TruyenHHH.com

「 ĐNHP 」Return

Chương 16. Giáo sư mới

rosmefin

"Thưa thầy, xin thầy vui lòng... vui lòng cho con giúp đỡ Neville sửa chữa lại ạ... " Hermione nói, ngay lập tức cô nàng đã bị thầy Snape lạnh lùng nạt

"Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẽ đâu, cô Granger?" Khuôn mặt Hermione ngày càng ngượng đỏ lên y như Neville, vậy mà cái tên Draco kế bên cô đây còn có thể vui vẻ cười thầm, khiến cho cô không nhịn được mà quay sang lườm hắn mấy lần

"Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ trò làm ăn đúng đắn hơn" Nói rồi thầy Snape bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm, cậu quay sang rên rỉ với Hermione

"Giúp mình với!"

"Ê, Harry!"

Harry và Hermione ngồi ngay phía sau cô, vừa nghe Seamus kêu tên của cậu bạn, Jolisa đã ngoái đầu lại nhìn cậu ta chồm tới mượn cái cân đồng của Harry

"Bồ có nghe chưa? Tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay đăng tin... họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black"

Jolisa liền bỏ mặc cả cái vạc thuốc của Draco, cả người xoay lại nghe cuộc trò chuyện của Harry và Seamus

"Ở đâu?" Ron nhanh nhẩu hỏi lại

"Cách đây không xa... chính một Muggle đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên là bả không hiểu rõ vấn đề, dân Muggle chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, cho nên bả gọi điện thoại cho đường dây nóng. Khi Bộ Pháp Thuật đến nơi thì hắn đã chuồn mất rồi"

Ron liền hướng ánh mắt nhìn Harry, lặp lại một cách đầy ngụ ý

"Cách đây không xa... "

Draco dường như đã quá quen với câu chuyện này rồi, hắn chẳng màng quan tâm đến mấy cái thông tin đó nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo lấy con người đang ngóng chuyện kia quay trở về cái vạc thuốc của mình

"Harry, mày tính một tay bắt gọn Sirius Black hả?" Đôi mắt Draco sáng lên một cách nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Harry trong khi tay vẫn giữ lấy người Jolisa

"Ừ, đúng vậy" Harry không khách sáo đáp lại, ánh mắt khó chịu khi nhìn thấy hắn cứ cầm khư khư cánh tay của cô

"Dĩ nhiên nếu là tao thì tao cũng sẽ chẳng ở lại trường như một cậu bé ngoan ngoãn, mà tao sẽ xông ra ngoài tìm kiếm hắn"

"Mày đang nói về cái gì vậy Malfoy?" Ron hỏi lại một cách thô lỗ, đôi chân nhanh chóng đi đến giúp cô thoát khỏi bàn tay của Draco

"Mày không biết gì sao, Harry?" Đôi mắt nhợt nhạt của Draco nheo lại khi cô đứng ở một chỗ cùng với Ron

"Biết gì?"

"Có lẽ mày không nên liều mạng làm gì. Cứ giao việc đó cho các viên giám ngục Azkaban, đúng không? Nhưng nếu là tao, tao sẽ trả thù. Tao sẽ tự tìm hắn mà thanh toán"

"Mày đang nói về cái gì hả?" Harry tức giận hỏi, còn chưa để Draco đáp lại, thầy Snape đã lên tiếng

"Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm sắp sôi thì nhấc ra, lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom... "

Hai thằng Crabbe và Goyle cười phá lên một cách công khai, đến cả Draco cũng hướng ánh mắt nham hiểm về phía Neville đang toát mồ hôi trong lúc cố khuấy cái vạc thuốc như điên. Hermione đang lầm rầm đọc lời chỉ dẫn cho Neville, môi mép cô bé chỉ khẽ nhếch lên, đủ để cho thầy Snape không thể nhìn thấy. Jolisa giúp Draco dọn dẹp những nguyên vật liệu mà không cần dùng tới nữa, cô theo Ron và Harry đi rửa tay và rửa mấy cái muôi ở chậu đá trong góc phòng. Harry lại thì thầm với hai người bạn khi cậu chìa bàn tay ra dưới dòng nước lạnh như nước đá chảy ra từ một cái miệng máng xối

"Malfoy nó muốn nói gì vậy? Tại sao mình lại muốn trả thù Black? Hắn đâu có làm gì mình đâu, ít ra là chưa... "

"Nó bịa chuyện đó. Nó chỉ muốn tìm cách xúi bồ làm một chuyện ngu ngốc gì đó thôi... " Ron đáp, ra vẻ hung dữ, rồi cậu lại nhìn sang Jolisa ngơ ngác ở giữa

"Mình đã nói rồi mà bồ không tin hả Joli? Thấy nó hách dịch với tụi mình như nào chưa?"

