TruyenHHH.com

[đnhp] hogwarts boys x reader | shortfic

[ headcanon ] stalker

nicotinedaloca


[ Tom Riddle ] 

Em tỉnh dậy, toàn cơ thể đau nhức và luộm thuộm. Em phát hiện gã vẫn ôm em ở trong lòng mà ngủ say.

Thì ra bị chuốc tình dược là như thế.

Em vừa làm tình với một người đàn ông mà em chẳng hề quen biết, và còn nhớ luôn cả chuyện em đã gào tên của gã nhiều như thế nào khi gã đem em lên cái giường này rồi cùng nhau lăn lộn. Mái tóc dài bết dính lại với mồ hôi, và em chắc hẳn lớp trang điểm của mình đang trông tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất thì gã đẹp trai, và em nghĩ mình có thể dựa vào chuyện này mà bắt vị Thủ Lĩnh Nam Sinh đây trở thành người yêu của mình. 

Cố gắng xuống giường nhẹ nhàng hết mức có thể, em rón rén tiến về phía nhà vệ sinh và đóng cửa phòng lại. Nói em không quen Tom Riddle thì là nói dối, gã rõ ràng là Thủ Lĩnh Nam Sinh, chẳng ai trong trường này là không biết gã cả. Nhưng cũng như nhiều người khác, em chỉ dừng ở việc "biết" mà thôi, không gì hơn. 

Nhờ ánh đèn phòng vệ sinh, em kinh hoàng phát hiện ra một cảnh tượng mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên: khắp trên tường là những tấm ảnh của em bị chụp lén dán kín mọi ngóc ngách, thậm chí đằng sau tấm gương soi cũng là chi chít những hình ảnh của bản thân mà em còn chẳng thể nhận ra là mình bị chụp lén lúc nào. 

Cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến em suýt chút nữa đã thốc mửa ra. Em nghĩ mình chẳng thể ở đây lâu hơn được nữa. Vốn muốn vào đây gột rửa hết những dấu vết còn sót lại sau cuộc ân ái, nhưng giờ em lại trở ra chỉ với một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người.

Kinh hoàng hơn, Tom Riddle đã tỉnh. Gã mở đèn, chạy vội quanh phòng mà thở hổn hển như thể chính gã cũng vừa sợ hãi như thể phát hiện bản thân đã đánh mất một thứ gì đó khi tỉnh dậy. Trông thấy em bước ra từ nhà tắm, các thớ cơ trên mặt gã mới giãn ra, và gã lao tới ôm chặt lấy em.

"Em đây rồi"

Gã cười tươi, nhưng đối với em nó lại trông cực kỳ kinh dị. Nhưng đó vẫn chưa phải thứ méo mó nhất của gã. Nhờ ánh sáng của đèn, em mới nhìn thấy những thứ mà khi cả căn phòng tối om sẽ chẳng thể nào trông thấy được cảnh tượng ghê rợn ấy: trần nhà giăng đầy những sợi chỉ chi chít lấy nhau như mạng nhện, và trên mỗi dây chỉ lại kẹp dày đặc những tấm ảnh chụp lén mà em chẳng thể tưởng tượng được là gã có nó từ lúc nào. Cái tủ kính bên phải chiếc giường - thứ mà khi bị chuốc tình dược em chẳng thể trông thấy nó một cách đàng hoàng - trưng bày đủ thứ đồ cá nhân của bản thân em, những thứ em tưởng như đã mất chúng từ rất lâu: thỏi son, dây cột tóc, cho đến cái khăn tay, áo choàng, khăn quàng cổ, và cả đồ nội y -  thứ mà em nghĩ có lẽ đã bị mấy con cú đã tha đi vì trông hình thù kì quặc. 

Tom Riddle mỉm cười, cuối cùng công sức sưu tầm của gã cũng có thể được trưng ra cho chính em chiêm ngưỡng.

Chỉ có kẻ điên mới thấy những chuyện này bình thường. Cho dù gã có đẹp trai thế nào, em vẫn cực kỳ kinh tởm tất cả những thứ này. Em không biết mình sắp khóc, sắp bỏ chạy, hay sắp lao thẳng đến trước mặt gã mà cho một nhát dao. 

