TruyenHHH.com

Dnhp Hon Mot Ke Si Tinh

Thử đổi ngôi kể tí... bị lỗi tui không gắn chèn nhạc được 😢

———

Mang tâm trạng rối bời trở về phòng ngủ, tôi mệt nhoài nằm ra giường. Nhưng tiếng lốc cốc từ cửa sổ phòng ngủ thu hút sự chú ý của tôi. Một con cú đại bàng màu nâu bự chảng đang cố đăm đầu xuyên qua tấm kính cửa. Đang phân vân không biết có nên mở cửa không, tôi để ý đến bức thư buộc quanh chân con nó, trên đó là dấu mộc hoa hồng đỏ - biểu tượng đặc trưng nhà Rosier tôi nhanh chóng mở cửa. Con cú lao nhanh đến bên ga giường màu đỏ tía. Tôi đã treo sẵn một túi thóc trên lan can cửa sổ để dành riêng cho lũ cú đưa thư. Vì vậy khi tôi tháo gỡ cho nó gánh nặng ở chân, lập tức con cú xù lông, xoạc cánh và vút một cái bay đến khung cửa sổ, dừng lại nhắm nháp vài ngụm thóc rồi lao thẳng trong đêm tuyết

ngồi bệt xuống giường, tôi lột ngay lớp bìa thư dày bên ngoài

Bella thân mến, cuối cùng thì cha cũng đã hoàn thành công việc ở Pháp, năm nay chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau ở nhà dì Irene nhé! Ta sẽ đến đón con ở sân ga

Tái bút

Macon Rosier

Tôi ôm bức thư vào lòng sung sướng lăng lộn khắp giường. Ngay lúc này đây chỉ có bức thư mới có thể làm tâm trạng ổn định

Không khí giáng sinh đang ngập tràn từng ngóc ngách của Hogwarts. Đác lác vài cô cậu học sinh, họ đều có cùng mục đích mà nối gót đến ga tàu

"Pháp, nó thế nào?" Dean Thomas hỏi khi đang kéo rương hành lí giúp tôi

"Cũng tuyệt như ở đây" cả hai chúng tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ khi Dean đang kể về quê nhà cậu ấy

Sau lưng chúng tôi cách đó không xa là Malfoy, đột nhiên cậu ta xông đến giựt lấy hành lí từ tay Dean và kéo tay tôi

"Cậu sao vậy?"

"Chả sao"

Chúng tôi cùng dọc theo hành lang cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Malfoy vẫn cầm tay tôi vì đau nên tôi rụt lại, định tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngang qua toa của Slytherin tụi nó hú lên khi thấy tôi và Malfoy đi qua, một đứa trong số đó lên tiếng, nhớ không lầm cậu ta là Zabini

"Quý cô, ở đây luôn có chỗ cho cậu" Cậu ta hất cằm về phía chỗ ngồi trống ngay cạnh áo khoác lông xám đen, tôi nhớ Malfoy đã từng mặc nó.

"Cảm ơn lòng tốt của quý ông Zabini đây" tôi ghét cách trêu ghẹo nữ giới của cậu ta, dù vẻ ngoài xuất sắc nhưng không thể khiến tôi dễ chịu

"Đến đây thôi Malfoy, cảm ơn cậu"

Tôi cầm lại túi của mình lịch sự rời đi. Đi đến toa tận cùng của đoàn tàu. Toa này chỉ có một người duy nhất, là Neville. Thấy thế tôi vui vẻ đẩy cửa vào, Neville tươi cười nhìn tôi:

"Cậu cũng về nhà à?"

"Không hẳn" tôi nói rồi ngã người xuống băng ghế đối diện cậu

"Mình nghĩ bồ sẽ ở lại với nhóm Harry"

"Cũng định vậy nhưng có chút thay đổi. Còn bồ, giáng sinh này có dự định gì không?"

"Giáng sinh năm nào cũng vậy, mình luôn về với bà"

"Thì vui chứ sao" tôi khó hiểu rằng tại sao Neville lại trưng ra bộ mặt buồn khổ đó, về với gia đình không vui hơn sao ?