Jolisa không đáp lời, chỉ khẽ gật gù như đã hiểu ý của cậu. Gần cuối buổi học, thầy Snape bước dài về phía Neville. Cậu ấy co rúm lại bên cái vạc của mình, đôi mắt đen của thầy Snape sáng lấp lánh, thầy gọi

"Mọi người hãy tập trung lại đây và xem coi điều gì sẽ xảy ra cho con cóc của Longbottom. Nếu mà Longbottom đã xoay sở bào chế ra đúng Dung dịch Co rút thì con cóc sẽ co lại thành con nòng nọc, nếu trò ấy làm sai, tôi không hề nghi ngờ khả năng này, thì con cóc sẽ trông như thể bị đầu độc"

Đám học sinh nhà Gryffindor nhìn mà sợ chết khiếp, đám Slytherin thì khoái chí ra mặt. Thầy Snape bốc con cóc Trevor lên bằng tay trái, và nhúng một cái muỗng nhỏ vô vạc thuốc của Neville. Bây giờ món thuốc của cậu ấy bào chế đã có màu xanh, thầy nhễu vài giọt xuống cổ họng con Trevor. Trong tích tắc con Trevor nuốt xuống mấy giọt thuốc, cả phòng học trở nên tĩnh lặng. Rồi một tiếng nổ nhỏ vang lên, con nòng nọng Trevor lại ngoe nguẩy bơi trong lòng bàn tay của thầy Snape. Bọn học sinh nhà Gryffindor hè nhau vỗ tay hoan hô. Còn thầy Snape thì khỏi nói, thầy cáu kỉnh không lời nào tả được, bàn tay rút từ trong túi áo chùng của thầy ra một cái chai nhỏ, rót vài giọt lên con Trevor và con cóc thình lình tái xuất hiện, đã trưởng thành hoàn toàn

"Trừ nhà Gryffindor năm điểm"

Tiếng thầy lại vang lên làm tắt ngấm mọi nụ cười trên mặt học sinh nhà Gryffindor

"Hermione, tôi đã bảo trò không được giúp Longbottom mà trò không chịu nghe, lớp học giải tán!" Các học sinh nhà Gryffindor đều bày ra vẻ mặt bất mãn đối với lí do này, Jolisa liền lên tiếng

"Nhưng thưa thầy... " Cô còn chưa nói dứt câu, Draco đã vội kéo cô lại

"Có chuyện gì vậy trò Jolisa?"

"Không có gì thưa thầy" Draco trả lời giúp cô, đôi mắt nheo lại nhìn cái vẻ tức giận trên gương mặt Jolisa

"Rõ ràng là thầy ấy thiên vị! Trừ năm điểm vì một món thuốc đã được chế tạo đúng, có phi lí quá hay không?" Thầy Snape vừa rời đi, Draco cũng bỏ tay ra khỏi miệng cô, ngay lập tức Jolisa liền rít lên

"Kệ đi Joli, thầy ấy luôn như thế mà... " Neville ở kế bên thở dài nói, ánh mắt hối lỗi nhìn mấy người bạn của mình

"Sao nào? Muốn được cộng điểm thì vào nhà Slytherin đi? Bọn sư tử ngu ngốc mà cũng muốn chủ nhiệm nhà tao cộng điểm cho hả?" Lại là con bé Pansy đó, hai tay nó khoanh lại để trước ngực, đắc ý mỉa mai cô

"Mày nói cái gì?" Jolisa cũng chẳng nhịn nữa, cô hất tay Draco ra khỏi người mình, đi đến gần con nhỏ

"Joli, kệ nó đi, đừng quan tâm" Harry xen vào, kéo tay cô rời khỏi phòng học. Ngay sau đó Ron cũng cầm cái túi giúp cô, ánh mắt liếc nhìn cả bọn Slytherin rồi hậm hực rời đi

Bọn họ trèo lên mấy cái bậc thềm để đến Tiền sảnh. Jolisa vẫn còn tức giận vì chuyện thiên vị ban nãy, mặc cho Harry vẫn còn đang nắm tay mình kéo đi, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô vẫn không ngừng than phiền

"Tại sao thầy ấy lại có thể thiên vị như thế chứ? Mấy bồ có thấy cái mặt của nhỏ Parkinson không? Nó tỏ ra như thể việc thiên vị này là một chuyện cực kì hiển nhiên và chắc chắn phải xảy ra"

"Do bồ mới chuyển đến nên không biết thôi, từ năm nhất thầy Snape đã bắt đầu thiên vị cho tụi Slytherin rồi, tụi nó được chủ nhiệm cưng chiều vậy nên cũng huênh hoang lắm, nhất là thằng Malfoy với con Parkinson đấy, tụi nó đúng là một cặp tình nhân hoàn hảo của cái nhà hách dịch đó luôn" Ron tiếp tục hưởng ứng với cô, không tiếc lời nói xấu cái đám đáng ghét ban nãy

"Mà Hermione đâu rồi nhỉ?" Đến bây giờ Jolisa mới để ý rằng cô bạn của mình đã biến mất từ bao giờ, Ron và Harry cũng nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm cậu ấy

Bây giờ ba đứa đang đứng ở đầu bậc thềm, quan sát những học sinh khác đi ngang qua bọn họ đến Đại Sảnh Đường để ăn trưa. Ron tiếp tục nói với giọng nghiêm trọng

"Rõ ràng hồi nãy cậu ấy còn đi kế bên mình mà?"