"Em không vui à?"

Giọng gã trầm xuống, và cái đôi mắt u tối đó khiến cho cả người em kinh sợ đến rùng mình. Em bỏ chạy về phía cửa chính, quên luôn cả chuyện bản thân mình chỉ đang quấn có độc một chiếc khăn tắm. 

"Đâu phải tự dưng tôi phải chuốc tình dược cho em làm gì"

Gã bắt được em. Gã lại ôm em vào lòng. Cả mũi miệng em đều bị gã lấy tay bịt lại, khiến cho tiếng khóc lên đến cổ họng rồi lại bị nuốt xuống. Em cứ vật lộn trong lòng gã mấy phút nhưu thế, cho tới khi không khí lưu thông chẳng đủ nữa, khiến cả gương mặt em đỏ bừng, và tầm nhìn của em lại mờ dần đi. 

Một lần nữa.

"Tôi xin lỗi. Tôi yêu em..."



[ Sirius Black ]

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sirius Black trốn trong tủ quần áo của em.

Gã cứ ở trong đó, lắng nghe em và mấy cô bạn trò chuyện đủ chủ đề trên đời. Từ học tập, các giáo viên, tới thời trang, và cả những nam sinh có ngoại hình nổi bật ở trong trường.

"Vậy còn Sirius thì sao? Không phải anh ấy rất cuốn hút sao?"

"Bình thường" - em nhàn nhạt trả lời - "đối với mình thì James đẹp hơn"

Vừa dứt câu, mấy cô gái nghe thấy tiếng động lạ từ trong tủ quần áo. Nhưng rồi họ lại chẳng bận tâm lắm, vì đây là giới phù thủy. Chuyện một đồ vật tự dưng chuyển động, hoặc thậm chí hét ré lên cũng nghiễm nhiên trở thành một việc hết sức bình thường.

Đêm xuống, gã mới bước ra từ trong tủ quần áo khi tất cả đã ngủ say.

Sirius lẻn vào giường em nằm, cái đệm lún sâu xuống khiến cho em chợt tỉnh giấc. 

Gã bịt miệng em lại trước khi em kịp hét lên.

Gã được chạm vào em rồi. Gã đã tưởng tượng đến cái cảm giác này nhiều đến nỗi khiến tâm trí gã như muốn phát điên. Chỉ cần được trông thấy em nằm yên ngủ ngoan thôi cũng đủ khiến gã thấy căng thẳng trong người. Em làm sao mà biết được cái cảm giác trốn chui trốn lủi mãi trong tủ để ngắm nhìn người mình thầm yêu là như thế nào? Em đâu có yêu gã như cái cách gã cuồng loạn vì em? 

"Tôi đẹp hơn Potter mà, phải không?"



[ Harry Potter ]

Một tháng nay, ngày nào em cũng nhận được những tờ giấy nhớ với nội dung khác nhau mà không biết tên người gửi.

"Em phải ăn sáng nhé"

"Hôm nay nhìn em cực kỳ xinh đẹp trong chiếc váy đó"

"Em đi về nhà ngay, đừng tham dự tiệc tùng gì với mấy thằng cha đó"

Thậm chí, có bó hoa hồng đặt trước cửa kèm theo một hộp bánh kem:"Em thích ăn món này, phải không? Lần nào vào tiệm cà phê em cũng gọi duy nhất món bánh này"

"Thằng tóc nâu em mới nói chuyện là ai thế?"

"Em đừng nói chuyện với mấy thằng đó"

"Em không nghe lời tôi nói phải không?"


Trong vòng một tháng, em phải dự hơn bốn cái tang.

Tất cả người chết đều là những chàng trai còn rất trẻ, và em đều thân thiết với họ. 

Harry Potter không trực tiếp tham dự đám tang, bởi gã chẳng quen biết gì những người này. Gã chỉ đứng một mình đằng xa, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt lãnh đạm trông về phía cô gái nhỏ đang quỳ xuống trước phần mộ mới đắp mà khóc than. 

