TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Toi Khong Phai Bat Luong

Sau đêm giáng sinh thì Taiju đã xin được ở ké lại chỗ tiệm bánh. Theo như lời người anh cả nhà Shiba nói thì anh ta đã nhận ra bạo lực không phải tất cả và nói rằng trong ngôi nhà này, anh không còn cần thiết nữa cho nên quyết định sẽ bỏ đi.

Ừm...tạm thời do vẫn chưa tìm được chỗ ở thích hợp nên anh cả nhà Shiba quyết định mặt dày một chút và đi xin xỏ cô chủ tiệm bánh cho anh ta ở nhờ vài hôm.

Đương nhiên là Eri sẽ không để Taiju đến đây ăn không ngồi rồi đâu. Để được ở lại thì Taiju phải giúp Eri bánh cùng với Shin'ichiro. Bình thường sẽ là một mình Eri làm tất cả, nhưng thi thoảng Shin'ichiro sẽ ghé qua và giúp đỡ cô. Và bây giờ đã có Taiju - một thanh niên với vẻ ngoài đầy "thân thiện" tạm thời làm nhân viên của tiệm bánh Sakura.

Tối ngày 30/12, nhóm Touman, chị em nhà Shiba, anh em nhà Haitani, hai đội trưởng Hắc Long không hẹn mà tụ tập ngay tiệm của Eri vào lúc bảy giờ tối.

Khi Hakkai mở cửa tiệm ra thì đập vào mắt cậu và những người khác là hình ảnh anh cả nhà Shiba mặc một bộ đồ đơn giản đang đứng ghi chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ màu hồng và đem đồ ăn ra cho khách bằng một khuôn mặt khó ở.

Thật ra ban đầu Eri bảo Taiju phải cười thân thiện để chào đón khách, nhưng sau khi thấy nụ cười của Taiju xong thì cô mỉm cười nói:

"Thôi em cứ như bình thường là được."

Eri đang ở quầy bận rộn làm nước cho khách. Cô nghe tiếng chuông thì nói:

"Chào mừng quý khách."

"Ừm...chị à...anh em sao lại ở đây vậy ạ?"

Yuzuha đi lại hỏi nhỏ Eri.

"À, tạm thời em ấy vẫn chưa tìm được nơi ở mới nên chị để em ấy ở lại đây đó."

Eri mỉm cười nhìn Yuzuha nói.

Người khách cuối cùng cũng đã ra về. Giờ trong tiệm chỉ còn lại một đám bất lương và Yakuza.

Eri sau khi bảo Taiju mang bánh ra cho mấy đứa nhỏ thì cô cũng đi ra và ngồi cùng với họ.

Taiju đang định chui vào một góc thì bị Eri túm lấy và để hắn ngồi cạnh chị em Shiba. Cả nhóm đang nói chuyện rất vui vẻ và nhóm Touman hẹn Eri tối mai cùng đi đến chùa với họ.

Eri đương nhiên là đồng ý rồi. Mấy đứa nhỏ đáng yêu như vầy cô cũng không nỡ từ chối đâu. Xong cô nhìn điện thoại thấy đã gần tám giờ nhưng Hajime vẫn chưa tới khiến cô lo lắng.

Em ấy vẫn luôn đúng giờ cơ mà...

Leng keng...

Tiếng chuông lần nữa vang lên khiến Eri ngạc nhiên, cô đã để một tấm bảng ở ngay trước cửa rằng cửa tiệm đã đóng, vậy thì ai lại đi vào lúc này nữa?

Bịch...

Một thứ gì đó nặng nề vừa được vứt xuống đất khiến Eri quay qua nhìn thì thấy em trai mà cô yêu thương đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, chất lỏng màu đỏ tươi đầy nổi bật ngày càng lan rộng trên sàn nhà màu trắng.

Ngay lúc này, Eri như nhìn thấy hình ảnh ngày hôm đó, khi người cô yêu cũng nằm trên nền đất lạnh lẽo mặc cho máu chảy không ngừng khiến trong chốc lát khiến Eri hoảng hốt...

