TruyenHHH.com

[ĐN Tokyo Revengers] Tôi không phải bất lương

Chương 2

Sagawa_Hana

"Eri...em phải sống đấy...phải sống thay anh nữa...đừng chết...Eri...hứa với anh đi...có được không...? "

"Được...hức...em hứa mà!! Đừng ngủ mà...em xin anh đấy!! Hức...anh ơi...đừng ngủ..."

"Ngoan nào...anh chỉ ngủ một lát thôi..."

Mặc cho vết thương nặng trên người, người con trai vẫn cố gắng nói với cô gái nhỏ đang khóc ấy.

Hắn chỉ mong cô sống thật tốt.

Đời này, có lẽ thứ làm hắn hối hận nhất chính là kéo cô bé này vào thế giới đen tối của mình đi?

...

"Hah...hah..."

Eri giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Chuyện gì vậy? Tại sao lại mơ về anh ấy nữa chứ...

Sau đó Eri mới phát hiện ra trên khuôn mặt cô bây giờ đầy nước mắt. Nhìn vào điện thoại thì phát hiện mới có 5h sáng, nằm trên giường êm ái, cô nhớ lại giấc mơ ấy rồi tự nói với giọng đầy chua xót:

"Anh ơi..."

...

Trời hôm nay rất đẹp nhưng lại chẳng khiến cho tâm trạng của Eri tốt lên. Giấc mơ sáng nay đã phá hỏng tâm trạng cả một ngày của cô rồi.

Các vị khách đến đây thấy cô chủ tiệm có vẻ buồn thì đều lo lắng tự hỏi không biết có việc gì lại làm phiền lòng cô chủ tiệm xinh đẹp.

Mái tóc màu nâu nhạt được búi gọn ở phía sau, đôi mắt màu xanh của bầu trời lúc nào cũng nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng, trong veo khiến người ta không khỏi chìm đắm vào đó.

7h30 tối...

Leng keng...

"Eri, cho em một phần dorayaki."

"Cho em một bánh cà ri."

"Cho em một Tiramisu ạ."

Đã hơn một tuần và cứ đúng 7h30 tối, nhóm Mikey lại quen thuộc bước vào tiệm bánh Sakura. Đều đặn mỗi ngày và không bỏ bữa nào.

Nếu như bọn họ đi học cũng được như vậy thì tốt rồi.┐( ̄ヘ ̄)┌

...

Nhóm Mikey đang đứng đợi để đưa Eri về thì một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ngay trước mặt họ.

"Mahi? Lại đổi xe à?"

Eri bất đắc dĩ nhìn cái màu đỏ của xe mà thở dài.

"Chị thấy sao? Ngầu lắm phải không?"

Mahiro hí hửng chạy đến trước mặt Eri nhìn cô với ánh mắt cún con.

Hình như mình gặp ảo giác rồi. Sao cứ thấy có cái đuôi ở đằng sau thằng bé vậy chứ?

"Chị, đám nhóc nào đây?"

Cách nói chuyện của Mahiro khi nói với nhóm Mikey hoàn toàn khác khi cậu ta nói chuyện với Eri.

Giây trước còn giả vờ đáng iu như cún con trước mặt Eri, giây sau liền trở thành chó sói khi nói đến nhóm Mikey.

Thứ lươn lẹo. Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

Nhóm Mikey thấy Mahiru liền đặt cho anh cái biệt danh đó.

"Mấy đứa về trước đi. Hôm nay có Mahi đưa chị về rồi."

Eri mỉm cười dịu dàng nói với mấy đứa nhỏ.

"Ồ, vậy bọn em về đây. Tạm biệt chị."

"Ừ, tạm biệt mấy đứa."

...

"Chị ơi, 31 tháng 10 ở bãi phế thải ô tô hai băng nhóm là Touman và Ba Lưu Bá La sẽ đánh nhau á."

Mahiru vừa lái xe vừa nói với Eri đang ngồi ghế phụ bên cạnh.

"Ừ, chị biết rồi. Hôm đó em giúp chị chú ý tình hình nhé."

"Hôm đó chị đi đâu hả?"

"À, Rei với Ran hẹn chị đi ăn ấy mà."

"Không công bằng!! Em cũng muốn đi ăn với chị mà!!"

"Ngoan đi, lần sau chị đi với em."

"Hừm...vậy thì được."

Nói chuyện một lát thì đã đến nhà Eri.

"Chị ngủ ngon ạ."

"Ừ, ngủ ngon. Về nhà cẩn thận nhé."

Trước khi ra khỏi xe, Eri còn tiện tay xoa đầu Mahiru một cái.

Tóc mềm thật.

Mahiru ngơ ngác nhìn bóng lưng Eri dần biến mất sau cánh cửa, tay cậu trong vô thức đưa tay lên chạm vào chỗ mà Eri mới chạm vào.

...

Ngày 31 tháng 10...

Hôm nay Eri để tóc xõa tự nhiên, trên mái tóc nâu nhạt có thêm một chiếc cài ngọc trai xinh xắn càng làm nổi bật thêm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô bận một chiếc váy trắng trễ vai dài đến đầu gối, mang đôi giày cao gót cùng màu đứng ngay trước cửa tiệm bánh.

Ai đi ngang qua cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng đó.

Eri vẫn đang đứng đợi thì có một vài thanh niên bất lương đi lại trêu ghẹo cô.

"Em gái xinh đẹp đang đợi ai vậy?"

"Tôi đang đợi bạn của mình."

Eri vẫn mỉm cười trả lời lịch sự với nhóm người trước mặt.

"Bạn trai sao? Hay là đi chơi với tụi anh xíu đi?"