Em khóc nhiều quá, gã không muốn trông thấy em khóc nhiều đến thế. Nhưng gã cũng không thể để kẻ khác cứ lảng vảng quanh em, mà chính em cũng chẳng để lời gã nói vào trong đầu.

Gương mặt thiếu nữ tái nhợt đi vì khóc nhiều, cơ thể tiều tụy đổ sụp xuống sau khi trở về nhà. 

Nhưng em chẳng có thời giờ đâu mà mệt mỏi, bởi em nhận ra hình như có một kẻ khác đang ở trong nhà mình. Đèn điện mở sáng choang, thậm chí còn có âm thanh nhẹ nhàng của nhạc jazz vang lên dịu dàng.

Harry Potter ngồi bên bàn ăn thịnh soạn, gã đang chờ em trở về. Gã trông thấy bộ dạng mệt mỏi của em không khỏi xót xa, em chẳng cần phải tốn sức với mấy kẻ vô danh ngoài kia nhiều đến thế. 

"Anh ở đây làm gì?"

"Đó không phải là một lời chào hợp lệ và thân thiện đâu. Tôi rất buồn khi em nói như thế đấy"

Gã đứng dậy, từ từ đi về phía em. Làm gì có ai không phát hoảng lên khi trông thấy có kẻ lạ ngồi chồm hỗm trong nhà mình? Gã thậm chí còn bắt gọn được cái túi xách của em khi em ném nó về phía gã như một cách để phòng vệ trong tuyệt vọng. 

"Từ chối làm người tình của Kẻ Được Chọn, đó không phải là một quyết định sáng suốt. Ba năm trước đã vậy, giờ vẫn vậy. Em chẳng thông minh hơn chút nào cả"

Harry dồn em vào tường. Suốt mấy tháng nay, gã chỉ biết bám theo em từ xa, rất xa, rồi chăm sóc em như thể bản thân gã chẳng hề tồn tại trên đời. Gã lén lút như thế cũng chỉ muốn được trông thấy em, muốn được nhìn ngắm em trong mọi hoạt động của cuộc sống ngày thường. Gã cứ nghĩ những chuyện gã đã làm, những mẩu giấy nhớ gã đã gửi, tất cả có thể khiến cho em động lòng. Nhưng thực ra cuối cùng em vẫn chẳng biết gì hết.

Harry không nghĩ rằng bản thân của hiện tại lại có thể yêu em nhiều hơn những gì gã đã từng cảm nhận được ở quá khứ, nhưng rồi càng ngày, gã càng nhận ra bản thân mình hoàn toàn có thể chết ngạt trong thứ ái tình mộng mị ám ảnh mà gã dành cho em. 

"Mắt em sưng lên chỉ vì buồn cho những kẻ không bao giờ được phép yêu em"

Bởi vì chỉ có gã được phép yêu em.

Chỉ có gã là người duy nhất em cần.




[ Draco Malfoy ]

Em vẫn bị bắt lại, sau bao nhiêu lần cố gắng chạy trốn khỏi cái dinh thự Malfoy.

Em không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Nhưng vừa mở mắt đã phát hiện cả người bị trói chặt vào ghế, và cảnh vật xung quanh nhìn giống như một căn hầm nào đó. Ánh sáng thiên nhiên chẳng thể lọt nổi vào đây, chỉ có ánh lửa yếu ớt từ cái lò sưởi trước mắt, khiến cho em không tài nào đoán được hiện tại đang là thời điểm nào trong ngày. 

Tiếng bước chân ngày càng gần, bóng người dài lêu nghêu chảy dài lên những bậc cầu thang. Có ai đó đang đi xuống, và em không thể biết được bản thân mình hiện tại nên tiếp tục giả vờ bất tỉnh, hay nên gào lên một tiếng lớn.

Gã xuất hiện. Với cái áo choàng đen dài đến mắt cá chân, đính đầy những đá quý đắt tiền. Mái tóc bạch kim được chăm chút vuốt keo gọn gàng, và đôi giày da bóng loáng phản chiếu được cả đốm lửa leo lét ở cái đèn dầu trên tay con gia tinh đang đi theo gã. Gã biết em đã tỉnh, và bởi thế nên gã mới đi xuống.

