Dn Tpn Ngay Mai Se Ra Sao
" Helen ! dậy đi nào , bạn không thể cứ ngủ như thế được "
" Hãy để tôi yên Phil và hãy nói với Mama rằng hôm nay tôi sẽ không ăn sáng "
" Bạn không thể cứ như vậy được Helen , bạn không thể chỉ vì ngủ mà bỏ bữa trưa được "
Ah , bữa sáng là gì chứ , tôi không quan tâm . Nó sẽ không bao giờ quan trọng bằng giấc ngủ của tôi , một giấc ngủ của tôi đáng giá cả ngàn vàng đấy
Emma như đọc được suy nghĩ của tôi mà nói :
" Tôi vẫn còn vài viên kẹo , tôi còn định khi nào bạn ăn sáng xong , tôi sẽ cho bạn "
Tôi xin rút lại ý kiến khi nãy , bữa sáng rất đáng giá . Nó giúp bạn có năng lượng để làm việc suốt ngày và bữa sáng do Mama làm rất tuyệt vời nên tôi khuyên là bạn đừng bỏ lỡ nó
Tôi đi đến phòng ăn sau khi sửa soạn , tất cả mọi người đã có mặt trong phòng ngoại trừ tôi . Khi tôi đến , thứ chào đón tôi là nụ cười của Norman và câu chào buổi sáng của anh ấy
" Buổi sáng tốt lành Helen , có vẻ như hôm nay bạn lại thức dậy trễ nữa nhỉ "
Anh nói với tôi trước khi cười khúc khích cùng Ray . Thật xấu hổ , bạn nghĩ tôi sẽ cảm thấy như vậy ư ? Nếu vậy thì xin lỗi , bạn sai rồi . Một con người như tôi thì làm sao có thể dễ xấu hổ như vậy chứ , tôi đánh ánh mắt lười biếng của mình vào anh rồi đi lại chỗ ngồi của mình , chúc mọi người ngon miệng và thưởng thức bữa sáng
" Ôi ! Helen , bạn không thể mới ăn vài miếng mà đã ngủ gật như vậy được "
Anh nói khi quay sang nhìn tôi và đánh thức tôi một cách dịu dàng . Các bạn tự hỏi tại sao anh lại đánh thức tôi mà không phải người khác phải không ? Tôi sẽ không tiết lộ rằng tôi ngồi kế bên cạnh anh đâu . Khi tỉnh giấc thì tôi đã thấy gương mặt đỏ do nín cười và một vài tiếng khúc khích , quay sang Norman thì thấy anh ấy cười nhẹ và chỉ tay vào mặt tôi , tôi thề là tôi đã muốn chui xuống đất khi đó , mặt tôi đã đỏ , giờ lại càng đỏ , đầu tôi đã bóc khói vì quá tải khi Norman cầm khăn của anh và chùi vết bẩn cho tôi
Tôi đã nghe thấy một vài tiếng oh khi đó , thiên đường đang ở trước mắt tôi , Norman dường như đã nhận ra hành động của mình mà quay đầu sang hướng khác , tôi đã thấy một vài vệt đỏ trên mặt anh ấy . Mặc dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng bình thường anh ấy đã rất dễ thương , bây giờ anh ấy đỏ mặt lại càng dễ thương hơn , bầu không khí hài hoà của chúng tôi kết thúc khi nghe thấy tiếng ho của Ray
Tôi nhìn lên thì những đôi mắt tròn xoe của anh chị em cứ nhìn chằm chằm vào tôi và Norman cùng nụ cười dịu dàng của mẹ . Tôi thề với bản thân rằng sau này tôi sẽ không vì một , hai viên kẹo mà ăn sáng nữa đâu , tôi thề có trời đất chứng dám , nhưng nếu bạn cho tôi nhiều kẹo hơn vì tôi sẽ miễn cưỡng mà ăn sáng với bạn , tôi làm vậy không phải vì kẹo đâu , tôi sợ bạn sẽ cảm thấy cô đơn khi không có tôi thôi
Sau khi hoàn thành bữa sáng thì đã tới lúc chúng tôi làm bài kiểm tra . Mama bảo những bài kiểm tra ấy là đê thấy thế cho trường học thông thường , cho tương lai của chúng tôi , cho hạnh phúc sau này của chúng tôi
Emma hỏi tôi với một nụ cười ràng rỡ trên môi :
" Helen , bạn đã chuẩn bị cho bài kiểm tra chưa "
" Ha , bạn nghĩ tôi sẽ hay quên như bạn sao ? Đồ ngốc "
Tôi sẽ không thừa nhận là mình đã quên đâu , không bao giờ , không bao giờ và không bao giờ
.
