Dnf Transfic Dear Dream Qekyo
Mùa hạ
George là một kẻ ngốc khi tin rằng mọi thứ đều ổn.Anh ngốc nghếch cũng bởi vì đã vội vàng cho rằng mình thật hạnh phúc ngay khi mọi chuyện mới bắt đầu."Họ bắt đầu tuyển quân lần nữa rồi."George suýt thì bị sặc thức ăn. Mẹ anh ngồi đối diện với anh trên chiếc bàn dài trong phòng ăn. Mặc dù bà đã có tuổi, nhưng thời gian không thể che lấp vẻ đẹp tao nhã nơi bà. Khuôn mặt bà toát lên vẻ chân thành, và dường như bà không nói dối. Anh cố gắng nuốt thức ăn, cảm giác như có một tảng đá mắc trong cổ họng.Cha anh có vẻ vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng George vẫn thấy được vết nhăn nhỏ nhất trên trán ông. Mặt khác, mẹ anh trông có vẻ đau khổ, môi nhếch lên như đang cau có, lông mày bà nhíu lại khi nghĩ đến việc con trai mình sắp bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc bên ngoài biên giới đất nước.George nuốt phần còn lại của thức ăn, nó nhạt nhẽo và vô vị. "Khi nào vậy ạ?""Ngày mai ở sảnh đường đấy. Một trung sĩ sẽ đến để tuyển thêm các tân binh vào khoảng rạng sáng." Mẹ anh trả lời, đứng dậy khỏi ghế. Bà đi quanh bàn để thu dọn đĩa thức ăn của ba người. Cha anh chỉ đơn giản là không phản ứng với những lời bà nói."Mẹ lo lắng cho con quá đi mất, George." Bà nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh khi đến gần, chậm rãi lấy chiếc đĩa trước mặt anh đi."Liệu con có bị bọn họ chọn không?" Anh lẩm bẩm.Khuôn mặt của mẹ anh trở nên sững sờ trong giây lát."Cái gì? Tất nhiên là không rồi, con yêu, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra." Bà trả lời. George đột ngột quay về phía bà, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh."Nhưng mẹ đã nói-""George con yêu, chiến tranh đang diễn ra gay gắt. Họ đang lấy thêm nhiều nam thanh niên từ các thị trấn khác và tất cả bọn họ đều là những người đang độ tuổi xuân sắc, chỉ mới chớm trưởng thành thôi. Đợt tuyển chọn lần này sẽ vô cùng khắc nghiệt." Mẹ anh tiếp tục, áp lòng bàn tay đeo găng vào má.George không hiểu, anh không hiểu tại sao đột nhiên biểu hiện của cha anh đột nhiên trở nên ủ rũ. Anh không hiểu nỗi lo lắng trong đôi mắt già nua của mẹ mình.George là thành viên của một gia đình quý tộc, được biết đến như là một Vòng Trong* ở thị trấn. Cha anh là một chính trị gia được công nhận. Gia đình anh có thể được coi là quý tộc cũ, nhưng lại dần bị bào mòn và lụi bại theo năm tháng. Được sống thoải mái trong một thị trấn cách xa chiến trường, cha mẹ anh luôn đảm bảo cho anh được có một cuộc sống an toàn nhất mà họ có thể cung cấp. Tuy nhiên, mấy ngày nay họ làm những hành động có vẻ như thể tất cả đã đến hồi kết thúc. (*) Nguyên văn là Inner Circle, là cụm từ được tạo nên từ hai thành phần chính đó là tính từ Inner - bên trong và danh từ Circle : vòng tròn. Nghĩa của cụm từ cũng vô cùng dễ hiểu chính là vòng trong. Tuy nhiên, cụm từ này thường được dùng với nghĩa bóng nhiều hơn, chỉ các phần tử có sức ảnh hưởng lớn trong một tổ chức nói chungAnh không hiểu một chút nào."Mẹ, rốt cuộc--""Bà ấy đang nói về chàng trai mà con đang dây dưa tới."Giọng điệu không bằng lòng của cha khiến cả anh và mẹ đều quay mặt về phía ông. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như gáo nước lạnh, tay anh nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn bằng lụa đắt tiền.Họ đang nói về Dream.