TruyenHHH.com

【ĐnTokyoRevengers2】Nhóc Còn Non Lắm.〈ver.Bonten〉

-Chapter 14-

YuriKitsuneTM

"Ồ, số tiền thưởng nghe cũng hời đó chứ."

"Chị à... Chị chỉ quan tâm đến tiền thưởng thôi sao?"

Naoto nói khi đi bên cạnh Sara, người đang nhìn bản hợp đồng giữa cô và cảnh sát. Nếu bắt được toàn bộ Phạm Thiên, cô sẽ không chỉ không phải ăn cơm của nhà nước mà còn có thể ăn được một lượng tiền cũng tương đối cao. Cô cười khúc khích khi cậu hỏi như vậy nhưng rồi cũng mỉm cười với cậu một cách đầy bí hiểm, cậu sẽ chẳng thể đoán được cô đang nghĩ gì bởi lẽ bộ não của Phạm Thiên quá là đa tài và có tầm nhìn xa trông rộng nữa. Tính đến thời điểm này, cô và cậu đã bắt được gần nửa số băng đảng của Phạm Thiên và Sara đang tưởng tượng đến cảnh Mikey tức đến hộc máu vì sự phản bội quá trớn này. Trên thực tế, bất cứ kẻ nào phản bội Phạm Thiên đều sẽ bị đăng xuất, cho dù có là hôm nay hay ngày mai. Nhưng với Sara, thành thật thì cô chẳng sợ bố con thằng nào cả vì Mikey đã phản bội lòng tin của cô từ trước đó, cô quyết sẽ không cúi đầu trước Mikey nữa.

"Hm.. thật ra thì chị vẫn đang có mối thù hằn với Manjirou. Thật sự thì chị đang rất muốn chọc tức anh ta. Ha..."

"Chị có mối thù hằn gì với anh ta?"

"......"

Sara im lặng khi cậu hỏi cô, một lúc lặng thing rồi Sara cũng quyết định trả lời, cô kể với Naoto về mọi chuyện, về Meizu và những cái chuyện rắc rối ở trong căn cứ thời gian qua. Naoto lắng nghe và hoàn toàn bất ngờ bởi sự bá đạo của người chị, cô hoàn toàn không khiến bản thân bị lu mờ, thậm chí còn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong khi con ả kia thì vẫn cứ ảo tưởng, cho rằng Sara là một người phụ nữ vô tích sự và bản thân ả ta là nhất, thế mới nói, đến giây phút cuối rồi lại khiến bản thân trở thành kẻ ngu dốt. Cậu có thể hiểu được lí do vì sao cô lại giận Mikey đến nỗi chơi lớn như vậy rồi. Chỉ lo việc nếu Mikey mất kiểm soát, hẳn sẽ tìm đến Sara.. để làm gì thì tôi không biết:))

Naoto cùng Sara đang trở về nhà trọ của cậu, Sara đã gọi cho Takemichi và kể về hôm nay cô và Naoto đã bắt được gần một nửa của Phạm Thiên, về bản hợp đồng giữa cô và cảnh sát. Take rất mừng khi nghe về việc này bởi lẽ cậu mừng cho Sara vì cô đã không bị tống vào tù và ngồi ăn cơm nhà nước. 

___________

"Sếp-..."

"Im miệng. Đừng nói với tao là nó đã bắt được gần nửa rồi?"

"Vâng..."

Mikey đập nắm đấm xuống bàn với ánh mắt mở to đầy giận dữ, anh ta thầm chửi rủa một "mẹ kiếp", rồi Mikey lườm Sanzu với ánh mắt đen láy sâu thẳm đấy trước khi ra lệnh với tông giọng lạnh băng, đầy nguy hiểm.

"Mày... đi trừ khử nó cho tao."

"Sao... cơ? Trừ khử con nhóc đấy? Ngay bây giờ sao?"

"Đừng nói là mày sợ nó nhé?" Mikey tiếp tục với tông giọng đó, ánh mắt anh ta nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, thậm chí còn có đôi chút sự khinh bỉ và coi thường nếu gã ta có dám nói là sợ cô. Hẳn là nếu Sanzu từ chối mệnh lệnh này, gã sẽ... "Được thôi. Tao sẽ tự động tìm đến nó. Còn giờ thì mày đi ra ngoài."

