Dn Tokyorevengers Cuoc Song Moi Me Cua Toi
Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi, tôi khó chịu mở mắt ra, cả nền trắng xóa, ớ tui chết nữa rồi à?Nằm lăn qua một bên, thấy luôn cả Draken đang nằm giường kế bênỂ?-Mày cũng chết rồi hả Draken?Tôi kì diệu hỏi-Mày tào lao gì vậy Hoshi ?Draken cáuChết rồi được Draken mặt quạu dẫn đường đi luôn à? Để anh Shinichiro dẫn tôi đi đi, thứ kì cục. Đầu choáng váng, mắt lờ đờ, tôi vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại mình cho lắm.-Mày đấy, con gái con đứa cứ xông vào làm gì, nếu không phải Takemichi cùng nhóm máu với mày thì cũng nghẻo rồi, đã bảo ra chỗ khác chơi đi còn cứ chui chui vào chỗ tao, mày ngoan như Emma có phải đỡ giùm tao không…Draken chưa kịp cho tôi đáp đất đã xổ một tràng như bà mẹ, ác liệt thế, bình thường im im trầm tính mà sao lên cơn ghê quá vậy. Vâng, nhất anh rồi, Emma anh tốt nhất, vợ anh sao không tốt cho được.-Mày nhìn mặt Mikey luôn đi kìa.Draken hướng mắt nhìn Mikey mặt quạu bên kia. Tôi cũng bất giác ngó qua.Oii chà, anh thiếu niên mặt quạu, ánh mắt viên đạn nhìn tôi chằm chằm, cả ánh mắt tràn đầy u ám, như muốn băm tôi làm mồi cho cá ăn vậy, sợ.-Hí Mikey, cậu khỏe không?Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tươi đúng nghĩa. Nhỉ?-Cậu..đúng là đồ ngốc.Tôi biết ngay mà, Mikey đâu nỡ giận tôi lâu đâu, tự hào quá-Do mày bị thương nên nó nào dám đụng vào mày!Draken bên cạnh chỉa chỉa vô một cách khinh bỉÊ Draken, để tôi tự hào xí không được à, đâu cần ghét bỏ ra mặt vậy đâu? Húp một vài miếng cháo do Mikey đem tới, ừa cháo gan bổ máu, ngon ghê, đúng cháo tôi ghét. Nhưng tôi cũng đâu dám bỏ, chê một xíu nữa là Mikey úp tô cháo vào đầu mất. -Ăn cho hết cấm bỏ bữa, cậu ăn không hết tôi cho cậu nhịn đống đồ ăn vặt trong một tháng. Không nhưng nhị gì hết!Ác quỉ xấu xa, tôi chỉ biết bĩu môi ăn thôi chứ biết sao giờ. Tên này nói có khi làm thật ấy.Ăn no xong thì phè phỡn đi ngủ, ăn được ngủ được là tiên, mấy thứ khác là phù du thôi. Mắt lờ mờ thì tôi thấy Mikey có đưa bọc gì đó cho Draken, nói là nhờ đưa Takemichi hộ, còn cậu đi đâu thì tôi chịu.-Nói nhỏ này lợn thành tinh cũng không saiTiếng Draken lẩm bẩmÊ này, đừng tưởng tau nhắm mắt là tau không biết gì nha Draken, chẳng qua tau đang buồn ngủ thôi chứ tôi mà tỉnh tôi gõ cho mấy phát.Tôi chợp mắt được một lúc thì có Takemichi tới thăm, đến với gu ăn mặc hết sức kì dị, áo sơ mi đóng cúc chưa hết đóng thùng với cái quần đùi, phối thêm cái kính râm trông… kì quặc. Mà Takemichi vẫn chưa nhận ra mình đang quất một style hết sức hiếp dâm con mắt ra.Mặc dù tôi ghét bỏ không muốn nói chuyện nhưng nghĩ lại được cậu hồi máu cho thì cũng nên nói tiếng cảm ơn.-Takemichi, cảm ơn cậu đã cứu tôi và Draken nên giờ cậu thay cái bộ đồ kì dị đó ra được chứ?-ể tôi thấy nó ngầu màNgầu cái đầu cậu, nhức nhối con mắt quá-Takemichi, Mikey nhờ tao đưa cho mày bộ đồng phục cũ của nó nàyDraken bật chế độ nghiêm túc-Tại sao lại đưa tao bộ bang phục này?Takemichi thắc mắc. Tôi nhìn bộ bang phục từ ngày xưa thành lập lại càng quen quen, hình như … bộ đó bị tôi kéo thủng đít thì phải… vì hồi đó Mitsuya mới chỉ đưa bộ váy cho tôi thôi nên vẫn không có quần, tôi lấy quần của Mikey mặc rồi thử thử mấy động tác chân, ai dè đá cao quá thủng lỗ đít.Yêm tâm chứ Mikey vẫn chưa phát hiện ra đâu, tôi khóc lóc ăn vạ năn nỉ Mitsuya mới được sửa và bịt mồm cậu được đó, mặc dù lúc đó cậu vừa bất lực vừa bó tay chịu thua.Hồi tưởng lại từ những cậu chuyện xưa, Draken muốn Takemichi giữ nó, bộ bang phục cũng giống như báu vật của Toman vậy.-Vết thương của tao nhỏ thôi nhưng vì mày đã cứu sống Hoshi của chúng tao nên mày chính là ân nhân của tụi tao, ân nhân của Toman, vậy nên xin hãy giữ gìn nó nhéChà, Draken tốt bụng quá, mặc dù tôi chưa hiểu lắm việc tôi liên quan gì đến báu vật của Toman nhưng nghe mấy lời cảm động như vậy tôi cũng muốn xúc động lắm. Tha thứ cho cậu vì nãy chê tôi như lợn đấy.-Thật ra cũng không có gì đâu heheTakemichi ngại ngùng vuốt tóc cười-Không! Phải nói cảm tạ lắm chứ không giờ này có con nhỏ nào ngồi ngắm gà khoả thân với hương khói nghi ngút rồi.Draken liếc liếc phía tôiCái đệt cậu nha Draken, ăn mồm miệng trù ẻo tôi lên bàn thờ đi, tôi dở mồ mả cậu đầu tiên.=====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com