Dnhp Return
Đêm hôm đó Jolisa chẳng thể ngủ ngon được tí nào. Cô cứ lo lắng về mấy con Rồng mà Harry đã nói, lỡ như cậu ấy mà không cẩn thận là sẽ chết như chơi. Jolisa sẽ không bất ngờ tí nào đâu nếu như sáng mai cô tỉnh dậy và nghe mọi người nói là Harry đã chạy trốn mất tăm. Bởi vì nếu là cô thì cô cũng sẽ làm vậy, nhưng khổ nỗi, cái tinh thần dũng cảm của Gryffindor chắc chắn sẽ không bao giờ cho cậu ấy làm như thế
Sáng thứ hai, Harry xuất hiện dưới phòng sinh hoạt chung với đôi mắt thâm quầng. Jolisa và Hermione chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn cậu nhét đống thịt muối vào miệng một cách khó khăn. Trong khi Jolisa còn đang phân vân không biết nên làm như nào để an ủi cậu bạn, thì Colin Creevey bỗng khều vai cô. Cậu bé đưa ra trước mặt Jolisa một đống huy hiệu, mà hầu như tất cả đều có chung một khẩu hiệu duy nhất, 'HARRY THIỆT LÀ THÚI HOẮC'
Jolisa cố nín cười trước cái vẻ mặt thất vọng của Colin, khó khăn lắm mới hỏi được
"Sao vậy Colin?"
"Tụi em đã thử cái thần chú mà chị đọc cả ngày hôm qua rồi. Kết quả là nó chẳng thay đổi gì hết, thậm chí trông nó còn tệ hại hơn"
"Chắc là do em... chưa được học tới mà thôi"
Colin có vẻ ngạc nhiên lắm, thằng bé hỏi
"Học sinh năm thứ tư sẽ được học về cái bùa chú đó hả chị?"
Jolisa mím môi gật đầu. Hermione hình như chẳng thể chịu được nữa khi thấy Jolisa cứ diễn cái trò hề này, nhưng cô bé chẳng vạch trần Jolisa ngay mà đợi đến khi Colin rời đi rồi mới nói
"Joli, lừa trẻ con là không tốt đâu"
"Nhưng bồ không thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của Colin với Dennis khi bị lừa rất là đáng yêu hả? Hơn nữa, mình làm vậy cũng là vì muốn tụi nó chăm chỉ học tập để lên lớp, sớm học mấy cái tụi nó thích thôi mà" Jolisa mỉm cười tinh nghịch nói, khiến cho Hermione bó tay luôn
"Bồ đúng là chỉ giỏi lí do lí trấu"
Harry bây giờ mới hoà nhập vô câu chuyện của hai đứa bạn
"Lừa cái gì vậy?"
Hermione trả lời ngay
"Hôm thứ bảy Joli lừa hai anh em nhà Creevey bằng cách nói với tụi nó là cậu ấy dùng cái thần chú của Bà Tiên trong Cinderella để biến đổi mấy cái huy hiệu 'Ủng hộ Cedric Diggory!' thành 'Ủng hộ Harry Potter!'. Nhưng mà Joli có thật sự dùng cái thần chú đó đâu, vậy mà hai đứa tụi nó cũng tin thiệt"
"Vậy ra cái huy hiệu mà Dennis đeo cả ngày hôm qua là thành phẩm của bồ á hả?"
Jolisa thản nhiên hỏi
"Bồ thấy hả?"
"Dennis cứ nhấn vào cái huy hiệu đó làm con sư tử gầm gừ suốt. Làm sao mà mình không thấy cho được"
"Rõ ràng là cái huy hiệu đó sáng tạo hơn cái của bọn Slytherin nhiều, đúng không?"