"Đúng đó, thay vì đứng đợi bạn thì đi chơi với bọn anh đi?"

Sau đó một tên trong số đó vươn bàn tay định chạm vào mặt cô thì một cánh tay khác từ sau lưng cô vươn ra và giữ cánh tay ấy lại.

"Cô ấy đang đợi bọn tao."

"Tụi bây có ý kiến gì?"

Không biết từ bao giờ mà có hai người con trai xuất hiện ngay sau lưng cô đang mỉm cười cực kỳ "thân thiện" với đám người trước mặt.

"Xin...xin...lỗi!!!!"

Nói xong một đám người cong đít chạy như bị chó rượt.

"Hai đứa lại dọa người ta rồi."

"Hừ...ai bảo bọn nó ghẹo chị!"

"Rei nói đúng đó!"

Cặp sinh đôi Rei, Ran có ngoại hình giống nhau từ kiểu tóc cho đến cách hành xử đến mức chẳng ai nhận ra được đâu là anh, đâu là em. Ban đầu Eri cũng rất khó khăn trong việc phân biệt hai anh em nhà này này. Nhưng sau một thời gian thì cô phát hiện có một điểm khác giữa hai anh em.

Ran và Rei có một nốt ruồi nhỏ ở ngay khóe mắt. Ran thì nằm bên trái, Rei thì là bên phải.

Nhưng vụ này chẳng ai phát hiện ngoại trừ Eri cả. Nên mọi người vẫn rất hay nhầm lẫn hai anh em họ với nhau. Mỗi lần như vậy thì họ lại phải quay sang cầu cứu Eri - người duy nhất có thể nhìn ra sự khác biệt của cặp song sinh này.

Nếu nhìn thấy người chị mình yêu nhất đang bị thằng con trai khác ghẹo thì phải làm sao bây giờ?

Đương nhiên là làm gỏi thằng đó rồi!!

Chị gái của họ xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy. Cho nên trên đời này chẳng có thằng nào xứng ở cạnh chị ấy hết!!

Sau đó cả ba cùng nhau đến một quán sushi mới mở gần đó rồi tiếp tục đi đến một quán nước ngồi nói chuyện với nhau.

"Hai đứa gần đây thế nào?"

"Vẫn tốt chị ạ."

Rei vừa khuấy li cà phê vừa nói.

"Mấy nhóm bất lương gần đây nổi lên có hơi láo nhưng mà tụi em xử hết rồi ạ!"

Ran vừa ăn donut vừa cười nói với Eri.

"Chị đã nói rồi, trước hết phải dùng biện pháp hòa bình là nói chuyện đã rồi hãy dùng bạo lực."

"Tụi em nói chuyện với tụi nhóc đó mà!"

Ran nhìn Eri với ánh mắt như muốn nói "Tin em đi! Em thật sự nói chuyện hòa bình mà!"

"Thật đấy chị. Bọn em không có dùng bạo lực đâu."

Rei nhâm nhi tách cà phê rồi nói.

"Hai đứa tiến bộ rồi. Chị vui lắm đấy!"

Eri ăn một muỗng kem rồi cười vui vẻ với hai đứa nhóc trước mặt. Cuối cùng thì bọn nhóc cũng chịu nói chuyện thay cho cho đánh nhau rồi.

Rei và Ran nhìn chị gái yêu của mình cười vui vẻ thì thầm chột dạ.

Chắc là không thể nói với chị ấy rằng trong lúc nói chuyện với bọn bất lương thì có sương sương mấy chục khẩu súng dí ngay đầu bọn nó được rồi. Nhưng mà đó cũng được tính là nói chuyện mà nhỉ? Hai anh em bọn họ đâu đánh nhau với bọn nó đâu.

Cả hai gật gù tự tán thưởng cái trí thông minh (vô cùng lươn lẹo) của bản thân.

Eri hưởng thụ ly kem chocolate với tâm trạng đầy vui vẻ. Lâu lắm rồi cô mới có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng về vụ đánh nhau của các băng nhóm bất lương.

Nhưng suy nghĩ Eri vừa dứt thì Mahiru - người lẽ ra nên giám sát trận đánh giữa Touman với Ba Lưu Bá La lại xuất hiện ở đây,hốt hoảng chạy đến chỗ Eri.

"Chị! Hajime...Hajime nó có mặt ở chỗ đánh nhau!! Hơn nữa em còn nghe nó bàn bạc về việc giết ai đó tên Baji hay Bajo gì đó nữa!"

Crack...

Cái muỗng trên tay Eri lập tức bị cô bẻ làm đôi khi nghe thằng nhóc Hajime bàn về việc giết người.

Trong đầu Eri bất giác hiện lên hình ảnh đứa nhóc cao lớn với mái tóc đen dài hay đưa cho cô cuốn tập và hỏi: " Chị xem giúp em là em có viết sai chỗ nào được không?"

Không được!! Đứa nhỏ đó không thể chết được!!

"Chở chị đến đó, Mahi!"

"Bọn em đi nữa!"

Ngay lập lức cả bốn người leo lên chiếc xe thể thao màu đỏ để ngay trước cửa tiệm. Mahiru vừa lên xe lập tức đạp ga phóng xe như điên chạy đến bãi phế thải ô tô.

Mahiru, Rei và Ran đều cảm nhận được chị của họ tức giận rồi.

Cả ba thầm thắp nên cho thằng nhóc Hajime nào đó sẽ sống sót qua vụ này.

...

Haizz xong rùi. Như đã nói ngày hôm qua thì hôm nay bộ này sẽ ra chương mới nha~

Mọi người tối vui vẻ nhó (´。• ᵕ •。') ♡

༻26/052021༺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com