"Sao lại ngơ người ra như vậy?"

Gã đàn ông mặc bộ vest cười khẩy rồi dẫm lên đầu người đang nằm dưới đất.

"Quà mừng năm mới đấy, Eri. Hẹn gặp lại."

Nói xong gã ta quay lưng đi, thậm chí gã còn không thèm liếc mắt đến nhóm người đang ngồi cạnh Eri.

"Eri! Chị có sao không?!"

Taiju lo lắng lay người Eri, khuôn mặt cô lúc này tái nhợt, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ khiến mọi người lo lắng.

"Bệnh viện...gọi bệnh viện đi!"

Eri lúc này mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân rồi chạy đến chỗ Hajime.

"Hajime? Em có nghe chị nói không?"

Đôi bàn tay cô không ngừng run rẩy chạm vào người Hajime, cô cố gắng ôm em ấy vào lòng, sau khi kiểm tra thấy mạch đập vẫn bình thường thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Chị..."

Hajime yếu ớt thều thào nói.

"Hajime...không sao hết...chị ở đây rồi...không sao hết..."

Eri run rẩy ôm chặt lấy Hajime, nếu em ấy chết thì cô cũng không thể sống nữa...

Vẫn là câu nói này...năm đó khi anh trai cậu chết, chị ấy cũng ở bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng rồi an ủi cậu bằng giọng nói run rẩy...

...

Bộ váy màu kem giờ đây nhuốm đầy máu, Eri trầm mặc ngồi trên hàng ghế dài, đầu dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào nền đất trắng tinh.

Nhóm Touman, Hắc Long và anh em Haitani thì đứng gần đó lo lắng nhìn cô gái như người mất hồn ngồi kia thì bỗng một cô gái với mái tóc đỏ như lửa bước nhanh đến chỗ Eri hỏi:

"Hajime sao rồi?"

"Không biết...hình như bị đập vào đầu rồi...máu chảy nhiều lắm..."

"Ai làm?"

"...Taro..."

"Thằng đó vẫn chưa chết cơ à? Cứ như con gián vậy, giết mãi không chết nhỉ?"

"Ừm..."

"Tỉnh táo lên Eri! Cô hiện tại còn có Hajime nữa, cô bày ra cái bộ dạng này chỉ làm những người quan tâm cô lo lắng thôi!"

Cô gái lạ mặt ôm lấy khuôn mặt của Eri rồi nhéo nhéo mấy cái nói.

"Hajime...nhờ cô chăm sóc vài hôm nhé?"

"Eh? Được nha."

"Đừng chọc ghẹo em ấy nữa, thích thì theo đuổi đi."

"Nhưng Hajime lúc đỏ mặt đáng yêu lắm."

"Bảo sao em ấy lúc nào cũng tránh cô như tránh tà."

Cô gái kia nhún vai không nói gì nữa mà nhìn qua chiếc cửa bị đóng lại trước phòng cấp cứu xong quay qua nhìn cô gái tóc nâu trước mặt nói:

"Đi thay đồ đi, tôi ở đây trông giúp cho."

"Cảm ơn cô nhé, Christina."

"...không có gì."

Sau đó Eri quay qua nhìn nhóm nhóc bất lương nói:

"Mai chị bận chút việc nên mấy đứa cứ đến đền thờ trước đi, chị có thể sẽ đến sau."

"Hôm nay làm phiền mấy đứa phải chạy vào đây với chị rồi. Bây giờ cũng trễ rồi, mấy đứa về nhà cẩn thận nhé!"

Eri mỉm cười nhìn họ nói xong quay lưng đi.

...

Tối hôm sau, Eri, Taiju và Shin'ichiro đi đến đền thờ thì thấy nhóm Mikey, Takemichi đã đứng chờ sẵn ngay đó, bên cạnh họ là chị em nhà Shiba và anh em Haitani.

