Dnhp Return
Jolisa ngồi trên khán đài, không cần ống nhòm nhưng cô vẫn dễ dàng nhìn thấy trái banh Snitch đang bay là là ở gần khán đài chỗ mình. Trái tim của cô như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Draco đang lao nhanh về phía bên này, và rất nhanh sau đó, Harry - người ở gần trái Snitch hơn, cũng đã nhanh chóng nhận thức được tình hình và bay thật nhanh ở phía trước Draco"Cố lên Harry!" Hermione ngồi cạnh bên cô reo lên thật to khi nhìn thấy Harry chẳng còn cách trái Snitch bao xa"Ê, Derrick nó đánh trái Bludger tới chỗ bồ kìa Harry!" Ron lo lắng thét lớn, nhưng có vẻ như tiếng cổ vũ quá to khiến cho Harry chẳng thể nghe được điều đóCho đến khi trái Bludger bay chệch hướng, lướt qua khỏi Harry thì mấy đứa phù thuỷ sinh mới có thể nhẹ nhõmNhưng từ phía sau Harry, một giọng nói khác kêu lên, lớn đến nỗi khiến cho tâm trí của cậu cũng bị chi phối"JOLISA! CẨN THẬN!"Đến lúc này rồi, Harry mới nhận ra rằng trái Bludger đang bay thẳng đến chỗ của Jolisa. Mấy đứa cổ động viên đứng trên khán đài liền la hét cuống cuồng tản ra hai bên để tránh né trái banh điên rồ đó'Rầm!' Một tiếng động thật to vang lên trước mặt Jolisa, và cho đến khi cô run rẩy mở mi mắt ra thì mới có thể nhìn thấy... Draco vì chụp trái Bludger giúp cô mà rơi khỏi chổi, ngã xuống chỗ khán đài không có ai ngồi bên dưới. Hành động của hắn khiến cho cả sân đấu trong phút chốc lại trở nên yên ắng, Jolisa vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình để chạy tới nơi Draco vừa ngã, thanh âm không giấu được vẻ lo sợ"C-cậu có sao không?" Jolisa cố gắng đỡ Draco ngồi lên, tựa vào người mìnhKhuôn mặt của hắn càng nhăn nhó nhiều hơn vì đau đớn, Harry rất nhanh đã bay đến, ôm lấy trái Bludger quăng về phía sân đấuDraco nghiến răng kin kít, cố gắng chịu đựng cơn đau để đứng dậy, hắn đáp"Không... không sao... " Jolisa vẫn không yên tâm, cô để hắn đứng dựa vào người mình. Bà Hooch ngay lập tức bay tới nơi, sau khi chắc chắn rằng Draco vẫn ổn và có thể tiếp tục trận đấu, bà mới giận dữ quay ra kêu thất thanh"Phạt đền! Phạt đền cho đội Gryffindor! Ta chưa bao giờ thấy một chiến thuật nào như vậy!"Nhảy xổng khỏi tầm tay của giáo sư McGonagall, Lee Jordan hú vang qua cái loa phóng thanh phù thủy"ĐỒ CẶN BÃ BỊP BỢM! ĐỒ THỐI THA LỪA ĐẢO... "Ngay cả giáo sư McGonagall bây giờ cũng không thèm chỉnh lời Lee Jordan nữa. Bà dứ dứ nắm đấm về phía Derrick, cái nón của bà rơi xuống, và bà nữa, cũng la hét giận dữ. Alicia thực hiện cú phạt đền cho đội Gryffindor, nhưng cô bé đang trong cơn tức giận nên trật mục tiêu cả thước. Đội Gryffindor bị mất tập trung còn đội Slytherin - vui mừng với hành động chơi xấu kinh tởm của Derrick - lại phấn chấn lên tinh thầnLee Jordan rên rỉ"Đội Slytherin đang giữ banh, Slytherin đang nhắm vô gôn... Montague ghi bàn! 70-20!"Khi đã ngồi trở lại cán chổi của mình, Draco vẫn còn giữ vẻ mặt đau đớn, một bên cánh tay thì ôm khư khư vùng bụng, nhưng trên hết, hắn còn lo lắng cho Jolisa hơn. Bởi nếu hắn bị thương thì có thể cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy nên ánh mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào vị trí của Jolisa bên dưới khán