TruyenHHH.com

Do Tong Nhat Duoc Cua No Chau Do The Gioi

Châu Tương nằm bên căn phòng này nước mắt rơi lã chã, không hiểu vì sao cô lại trở nên như vậy, có phải cô đã chán nàng, không còn thương nàng nữa không ?

Có được thân xác nàng rồi thì sẽ gạt bỏ sang một bên, không thèm đoái hoài gì tới nữa, muốn sống muốn chết mặc kệ có đúng không ?

Vậy sao còn hứa là kết hôn rồi nói lời ngon tiếng ngọt cho nàng say đắm trong tình yêu tuyệt vời này, rồi lại buông bỏ, hờ hững như vậy ?

Châu Tương suy nghĩ một hồi, lại không dám sang gõ cửa phòng làm việc, sợ cô sẽ nổi cáu thì không hay.

Thế là cả đêm ngủ không được, chỉ cuộn trong chăn khóc lóc tủi thân, ướt mem cái chăn.

Mà Do Miểu cũng không có vui được chút nào, cứ mãi lẩn quẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, gác tay lên trán thở dài.

Vì sao Châu Tương không đem chuyện mình đi gặp Quang Tú nói cho cô nghe, có phải nàng muốn che giấu, là vì còn yêu Quang Tú sao ?

Họ lén lút quan hệ sau lưng cô ?

Để Quang Tú ở lại Trung Quốc liệu có chính xác ?

Tại sao lại như vậy ?

Tại sao lại không thành thật ?

Là Châu Tương tự nguyện trao thân cho cô rồi khẳng định là chỉ yêu mình Do Miểu mà, Do Miểu đâu có hề bắt ép.

Tên Quang Tú đó có gì hay ho, mọi mặt đều thua xa cô, ngoại trừ là nữ nhân thì tất cả Do Miểu đều vượt trội hơn anh ta.

Mà nữ nhân thì sao ?

Yêu nữ nhân như Do Miểu đây có gì không tốt ?

Cưng chiều người yêu, lo lắng, chăm sóc nàng. Chưa kể ngoan ngoãn lễ phép với ba mẹ nàng, còn có một tinh thần trách nhiệm rất cao.

Sau khi " ăn thịt " thì cũng có hứa dẫn đi đăng kí kết hôn mà, dù đó là lúc nóng giận mới nói đi đăng kí kết hôn, nhưng mà thật tâm người ta cũng muốn cưới nàng thật mà.

Thật khó chịu.

---------------------------------

– Cô ba, đâu rồi chị ?

Châu Tương sau khi khóc mấy chập thì đến tận 5h sáng mới ngủ được, mà ngủ cũng không được ngon, cứ trở mình tới lui hoài.

Mãi cho đến khi thức dậy, chạy qua phòng làm việc thì không thấy Do Miểu đâu, nên chạy xuống bếp tìm.

– Dạ, cô ba ra khỏi nhà từ sớm. Tầm 6h mấy.

Châu Tương ngồi xuống bàn ăn, suy nghĩ một chút, là cô đang trốn tránh nàng sao ?

Có khi nào cô ra khỏi nhà sớm như vậy đâu.

Không hiểu cái con người kia đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Châu Tương một lần nữa trở lại phòng, bỏ luôn bữa sáng, lại khóc lóc thương tâm.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa đã thấy mình nằm ở bệnh viện, xung quanh có chị giúp việc và Do Thảo cùng Thanh Hà.

– Chị, em sao lại ở đây ? – Nàng cố gượng dậy nói một câu.

– Em sốt cao rồi, bị ngất xỉu, nằm yên đi. Do Miểu đâu ?

Châu Tương sờ sờ trán mình, quả là nóng rát tay thật, buổi tối có hơi hầm hầm nhưng cũng không có để ý, sáng nay lại bỏ bữa, làm cho sức khỏe yếu thêm. Nhưng khi nghe Do Thảo hỏi, nàng cũng ngờ ngợ, Do Miểu đâu ?

Mà thôi, Do Miểu đâu có muốn gặp mình.

– Em…..chị Do Miểu đi làm rồi.

– Sao bệnh nặng như vầy mà nó không biết ?

– Chị Do Miểu…………… hôm qua giờ không nói chuyện……với em. Em cũng không biết chị ấy bị cái gì nữa ? Hức…….. - Châu Tương trả lời với giọng hết sức điềm tĩnh, nhưng nói xong lại bật khóc.

Do Thảo nhìn sang cô giúp việc, cô giúp việc trả lời nhỏ nhỏ :

– Dạ, tôi có gọi cho cô ba, nhưng cô ba nói cô ba đang làm việc, kêu tôi đưa mợ ba vào bệnh viện rồi gọi cho cô hai.

– Cái con này. – Do Thảo bực mình quát lên, sau đó đi ra ngoài cùng với Thanh Hà.

Do Thảo sau khi ra ngoài, gọi cho Do Miểu, như hét trong điện thoại :

– Vào bệnh viện, mau !

15' sau, Do Miểu có mặt ở bệnh viện, bị Do Thảo lườm muốn tét mắt nên chỉ im lặng, nuốt khan.

Do Thảo lôi cổ áo Do Miểu đi vào phòng bệnh, chỉ cho cô thấy một thân ảnh đang co ro cô độc trên giường bệnh, với dòng nước mắt lăn trên má.

– Mày coi đi, nó sắp chết rồi kia kìa, lại sờ trán nó thử coi, lúc nãy còn ngất xỉu. Mày xem, mày lo cho con người ta như vậy đó hả ? Do Miểu, chị hai dạy mày cái gì mày có nhớ không ? Người ta đã chấp nhận trao thân rồi ở bên cạnh một đứa con gái như chúng ta đã là quá thiệt thòi rồi, còn không biết yêu thương nó. Hai đứa, sắp cưới nhau, có gì thì ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau, tại sao phải dằn vặt nhau như vậy ? Hết yêu rồi thì nói ra để con gái người ta đi.

Do Miểu im lặng cúi đầu nghe lời Do Thảo nói, cô hiểu chứ, hiểu hết, chỉ là ghen quá nên mới lạnh nhạt như vậy, chứ cô thương nàng lắm chứ bộ. Làm gì có chuyện hết yêu.

Rồi cô lén nhìn nàng, chỉ có một hôm mà trông nàng xanh xao đến đáng sợ, đôi môi khô cằn, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc.

Do Thảo sau khi giáo huấn cô xong thì thở hắt ra, rồi đi ra ngoài, vẻ giận dữ nguôi bớt phần nào.

Do Miểu không trực tiếp đến cạnh nàng, chỉ ngồi ở cái ghế cách đó một khoảng, hai mắt nặng trĩu, bàn tay đan vào nhau, Do Miểu cắn môi mình nén lại giọt nước mắt trong suốt đến nỗi sắp bật máu, phả ra mấy hơi thở ấm nóng, hô hấp cũng khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong căn phòng lạnh tanh, có tiếng nói khô khốc vang lên, cũng không biết là của ai.

– Chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com