Gã đặt một khay thức ăn lên cái bàn cạnh em, rồi ra hiệu cho con gia tinh đi chỗ khác.

"Em tỉnh rồi, ăn chút gì đó nhé?"

"Thằng chó, cởi trói cho tao"

"Ý kiến hay đấy, nhưng không phải bây giờ"

Em không rõ sao mình lại có cái gan lớn như thế để hét lên. Nhưng có vẻ là do bộ dạng gã không đáng sợ như em tưởng tượng, dù đây chẳng phải lần đầu Draco bắt cóc em khi em vô tình làm gì đó không vừa ý gã.

Đối diện với thái độ cáu kỉnh ấy, Draco chỉ quỳ xuống trước em, vuốt ve bàn chân đã có mấy vết sưng đỏ vì cố gắng chạy trốn khỏi dinh thự của gã. Gã xót em lắm chứ, tại sao em cứ năm lần bảy lượt muốn rời bỏ gã?

"Anh không thể mạo hiểm để em chạy trốn khỏi anh. Ngoài kia, không an toàn nữa đâu"

Gã hôn lên những vết sưng tấy trên bàn chân nhỏ, đôi mắt xám bạc ngước lên nhìn em đầy vẻ tội lỗi. Động tác ân cần dịu dàng khiến cho em tự dưng phải đấu tranh giữa cảm giác ghê rợn rùng mình và ý định xiêu lòng mà ở cạnh gã cả đời. 

Trông gương mặt em cứng đờ, Draco hơi mỉm cười. Gã biết mình lại khiến em dao động, nhưng chắc chắn như thế là chưa đủ để trói chặt lại toàn bộ suy nghĩ chạy trốn của em.

"Làm ơn em...Anh làm thế này chỉ vì anh yêu em. Em hiểu mà, phải không?"

Em không nói gì.

"Vậy...bây giờ em ăn chút gì đó nhé?"



Lại một tháng trôi qua, em lại tiếp tục quanh quẩn mãi trong cái dinh thự nhàm chán của gã. Draco vẫn cứ theo sát em, gã bám người đến nỗi em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể trốn thoát khỏi đây được nữa. Mỗi lần gã có việc ra ngoài, gã đều cưỡi chổi, hầu như không còn đi bộ nữa, nhưng em không bận tâm nhiều đến thế, em vẫn luôn cố gắng tìm ra sơ hở trong dinh thự này để lủi ra ngoài.

"Anh đã nói rồi. Ngoài kia không an toàn đâu"

Như thể gã biết được em luôn nghĩ gì.

"Ừ, phải rồi. Anh là người tốt nhất trên thế giới này mà"

Giọng điệu em như chế giễu, và Draco không thích điều đó.

"Anh chưa bao giờ nói dối em"

Gã lệnh cho một vài gia tinh đang đứng canh cửa bước ra ngoài phía sân vườn. Mặt mũi của tất cả bọn chúng đều trở nên tái nhợt, thậm chí không ngừng dập đầu xuống mà van xin. Em không biết tại sao chúng lại sợ hãi đến thế, như thể ở ngoài kia thực sự có gì đó không an toàn như Draco đã nói. 

Nhưng rồi chúng vẫn phải đi ra.

Có một vài tiếng nổ vang lên ngoài sân vườn, và đám gia tinh vẫn còn sống sờ sờ vài giây trước giờ đã nằm bất động như đã chết.

"Đó là những quả mìn. Những quả mìn nằm yên lặng dưới lòng đất. Chỉ một cú đạp chân của kẻ thiếu may mắn mà thôi..."

Gã quay sang nhìn em.

"Ngoài đó không an toàn đâu"

Và gã mỉm cười, nhìn xuống đôi chân lành lặn của em sau một tháng được gã ân cần chăm sóc.

"Em hiểu lời anh nói mà, phải không?"





Tôi viết cái gì tôi cũng không biết nữa=))) 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com