TruyenHHH.com

Dnhp Dracoxyou

Hè đến nhanh như cái chớp mắt, Draco còn chẳng thể tin rằng đã một tháng kể từ lần chào nhau cuối cùng ở sảnh với Mesterism. Cậu dọn dẹp tập sách cho tiết học cuối cùng tại trường, liếc lên bàn đầu, cái đầu đen dài nhỏ nhắn vẫn đang cặm cụi ghi chép.

Draco lặng lẽ mím môi. Cậu đợi cho nó lướt qua mình khi ra ngoài cửa cùng Parkinson rồi mới chống tay đứng dậy, vứt cái cặp cho Crabbe và rảo bước theo sau.

Cậu luôn luôn cảm thấy khó chịu từ khi ánh mắt con bé đó không còn chăm chăm nhìn vào cậu. Cái áo chùng màu trắng da của nó vẫn còn nằm gọn trong hộc tủ, giờ nó đã quấn đầy mùi bạc hà và nến sáp thơm trong căn phòng kí túc của cậu.

Draco lâu lâu lại muốn lấy cái áo đó ra đốt phăng đi, hoặc xé xác rồi vứt xuống tầng lầu qua đường cửa sổ chỉ vì nó gợi nhớ quá nhiều chuyện không nên nhớ. Nhưng cuối cùng, nó vẫn nguyên vẹn, thậm chí đã chuyển từ hộc tủ sang cái vali đồ đạc đem về nhà của cậu.

Draco tự cấu mình một cái. Tại sao bản thân lại mâu thuẫn như vậy ? Cậu đứng trong toà lâu đài nhìn chiếc xe ngựa bay trắng ngà đáp xuống hoành tráng trước cổng trường, con bé đó với ánh mắt mà cậu không thể ngừng ám ảnh, bước lên xe một cách thẳng thừng và dứt khoác, tựa như cách nó quay lưng khi cậu mở miệng nói tiếng 'không', rời đi và biến mất khỏi cuộc đời cậu một cách triệt để.

Đêm đó tại biệt phủ lạnh vắng, cá là con gia tinh Dobby đã nghe thấy tiếng cậu chủ nó la lên vì gặp phải ác mộng.

Cậu nhìn thấy một Hogwarts bốn mùa đầy tuyết.

Lạnh và...lạnh.

----------

"Chào mừng về nhà, Rosean."

Helen chạy đến và ôm chầm lấy cô bạn, nhận ra rằng hai vai của Rosean ỉu xìu mệt mỏi.

"Cậu sao vậy ? Ở bên đó cực lắm sao ?"

Helen hỏi han đầy lo lắng, nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu chậm rãi từ Rosean.

Con bé bỏ luôn cả hành lý và cái chổi bay trên cỗ xe, lững thững bước vào nhà và nhốt mình trong phòng.

Cuối cùng, cô cảm thấy tất cả những gì mình nhận được sau một năm học tập là một mối tình đầu đã lỡ.

Sự ray rứt trong cô chưa bao giờ nguôi, tựa như một trận mưa rào đổ ào lúc ban sơ nhưng ngỡ đâu đã trời quang mây tạnh, những hạt mưa lâm râm lại là thứ thấm vào xương tủy và khiến ta phát sốt.

Không một ai hiểu được, không một ai thấy được, sự dứt khoác của cô đau lòng đến nhường nào. Ở cái tuổi chưa thể gọi là trưởng thành đó, nó không nghĩ cảm xúc mà nó dành cho thằng nhóc tóc vàng đó có gì khác so với sự yêu thích mà nó dành cho con đại bàng Sophia của mình.

Sophia rồi sẽ chết, một điều hiển nhiên của vũ trụ.

Nỗi nhớ với Draco không phải là bất diệt, Rosean chắc nịch.