Đột nhiên, anh như nhận ra được điều gì đó."Dream được chọn ạ?" Anh hỏi, đầu óc dần trở nên rối bời.Vẻ mặt của mẹ anh sớm trở nên đầy sự thương xót. Bà đặt bàn tay ấm áp của mình lên trên người anh một cách trấn an khi tất cả đang đổ ập xuống anh.Dream sẽ phải tham gia vào chiến tranh.Anh lắc đầu với ý nghĩ đó. Chiến tranh là địa ngục trần gian. Các quốc gia trên khắp thế giới thì luôn kêu gào để kiếm lại những mảnh vỡ trong cái nhân phẩm của họ. Tất cả những hành động nhân đạo và thể hiện tình yêu thương con người thì khỏi bàn, giờ đây nó chỉ còn là một thứ thuốc lưu huỳnh phát độc và cuộc đổ máu cho tất cả mọi thứ liên quan đến. Và điều đó đổi lại được gì? Mọi thứ còn sót lại chỉ là cái chết của những người dân vô tội, cùng tương lai của những người đàn ông bị chôn vùi dưới lòng đất.Những điều ấy đã một tay làm sụp đổ đi đất nước mà bọn họ gây dựng, đầu độc tâm trí của bọn họ. Cái tàn khốc ấy ở khắp nơi. Bên ngoài bức tường ấy, George biết về bom, về súng, về những giọt máu đã sớm khô đọng lại trên nền đất cằn cỗi. Anh cũng biết về cái chết – thứ mà anh chưa bao giờ được trải qua.Và Dream có thể--"Cha khuyên con nên cắt đứt mọi quan hệ với cậu bé đó." Cha anh nói bằng giọng khinh bỉ, đặt một điếu xì gà lên miệng. "Nếu mà cậu ta có chết thì cũng chỉ mang lại cho con nhiều cái hại hơn là cái lợi mà thôi."George đột ngột đứng dậy, đập tay xuống bàn, điều đó đã làm cho mẹ anh trở nên ngỡ ngàng cũng đồng thời làm cha anh tức giận. "Cậu ấy sẽ không đi đâu hết." Anh nói chắc nịch, trong lời nói dường như có thêm sự tin và kiên định. "Cậu ấy sẽ không bị bắt-""Con sẽ làm gì nếu cậu ta thực sự được chọn? Con sẽ làm gì nếu cậu ta phải đi đến trại lính trong lần tiếp theo? Và nếu như cậu ta bị một người lính bắn một phát vào đầu, con sẽ làm gì?"Máu của George như dần sôi lên, khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng vì tức giận. Các đốt ngón tay của anh cứng lại, siết chặt vào tấm khăn trải bàn bằng lụa. Mẹ anh ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh an ủi, George nghiến răng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà anh gọi là cha này.Sao ông có thể nói vậy?"Cậu ấy sẽ không.""Đừng ngốc nghếch như vậy. Cậu ta không thể thoát được đợt tuyển quân lần này giống như con được đâu. Con nhanh chóng mà đi nói lời tạm biệt với cậu ta đi-" "Cậu ấy sẽ không đi đâu hết!"Phòng ăn trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Chẳng có gì ngoài cái nhìn chăm chú như xuyên thấu qua cơ thể của hai người đàn ông trong phòng. Sự căng thẳng bao trùm lên cả hai, như thể đang có những lưỡi dao vô hình mà người này chĩa vào họng người kia. George từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cãi lại cha mình. Anh được biết đến là một người con ngoan ngoãn. Và anh chưa bao giờ nghĩ đến lần đầu tiên đi ngược lại ý cha lại là trong tình huống như thế này.George phá vỡ sự im lặng đó, hy vọng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. "Cậu ấy sẽ không đi đâu hết. Con chắc chắn về điều đó."Cha anh chế giễu. "Cứ thử đi."Ông nhìn thẳng vào mắt George như một lời thách thức."Chiến tranh sẽ không dừng lại bởi bất kì ai."Đó là câu nói cuối cùng mà George nghe được từ cha mình trước khi anh bước ra khỏi cửa.