Còn chưa tìm được Hermione, ba người đã nhìn thấy Draco đi ngang qua, theo sau là đám nhà Slytherin, đương nhiên là không thể thiếu khuôn mặt cáu bẩn của con bé Pansy cứ trừng mắt nhìn lấy cô. Bỗng nhiên Harry lại kêu lên

"Kìa, cậu ấy kìa"

Hermione đang vội vã leo lên mấy cái bậc thềm, thở hơi gấp một tí, một bên tay túm chặt cái túi xách của mình, tay kia dường như giấu cái gì đó bên dưới vạt trước của tấm áo chùng

"Làm sao bồ làm được chuyện đó?" Ron kinh ngạc hỏi

"Chuyện gì?" Đến bây giờ thì Hermione đã nhập bọn với ba người, hỏi ngược lại

"Mới phút trước bồ còn đi kế bên mình, vậy mà một phút sau bồ đã lại ở tuốt dưới bậc thềm cuối của cầu thang rồi"

"Cái gì? À... mình phải trở lại lấy một thứ. Ối, không... " Hermione trông có vẻ bối rối, rồi cậu ấy lại kêu lên, nhìn xuống cái đường rách trên túi làm rơi hết mấy cuốn sách trong đó ra

Jolisa liền cúi người xuống nhặt giúp mấy cuốn sách lên, rồi cô ngạc nhiên hỏi

"Trời ạ, phải có ít nhất một tá cuốn sách dày cui bên trong cái túi của bồ đó Hermione, việc gì mà bồ phải mang hết chúng đi như thế chứ?"

"Có quá nhiều môn học trong hôm nay nên mình mới phải mang theo chúng thôi... "

"Nhưng... bồ đâu có học mấy môn này bữa nay. Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có lớp vào chiều nay mà?" Ron ngó sang cuốn sách đầu tiên trên tay Jolisa, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô bạn

"Ờ... " Hermione ngập ngừng, rồi cậu ấy lại cầm lấy mấy cuốn sách trong tay nhét vào cái túi như cũ

"Để mình giữ giúp cho, nếu còn bỏ vào nữa thì cái túi của bồ sẽ thành đống vải vụn luôn mất" Khi Hermione có ý định lấy cả mấy cuốn sách trên tay Jolisa, cô liền rụt tay lại rồi bỏ mấy cuốn sách vào túi của mình

"Mình hy vọng bữa trưa nay có món gì ngon ngon, mình đang đói muốn chết luôn" Cô bé nói, với vẻ mặt lo lắng thấy rõ

Jolisa nhận ra rằng Hermione đang muốn đánh trống lảng, có lẽ cô bạn không muốn nói về chuyện này nữa nên Jolisa cũng nhanh chóng phối hợp theo, cô cầm lấy túi của mình từ tay Ron rồi bỏ đi với Hermione

Sau khi hoàn thành bữa ăn ở Đại Sảnh Đường, cả bọn lại nhanh chóng đi đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Khi đến nơi thì giáo sư mới vẫn chưa có mặt ở đó, thế là mấy đứa học sinh bèn ngồi xuống, lấy sách, giấy da và viết lông ngỗng ra, rồi tán dóc cho đến khi giáo sư bước vào lớp. Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Trông thầy vẫn xoàng xĩnh như lúc Jolisa nhìn thấy ông ấy vào ngày hôm qua, trong buổi tiệc chào đón năm học mới, nhưng có vẻ đã khoẻ mạnh hơn một chút, như thể đã ăn được vài bữa no nê, thầy mở lời

"Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi"

Cả lớp cùng nhau cất mấy cuốn sách trên bàn đi, bọn trẻ bắt đầu trao đổi mấy ánh mắt tò mò với nhau. Ở kế bên cô, Ron lại bắt đầu rên rỉ, không ngừng nhắc về buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm trước

"Bộ năm trước có chuyện gì tồi tệ lắm sao?" Jolisa không kiềm được sự tò mò, cô nhỏ tiếng hỏi Ron