đài, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của cô"À đúng rồi. Joli, bồ có sao không?" Hermione hỏiJolisa thì hỏi ngược lại"Có sao gì?" "Thì... thì cái ma thuật hắc ám đó. Nếu như Malfoy bị thương thì bồ cũng sẽ bị ảnh hưởng mà" Cô bé cố gắng giảm âm thanh xuống một mức độ nhỏ nhất, nhắc cho Jolisa nhớ về căn bệnh kì lạ của mình"Ơ... Bồ nhắc mình mới nhớ, hình như lúc nãy mình không cảm nhận được gì hết á... " Jolisa mơ hồ nhớ lại cảm giác khi nãy. Cái lúc cô chạy đến đỡ lấy Draco, cơn đau đầu chẳng hề xuất hiện như những lần trước nữa"Kì lạ vậy? Chẳng lẽ cái ma thuật đó hết hiệu nghiệm rồi sao?" "Vậy thì càng tốt mà! Jolisa sẽ không còn bị ảnh hưởng gì vì nó nữa!" Ron ở kế bên xen vàoNhưng Jolisa bây giờ chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến cái ma thuật hắc ám đó nữa, cô lo sợ nhìn theo Draco đang bay khắp nơi bên trên sân đấu. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhưng cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn thật sự ổn định. Bên tai lại vang lên tiếng của Jordan"Angelina đang giữ được trái banh Quaffle cho đội Gryffindor, cố lên, Angelina, CỐ LÊN!"Harry nhìn quanh. Ngoại trừ Draco, tất cả cầu thủ Slytherin, kể cả Thủ quân, đều đang lao vút qua sân đấu, hướng về phía Angelina - tất cả bọn chúng đều lao vô chặn đường cô béHarry kéo mạnh cây chổi thần Tia Chớp, cúi người thật thấp đến nỗi thân cậu gần nằm sát dọc theo cán chổi, và cậu đá mạnh để lao vọt tới trước. Harry bắn mình vô đám Slytherin y như một viên đạn"AAAÁÁÁÁ!"Cả đám nhà Slytherin dạt ra tứ tán khi cây chổi thần Tia Chớp lao vào chúng. Đường tiến công của Angelina đã được mở ra quang đãng"ANGELINA GHI ĐIỂM! ANGELINA ĐÃ GHI BÀN! Đội Gryffindor đã dẫn trước 80-20!"Harry xém một tí nữa là lao đầu thẳng vô khán đài, cố thắng mình lại giữa lưng chừng trời, cậu quay lại và lượn vòng ở khoảng giữa sân đấu, cũng không quên chú ý quan sát DracoDraco đột ngột chúi cán chổi xuống bên dưới, lao đến gần chỗ bãi cỏ khi hắn một lần nữa nhìn thấy trái banh Snitch"HARRY! TRÁI BANH SNITCH!" Ron thét thật to khi nhìn thấy Draco đang bay gần đến cái trái banh tí tẹo bằng vàng lấp lánh ở bên dướiHarry vội vã thúc cây chổi thần Tia Chớp xuống dưới. Khoảng cách giữa cậu và Draco hiện đang cách rất xa nhau..."Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!" Harry khẩn thiết giục cây chổi Tia ChớpRất nhanh sau đó, Harry đã rút ngắn được khoảng cách giữa hai người. Harry cúi người xuống, sát vào cán chổi để tránh né trái Bludger từ chỗ Bole. Cậu đã theo kịp tới mắt cá chân của Draco... và giờ thì đã bay ngang tầm với hắn...Harry nhoài người ra phía trước, cậu buông cả hai tay ra khỏi cán chổi, gạt phắt cánh tay của Draco ra, và rồi..."THẮNG RỒI!"Harry ngóc đầu lên với hai cánh tay giơ cao trong không trung, và cả sân vận động bùng nổ. Harry phóng vọt lên bên trên đám đông, trong tai cậu lùng bùng những tiếng reo kỳ cục. Trái banh vàng tí tẹo được nắm chặt trong bàn tay cậu, đang đập cánh chống chọi mấy ngón tay của Harry một cách vô vọng. Thế rồi Oliver phóng như điên về phía Harry, nước mắt dàn dụa đến nỗi không nhìn thấy rõ nữa. Anh ta cặp cổ Harry thổn thức trên vai cậu, không cách gì