Hermione nói nhanh
"Ừ, sáng tạo dữ lắm. Phải chi bồ chịu vận dụng sự sáng tạo đó vào mấy cái huy hiệu S.P.E.W thì còn tuyệt vời hơn nữa kìa"
Jolisa liền nịnh nọt
"Mình thấy cái huy hiệu của bồ làm đã rất là đẹp rồi. Mình mà nhúng tay vô có khi sẽ thành phá huỷ nó mất"
Khi cả ba đứa kết thúc bữa điểm tâm sáng và đứng lên chuẩn bị đi đến lớp Dược thảo học. Jolisa nhìn thấy Harry cứ ngó đăm đăm Cedric Diggory. Mãi cho đến khi anh ta sắp rời khỏi Đại Sảnh Đường rồi cậu mới nói
"Mình sẽ gặp lại hai bồ ở khu nhà lồng kiếng nhe. Đi trước đi, lát mình sẽ theo kịp"
Nhưng Hermione thì lo lắng nói
"Harry à, bồ sẽ bị trễ giờ cho mà coi. Chuông sắp sửa reo rồi... "
"Mình sẽ theo kịp hai bồ mà" Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi, không để cho hai cô bạn kịp phản ứng
Thế là Jolisa và Hermione lại cùng nhau đi đến lớp Dược thảo học. Hermione có vẻ không tập trung cho lắm, cô bé cứ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Và khi cả hai vào trong khu nhà lồng kiếng số ba, chạm mặt bọn Hufflepuff, cô bé nói ngay
"Joli à! Mình nghĩ ra rồi!"
"Nghĩ ra cái gì cơ? Quy luật mới để đấu tranh cho gia tinh hả?"
"Không! Ý mình là về Harry. Nếu tụi mình không giúp cậu ấy trong chuyện đối phó với Rồng được, vậy thì tụi mình kêu gọi mọi người trong nhà Gryffindor đeo cái huy hiệu giống Dennis để khích lệ cậu ấy đi!"
Jolisa nhún vai nói
"Cũng được"
"Từ bây giờ tới tối nay bồ làm kịp không?"
"Có thể. Nhưng mà quan trọng là có đủ số lượng huy hiệu hay không kìa. Bùa chú mình dùng chủ yếu là để thay đổi nội dung trên một món đồ đã được phù phép sẵn mà thôi"
"Vậy lát nữa tụi mình đi tìm Colin với Dennis, bảo hai đứa nó đi thu thập thêm huy hiệu đi"
Jolisa trầm ngâm nhìn Bụi cây Chấp cánh đang run rẩy một lát rồi lại nói
"Nếu hai đứa nó tìm được đủ huy hiệu trước khi tới giờ ăn trưa thì chắc là chiều mình sẽ xin nghỉ lớp Số học. Có càng nhiều thời gian càng tốt mà"
Hermione lắc đầu trả lời
"Bồ chỉ muốn nghỉ học thôi chứ có phải là muốn chuyên tâm vào làm huy hiệu đâu mà"
Jolisa và Hermione nói chuyện được một lúc rồi mới nhớ ra nãy giờ vẫn chưa thấy Harry ở đâu. Hermione nhìn vào cái đồng hồ của cô bé, nói
"Mà Harry đi đâu mà lâu vậy nhỉ? Cậu ấy trễ giờ rồi... "
Hermione vừa dứt câu là hai đứa liền thấy Harry đang hối hả chạy vào, thốt vội vàng mấy lời xin lỗi với giáo sư Sprout khi đi ngang qua bà. Cậu nhanh chóng tiến đến chỗ của hai người, rù rì nói
"Mình cần hai bồ giúp đỡ... "
Hermione nhìn Harry với đôi mắt mở tròn lo lắng. Trong khi Jolisa thì hỏi
"Bồ nghĩ là tụi mình có thể làm gì cho bồ hả Harry?"
"Mình cần học cách hô Bùa Triệu tập một cách hiệu quả trước trưa ngày mai"
Vậy là cả ba đứa thực tập ngay. Tụi nó không ăn trưa, mà đi thẳng tới một phòng học trống, ở đó Harry cố gắng hết sức mình để làm cho các vật thể khác nhau trong phòng bay về phía cậu ấy. Harry vẫn còn gặp vài trục trặc. Lũ sách và viết lông ngỗng cứ mất hứng nửa chừng và rớt lộp độp xuống sàn như mấy cục đá
"Tập trung chú ý, Harry à, hãy tập trung... " Hermione lo lắng cứ nói lí nhí bên tai khiến cho Harry nổi giận
"Chứ bồ không thấy mình đang ra sức làm gì sao? Một con Rồng khổng lồ không biết mắc cái gì mà cứ xuất hiện trong đầu mình hoài... Mà thôi, thử lại lần nữa coi... "