Con bé rời khỏi chiếc giường chất chồng gối và chăn, ngồi và soi mình trước cái gương của chiếc bàn trang điểm mà mẹ con bé để lại. Gương mặt xinh xắn với nước da hồng hào lấm tấm tàn nhan trẻ con trên chóp mũi và hai bên má hiện lên đờ đẫn không chút sinh khí.

Nó cố nhết môi cười, nhưng chẳng có gì khác biệt so với một bức tượng sáp vô hồn.

Cảm giác trở về Zbrenda không hề thoải mái và tự do như mong đợi của nó. Trong chính căn nhà này, những kí ức cũ lại tái hiện lại chân thực trong từng ngóc ngách và mảng tường.

Có lẽ ngoại trừ những tiếng đập cửa liên hồi và giọng Helen hét tên lanh lảnh, không có thứ gì khiến Rosean muốn quay về thực tại.

"Rosean, bố cậu...ông ấy bị bắt vào Zbrendex rồi."

Giọng Helen run run, Rosean là người duy nhất tỏ ra bình tĩnh trong bàn tiệc với Ares và vài người quen khác.

Ông ta đáng bị như thế, không phải sao ?

Ngoài ông ta ra, còn một kẻ nữa cũng nên chịu một kết cục tương tự.

Rosean chợt nhớ tới linh hồn trú ngụ trong một mảng trí óc của Harry, kẻ đang dần dần chế ngự cậu ta.

Cô làm được gì ngoài chờ đợi...

"Helen, mình đến con phố Muggles một lần nữa đi."

Cô ngóc đầu lên nhìn Helen đang ngủ trên chiếc giường đặt đối diện, cô bạn mở cặp mắt nâu to tròn nhìn sang, sau đó chẳng nói chẳng rằng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Sáng sớm ngay ngày hôm sau đó, Rosean lại rời Zbrenda lần nữa.

----------------

Ánh nắng mùa hè ấm áp chiếu rọi vào chiếc bàn học bừa bộn của Hermione, con bé đọc nhiều, nhưng không có nghĩa là nó ngăn nấp.

Bà Granger bước cẩn thận vào phòng con gái, lâu lâu lại cúi xuống nhặt một vài cuốn sách bị vứt dưới sàn lên, đi đến chiếc bàn học kéo nhẹ rèm cửa.

Tiếng kéo cót két đã đánh thức con bé nhỏ nhắn đó, nó từ từ dụi mắt ngồi dậy, mỉm cười và đón lấy cái ôm ấm áp từ mẹ.

"Con nên ngủ thêm chút nữa, Hermie." Bà thủ thỉ.

Hermione nhanh nhảu lắc đầu, nó đá cái chăn ra thật mạnh rồi nhảy xuống giường xỏ vào chân chiếc dép tai thỏ.

"Con cần đến thư viện để trả sách, và mượn thêm một vài cuốn nữa."

Con bé nói với ra từ nhà vệ sinh.

"Nhưng không phải chúng ta đã mua tất cả sách cần thiết ở Hẻm Xéo rồi sao ?" Bà Granger thắc mắc.

Một vài tiếng lục đục vang lên, năm phút sau, Hermione đã tươm tất trong cái áo gile cơ bản và một chiếc quần tây nâu đã sắp chật, bước lẹ ra ngoài.

Con bé ngậm lấy miếng bánh mì, vừa xỏ giày vừa nói.

"Năm nay trường con chuyển đến một đứa con gái, nó tệ ở tất cả các môn, nhưng môn Muggles học lại chỉ kém con hai điểm."

Thấy mẹ nó vẫn còn nhướn mày không hiểu, nó nói tiếp.

"Vấn đề là con nhỏ đó chơi chung với những đứa kì thị Muggle mẹ à ! Không thể chấp nhận được !"

Con bé vung tay, kéo cửa rồi xoay lại vẫy tay.

"Con sẽ về sớm thôi, mẹ đừng lo nhé."

Cánh cửa nhà khép lại, Hermione nhập vào dòng người.

.