" Tuổi 11 , loại 1 . Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây trong vòng 10 giây . Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ "
Tiếng thông báo vâng lên khi chúng tôi bắt đầu làm bài kiểm tra , bầu không khí căng thẳng và yên tĩnh đến đáng sợ , hầu hết những đứa trẻ đều mang khuôn mặt nghiêm túc . Nhưng 4 trong số đó lại khác , họ bình tĩnh đến đáng sợ và Helen , một trong số họ đã hoàn thành bài đầu tiên
Giọng của Thoma reo lên đầy vui sướng :
" Chà , tớ đã làm đúng được một nửa "
" Cậu giỏi quá , tớ đã chẳng nghĩ được gì , tớ đã bị thế một thời gian rồi "
Conny nằm gục xuống bàn và nói một cách ảo não , cô đã không biết chỉ vì sự ngây thơ của cô mà đã xảy ra một chuyện khủng khiếp
" Emma , Norman , Ray và Helen . Làm tốt lắm ba đứa , các con lại đạt điểm tuyệt đối - 300 nữa rồi "
Mama nói với nụ cười dịu dàng đặc trưng của cô . Tôi thấy Emma trông rất vui , mà cũng phải thôi , cô ấy luôn thích được mẹ khen , vầng sáng quanh cô ấy làm tôi cảm thấy thật chói mắt
.
Sau mỗi bài kiểm tra , chúng tôi luôn được giải lao và vui chơi thỏa thích . Cũng như mọi ngày , hôm nay chúng tôi lại chơi trốn tìm và đuổi bắt , Norman luôn là người bị , tôi tự hỏi tại sao lại thế
Emma hỏi với chất giọng trong trở của cô ấy
" Ray , cậu thì sao , cậu có chơi không ? "
" Tớ xin kiếu "
Tôi đã luôn tự hỏi tại sao Ray không bao giờ chịu ra chơi cùng chúng tôi , sách có gì thú vị sao ? Mỗi khi thấy xuất hiện , anh ta luôn luôn có một cuốn sách bên mình . Anh ta sẽ chết nếu như chơi với chúng tôi một lần sau , bạn đã không biết là tôi đã tức giận đến mức nào đâu , nếu không có Norman bên cạnh thì tôi đã lao lên đánh anh ta rồi
" Tớ bắt đầu đếm đây "
Ah , Norman đã bắt đầu đếm rồi , chắc tôi phải trốn đi thôi . Tôi leo lên một cái cây cao , Norman đã chạy lướt qua cái cây , cũng phải thôi những chiếc lá đã che cho tôi và tôi rất tự tin vào tài ẩn nấp của mình
Sau một khoảng thời gian , theo những gì tôi quan sát , hình như chỉ còn tôi với Emma thôi nhỉ , vừa mới nói xong thì Emma đã bị bắt rồi , giờ chỉ còn lại một mình tôi . Đã qua một lúc lâu , mà vẫn không thấy Norman nên chắc tôi phải leo xuống thôi , khi mới đáp xuống đất , gương mặt của Norman đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi , anh tiến một bước , tôi lùi một bước , chẳng mấy chốc lưng tôi đã chạm vào gốc cây . Chắc tôi phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng rồi , tôi gương đôi mắt ngập nước nhìn anh , hi vọng anh sẽ có thể trốn thoát và đúng như những gì tôi dự đoán , anh ta đã bị bất động với gương mặt đỏ như trái cà chua của mình
Nhân cơ hội đó , tôi chạy thật nhanh về chỗ của bọn trẻ , tôi đã thắng . Ha ha ha
" Từ đó đến giờ , chỉ có Helen là thắng được Norman trong trò này thôi nhỉ "
Gilda nói , đúng vậy , chỉ có mình tôi thắng được Norman , tôi là nhà với địch , tôi là người giỏi nhất , khi tôi đang tự hào với bản thân thì Ray lại nhếch mép khi thấy Normam trở về với gương mặt đỏ của mình
" Ugh , tớ không cảm tâm , tại sao tớ lại thua chứ . Norman , cậu ấy chưa bao giờ chạy đua thắng tớ , còn tớ thì lại chưa thắng nổi một trận đuổi bắt "
Emma kêu lên trong khi cô bắt đầu ăn vạ dưới đất
" Đó là vì chiến lược . Cậu hoàn toàn đúng việc việc Norman không thể chọi lại cậu về khoản chiến lược , nhưng cậu ấy luôn sử dụng cái đầu , nên việc đánh bại cậu ấy là việc không bao giờ dễ dàng , thêm nữa trò chơi đuổi bắt lại là trò chơi sử dụng mưu kế hoạt động hiệu quá nhất như mục tiêu sẽ di chuyển như thế nào ? Nó sẽ tấn công mình ra sao ? "
Ray giải thích cho Emma hiểu , anh biết cô thông minh nhưng cô quá ngây thơ và trẻ con , cô chưa bao giờ chịu suy nghĩ về những vấn đề này trước đây
Nat nói với sự cảm thán của mình :
" Họ thông minh , nhanh nhẹn và quá tuyệt diệu . Họ là Norman với bộ óc thiên tài của mình , Ray , người duy nhất có thể theo kịp Norman là cuốn bách khoa toàn thư duy động , Emma , cô gái với sự dẻo đại linh hoạt khủng khiếp và cuối cùng là Helen , người duy nhất có thể theo kịp bọn họ với những chiến lược hoàn hảo không sơ hở của mình , cô có tốc độ rất nhanh , cô cũng là người duy nhất có thể đánh cờ thắng mẹ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com