"Chị cứ tưởng mình đến trễ rồi."

"Không trễ đâu, chúng ta đi thôi."

Hôm nay Eri bận một bộ kimono truyền thống màu tím nhạt, tóc búi cao và cài một chiếc kẹp cùng màu ở phía sau. Đi bên cạnh là Taiju và Shin'ichiro cũng bận kimono một đen, một xám, trên khuôn mặt Taiju bày ra vẻ khó chịu.

"Chị đi thì đi một mình đi, kéo tôi theo làm gì?"

"Làm sao mà chị để em đón năm mới một mình được chứ! Đi thôi."

Nói xong Eri kéo tay Taiju và Shin'ichiro đi vào trong, Hinata và Emma thấy vậy cũng nắm tay nhau đi bên cạnh Eri, Yuzuha cũng đi theo sau, hai cô em gái nhỏ của Mitsuya thì thấy bốn chị đẹp đều đi mất thế là hai cô bé chạy đến bên cạnh Yuzuha rồi nắm tay cô. Nhóm con trai thấy vậy thì thở dài, xong lại nhìn qua chỗ ba người Eri, Taiju và Shin'ichiro thì nhíu mày. Khó chịu quá...

"Có Ema kìa! Chúng ta ghi lên đó đi!"

Takemichi thấy một gian hàng có rất nhiều miếng gỗ để viết điều ước thì quay qua nói với mọi người, Eri thấy vậy cũng gật đầu xong lấy một miếng gỗ rồi viết xuống đó một câu quen thuộc.

"Chị viết gì vậy?"

Hinata và Emma tò mò nhìn Eri, tự hỏi không biết cô sẽ ghi gì.

"Hửm? Bí mật nhé! Nếu để mọi người nhìn thấy thì điều ước sẽ không thành sự thật được đâu!"

Eri lấy tay che đi xong mỉm cười nói. Điều cô nói là thật, nếu nói ra rồi thì sẽ không thành hiện thực được.

"Sắp sang năm mới rồi kìa!"

Mikey quay qua nói với Eri bằng giọng vui vẻ.

"Chúc mừng năm mới!!!"

Eri mỉm cười nhìn mọi người xung quanh xong nói nhỏ: "Chúc mừng năm mới, Yong..."

Dù xung quanh ồn ào như vậy nhưng Shin'ichiro vẫn nghe được Eri nói gì. Tâm trạng anh trong phút chốc trùng xuống nhưng rồi thở dài chấp nhận. Dù như thế nào thì anh không bao giờ có thể thay thế người kia được...

...

"Em ghi gì vậy?"

"Không cho xem! Xem rồi điều ước sẽ không thành hiện thực nữa!"

"Thôi nào, cái đó em tin thật à? Vậy thì xem của anh này!"

"Hả? Em không xem!"

"Không xem vậy anh nói cho nè! Hừm...anh ước là sẽ mãi ở cạnh Eri và mọi người và─ưm..."

"Đã bảo đừng nói mà!"

Cô gái nhỏ nhíu mày lấy tay bịt miệng chàng trai lại. Chàng trai kia không hề tức giận mà ngược lại còn nói nhỏ với cô gái rằng:

"Sẽ kết hôn với Eri!"

Vừa nói xong chàng trai lập tức quay qua nhìn thì thấy cô gái khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu nói nhỏ:

"Đồ gian xảo..."

Chụt!

"Chúc mừng năm mới, Eri! Năm nay mong em sẽ tiếp tục chăm sóc anh nhé!"

Eri lúc này khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhìn người trước mặt nói:

"Chúc mừng năm mới, Yong! Mong anh tiếp tục chăm sóc em nhé!"

...

Tôi đã quay lại rồi đây =))

Ngâm hơi lâu rồi nhỉ? Ừm...từ giờ tôi sẽ cố gắng dồn vào bộ này để hoàn trước nhé!

Chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ nè (´,,•ω•,,)♡

༻25/07/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com