[đnhp] hogwarts boys x reader | shortfic
tom riddle | 'em muốn trở thành gì?'(1)
"em muốn trở thành gì?"Tom Riddle nhìn nàng, nhìn hàng mi đã rũ xuống vì mệt mỏi của Vivian. sau mỗi cuộc hoan ái, gã đều hỏi nàng như thế.nàng không có họ, cũng chẳng có tên. Vivian chỉ là cái danh được nhặt lại từ một người đã chết, để cho người khác tiện gọi mà thôi. nàng lớn lên ở một cô nhi viện, chẳng ai biết cha mẹ nàng là người nào, và tại sao họ vứt bỏ nàng. bà hiệu trưởng cô nhi viện nhìn thấy một đứa bé được quấn sơ sài trong miếng vải rách, xung quanh chẳng để lại giấy tờ hay quần áo gì. vừa hay lúc đó ở cô nhi viện có một bé gái mới chết vì bị bỏ đói, ấy thế là bà ta đã lấy cái tên Vivian của bé gái xấu số ấy để đặt cho nàng.
Tom Riddle cũng lớn lên ở cô nhi viện ấy, một nơi hoang tàn. buôn bán, bóc lột, xâm phạm trẻ em đột lốt nhà tình thương. cả hai gặp nhau khi Tom mười hai và Vivian mười một tuổi. thằng nhóc bị nhốt vào nhà biệt giam vì không giặt xong đống quần áo bẩn của đám người lớn để họ kịp dự lễ hội, và Vivian cũng bị nhốt ở đó vì đã lấy đá đập vỡ đầu một gã quản lý khi gã có hành vi xâm phạm con bé.nhưng khi có người chạy tới, lão lại nói lão chỉ đang hướng dẫn con bé làm một chút việc nhà, nhưng con bé điên này lại lấy oán báo ơn, dám hành hung cả người lớn. Vivian không cãi, vì đúng là con bé đã làm thế thật. hơn nữa, nó cũng biết nó không cãi nổi, vì sẽ chẳng có ai tin nó. và giờ thì nó đang trong căn phòng biệt giam này và chờ chết.
đây là lần đầu tiên Tom Riddle thấy có người còn nói ít hơn cả mình.Tom Riddle cũng đã từng nghe về chuyện của Vivian, rằng con bé trước mặt không phải là Vivian. hay dễ hiểu hơn thì nó chẳng có họ tên, chẳng có quê quán, nó chẳng là ai hết.so với con bé, Tom Riddle ít nhất còn được một cái tên hoàn chỉnh."em có biết Vivian, ý tôi là Vivian chính gốc, đã chết vì đói trong căn phòng này không?"con bé không trả lời, chỉ ngồi một góc nhìn vào bóng tối. nó biết Tom bị các bạn xa lánh vì tính thằng nhóc hơi quái gở, còn nó cũng bị tẩy chay vì cái tên của nó là tên của một người đã chết, và đám nhóc kia nhận thấy rằng thế nghĩa là xui xẻo lắm. có ai điên mà lại đi chơi với người đã chết cơ chứ.Tom Riddle bắt đầu kể, kể hàng tỉ câu chuyện. thằng nhóc liến thoắng như thể đây là lần đầu tiên có người chịu ngồi im nghe nó nói. mà đúng thế thật, đó giờ chẳng có ai kiên nhẫn được với nó quá 2 phút, bởi Tom chỉ toàn nói những thứ quỷ quái như ma thuật hắc ám, rồi giết được bao nhiêu mạng người thì mới đủ để trở thành kẻ đứng đầu,... đám trẻ xung quanh sợ nó hết cả hồn, rồi chẳng ai chơi với nó nữa. và dần dần Tom cứ thế thu mình lại, thi thoảng lại thấy thằng nhóc ngồi lẩm bẩm cái gì đó một