Suốt đoạn đường còn lại tôi đã ngủ thiếp đi. Đoàn tàu cứ chạy băng băng trên đường ray lướt qua những cảnh vật trắng xóa rồi dừng lại ở sân ga tấp nập

Tôi nghĩ mình là một trong những người xuống tàu sớm nhất, đoán vậy. Đảo mắt tìm kiếm quanh một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy. Dáng người cao gầy, màu da nhợt nhạt, mái tóc đen được chải chuốt, trên người là bộ vest nâu sẫm ấy chính xác là Macon, bên cạnh là một chú gia tinh nhỏ đang cầm một rỗ hoa hồng

"Ta nhớ con lắm" Macon cất giọng ôn tồn khi ôm lấy tôi. Bunny lấy tay gạt đi những giọt nước hạnh phúc:

"Mừng cô chủ trở về hic hic"

"Chào ngài Rosier" một giọng nói cắt ngang khung bậc tình cảm này, Lucius Malfoy - cha của Draco Malfoy, tôi đã nhiều lần thấy ông trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Ông ta trông cũng nhợt nhạt, cũng có gương mặt nhọn, đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng giống như Draco nhưng đáng sợ hơn, mái tóc bạch kim được nuôi dài buộc lại gọn gàng. Ông Malfoy băng qua dòng người, lịch sự bắt tay cha. Macon nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại:

"Chào ngài Malfoy, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp chào hỏi nhau"

"Tất nhiên là vậy, tôi đã thấy ngài ở bộ, thật là không nên khi tôi có ý nghĩ cho rằng ngài muốn chống lại tôi ở hội đồng"

"Ngài nghĩ nhiều rồi"

"Tiểu thư Rosier, nhỉ?"

Tôi gật đầu lễ phép, giờ tôi mới để ý đến hai người đang đi lại đằng sau ông Malfoy, phu nhân Narcissa Malfoy đang nắm tay cậu con trai quý tử của mình. Draco Malfoy nhìn tôi mĩm cười nhưng tôi không để ý, vì phu nhân Narcissa đang nhìn đăm đăm về phía tôi, đôi mắt hơi ngấng lệ nhưng bà cố chớp mắt để không ai nhận ra. Bà tiến lại gần tôi hơn, nắm chặt lấy tay tôi

"Ôi Bella, ta thật vui vì gặp con"

Tôi e dè rụt tay lại. Ông Lucius dường như không hài lòng với thái độ của vợ mình:

"Vợ tôi là người dễ xúc động, xin thứ lỗi"

Cả ba người nhà Malfoy nhanh chóng độn thổ rời đi sau đó. Draco quay đầu nhìn tôi trước khi rời đi, tôi cũng nhìn cậu, đáp lại cái nhìn của cậu như một lời chào tạm biệt nhưng không biết cậu ta có nhận ra không

"Cuộc chào hỏi tẻ nhạt!"

"Con cũng thấy vậy, quý tộc Anh luôn trang trọng thế ạ?"

------

Thái ấp Avery, Luton, Anh.

Đây là nhà dì Irene - em gái ruột của mẹ Bella và chồng bà là Bruno Avery, họ có với nhau hai người con: anh cả Maverick Avery (lớn hơn Bella 3 tuổi) và cô em gái Cheryl Avery (bằng tuổi Bella), cả hai người họ đều rất yêu quý Bella và thường xuyên gặp em vào các dịp lễ. Tuy nhiên vì cuộc hôn nhân giữ ông bà Avery chỉ là hôn nhân chính trị nên cả hai không mấy hòa thuận và đã ra ở riêng. Rick ở với cha và theo học tại viện Durmstrang, trong khi đó Cheryl ở với mẹ và theo học Beauxbatons cùng với Bella trước khi em chuyển tới Hogwarts.

Đây là cây gia phả nhà Rosier do mình thiết kế. Lưu ý đây hoàn toàn không giống với nguyên tác

Và đây chỉ là một nhánh nhỏ thôi nhé. Mình làm cái này để giúp mấy bồ dễ tưởng tượng hơn

nguồn ảnh: Pinterest

Tiếng chuông cửa vang lên, dì Irene với bộ lễ phục màu đỏ rượu chỉn chu chào đón. Dì ôm chằm lấy tôi, cái ôm chặt giống hệt với phu nhân Malfoy lúc nãy.