--George buộc mình phải rời khỏi giường vào sáng hôm sau.Anh không cảm thấy gì nhiều cả, có chăng là nỗi sợ hãi luôn bám theo anh khi anh đi vòng quanh trong nhà. Trước khi mặc một chiếc quần dài, đeo đồng hồ và bước ra khỏi nhà, đi đến quảng trường thành phố.Có rất nhiều người ở đây, đa số là những người thanh niên trẻ tuổi xêm xêm tuổi anh đều tập trung ở trước sảnh đường. Đôi mắt của họ đỏ ngầu xen lẫn dữ tợn, họ hạ thấp mình hết mức như muốn hòa làm một với trái đất nhằm thoát khỏi số phận không thể tránh khỏi. Lại có vài người đứng thật kiêu hãnh và tự hào biết bao, cằm nâng lên như thể họ đang nhìn thẳng vào cái chết ngay trên đỉnh đầu.Một trong số đó là Dream.George đau lòng khi nhìn thấy cậu, vẫn mặc bộ quần áo như thế, gặp nhau ở cùng một chỗ như thế này. Trong tất cả những lần anh muốn gặp người yêu của mình – duy chỉ có lần này anh mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.Anh không thể chịu đựng được khi Dream đang ngày càng đến gần vực thẳm của sự chết chóc.George tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ kéo cậu vào người mình, cả hai đứng thành một hàng trong góc khuất.Người thanh niên tóc vàng cúi xuống, nắm chặt tay anh như thể anh sẽ bị gió cuốn đi bất cứ giây nào. Một nụ cười buồn nở trên môi."Chúng ta sẽ ổn thôi." Cậu thì thầm vào tai anh. George cũng chỉ mong ước điều ấy mà thôi.Ngay sau đó, có một vị trung sĩ xuất hiện, mọi người đều thẳng lưng. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên họ - khi tất cả đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong lồng ngực. Vị trung sĩ đó đeo vô số huy chương, chúng tỏa sáng và lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Mặc trên người bộ đồng phục màu xanh đậm, gã nhìn vào tất cả những người thanh niên trước mặt mình.Gã đi đến cạnh cầu thang của sảnh đường, ra hiệu cho một người đứng gần đó nhất đưa cho gã một mảnh giấy da. Mọi người đều dõi theo trong sự nặng nề khi trung sĩ mở con dấu và bắt đầu đọc. "Tất cả là vì một đất nước vĩ đại và thịnh vượng. Bây giờ tôi sẽ đọc tên của những người sẽ phục vụ cho cuộc chiến của chúng ta chống lại kẻ thủ nguy hiểm trong cuộc phô trương sức mạnh vĩ đại này. Chúng tôi cần mỗi người đàn ông mà chúng tôi có thể có, hoặc là chiến thắng đem về vinh quang cho nước nhà,Hoặc là hy sinh với niềm tự hào của một người lính."George nuốt nước bọt, anh ngẩng đầu nhìn Dream, người đang nhìn thẳng về phía trước, tỏ vẻ bên ngoài là sự tự tin và đĩnh đạc. George biết cậu đang sợ hãi lắm, mà chắc cũng bởi thế, cậu đã siết chặt tay George rồi.Anh lắc đầu, họ không thể bắt cậu đi được."Alexis Smith!"Sự căng thẳng dần tăng lên khi từng cái tên được cất lên. George bắt đầu phân tích qua những suy nghĩ của mình."Thomas Westcott!"Dream là con trưởng của một gia đình sáu người. Điều này có thể sẽ làm giảm cơ hội được chọn rất lớn. Bình thường thì họ sẽ không bao giờ bắt con một trong nhà đi tòng quân cả. Mà dù gì thì cậu cũng là một phần của tầng lớp trung lưu, điều đó cho thấy cậu dễ dàng luân chuyển trong quân đội của họ. Thêm nữa, Dream lại sở hữu một thể chất khỏe mạnh, tràn đầy sức sống và không bệnh tật ở độ tuổi hai mươi."Scott Anderson!"Không thấy cái tên quen thuộc được nhắc đến khi trung sĩ gần đọc đến cuối danh sách. George không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe những cái tên bị điểm danh mỗi giây. Trong đầu anh chỉ còn lại suy nghĩ rằng cậu sẽ chết."Dream, làm ơn-""George." Dream nhẹ an ủi, "Đừng lo lắng."Có lẽ cậu nhận thức được đây là điều không thể tránh khỏi."Anh làm sao có thể bình tĩnh được?" George buột miệng, từ ngữ phát ra bắt đầu lộn xộn trong sự lo sợ điên cuồng. "Làm thế nào anh có thể không lo lắng khi cả tương lai của em đang ở trong tình thế căng như dây đàn như thế chứ? Làm sao anh có thể bình tĩnh được-""George." Dream rít lên lần này, George bỗng ngưng bặt.