mình.ai trong cô nhi viện này cũng biết cô bé 'Vivian bản gốc' kia bị nhốt ở căn phòng này cho tới chết. chết đói, chết khát, chết rét, hoặc chết do bị con gì đó bò từ trong khe tường ra ăn sống,... dù sao thì chẳng ai thực sự biết 'Vivian bản gốc' đã chết như thế nào, mụ hiệu trưởng bảo chết đói thì đám trẻ biết vậy thôi. coi như một lời cảnh cáo đáng sợ để chúng nó ngoan ngoãn mà làm nô lệ ở đây đi.căn phòng tối om, và bốc mùi hôi thối như mùi chuột chết. thứ khiến hai đứa trẻ nhận biết được thời gian có lẽ là tia sáng le lói chiếu vào từ một cái khe nhỏ bị đục ở trên tường. có lẽ đó là tác phẩm của 'Vivian bản gốc' khi cô bé bị nhốt ở đây.bị nhốt đến ngày thứ ba, hai đứa nhóc đã đói lả. Vivian đã nằm co quắp lại một góc, cô bé cũng muốn nói chuyện với Tom Riddle, nhưng giờ cô mệt quá. Vivian cũng thấy Tom dường như chẳng xấu xa đến mức đám trẻ hay bàn tán về thằng nhóc. đúng là mấy câu chuyện của Tom hơi dị thật, nhưng ít nhất thì anh ta không sờ soạng lên thân thể cô bé như lão già quản lý kia."anh có ước mơ không, anh Riddle?""có"
"anh muốn trở thành gì?"Tom Riddle hơi bất ngờ. lần đầu tiên có người hỏi thằng nhóc có ước mơ gì, muốn sau này sẽ là ai. đối với những đứa trẻ ở đây, chúng chỉ cần bữa ăn tiếp theo được đủ no, đã là một thứ xa xỉ rồi. chẳng dám mơ mộng tới tương lai xa xôi.nhưng thằng nhóc vẫn đáp, giọng nó có hơi run lên. vì đói. vì khát. hoặc vì cảm động có người đã quan tâm đến một đứa như nó:"...một chúa tể"
Vivian không đáp lại, hai đứa cứ thế lịm dần. cho đến khi tỉnh lại đã ở trong bệnh xá.Albus Dumbledore là người đã cứu chúng, ông đã từng để ý đến năng lực pháp thuật của Tom Riddle khi tới thăm cô nhi viện này, và nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại đây đón cậu nhóc đến học ở Hogwarts. may mắn ông đến kịp để cứu hai đứa trẻ đã nằm thoi thóp, và đồng thời phá hủy cô nhi viện ấy, chuyển những đứa trẻ còn lại tới một trung tâm chăm sóc uy tín hơn.
Tom Riddle cũng lớn lên ở cô nhi viện ấy, một nơi hoang tàn. buôn bán, bóc lột, xâm phạm trẻ em đột lốt nhà tình thương. cả hai gặp nhau khi Tom mười hai và Vivian mười một tuổi. thằng nhóc bị nhốt vào nhà biệt giam vì không giặt xong đống quần áo bẩn của đám người lớn để họ kịp dự lễ hội, và Vivian cũng bị nhốt ở đó vì đã lấy đá đập vỡ đầu một gã quản lý khi gã có hành vi xâm phạm con bé.nhưng khi có người chạy tới, lão lại nói lão chỉ đang hướng dẫn con bé làm một chút việc nhà, nhưng con bé điên này lại lấy oán báo ơn, dám hành hung cả người lớn. Vivian không cãi, vì đúng là con bé đã làm thế thật. hơn nữa, nó cũng biết nó không cãi nổi, vì sẽ chẳng có ai tin nó. và giờ thì nó đang trong căn phòng biệt giam này và chờ chết.
