàng lên trán rồi ôm y ngả vào lòng, bên dưới y tinh dịch do quá nhiều rơi ra không ít, mệt mỏi cộng thêm có chút đau vì đây là lần đầu y thiếp trên người hắn, cả hai ôm nhau vỡ òa trong hạnh phúc.

Y ôm hắn lòng thầm nghĩ rốt cuộc thì đời y đã trao cho người mà y yêu dù trước kia có chút không ưa gì chàng nhưng tuyệt nhiên bây giờ y đã thất thân với hắn, thủ cung sa cũng đã nhòa đi chứng tỏ tấm băng trinh kia đã nhận chủ, y như đóa bạch liên giờ đã nhuốm màu mực thân thể kia đã bị hắn làm cho vấy bẩn, y chỉ có thể nguyện đời đời kiếp kiếp thuộc về hắn, yêu hắn, thương hắn, chăm sóc hắn, dù có đau nhưng là do y tự nguyện cũng như tự nguyện dâng trọn đời mình cho vương lang, vương gia uy quyền dũng mãnh, từ đây đời y sẽ sang trang mới liệu có được bình bình yên yên mà tận hưởng hay sẽ khó thoát khỏi bàn tay nhơ nhuốc của vị hoàng huynh háo sắc kia.

Thoát khỏi trầm tư y rút vào vòng tay ấm áp cùng Vương lang tận hưởng đêm xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com