Harry muốn bỏ luôn buổi học Tiên tri để tiếp tục thực tập, nhưng Hermione thì thẳng thừng từ chối trốn buổi học Số học, còn Jolisa thì lại muốn đi tìm hai anh em nhà Creevey để nhờ tụi nó thu thập giúp mấy cái huy hiệu 'Ủng hộ Cedric Diggory!'. Mà nếu không có Hermione và Jolisa thì cũng không thể tập tành gì được. Thành ra Harry phải chịu đựng cho hết một giờ học với giáo sư Trelawney. Trong khi Jolisa thì trở về tháp Gryffindor để bắt tay vào biến đổi mấy cái huy hiệu đó. Jolisa ở ru rú trong phòng từ chiều cho đến tối, thậm chí bữa tối ở Đại Sảnh Đường cô cũng chẳng xuống để mà ăn. Cứ thế, cho đến khi trời đã về đêm rồi, Jolisa mới hoàn thành xong việc biến đổi. Cô giao đống huy hiệu cho Colin và Dennis, trao cho tụi nó nhiệm vụ đi phân phát huy hiệu cho tất cả mọi người, còn mình thì trở về phòng để tận hưởng giấc ngủ
Sáng hôm sau, Jolisa bị đánh thức bởi cái đồng hồ báo thức của Kellah. Cô không biết Hermione đã trở về phòng từ lúc nào, nhưng có lẽ đêm qua cô bé và Harry đã luyện tập rất khuya, vậy nên bây giờ Hermione vẫn chưa tỉnh dậy. Jolisa thay đồ xong rồi mới đánh thức Hermione. Sau đó cả hai đứa cùng đi xuống Đại Sảnh Đường. Vừa mới bước vô tới cửa, cô đã ngó thấy Colin đang phấn khởi chạy đến. Thằng nhóc vui vẻ ấn vào cái huy hiệu, khiến cho con sư tử gầm lên một tiếng, rồi mới nói
"Em đã phân phát đầy đủ huy hiệu cho mọi người rồi đó chị Jolisa. Ai cũng thích mấy cái huy hiệu đó hết trơn, giờ thì tụi mình khỏi phải sợ bị mấy cái huy hiệu thúi hoắc kia đàn áp!"
Jolisa gật đầu, khen cậu bé mấy câu rồi nhanh chóng đi đến chỗ Harry đang ngồi ăn sáng. Hôm nay tâm trạng của Harry cực kì tệ, chỉ cần nhìn cái sắc mặt thôi là đã rõ rồi. Cậu trông căng thẳng cực kì, và còn có vẻ như sẵn sàng nguyền bất cứ đứa nào khiến cho cậu nổi điên lên. Thời gian trôi qua với một phong cách đỏng đảnh hơn bao giờ hết, khi thì ào ạt trôi đi cả khối, khiến cho Jolisa cảm thấy như vừa ngồi xuống học tiết đầu tiên, môn Lịch sử Pháp thuật, thì đã tới giờ đi ăn trưa... và rồi giáo sư McGonagall vội vã đến chỗ của ba đứa trong Đại Sảnh Đường. Thu hút cả đống ánh mắt của mọi người ngó theo
"Harry, các quán quân phải ra sân ngay bây giờ... Con phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bài thi đầu tiên"
Harry đứng lên, cái nĩa của cậu rớt xuống chạm vào cái đĩa kêu keng một tiếng
Hermione thì thầm
"Chúc bồ may mắn, Harry. Bồ sẽ làm tốt mà!"
Harry đáp bằng một giọng có vẻ không còn là giọng của cậu nữa
"Ừ"
Chợt Jolisa kêu lên
"Đợi đã Harry"
"Có chuyện gì vậy?" Harry ủ rũ hỏi. Đột ngột, Jolisa đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Cô hôn nhẹ vào gò má của Harry một cái, nói
"Hoàn thành bài thi tốt nha"
Hành động này của Jolisa khiến cho mấy ánh mắt trong Đại Sảnh Đường càng hướng về phía tụi nó nhiều hơn. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ là gương mặt đỏ ửng lên của Harry kia kìa
"Mau đi thôi Harry" Giáo sư McGonagall bắt đầu giục, kéo theo Harry rời khỏi Sảnh Đường
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, Jolisa và Hermione vội vã đi xuống mấy bậc thềm đá và rời khỏi toà lâu đài giữa buổi trưa của tháng Mười Một lạnh lẽo. Cả hai đi đến ven rừng, đến một lùm cây và đi qua khỏi lùm cây đó, hai đứa nhìn thấy một cái lều đã được dựng lên