"Xem cháu kìa Bella, đã gầy hơn trước nhiều rồi, ở Hogwarts ăn uống không hợp khẩu vị sao?" Irene nhìn từ đầu đến chân, lắc đầu không vui

"Dạ không, đồ ăn ở Hogwarts rất ngon, do con kén ăn thôi ạ"

"Dù sao cũng không tốt bằng khẩu phần ăn quý tộc"

"Bella" x2

Tiếng gọi đồng thanh vang lên, Cheryl dang tay ra ôm chặt lấy tôi, sau đó Maverick cũng tiến đến ôm thậm chí còn nhấc bổng tôi lên, thật ra tại Maver cao quá thôi không phải tôi lùn đâu. Tôi đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Cheryl liếc nhìn Maverick. Mặc dù là anh em nhưng họ không mấy hòa thuận thậm chí không ưa nhau ra mặt, và tôi luôn khó xử giữa hai người, Ron và Hermione luôn làm tôi nhớ đến hai anh em nhà này vì họ giống như chó với mèo.

"Em ngày càng xinh đẹp ra đó Bella, chả bù cho ai đó"

"Nói chuyện nghe dễ thương dữ vậy?"

"Rick, Cheryl thôi ngay"

Chúng tôi cùng nhau ăn tối. Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy cảnh cả nhà quây quầng cùng nhau thế này, tôi đã mong đợi nó suốt cả học kì, nhưng hai người lớn chỉ toàn nói về chuyện kinh doanh, chủ đề mà dù tôi cố hiểu cũng không tài nào hiểu được. Nhấm nháp món salad trộn, tôi âm thầm quan sát mọi người trên bàn ăn, dì Irene vẫn trẻ trung như vậy, Rick thì đã cao lớn hơn rất nhiều, với thân hình vạm vỡ đó hoàn toàn phù hợp cho vị trí tấn thủ của anh. Cheryl đã chịu để tóc dài theo lời khuyên của tôi điều đó giúp em ấy trông nữ tính sẽ tốt hơn nếu em ấy bớt ngỗ ngược lại, có thể tôi cũng hơi ngỗ ngược nhưng Cheryl thì hơn gấp nhiều lần. Macon có lẽ là trông tệ nhất dù biết bệnh dịch ở Pháp đang hoành hành nhưng chí ích ông cũng nên cạo râu.

"Lúc nãy anh và Bella đã gặp gia tộc Malfoy"

"Bọn quý tộc Anh luôn biết cách nịnh nọt, chắc anh sẽ không dễ mắc bẫy đâu nhỉ"

"Dù sao họ cũng là họ hàng xa của chúng ta"

"Thôi đi, thậm chí ta còn chưa ăn chung với nhau bữa nào"

"Sao lại có thành kiến với họ vậy ạ?"

"Con còn quá nhỏ để biết, cưng à. Nói chung tốt nhất là ta không nên dính dáng tới họ"

Tôi nghe không lầm thì chúng tôi là họ hàng xa, vậy là Draco là anh em họ với tôi à, phải không vậy. Nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào trước khi tôi học Hogwarts

"Anh cũng không có ý định đó, hơn nữa dược phẩm của họ đang cạnh tranh với chúng ta"

...

Sau bữa ăn tôi lên phòng thu dọn đồ đạc, tôi ở cùng phòng với Cheryl, thật ra tôi cũng có phòng riêng tại đây nhưng tôi muốn ở cùng Cheryl giống như hồi nhỏ. Mặc dù tính cách hơn trái ngược nhưng tôi và Cheryl phải nói là khá hợp rơ. Ngoại trừ tư tưởng thuần chủng thượng đẳng mà hầu hết phù thủy thuần chủng nào cũng mang trong mình, những mặc khác Cheryl đều tốt, con bé xinh đẹp, thông minh, có chút hài hước. Và tôi cá chắc một điều cô bé hoàn toàn trùng khớp với mẫu bạn gái lí tưởng của Harry. Nhưng thứ tôi nói lúc nãy là cản trở to lớn với họ, tiếc nhỉ

Tựa lưng vào ghế lười êm ái, cẩn thận sắp xếp lại chồng sách vở, Cheryl đang nằm sấp người trên chiếc giường tròn màu tía to tướng, đung đưa hai chân theo bài hát giáng sinh phát từ radio.

