Do You In My Heart Bac Chien
Đài dự báo thời tiết phát thông tin năm ngày tới đều bão, tức nhà trong thành phố như Tiêu Chiến vẫn phải chịu cảnh dầm mưa đội gió đi đi về về từ nhà đến công ty. Chán nản tắt tivi, Tiêu Chiến mở điện thoại lên Wechat xem, ò, vẫn chưa seen. Thôi thì mai cuốc bộ nữa vậy.Nhà đến công ty thiết kế cũng không xa quá, khổ nỗi giữa đường có một công trình đang xây dựng, mỗi lần mưa là đất cát hòa quyện tạo thành những chất lỏng đặc sệt len lỏi vào đôi giày người kia mới mua cho anh tuần trước, vừa bẩn vừa tiếc đôi giày. Mà nhắc mới tức, bình thường hứa hẹn đưa đón đi làm, thế mà dạo này lặn mất tăm, không seen tin nhắn. Tức chả buồn nói luôn á. Đi ngủ sớm.Chiều hôm nay mưa to...và Tiêu Chiến lại quên ô...Đi nhờ đồng nghiệp Uông Trác Thành..."Em đi nhờ xe anh Bân, không có mang dù."Đen. Đủi.Công việc chưa xong, dự đoán tăng ca đến tối...một mình. Giờ này các đồng nghiệp lục đục dọn đồ về nhà ăn cơm với gia đình, anh chết chìm cùng đống bản thiết kế sếp mới giao. Bất giác nhớ thằng nhóc, ừ, nhớ một chút. Nếu thấy anh mà làm tối vậy chắc chắn nghiêm mặt thi triển bài diễn văn về lao động quá sức, cơ mà hôm nay không có... Cậu đi chơi với nhóm đua xe motor rồi, còn quăng lời khuyên "Giữ gìn sức khỏe", giữ cái đầu cậu, ông đây không thích làm gì nhau, tưởng nói vậy là ngầu à, ngon thì ở đây chăm sóc cho lão tử đi, đồ đáng ghét. Lướt Wechat lần nữa, trạng thái cũ. Ò, thế ông đây không để ý tới cậu nữa, mốt về cấm sờ mó...ừm...chắc là cấm, thôi, chuyển thành hạn chế đụng chạm."Ay, xong."Thở dài nhìn màn hình vi tính hiển thị các mẫu thiết kế, lưu bản nháp xong dọn dẹp đi về. 20h30 rồi, bụng đói meo. Thời tiết quái quỷ dai dẳng chưa dứt, xem như tắm mưa. Vốn mang tâm lí xông thẳng lối mòn, ánh sáng từ đâu hắt lên mặt, chói muốn chết. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hướng phát ra ánh sáng, chịu, chói không thấy gì hết. Tiếng xe chạy đến gần, người đội mũ bảo hiểm mở kính ra, hất mặt nói."Lên xe."Tiếng mưa hơi ồn, anh vừa rồi chả nghe thấy gì. Tiêu Chiến ngẩn tò te tiếp tục nhìn."Lên xe mau, cảm lạnh."Lúc này mới định hình được, vạn dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ như bong bóng nổ lăm ba đa trong đầu anh."Chẳng phải đi với nhóm đua motor tuần sau mới về à ?""Nhớ anh, trốn về."Sau đó, cậu nhóc 97 kéo ông anh 91 vô góc khuất...Thì thầm 10 phút...Lúc đi ra, mặt anh trai 91 dù đã đội mũ bảo hiểm và mặc áo mưa, tuy nhiên cái lỗ tai đo đỏ cộng thêm cái dấu cắn mạnh bạo ở cần cổ vẫn chói chang như ánh sáng của Đảng. Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, mặt không biến sắc phun thêm câu, bồi màu đỏ trên lỗ tai ông anh càng thêm rực rỡ."Về nhà tiếp tục mỗi ngày."Sau đó...Trong một bụi cây gần đấy, hai con người nhìn nhau khóc thầm...Trác Thành vả vào mặt Vu Bân cùng ánh mắt oán hận."Đừng nhắm mắt, tỉnh đớp cẩu lương đi."Vu Bân lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không mở mắt. Cẩu lương như thế no rồi."Tại anh, lúc nãy bảo không cần đến đưa ô, giờ thì thấy rồi đấy.""Chúng ta mãi chỉ có thể là bóng đèn ngàn watt thôi Thành Thành.""..."#yeonni
______________________________________
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com