Hermione lo lắng nói
"Hình như Harry đang ở trong đó"
"Không biết người ta nhốt mấy con Rồng ở đâu nhỉ?" Jolisa tò mò hỏi, cô cũng muốn được xem thử mấy con Rồng đó sẽ trông như thế nào
Hai đứa đi lên khán đài và chọn một vị trí dễ quan sát nhất. Mọi người đều đang rì rào bàn tán và nói cười phấn khởi, đùa cợt nhau. Mấy đứa phù thuỷ sinh nhà Gryffindor đều đeo trên áo chùng cái huy hiệu 'Ủng hộ Harry Potter!' mà Jolisa đã làm. Hermione cứ nhìn ngó xung quanh mãi, hình như là cô bé đang muốn tìm kiếm ai đó, và rồi khi Ron đang tiến đến chỗ của hai người, Hermione nói nhỏ
"Ron kìa! Mình cứ tưởng cậu ấy sẽ không thèm đi coi Harry thi đấu luôn chứ"
Ron vừa ổn định chỗ ngồi bên cạnh hai đứa thì một tiếng còi đột ngột vang lên. Dường như tất cả mọi người đều im lặng để ngó xem bài thi là gì và ai sẽ là người đầu tiên ra thi đấu. Rất nhanh sau đó, Cedric Diggory tiến ra bên ngoài, mặt mày anh ta xanh lè xanh lét hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, một con Rồng cũng chui ra khỏi cái chuồng của nó. Bỗng Ron reo lên
"Đó là con Mũi cụt Thụy Điển! Hèn gì anh Charlie nói sẽ sớm gặp lại tụi mình!"
Cedric Diggory phải mất hơn hai mươi phút mới có thể lấy được quả trứng vàng, nhưng anh ta phải mau chóng tiến vào lều cấp cứu để chữa gấp cái mái tóc bị bốc cháy. Đám đông liền gầm lên và bọn Hufflepuff thì reo hò điên cuồng để chúc mừng quán quân của bọn họ. Tiếp đến là Fleur Delacour, chị ấy còn chưa xuất hiện thì con Rồng Xanh xứ Wales đã được dẫn ra bên ngoài. Jolisa dùng ống nhòm để quan sát Delacour. Chị ấy run rẩy từ đầu đến chân, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu và nắm chặt cây đũa phép như thể muốn che giấu đi sự sợ hãi. Jolisa nói
"Để một cô gái xinh đẹp như vậy đối đầu với Rồng... Mấy người này đúng là ác độc hết sức"
Fleur Delacour không mất quá nhiều thời gian để lấy quả trứng vàng như Diggory. Chỉ khoảng tầm mười phút là chị ấy đã có thể cầm được quả trứng vàng trong tay rồi. Tiếng còi thổi vang lần thứ ba, Viktor Krum xuất hiện khiến cho đám đông càng gầm lên to hơn nữa. Anh phải đối đầu với con Rồng Cầu lửa Trung Hoa. Ron tỏ ra phấn khích cực kì khi Krum nhảy qua khỏi con Rồng và dùng loại bùa gì đó mà Jolisa nghe không rõ. Cô chỉ thấy con Rồng phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, và lợi dụng lúc nó còn đang đau đớn, Krum nhanh chóng chụp lấy quả trứng vàng, khiến cho tiếng vỗ tay hoan hô vang lên rần rần, làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng
"Tới lượt Harry rồi!" Hermione lo lắng reo lên. Cô bé bấu nhẹ vào tay Jolisa khi Harry đang chậm chạp xuất hiện sau cái hàng rào chuồng Rồng
Mặt mũi Harry giờ đây tái mét, cậu cứ nhìn đăm đăm con Rồng Đuôi Gai Hungary, đang đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry. Đột ngột, những tiếng gầm to vang lên như thể đã được lên kế hoạch trước. Jolisa nhìn quanh quất, thấy mấy đứa nhà Gryffindor đang ấn vào cái huy hiệu trước ngực, cùng với những tiếng reo hò, và sự ủng hộ nhiệt tình này có lẽ đã khiến cho Harry cảm thấy đỡ lo lắng hơn phần nào. Cậu giơ cây đũa phép lên và hét thật to
"Accio Firebolt!"