"Em đã gặp gia đình Malfoy chưa?" tôi chủ động hỏi Cheryl

"Một lần. Em đi dự tiệc cùng mẹ. Chị nghĩ một tuần họ tẩy tóc bao nhiêu lần?"

"Đừng châm biếm Cheryl, gen, em thừa biết mà"

"Vậy thì là..."

"Có chuyện gì xảy ra không?"

"Có làm sao đâu. Nhưng hình như mẹ không thích phu nhân Malfoy lắm. Mẹ không nhận ly rược mời của bà ta"

"Nhưng tại sao?"

"Làm sao em biết được, chắc giữa họ có hiềm khích"

"Giờ đến phiên chị trả lời"

"Hogwarts, ở đó thế nào?" lúc này Cheryl mới quay lại nhìn tôi

"Cũng vui"

"Có vui hơn ở Beauxbatons không?"

"Chị nghĩ chỉ một chút" tôi nhún vai với câu trả lời không rõ ràng

"Bộ anh chàng nào lọt vào mắt xanh của chị em rồi à ?" Cheryl liếc tôi trêu ghẹo

"Nhảm nhí" tôi bác bỏ ngay ý kiến đó ngay lập tức. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người, người mà tôi không được nghĩ đến

"Suy nghĩ đăm chiêu gì đó. Rõ ràng có mà giấu em" Cheẻyl lại tỏ ra hờn dỗi

"Đừng cố đọc suy nghĩ của chị. Không có mà"

Tiếng gõ cửa phòng cứu rỗi tôi khỏi tình huống này

"Miễn tiếp" Cheryl nói không hề khách sáo nhưng tiếng then cửa vẫn kêu, Rick thản nhiên bước vào trong

"Biến dùm đi, em đã nói không"

"Kệ em, anh tới nói chuyện với Bella" Maverick trả lời trong khi đang tìm chỗ an toạ. Anh ngồi xuống cạnh cây thông trắng

Tôi cố giấu vẻ buồn ngủ của mình:

"Anh ổn hết chứ?"

"Mọi thứ đều ổn"

"Ổn cái con khỉ... "

"Cheryl, tiểu thư không nói chuyện kiểu đó"

Cheryl tằng hắng vài tiếng:

"Ổn hồi nào, trước khi chị đến anh ta vừa bị mẹ mắng cho một trận vì tội phá hoại ở trường. Hên cho anh là họ báo về cho mẹ chứ mà báo về cho cha thì anh xác định"

Rick: "Dù thế thì anh đây vẫn không bị sao, cha bận rộn với mấy cô nhân tình rồi"

Cheryl: "Tốt nhất anh đừng để mẹ nghe thấy"

"Vậy anh đã làm gì ?" tôi hỏi

Rick: "Mấy trò phá phách thôi mà tại Victor bày trò, anh chỉ hùa theo thôi"

Cheryl: "Anh chỉ hùa theo thôi"

"Có tin anh cho mày ăn Sên nhớt không?"

Trước khi cuộc đấu khẩu xảy ra tôi đã kịp đuổi Rick về phòng

———

Hôm nay, lễ giáng sinh, ngoại trừ thời tiết khắc nghiệt ra thì mọi thứ của giáng sinh tôi đều thích, vì sao ư, không cần đi học không cần dậy sớm và còn được ở bên mọi người, không thể tưởng tượng được rằng hè năm sau của tôi sẽ cô đơn thế nào.

Tôi thức dậy vào độ mặt trời gần đứng bóng, trên giường vẫn còn vài cuốn sách lộn xộn, tất cả đều là môn Độc dược, Snape ác hết chỗ nói khi giao núi bài tập vào kỳ nghỉ lễ. Than thì than vậy thôi chứ tôi cũng đã hoàn thành gần hết rồi, mặc dù môn độc dược tôi không thể ở trình độ xuất sắc được như Malfoy, thật ra là Snape thiên vị người nhà, nhưng ít ra tôi cũng ở mức khá giỏi, tôi chỉ mới làm nổ hai cái vạc thôi mà, đối với Neville đó là con số mơ ước.

Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi không ngừng, làm cho con người ta cảm thấy lười biếng nằm lăn ra, chỉ có ai khùng mới ra ngoài chơi giờ này cụ thể là người anh họ của tôi và cả con gia tinh của tôi nữa. Còn tôi thì không hề có ý định đi xuống lầu ăn sáng, dì Irene cũng đã quá quen với thói ngủ ngày của tôi rồi nên cũng không réo tên tôi nữa, vào dịp lễ dì luôn dễ tính hơn, may phước cho tôi. Chậm chạp bước trên sàn gỗ đến bên khung cửa lớn tựa người ngắm nhìn cảnh tuyết lộng lẫy, chỉ cách một lớp kính nhưng bên kia cái giá buốt của mùa đông còn bên này lại là hơi ấm lò sưởi, thứ mà tôi yêu nhất trần đời. Trên bầu trời lấp ló sinh vật đang vỗ cánh chấp chới và khi tôi nghĩ đó chỉ là đàn chim di trú thông thường thì chúng lại lao gần đến cửa sổ phòng tôi, tôi nhận ra đó là Hedwig của Harry đi cùng một con cú xám nhỏ hơn tôi từng thấy ở Nhà Cú.

"Hedwig, làm sao mi biết nơi này"

Tôi nhanh chóng mở rộng cửa chào đón tụi nó. Hơi lạnh phả vào cổ làm người tôi run lên. Khi hai con cú lao xuyên qua cửa sổ thì tôi cũng đóng cửa ngay. Chúng đáp lên kệ bàn trang điểm, dưới hai chân Hedwig mang hai hộp quà lớn nhỏ, còn chân con cú xám mang một túi quà. Tôi tháo dây quanh chân tụi nó hai con cú như thoát được gánh nặng, con cú xám thốt lên mấy tiếng rúc rúc như cảm ơn. Tụi nó đập cánh tại chỗ

"Giáng sinh vui vẻ!"

Hai con cú long trọng xù lông, xoạc cánh, tôi mở cửa lần nữa và chúng vút bay vào không trung.

Những món quà đều có tên, tôi mở túi quà của Ron đầu tiên vì nó nặng nề nhất, trên cùng gắn một bức thư:

Bella thân mến,

Mình thực sự không biết thái ấp Avery chính xác nằm ở đâu, ba mình nói các ngôi nhà quý tộc hay ẩn mình trong rừng lắm lại còn có bùa bảo vệ nên rất khó nhìn thấy. Tụi mình giao hết hi vọng cho con Hedwig hi vọng là món quà này sẽ tới tay bồ

Mình và hai anh có kể cho ba má nghe rất nhiều về bồ, má quý bồ lắm nên đan tặng bồ cái áo ấm Weasley do má tự đan.

Giáng sinh an lành

Ronald Weasley

Tôi mĩm cười xé gói quà, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu hồng phấn xinh xắn, trên đó in một chữ "B" to tướng tượng trưng cho tên tôi, một hộp mứt dâu đi cùng tôi đoán là bác Weasley tự làm. Tôi mặc nó vào để ướm thử, áo vừa vặn

Tôi mở hộp quà nhỏ của Harry: đó là một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là mô hình trái Snitch vàng tí hon, cậu ấy vẫn để bụng lời hứa mang trái Snitch về tặng tôi mặc cho tôi đã an ủi nhiều lần, tôi trực tiếp đeo nó lên cổ. Tiếp đó là mở quà Hermione, mòn quà được một con cú xám mang đến khác với hai cậu bạn, chiếc hộp nhạc cổ bên trên là bức ảnh tôi và Hermione cùng chụp chung trong dịp thăm làng Hogsmeade, thật dễ thương, lên dây cót cho hộp nhạc ngân nga giai điệu bài hát chúc ngủ ngon.

Thế là tôi tươi rối xuống lầu ăn sáng chào đón ngày lễ hôm nay. Những trái cầu pha lê bay lơ lửng trên vách tường, vài ông già Noel tí hon cưỡi chổi bay khắp nhà, khắp nơi được trang hoàn bởi màu đỏ rực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com