"Phải nói là cực kì tồi tệ, ông thầy Lockhart là một lão phù thuỷ dỏm, lão ta toàn là đi cướp công của người khác rồi tự viết nên mấy sách về những phép thuật vĩ đại cho chính bản thân mình, lão ta còn muốn xoá cả trí nhớ của mình và Harry khi chúng mình đến Phòng chứa Bí mật nữa chứ!" Ron tức tối nói, cậu ngưng một lát rồi lại tiếp tục

"Năm ngoái vào buổi học đầu tiên lão đã thả một đám yêu tinh nhí ra ngoài, khiến cho cả lớp loạn cả lên, rồi lão ta bắt bọn mình phải bắt lấy chúng nó trong khi lão thì chạy trốn để bảo vệ cho cái vẻ ngoài bóng lưỡng của lão"

Trên suốt quãng đường theo chân giáo sư đi đến một phòng học khác để học thực hành, Jolisa và Ron vẫn luôn bám lấy nhau để nghe Ron kể tường tận về những gì ông giáo sư cũ đã làm vào năm trước, trông khuôn mặt cậu ngày càng tự mãn hơn khi kể đến việc ông Lockhart đó muốn xoá trí nhớ của Harry nhưng bị cái đũa phép đã gãy của Ron làm bật lại lời nguyền. Trong lúc cô còn đang cười khúc khích vì mấy cái phản ứng của cậu ấy, Harry đi phía trước cô đột ngột dừng lại, khiến Jolisa không phanh kịp mà đâm sầm vào lưng của cậu, muốn ngã ngửa ra phía sau. Hai mắt cô nhắm tịt, chuẩn bị hưởng thụ cái cảm giác đau cột sống sắp ập tới thì một cánh tay đã kịp vươn đến, đỡ lấy cả người cô. Mùi hương bạc hà quen thuộc lần nữa quấn quít lấy nơi đầu mũi của cô, đôi mắt Jolisa khẽ mở ra, lại nhìn thấy mái tóc màu bạch kim đặc biệt cùng với khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng của Draco đang nhìn mình

"À... cảm ơn" Jolisa vội vàng rời khỏi vòng tay của hắn, cố gắng lấy đà đứng thẳng người lên

"Đừng có cười đùa khi đang đi trên hành lang, cái tật biết bao năm rồi chẳng chịu bỏ" Draco bắt đầu phàn nàn, đôi mắt liếc sang Ron một cách khó chịu rồi nhìn về phía cô

"Lupin khùng, Lupin điên!" Bỗng tiếng hét toáng lên của con yêu tinh Peeves đang đứng trước mặt mọi người thu hút hết sự chú ý của bọn trẻ

Theo lời Ron nói, con yêu tinh đó hầu như lúc nào cũng hồn hào bất trị như vậy, tuy vậy nhưng vẫn biết bày tỏ ít nhiều sự kính trọng kiểu gì đó đối với các giáo sư. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về giáo sư Lupin để xem ông sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này. Hầu hết bọn trẻ đều ngạc nhiên khi thấy giáo sư Lupin vẫn mỉm cười, ông nói một cách dễ thương

"Nếu tôi là chú em, thì tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong mấy lỗ khoá đó. Để vậy, coi chừng Filch sẽ khó có thể vô trong đó lấy chổi"

Thầy Filch giám thị trường Hogwarts, một phù thuỷ bất tài với tính khí nóng nảy, người tiến hành những cuộc chiến chống lại bọn học trò, và đúng vậy, chống cả Peeves nữa. Nhưng nó chẳng mảy may quan tâm đến những lời giáo sư Lupin nói, ngoài chuyện bỏ hai ngón tay vào miệng huýt sáo thật to

"Con yêu tinh đó láo quá hén" Jolisa ghé vào tai Ron nói nhỏ

"Nó đáng ghét xưa giờ, hầu như chẳng ai ưa nổi nó cả"

Trước mắt bọn trẻ, giáo sư chỉ thở dài và rút cây đũa phép ra, thấy ấy ngoảnh đầu lại nói qua vai mình với đám học trò

"Đây là một lời nguyền nho nhỏ rất hữu ích, các trò hãy quan sát cho kĩ" Ông giơ cây đũa phép lên tầm ngang vai, và rồi hô lên

"Waddiwasi" Đầu đũa tiếp tục chĩa vào Peeves. Bằng sức mạnh của một đầu đạn, miếng kẹo cao su văng ra khỏi lỗ khoá và phóng thẳng vô lỗ mũi bên trái của Peeves. Con yêu tinh lộn mèo như cơn lốc, bốc lên, nó chỉ có thể tức giận chửi rủa rồi lại biến đi

"Hết sẩy, thưa thầy!" Dean Thomas hết sức kinh ngạc rít lên khen ngợi

"Cảm ơn, Dean. Chúng ta tiếp tục được chứ?" Giáo sư Lupin cất cây đũa phép đi rồi đáp lời cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com