Mọi người cùng chờ đợi trong sự im lặng kì quái. Hermione lo lắng bấu tay vào mặt của cô bé, lẩm bẩm cái gì đó mà hình như là cầu nguyện cho cái Bùa Triệu tập của Harry được linh nghiệm. Và rồi Jolisa nghe thấy tiếng cây chổi thần, đang lao nhanh trong không trung về phía khán đài từ đằng sau lưng. Jolisa quay lại và thấy cây chổi thần Tia Chớp đang vụt mạnh về phía Harry. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng Rồng, và đứng khựng lại giữa không trung bên cạnh cậu, chờ cậu trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn... Ông Bagman cũng hét lên câu gì đó... nhưng tai của Jolisa không thể hoạt động bình thường nữa bởi tiếng ồn của mọi người
Harry đu chân lên cây chổi và đạp mạnh xuống mặt đất. Và trong một giây sau, một điều kì diệu đã xảy ra... Harry phóng vút lên không, cậu ấy bay xa đến nỗi dường như chẳng còn ai có thể nhìn thấy được nữa. Hermione ngước nhìn theo và nói
"Harry bay xa như thế làm gì chứ?"
Một lát sau, Harry bỗng nhiên lao xuống. Đầu con Đuôi Gai Hungary dõi theo cậu. Harry biết sắp phải làm gì và cậu ngừng cú lao xuống vừa đúng lúc một luồng lửa xẹt ra phóng trúng ngay chỗ mà lẽ ra cậu sẽ lao tới nếu như cậu không đánh lạc hướng đúng lúc... nhưng Harry dường như chẳng bận tâm gì đến luồng lửa đó... tránh nó chẳng khó gì hơn tránh một trái Bludger... Ông Bagman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng nín thở
"Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó?"
Harry phóng vọt lên, bay thành một vòng tròn quành lại. Con Đuôi Gai Hungary vẫn theo dõi bước tiến của Harry, đầu nó xoay tròn trên cái cổ dài... Nếu nó cứ làm vậy thì thể nào một hồi nữa cũng phát chóng mặt. Nhưng có lẽ không nên kéo dài chiêu này quá đáng, kẻo con Rồng lại xịt ra một luồng lửa khác
Vừa lúc con Rồng há miệng ra, Harry lao thẳng xuống như thả một trái dọi, nhưng lần này cậu kém may mắn hơn. Cậu cũng né được ngọn lửa, nhưng cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng cậu ấy. Và khi Harry lách mình sang bên trái thì một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai cậu, xé rách toạc áo...
"Cậu ấy bị thương rồi!" Hermione sợ hãi gào lên, Jolisa thì nói
"Bồ đừng có bấu tay vào mặt nữa Hermione! Không thì bồ cũng bị thương luôn bây giờ!"
Harry nhăn mặt đau đớn, nhưng vết thương không có vẻ sâu lắm... Bây giờ Harry bay quành trở lại con Đuôi Gai Hungary, và cậu nhận ra một cơ hội cho mình... Con Đuôi Gai Hungary không có vẻ gì muốn bay lên, nó chỉ chăm chăm phòng thủ để bảo vệ đám trứng của mình. Mặc dù xoay mình, quằn quại, nhấp nhổm, cánh xòe ra rồi xếp lại, đôi mắt vàng khè dễ sợ vẫn chằm chằm theo dõi Harry và con Rồng vẫn không dám lìa xa đám trứng của mình... Nhưng mà Harry phải làm sao cho nó buông đám trứng ra, chứ không thì đời nào đến gần được quả trứng vàng...
Harry bắt đầu bay, trước tiên bay về hướng này, sau đó bay theo hướng khác, vừa đủ xa để cho con Rồng đừng xịt lửa ra đuổi cậu nữa, nhưng cũng đủ gần để tạo thành một mối đe dọa khiến cho con Rồng phải để mắt canh chừng Harry. Đầu con Rồng cứ xoay hết hướng này sang hướng khác, con mắt nó dõi theo Harry đến lác luôn, và răng nanh của nó nhe cả ra... Harry bay cao hơn. Đầu của con Đuôi Gai Hungary vươn cao theo Harry, cổ nó bây giờ đã vươn dài hết cỡ, vẫn còn đung đưa xoay vòng như một con rắn bị bùa mê... Harry bay cao thêm chừng một thước nữa, và con Rồng rống lên một tiếng tức tối. Harry giống như một con ruồi vo ve trước mũi con Rồng, một con ruồi nhí mà con Rồng chỉ muốn đập một phát. Đuôi con Rồng lại quật đập lần nữa, nhưng bây giờ Harry đã bay quá cao, cái đuôi Rồng không đánh tới được... Con Rồng lại xịt lửa vào không trung. Harry lại bay lắt léo để tránh...