ngăn nổi niềm xúc cảm dâng trào. Harry cảm nhận được hai quả thụi đích đáng của Fred và George, rồi đến giọng nói của Angelina, Alicia, và Katie"Chúng ta đã đoạt cúp! Chúng ta đã đoạt cúp!"Rối beng trong những vòng tay ôm chầm và siết chặt, rồi lại la hét đến khản giọng, cả đội Gryffindor cùng đáp xuống mặt đất. Hết đợt cổ động viên này đến đợt cổ động viên khác trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu. Những bàn tay cứ như mưa vỗ trên lưng tụi nó liên tục. Harry có một cảm giác rất hoang mang với những thân thể ép sát vào cậu. Sau đó, Harry và cả đội nhà Gryffindor được công kênh trên vai đám đông. Xô đẩy một lát ra tới vùng sáng, Harry nhìn thấy lão Hagrid, mình mẩy dính đầy những nơ hoa hồng đỏ tía"Con đã đánh gục chúng, Harry, con đã hạ gục chúng! Bác sẽ kể cho Buckbeak nghe, chờ đó!"Còn kia là huynh trưởng Percy, nhảy loi choi như một thằng điên, quên tuốt mọi vẻ chững chạc tôn nghiêm. Giáo sư McGonagall thì khóc nức nở còn hơn cả Oliver, bà phải dùng tới lá cờ vĩ đại của đội Gryffindor để mà lau nước mắt. Và kìa, Ron và Hermione đang chen lấn len lỏi để tìm cách đến gần Harry. Hai đứa chẳng thể nói nên lời, chỉ đơn giản nhìn nhau tươi cười rạng rỡ, khi Harry được công kênh về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đạiJolisa đứng ở bên ngoài đám đông, cô đưa mắt tìm kiếm Draco khắp nơi nhưng vẫn chẳng thể thấy hắn đâu. Đám cổ động viên nhà Slytherin thì đứa nào đứa nấy tỏ rõ vẻ thất vọng, buồn bã lần lượt rời khỏi sân đấu. Jolisa còn có thể nhìn thấy hai vai con bé Pansy Parkinson đang run lên, nó khóc không ngừng vì đội Quidditch nhà nó đã để vụt mất chiếc cúp chỉ trong gang tấcCảm giác tội lỗi trong lòng Jolisa càng dâng lên nhiều hơn. Nếu như Draco không giúp cô đỡ lấy trái Bludger đó, có lẽ hắn đã không bị thương... và cũng có thể dùng tốc độ nhanh hơn để bắt lấy trái SnitchGiờ đây Jolisa đang bị kẹt lại giữa hai bên cảm xúc. Một bên là niềm tự hào, phấn khởi bởi vì đội nhà mình đã giành được cúp Quidditch. Bên còn lại, là tâm trạng sợ hãi, tội lỗi vì cô đã khiến cho Draco bị thương, gián tiếp cướp mất niềm vui chiến thắng của hắn...Đôi môi Jolisa mím chặt, không biết bản thân phải làm gì mới phải. Bỗng từ phía sau, có hai cánh tay vươn đến, ôm lấy cả cơ thể cô"Dra- " "Bồ có sao không Joli?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Harry vang lên bên taiKhi nhận ra đây chẳng phải là người mình muốn tìm kiếm, Jolisa ngơ ra một lát, rồi cô mới khẽ lắc đầu trả lời"Mình không sao" Cô gỡ cánh tay của Harry ra, cả người xoay lại nhìn cậu"Chúc mừng bồ" Harry vừa vuốt lại tóc cho cô vừa nói"Là nhờ có bồ đã cổ vũ mình" "Do bồ giỏi sẵn mà" Suốt cả ngày hôm đó, bên trong toà tháp Gryffindor lần nữa mở tiệc ăn mừng linh đình. Trong khi ai nấy cũng đều vui vẻ tận hưởng cái tâm trạng ngất ngây say men chiến thắng thì Jolisa lại ngồi một mình ở trong phòngTrên cái bàn trước mặt cô là một tấm giấy da trống không và cây bút lông ngỗng đã được chấm sẵn mực. Cô muốn viết thư gửi cho Draco, nhưng rồi lại nhận ra bản thân chẳng biết phải viết những gì. Tâm trạng chán nản thả rơi cây bút xuống dưới bàn, khiến cho mấy giọt mực bắn tung toé lên tờ giấy. Bỗng