Gã không nghe nhầm chứ? Mikey quyết định ra tay thật luôn sao..? Lần đầu tiên Mikey thẳng thừng muốn giải quyết vụ này đấy, sắc mặt anh ta trông căng thẳng lắm, hẳn là đang nghĩ đến kế hoạch tiếp cận Sara để... hạ sát cô, tôi nghĩ vậy. Sanzu cúi gập người trước khi bước ra khỏi phòng làm việc của Mikey, khi đã ra khỏi đó, gã ta thở dài và bước xuống phòng khách, nơi mà tất cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đang tụ họp lại với không khí im lặng. Những gì đang có là bản tin trên TV, người mc đang nói về tin phát sốt ngày hôm nay, giờ nó đang tràn ngập khắp cả đất nước Nhật Bản này. Bản tin cho biết rằng một thành viên cốt cán đã làm lộ tẩy và bắt giữ gần như một nửa phần buôn bán của băng đảng, Iwasaki Sarako đã đồng hành cùng bên cảnh sát nhưng hợp đồng giữa cô và họ không được tiết lộ. Takeomi lặng lẽ nghe trong khi châm một điếu thuốc rồi nói.

"Chà.. con nhóc đấy đợt này chơi hơi lớn đấy."

"Hơi cái khỉ gì, thế này là quá lớn, nó có khi còn định tiếp tục quét sạch băng thì có." Sanzu tiến đến và nói một cách tức giận, bởi lẽ gã ta đ*o làm cái gì cũng bị ăn chửi từ sếp và điều đó làm gã ta cảm thấy rất phiền hà. 

"Cùng lắm thì ăn cơm nhà nước đến hết cuộc đời thôi." Izana nói khi đảo mắt và tựa lưng vào thành ghế dài, Ran và Rindou tiếp tục nghe tin tức đang phát sốt và nổi như cồn trên TV kia mà thầm nghĩ rằng đúng là bọn nhà báo có khác, nhanh thật. Trong số họ thì vẫn có một cô gái ngồi im thin thít một góc và nhìn xuống đất trong sự lo lắng và căng thẳng, Meizu cũng chẳng ngờ vụ việc lại thành ra thế này. Cũng may rằng ả là một cục nợ mà chẳng ai dám gánh vác nên Phạm Thiên đành giữ ả lại nhưng những gì ả nhận được là sự lạnh nhạt và đôi người trong số họ còn tỏ ra ghét bỏ và miệt thị ả,nhất là Izana lại càng thể hiện rõ điều đó.

Kokonoi vẫn đang bấm máy với vẻ mặt căng thẳng rằng sẽ mất hết lượng thu nhập trong khi não của anh ta đang nghĩ: "Sara ơi là Sara! Anh giúp mày xong mày báo anh là sao??", rồi cũng phải cắn răng chịu đựng và cố gắng cứu vớt thôi chứ biết sao giờ. Kakuchou ngồi im lặng nhìn bản tin rồi hướng mắt về phía nhà vua của cậu ta, Izana đang lườm con ả ngồi trong góc rồi hướng mặt về phía TV với vẻ mặt khó coi, anh ta vẫn đang nhớ nhung đứa em Sara của mình và cực kì căm ghét ả Meizu, anh ta còn chẳng ngại thể hiện ra mặt điều đó mà. Kakuchou thở dài bất lực với nỗi thù hằn của Izana đối với Meizu, vốn dĩ cậu không có nỗi thù hằn gì với ai quá lớn, nhất là khi người ấy lại là phụ nữ và đã từng bị bỏ rơi và bán đi bởi chính người cha của mình, chắc chắn Kakuchou không nói gì đâu, cậu không ghét cũng không thích Meizu. Nhưng ít nhất thì cậu vẫn là người duy nhất đối xử với Meizu như một con người, những tên khác chỉ mặc kệ ả. Còn Izana, anh ta luôn lườm Meizu một cách khinh bỉ và khó chịu, nhiều lúc anh ta còn chửi ả là một thứ ghê tởm và ngu xuẩn, khó chịu lắm thì anh ta sẽ không ngại hành hạ nhỏ. Phải rồi, tổ chức tội phạm mà. Anh ta sẽ chẳng ngại đánh đập ả hay làm những chuyện dơ bẩn khác đâu, chẳng qua mỗi lần anh ta đánh nhỏ một phát thì Kakuchou sẽ ra cản, lúc đấy ảnh chỉ tặc lưỡi rồi rời đi. Chẳng biết đã mấy ả phải đội ơn cậu bao lần rồi nữa. Sống ở đây có lẽ mạng của ả chỉ còn phụ thuộc vào Kakuchou mà thôi.

_____________

Mấy nay bí ý tưởng nên đành kéo dài lời văn ra:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com