Móng vuốt của con Rồng xòe rộng. Và cuối cùng con Rồng chồm lên, xòe ra đôi cánh lông vũ màu đen to kềnh rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ, và Harry lập tức nhào xuống. Trước khi con Rồng biết được Harry đã làm gì, hay cậu chợt biến đi đâu mất, thì Harry đã kịp tăng tốc, đem hết sức lao nhanh xuống mặt đất, về phía đám trứng lúc này không còn được bảo vệ giữa đôi chân đầy móng vuốt của con Rồng cái nữa. Hai tay của Harry cũng đã buông tay khỏi cán cây chổi thần Tia Chớp, cậu chụp được ngay quả trứng vàng...
Và Harry bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ lớn, lao vút lên phía trên các khán đài, quả trứng vàng nặng trịch nằm an toàn dưới cánh tay không bị thương của cậu. Và như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh, tiếng vỗ tay và hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại Cúp Thế Giới. Thậm chí còn khủng khiếp hơn nhờ vào tiếng gầm từ cái huy hiệu của Jolisa
Ông Bagman đang hét
"Nhìn kìa! Quý vị hãy nhìn kìa! Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất! Điều này đảm bảo phần thắng cho cậu Potter!"
Jolisa nhìn thấy những người giữ Rồng đang vội vã nhào ra để khuất phục con Đuôi Gai Hungary, và ở phía lối vào chuồng Rồng, giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid đang hấp tấp đi tới đón Harry, tất cả đều vẫy tay về phía cậu ấy, và mặc dù từ một khoảng cách khá xa, nụ cười của họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Harry bay trở về khán đài, tiếng hò reo của đám đông dội đùng đùng trong màng nhĩ. Cậu đáp xuống mặt đất một cách êm ái. Harry đã vượt qua được bài thi đầu tiên rồi, cậu đã sống sót mà vượt qua...
Jolisa thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid nói với Harry cái gì đó. Rồi giáo sư McGonagall chỉ tay về phía căn lều. Khi Harry vừa bước vào bên trong căn lều đó, Jolisa liền nói
"Tụi mình xuống thăm Harry đi!"
Ngay lập tức, cả Ron và Hermione đều đứng lên. Ba đứa trẻ lao nhanh xuống khỏi khán đài và chạy về phía căn lều đó. Trong lều cấp cứu được chia làm hai gian, Jolisa có thể nhận ra bóng dáng Cedric bên kia tấm màn bằng vải bố, nhưng Cedric không có vẻ bị thương nặng lắm, ít nhất thì anh vẫn còn ngồi được. Vừa nhìn thấy Harry, Hermione đã vui mừng reo lên
"Harry, bồ thiệt là tài giỏi!" Trên má của cô bé vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ hãi mà bấu vào cả mặt mình
"Bồ làm cho mọi người kinh ngạc. Thiệt tình mà!"
Nhưng Harry thì cứ nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể cậu là một con ma. Ron nói, một cách nghiêm túc
"Harry à, cho dù ai bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa thì mình... mình... cũng cho là người đó muốn hại bồ!"
Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi cậu được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng
"Vậy ra bồ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó"
Hermione và Jolisa lo lắng đứng giữa hai đứa bạn, hết nhìn đứa này tới ngó đứa kia. Ron há miệng ra chần chừ, Jolisa biết là Ron sắp sửa xin lỗi Harry, nhưng trước khi Ron thốt được ra lời thì Harry đã nói
"Thôi được rồi. Quên đi"
Ron nói
"Không, lẽ ra mình phải... "
Harry bảo
"Thôi, quên đi"
Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Harry cũng nhe răng cười với Ron. Hermione thì òa khóc
Harry ngơ ngác hỏi
"Có gì đâu mà khóc?"
Hermione giậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo, cô bé la lên
"Hai đứa bồ ngu lắm!"
Và khi ba đứa còn lại còn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã ôm chầm lấy cả ba, rồi khóc òa lên một cách sung sướng. Jolisa bật cười xoa đầu cô bé, trong khi Ron lắc đầu nói
"Nói bậy quá! Thôi đi, Harry, người ta sắp công bố điểm của bồ rồi... "
Harry lượm quả trứng vàng và cây chổi thần Tia Chớp của cậu lên. Cả bốn đứa cùng rời khỏi căn lều. Tâm trạng của Jolisa trở nên phấn chấn hơn hẳn. Thật tốt quá, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã trở lại bình thường rồi
—
vaccine hành tui quá nhma cái thông báo truyện lên 3k vote đã vực dậy cái tinh thần íu ớt của tui 🥳
huhuhu mãi iu các bạn rất nhìu ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com