đây là lần đầu tiên Tom Riddle thấy có người còn nói ít hơn cả mình.Tom Riddle cũng đã từng nghe về chuyện của Vivian, rằng con bé trước mặt không phải là Vivian. hay dễ hiểu hơn thì nó chẳng có họ tên, chẳng có quê quán, nó chẳng là ai hết.so với con bé, Tom Riddle ít nhất còn được một cái tên hoàn chỉnh."em có biết Vivian, ý tôi là Vivian chính gốc, đã chết vì đói trong căn phòng này không?"con bé không trả lời, chỉ ngồi một góc nhìn vào bóng tối. nó biết Tom bị các bạn xa lánh vì tính thằng nhóc hơi quái gở, còn nó cũng bị tẩy chay vì cái tên của nó là tên của một người đã chết, và đám nhóc kia nhận thấy rằng thế nghĩa là xui xẻo lắm. có ai điên mà lại đi chơi với người đã chết cơ chứ.Tom Riddle bắt đầu kể, kể hàng tỉ câu chuyện. thằng nhóc liến thoắng như thể đây là lần đầu tiên có người chịu ngồi im nghe nó nói. mà đúng thế thật, đó giờ chẳng có ai kiên nhẫn được với nó quá 2 phút, bởi Tom chỉ toàn nói những thứ quỷ quái như ma thuật hắc ám, rồi giết được bao nhiêu mạng người thì mới đủ để trở thành kẻ đứng đầu,... đám trẻ xung quanh sợ nó hết cả hồn, rồi chẳng ai chơi với nó nữa. và dần dần Tom cứ thế thu mình lại, thi thoảng lại thấy thằng nhóc ngồi lẩm bẩm cái gì đó một mình.ai trong cô nhi viện này cũng biết cô bé 'Vivian bản gốc' kia bị nhốt ở căn phòng này cho tới chết. chết đói, chết khát, chết rét, hoặc chết do bị con gì đó bò từ trong khe tường ra ăn sống,... dù sao thì chẳng ai thực sự biết 'Vivian bản gốc' đã chết như thế nào, mụ hiệu trưởng bảo chết đói thì đám trẻ biết vậy thôi. coi như một lời cảnh cáo đáng sợ để chúng nó ngoan ngoãn mà làm nô lệ ở đây đi.căn phòng tối om, và bốc mùi hôi thối như mùi chuột chết. thứ khiến hai đứa trẻ nhận biết được thời gian có lẽ là tia sáng le lói chiếu vào từ một cái khe nhỏ bị đục ở trên tường. có lẽ đó là tác phẩm của 'Vivian bản gốc' khi cô bé bị nhốt ở đây.bị nhốt đến ngày thứ ba, hai đứa nhóc đã đói lả. Vivian đã nằm co quắp lại một góc, cô bé cũng muốn nói chuyện với Tom Riddle, nhưng giờ cô mệt quá. Vivian cũng thấy Tom dường như chẳng xấu xa đến mức đám trẻ hay bàn tán về thằng nhóc. đúng là mấy câu chuyện của Tom hơi dị thật, nhưng ít nhất thì anh ta không sờ soạng lên thân thể cô bé như lão già quản lý kia."anh có ước mơ không, anh Riddle?""có"
"anh muốn trở thành gì?"Tom Riddle hơi bất ngờ. lần đầu tiên có người hỏi thằng nhóc có ước mơ gì, muốn sau này sẽ là ai. đối với những đứa trẻ ở đây, chúng chỉ cần bữa ăn tiếp theo được đủ no, đã là một thứ xa xỉ rồi. chẳng dám mơ mộng tới tương lai xa xôi.nhưng thằng nhóc vẫn đáp, giọng nó có hơi run lên. vì đói. vì khát. hoặc vì cảm động có người đã quan tâm đến một đứa như nó:"...một chúa tể"
Vivian không đáp lại, hai đứa cứ thế lịm dần. cho đến khi tỉnh lại đã ở trong bệnh xá.Albus Dumbledore là người đã cứu chúng, ông đã từng để ý đến năng lực pháp thuật của Tom Riddle khi tới thăm cô nhi viện này, và nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại đây đón cậu nhóc đến học ở Hogwarts. may mắn ông đến kịp để cứu hai đứa trẻ đã nằm thoi thóp, và đồng thời phá hủy cô nhi viện ấy, chuyển những đứa trẻ còn lại tới một trung tâm chăm sóc uy tín hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com