Đôi mắt xanh lục của cậu lấp lánh những giọt nước mắt chưa phai, nó thực sự khiến George đau xót. Anh chưa từng thấy Dream khóc lần nào. Ngay cả khi đọc đến đoạn bi kịch nhất trong tiểu thuyết, khi nhân vật chính chết được mọi người thương tiếc. Cậu thậm chí chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Dream không khóc, George chắc chắn một điều như vậy.Dream thật sự đã không khóc mà."Em biết." Giọng cậu dần như trở nên vỡ vụn. "Em biết mà, George."Một cái gì đó bên trong George đang dần nứt vỡ.Dream luôn biết điều ấy.Anh thậm chí không để ý đến giọng nói như bùng nổ của trung sĩ khi anh ta nêu tên Dream. Anh thậm chí không kiểm soát được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.Dream biết cậu sẽ phải nhập ngũ."Cuộc chiến này sẽ biến những chàng trai trẻ trở nên trưởng thành thôi," Trung sĩ tuyên bố, và George chẳng quan tâm tí nào đến những gì gã đang nói."Những người đàn ông tốt hy sinh trên chiến trường, nhưng những người vĩ đại thì sẽ bước ra từ nơi ấy."Trung sĩ giơ tay lên chào theo kiểu quân đội, những người khác cũng làm theo. Điều tiếp theo mà George biết, là Dream đang ở trong một biển người sắp sửa hành quân đến cái chết không thể tránh khỏi của họ. Và anh cảm thấy đau đớn biết bao khi biết người yêu của anh là một trong số họ.George không muốn chấp nhận nó.--Tất cả diễn ra cực kỳ nhanh chóng.Có lúc anh lặng người đứng bất động giữa quảng trường thành phố, vẫn đang sốc với mọi chuyện đã xảy ra. Có lúc khác anh lại đứng trong nhà ga xe lửa, nhìn những người lính mới nhận chức đang lấy đầy những toa xe và chào tạm biệt người thân yêu của họ.Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh đối với anh.Chắc không phải là ngày đó đâu, khi mà bạn thức dậy và đột nhiên nghe tin người đàn ông bạn yêu thương sẽ phải ra chiến trường, không phải là ngày mà bạn thức dậy và nhận ra cả cuộc sống của mình đã bị tước đi mất khỏi tầm tay. Gia đình của Dream vây quanh cậu trong nhà ga xe lửa, mẹ cậu đau lòng đến thổn thức trước sự hy sinh của người con trưởng. Bố cậu vẫn đứng sừng sững như cây sồi giữa cơn bão nhưng đã không kìm được đánh rơi một giọt nước mắt. Những đứa em của cậu vây quanh George, cô em gái nhỏ của cậu bám chặt vào eo anh, rơi những giọt nước mắt trong thầm lặng. Em trai cậu ôm chặt vai anh, dựa dẫm vào cả anh và George.George là người duy nhất không khóc."Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi con yêu." Mẹ của Dream nói nhỏ một cách dịu dàng vào tai cậu. George nhìn cảnh tượng trước mắt, đau khổ, trái tim anh thắt lại một chút khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà. Anh chỉ là không thể khóc lúc này mà thôi."Con hi vọng là như thế." Là tất cả những gì cậu trả lời.Tiếng còi tàu ngân vang, nhắc nhở tất cả bọn họ. Chẳng bao lâu nữa, tất cả những tân binh trẻ tuổi này sẽ tiến vào cái nơi gọi là địa ngục thảm khốc ấy.Dream ở đó, trong chiếc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu cùng với mái tóc xù và đôi mắt đỏ ngầu. Vị trung sĩ nói gì đó về những lời tạm biệt ngắn ngủi. Anh quan sát bọn họ bắt đầu tạm biệt gia đình rồi dần bước lên tàu.George nhường chỗ cho mẹ của Dream, bà nhảy vào vòng tay của con trai mình, không thể kìm nổi những giọt nước mắt mà khóc to, còn cậu thì nhẹ nhàng xoa lưng an ủi bà. Hai người chia sẻ một cuộc trò chuyện ngắn trong những tiếng thì thầm kín đáo trước khi mẹ cậu đặt nụ hôn cuối lên trán con trai mình và miễn cưỡng rời đi.Hai em của cậu là những người tiếp theo. Cô bé nhỏ nhất nhà bắt cậu hứa phải trở về cho bằng được, Dream nở nụ cười rồi móc ngón tay của mình với ngón tay của cô. Người em thứ hai trong nhà đi lên, Dream liền xoa đầu cậu bé, nói điều gì đó như là một người đàn ông phải bảo vệ gia đình khi cậu đi vắng. Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên mới lớn.Cha của Dream không nói gì. Ông chỉ gật đầu với con trai mình, và Dream chỉ có thể mỉm cười đáp lại.George có thể nhìn thấy Dream ở góc đó, đang đi về phía anh."Phút cuối cùng đây! Tàu sẽ khởi hành sau một phút nữa!" Giọng của phát thanh viên vang vọng khắp nhà ga.Dream lặng lẽ nhìn anh, cái nhìn này giống như cái nhìn ngại ngùng khi cả hai lần đầu gặp nhau trong thư viện. Trẻ trung, hồn nhiên và đang yêu.Ôi sao mà bi thảm đến thế."Không có nhiều thời gian nữa đâu, phải không?" Dream cười khúc khích, luồn đôi tay run rẩy vào trong ống quần.George quay về phía cậu, "Không. Vẫn còn mà."Anh có thời gian để gặp được Dream, chậm rãi mà thận trọng sa vào thứ tình yêu ngọt ngào của cậu. Anh đã dành hàng giờ hàng ngày để cầu nguyện cho cậu, nhưng rốt cuộc nó có tác dụng gì? Cuộc chiến này đã kéo hai người rời xa nhau. George, phải thừa nhận rằng, anh thực sự muốn dành cả đời còn lại cho Dream. Nhưng thế giới lại coi thường hạnh phúc của họ.Dream cười buồn. "Em sẽ viết thư cho anh, mỗi ngày- hoặc khi nào cũng được nếu em có thể.""Anh cũng đã lên kế hoạch. Em vẫn cần đề xuất cho anh một vài cuốn sách đó."Người còn lại cười, "Ừm, em đoán là em sẽ làm vậy."Không khí giữa họ dường như dần trở nên căng thẳng, hồi hộp. Như thể nó giống như thủy tinh, dễ vỡ, có thể tan biến bất cứ lúc nào.Dream nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu, "Georg-"George bỗng ôm siết lấy cậu.Dream cố gắng giữ thăng bằng, kinh ngạc hiện hết lên mặt. Cậu nhìn thân ảnh người cậu yêu trong vòng tay, tuyệt vọng bám lấy cậu như thể cậu sắp biến mất vào hư không. Mà thật sự thì, theo một cách hiểu nào đó thì cậu sẽ như thế thật. Một phần con người của cậu sẽ rời xa George mãi mãi, biến mất và đơn độc.Dream nở một nụ cười yếu ớt trước khi vòng tay ôm George thật chặt. Cậu muốn ghi nhớ từng chút một thuộc về anh. Từ cách anh luôn ngửi mùi những cuốn sách ở thư viện, hay là cái cách anh đang ở trong vòng tay mình – như thể hai người được kết nối, cả về thể xác lẫn linh hồn. Dream muốn ghi nhớ từng phần của anh. Vì vậy, nếu cậu ra đi mãi mãi thì trong trái tim này vẫn sẽ luôn tồn tại người con trai tên George mà cậu yêu say đắm.George cuối cùng cũng bật khóc.Tiếng nức nở đứt quãng làm lòng người run rẩy mà xót xa, Dream chỉ biết ôm chặt lấy anh."D-Dream." Anh cố gắng bình