Đó là một cái thư viện cũ nằm gần khu đô thị. Hermione đặt quyển sách lên chiếc bàn gần cửa ra vào, nơi có thể nhìn rõ ngoài phố qua lớp cửa kính mờ mờ do các vết sướt li ti.

Trong một phút thơ thẫn, Hermione chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Mái tóc đen xoăn dày cùng bộ váy lụa dài đến mắt cá chân len lỏi trong đám người đang băng qua đường. Con bé đập bàn đứng phắt dậy, dám chắc đó là Mesterism.

Nó chạy ra khỏi thư viện, cố gắng bám theo cái tà váy đó. Đi cùng cô ta là một cô bé trạc tuổi khác, mặc quần áo tương tự, tóc cột cao và bước đi khẳng khái.

Hai người bọn họ dừng lại trước một quán nước tâm tối. Hermione nheo mắt, nhưng có nheo thế nào cũng không nhìn thấy được dòng chữ trên biển hiệu.

Một nơi giống như quán Cái Vạc Lủng, con bé thông thái nghĩ vậy.

Nó theo chân Mesterism bước vào quán nước. Khác với mùi ẩm thấp đập ngay vào mũi khi vừa mở cửa bước vào của Cái Vạc Lủng, chỗ này trông sạch sẽ và sáng sủa hơn. Trực quầy bar là một cô phù thủy trẻ xinh đẹp có những hình vẽ kì quặc trên mặt, trông giống như một loại bùa chú. Hermione rảo bước trên chiếc cầu thang dài trải thảm lông sang trọng, nhìn thấy Mesterism và cô bạn của cô ta bước vào một phòng bao đắc đỏ. Nó thận trọng lấy đũa phép ra, đọc nhỏ một câu thần chú nghe lén và chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn.

"Cậu nói linh hồn bên trong cậu ta là cái người mà bố cậu đã hồi sinh ?"

Phép thuật của Hermione có vẻ đã có tác dụng.

"Mình không chắc, vì vậy mình mới đến đây tìm cậu ta."

Một khoảng lặng khiến bầu không khí chùng xuống.

"Không được đâu Rosean, quá nguy hiểm, giả sử như đó là hắn ta thật thì tiếp theo cậu định là gì ? Giết hắn ?"

Giọng cô bạn trở nên dồn dập.

"Nghe có vẻ viễn vong nhưng mình chắc chắn sẽ làm như vậy."

Hermione đưa tay bịnh cái miệng đang há hốc lại.

Mesterism có ý định giết người !!?

Con bé thu hồi phép thuật và chạy khỏi đó ngay lập tức.

.

Rosean nghe thấy tiếng động lớn liền vén tấm màn lên nhìn ra ngoài, chắc rằng không có ai khác, con bé mới yên tâm ngồi xuống và tiếp tục nói.

"Mình cá đó không phải là toàn bộ linh hồn của hắn, nếu muốn giết hắn, phải đợi đến lúc tìm hết được những mảnh linh hồn còn lại, và giết hết chúng cùng một lúc."

Helen lo lắng nhíu mày. Cô không dám tin Rosean sẽ là người nói ra những lời ấy. Chết chóc và tàn sát. Tựa như thế giới của cô chỉ còn hai màu đen và trắng, nguội lạnh không chút hơi tàn.

"Cậu sẽ ủng hộ mình chứ ?"

Rosean mỉm cười đặt tay lên tay người đối diện, Helen nhìn thấy ánh mắt cô bạn không còn sáng trong và ngọt ngào như trước.

Cụp mắt xuống, cô sợ rằng sẽ bị Rosean đọc thấu suy nghĩ.

"Nói với mình nếu cậu cần giúp đỡ, nhưng đừng gắng sức quá, cậu sẽ mệt đấy."

Helen siết chặt bàn tay nhỏ, hối hận vì lỡ cãi nhau với Ares, giờ đến lúc cần anh ta ở đây thì không thể nào gọi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com