nhiên cô lại nhận ra điều gì đó, vội vã đứng phắt dậy"Không được. Mình không thể ngồi lì ở đây được. Phải đi tìm cậu ta" Jolisa tự nói với chính bản thân mình. Cô chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ ngổn ngang trên bàn còn chưa được dọn lại, chỉ vội vàng chạy xuống bên dưới phòng sinh hoạt chung, nơi mọi người đang chìm đắm trong bữa tiệcHarry đã nhận ra sự gấp gáp của cô, cậu liền nắm tay cô lại, hỏi"Bồ đi đâu vậy Joli?" "Mình có chút việc bận, đi một lát rồi sẽ trở về ngay" Cô gỡ tay của Harry ra, chui qua khỏi cái lỗ chân dung rồi biến mấtChẳng biết rằng cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, nhưng hai chân cô cứ một mạch chạy thẳng đến Bệnh Thất, có thứ gì đó vẫn luôn mách bảo rằng cô phải đến nơi này..."Rốt cuộc là lúc nãy cậu bị gì vậy Draco? Tại sao... tại sao cậu phải đỡ trái banh đó giúp nó chứ?" Bỗng một giọng nói thổn thức vang lên, khiến cho Jolisa đứng khựng lại ở trước cánh cửa. Cô lén lút ngó đầu vào, cả đội Quidditch nhà Slytherin đều đang đứng túm chụm lại quanh một cái giường. Giọng nói vừa nãy là của Pansy Parkinson. Jolisa chẳng thể nhìn thấy con nhỏ đứng đâu ở trong đám con trai cao lều nghều nơi đó. Nhưng cô biết chắc rằng nhỏ vẫn còn khóc, và thậm chí là còn dữ dội hơn khi ở sân đấu nữa, bởi vì giọng nói của nó giờ đây đã trở nên khàn đặc, nghẹn ngào chất vấn Draco"Tại sao anh lại làm như vậy?" Một âm thanh trầm thấp khác lại vang lên, là Draco, hắn không trả lời câu hỏi của Pansy mà đặt lại một câu hỏi khác cho ai đó"Làm gì?" 'Derrick?' "Tại sao anh lại đánh trái Bludger đến chỗ Jolisa?" "Tôi chỉ muốn đánh trái đó vào thằng Potter" "Không. Tôi đã nhìn thấy, rất rõ ràng. Anh đã cố tình đánh trái Bludger vào Jolisa, vậy nên trái banh mới bay lệch qua khỏi người Potter" "Là tôi đã yêu cầu nó làm như thế" "Tại sao? Anh giả là giám ngục hù doạ Potter chưa đủ sao, Flint?" "Mọi người ở đây đều biết thằng Potter quan tâm tới con nhỏ Charites như thế nào. Nếu lúc đó người lao tới đỡ lấy trái Bludger không phải cậu, mà là nó thì đáng lẽ giờ đây chúng ta đã giành được cúp!" "Bọn họ chỉ là bạn" "Bạn? Cậu thật sự nghĩ Potter chỉ xem Charites là bạn sao Malfoy? Chính cậu cũng để ý đến con bé đó mà. Tôi chắc chắn là cậu cũng nhận thấy rõ rằng Potter quan tâm Charites hơn bất cứ đứa bạn nào khác của nó" "Chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn với nhau mà thôi" "Đừng cố chối nữa Malfoy. Tự cậu nghĩ đi. Nếu đổi lại là Granger, thằng Potter có sốt sắng đến mức để mất trái Snitch ngay trước mắt như thế không? Chính cậu cũng là người đã vì con nhỏ đó mà để mất trái banh Snitch mà""Nếu anh biết tôi sẽ để mất trái Snitch, tại sao còn kêu Derrick đánh trái Bludger vào Jolisa?""Vì tôi không nghĩ rằng cậu sẽ ngu ngốc như thế, vì một đứa con gái mà đánh mất chiến thắng của đội nhà mình""Dù như thế nào đi chăng nữa, sử dụng một đứa con gái để giành lấy chiến thắng cũng không phải là một cách đúng đắn mà quý tộc thuần huyết nên làm. Đó gọi là hèn hạ, hiểu không Flint?" Mọi thứ lần nữa chìm vào yên lặng sau câu nói của Draco. Bỗng mấy đứa nhà Slytherin đột ngột tản ra, để lộ một con đường hẹp để hắn đi ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Draco, Jolisa đang nghe lén ngoài cửa liền trở nên sợ hãi, cô nhìn ngó xung quanh, muốn tìm cho mình một chỗ để nấp. Và cả cơ thể của cô thì trở nên cứng đờ luôn khi đối mặt với Draco vừa bước ra khỏi Bệnh Thất"Joli?" Jolisa vội vã xua tay, ngập ngừng giải thích"Dra... Draco... mình tính đến thăm cậu, nhưng mà... nhưng mà mình không có cố tình nghe lén đâu... " Draco không trả lời mà chỉ ngoái đầu ra phía sau. Khi hắn nhìn thấy mấy đứa nhà Slytherin đang dần tiến ra bên ngoài này thì lại quay sang nhìn Jolisa nói"Ở đây không tiện để nói chuyện, tìm chỗ khác đi" Rồi hắn bỏ đi trước, để Jolisa ngơ ngác chạy theo sauCả hai người vẫn giữ im lặng cho đến khi đã đứng trên Tháp Thiên Văn. Jolisa mím chặt môi, trong đầu không ngừng nghĩ tới hàng trăm cuộc hội thoại khác nhau. Cô muốn tìm cách để mở lời hỏi thăm về vết thương của hắn, nhưng càng nghĩ lại càng thấy bản thân cứ giống như đang xát muối vào nỗi buồn của hắn thì đúng hơn"Sao cậu không ở trong tháp ăn mừng với mọi người đi?" "À... mình... không muốn tham gia bữa tiệc đó cho lắm. Cậu cũng biết mà, mình sợ đám đông"Draco im lặng, không trả lời Jolisa. Mãi một lúc lâu mà vẫn không thể mở lời hỏi thăm được khiến cho tâm trạng của cô trong phút chốc lại càng trở nên tệ hơn. Bỗng cô nghe thấy âm thanh thở dài từ người trước mặt, rồi hắn quay lại, chăm chú nhìn cô"Mình ổn, cậu không cần phải lo cho mình" Draco cứ như đọc được hết tất cả những ý nghĩ trong đầu Jolisa, hắn từ tốn trấn an cô "Làm sao cậu biết... ""Quý tộc thuần huyết từ lúc nhỏ đều bắt buộc phải học Chiết tâm trí thuật và Bế quan bí thuật""À, ừ... "Jolisa ngưng một lát, rồi cô như nghĩ ra điều gì đó, hoảng hốt rít lên"Khoan đã. Vậy tức là từ trước đến bây giờ, cứ mỗi lần gặp nhau là cậu đều đọc suy nghĩ của mình?"Draco nghe thấy câu hỏi này liền nín ngang xương. Hắn ho khan mấy cái, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn Jolisa nữa, chỉ bối rối hướng về những thứ khác"Draco Malfoy! Cậu dám đọc suy nghĩ của mình!" "Mình không có cố ý" "Cậu còn nói là không cố ý? Đã đọc suy nghĩ của mình biết bao nhiêu lần rồi mà dám nói là không cố ý!" "Mình... " "Thật đúng là uổng công mà! Mình đã tốn công lo lắng cho một tên con trai suốt ngày đọc suy nghĩ của mình!" Jolisa thẹn quá hoá giận, cô tức tối đá vào chân Draco mấy cái, sau đó lại xoay người bỏ đi"Joli... Joli... chờ mình" "Cậu đừng có mà đi theo mình nữa! Bằng không mình sẽ lấy con dao của Black xiên chết cậu!" Jolisa trở về phòng sinh hoạt chung với tâm trạng giận dữ hết sức, cô bỏ đi thẳng lên phòng mà chẳng màng quan tâm tới mấy câu hỏi của ba đứa bạn. Cô thả mình nằm dài xuống chiếc giường, trong miệng vẫn không ngừng rủa mắng Draco"Cái đồ thối tha đáng ghét! Mình lo lắng cho cậu ta biết bao nhiêu, vậy mà cậu ta dám đọc suy nghĩ của mình!" Và rồi khi nhớ lại những thứ mình đã từng suy nghĩ mỗi khi gặp Draco, Jolisa lại không chịu đựng được, cô lăn qua lăn lại trên giường, tự vò đầu bứt tóc"Aaaaaa, đúng là Draco Malfoy đáng ghét mà!"
—
huhuhu xin lỗi mấy bồ, hôm qua tui lo ôn bài chuẩn bị thi quá nên quên up chương mới lun 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com