tĩnh, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Thanh niên cao hơn anh vẫn chôn mặt sau vai anh, an ủi anh bằng cách vỗ nhẹ lên chiếc áo khoác nâu đã sờn cũ. "Đ-Đừng đi mà.""Em phải đi, George." Dream đáp lại lời anh.Những người đàn ông tốt hy sinh trên chiến trường-"Em sẽ chết đấy." Những từ ngữ ấy thật đớn đau biết bao khi phải nói ra, chúng như dần mục nát theo mỗi lời anh cất lên. George không thể kìm được những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má ngay sau đó.Họ vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều khoảnh khắc họ muốn dành bên nhau ngoài thư viện. George đã từng hạnh phúc đến mức đã chẳng còn quan tâm đến cuộc chiến tranh ngoài kia nữa.Có lẽ đó là lỗi của anh.Dream mỉm cười trấn an, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc George. "Anh đừng nói vậy. Em chỉ là không còn cách nào khác.""Drea-""Em hứa với anh. Nhất định em sẽ trở về."Cậu đã hứa, George đăm chiêu nghĩ. Dream hứa với anh như vậy – một lời hứa kiên định giống như muốn anh phải ghi nhớ thật cẩn thận. Như thể cậu trao cả thế giới cho anh để du hành lên mặt trăng, hứa sẽ trở về. Một lời hứa không tưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không giữ đúng lời hứa? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ra đi để lại George với một trái tim đau đớn và một khoảng trống không ai khác có thể lấp đầy? Nếu cậu không quay lại thì sao?"Em hứa?"Rằng em sẽ trở về nhà với anh?Anh dường như không thể nói thành lời. Dream tươi cười rạng rỡ với anh."Em hứa. Anh sẽ chẳng để ý rằng em đã đi đâu, tình yêu của em."George bật cười yếu ớt trước cái xưng hô sến súa kia của cậu. Dream một lần nữa lại siết chặt anh trong vòng tay của mình.Bọn họ cứ đứng như vậy trong một chốc. Chiến tranh có thể để sau mà."Vậy thì anh hứa anh sẽ đợi em trở về."Tiếng còi tàu phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời của hai người, ý nghĩ về chiến tranh và cái chết lại dần dần bủa vây.Dream miễn cưỡng buông tay, George có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu dần rời xa khi cánh tay của thanh niên rời khỏi eo anh. Anh cảm thấy như mình bị mất đi lớp vơ bao bọc, với trái tim như đang nhảy ra khỏi lồng ngực. Những người lính bắt đầu xếp thành hàng bước vào trong toa tàu. Dream lùi lại một bước, nhìn những người còn lại khi họ bắt đầu lên tàu.George vẫy tay, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt anh.Nhưng trước khi bước tới gần cánh cửa toa tàu đã mở sẵn, người thanh niên với mái tóc vàng đã không kiềm được mà chạy lại chỗ George, trao cho anh một nụ hôn.Nó xảy ra rất nhanh, và có một chút đau đớn. Xen lẫn với những giọt nước mắt và trái tim cuồng nhiệt đến say mê, nhưng đó là Dream mà. Đó là hai người, là cậu ấy, đó là nụ hôn cả hai bọn họ.Nụ hôn giống như một lời tạm biệt.Khi đôi môi của Dream rời đi, George cảm thấy thật trống trải một lần nữa, nhưng lần này có một niềm hy vọng nhỏ nhoi nảy mầm, ẩn sau tất cả sự tuyệt vọng của anh. Giống như một đốm lửa trong mưa, nó vẫn tồn tại bất chấp nguy hiểm."Em không thể rời đi mà không làm điều đó." Hơi thở của cậu như quấn lấy khuôn mặt anh, hai người chạm mũi vào nhau."Vậy thì hãy làm lại khi em trở về nhé."Dream mỉm cười, George như được trở lại lần đầu tiên họ gặp nhau."Em sẽ làm như thế mà."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com