
"Ema!?""Keisuke à. Mới sáng ra mà sao ơm sờm thế?"'Lẽ nào....anh Shinichirou....'"Hử? Haruchiyo""!!!""Em đứng đó sao không ngăn thằng ngốc kia lại.""Gì? Phiền phức lắm, với cũng liên quan gì em đâu. Mà Mikey đâu anh?"Takemichi kinh ngạc đến nổi không tin vào chính mình bây giờ nữa. Shinichirou quay vào mà nói vọng vô."MANJIROU! EM ĐỊNH NƯỚNG ĐẾN BAO GIỜ THẾ?"'A. Quả nhiên là du hành thời gian thật?'...."À mà...mày là ai?"Baji vừa đánh xong, nhìn xuống hỏi lại cậu, cậu đưa tay chỉ về mình mà hơi ngạc nhiên đôi phần."Hả? Tao á? '!!!! Phải rồi...mình đang học lớp 1...tức là còn chưa gặp mọi người mà...' ...."Chưa kịp trả lời, bóng dáng ai đó bước ra khiến ánh sáng mắt cậu liền bừng lên lần nữa.


Cậu sợ, cậu sợ chứ.Cậu vẫn còn ngạc nhiên về vụ việc mà bản thân lại du hành thời gian thêm một lần nữa.Chạy đến gặp cậu ấy đầu tiên, chỉ muốn được thấy cậu mà thôi, không cần phải nhớ bản thân Takemichi là ai cả.Nhưng tại sao?Nhưng tại sao Manjirou lại nhớ Takemichi, nhìn cậu với đôi mắt đầy bàng hoàng đến ngơ người, trong như rất thân quen...?Lí do nào để cả hai nhớ lẫn nhau thôi chứ?Vui lắm, đến nỗi phải thốt lên rằng:"Kì tích!!! LÀ KÌ TÍCH!!!!"Niềm hạnh phúc trào dâng, giọt sáng ánh lên trên đôi mắt đã giàn giụa nước mắt, chẳng ai trong hai cậu không ngờ rằng kì tích này lại xảy ra một cách đột ngột như thế.[Đột ngột].Shinichirou cùng Ema với Baji và Haruchiyo cũng phải khó hiểu."Hai đứa này bị gì vậy?"Anh nói lên đúng một câu hỏi khiến ba em cũng phải gật đầu đồng tình.Rời đi, Takemichi cùng Manjirou đi lên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang từ lâu, ngắm nhìn ánh dương đang dần chiếu rọi nơi màn đêm bao trùm.Sáng khắp vùng."Tao không biết đây là cái lí lẽ gì...Nhưng mà vào lúc đó, tao đã cảm nhận được gì đó ở bàn tay đang kết nối với mày.."Manjirou nói, mỉm cười mà đưa bàn tay trái mình lên xem. Takemichi ngồi đó, gật đầu mà cười."Tao đã định nhượng lại năng lực đó cho mày, chắc là nhờ cú bắt tay lúc đó mà chúng ta đã cùng nhau quay trở lại nhỉ."Dứt câu, không gian im ắng bỗng chốc trở nên nặng nề.Được lúc lâu, Manjirou mới mở lời, hỏi cậu."...Từ giờ trở đi mày định thế nào, Takemichi?""...Tao..vẫn luôn chiến đấu một mình...Nhưng mà! Bây giờ đã có mày rồi.""...Ha, vậy thì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé?"

Tiếp tục chạy.Từ năm này qua tháng nọ.Vẫn mãi chạy.Không ngừng nghỉ.Quyết định của Takemichi, chính là ở lại đây, gầy dựng lại cùng Manjirou từ đống đổ nát của [quá khứ trước kia].Tất cả.Từ sự kiện thành lập băng đua xe có [7 người] cũng thế.Trong khoảng thời gian gian nan làm lại tất cả mọi thứ, Takemichi đã thành công làm bạn với Kisaki, mở đường cho cậu ta để không rơi vào quá khứ ngày xưa một lần nữa.Mọi việc đều thay đổi tốt đẹp cả.Đến vụ việc Shinichirou phải chết cũng đã biến đổi, cả Ema, Izana hay Kakuchou và Minami.Trong đó có Kisaki và Hanma, ôi bao nhiêu người làm sao có thể kể hết đây?Bao người quay đầu hoàn lương, trở về cái sống lẽ ra phải sống.[Trở về với cái ước mơ mà đáng ra đã trở thành sự thật]Chẳng một ai phải rời đi và chẳng có ai phải hối hận cả cuộc đời.Hành trình 11 năm của Takemichi và Manjirou, cuối cùng cũng đã về đích.Băng Tokyo Manji đã được giải tán sau khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ mà nó xứng đáng thành nên..Ngày 3 tháng 7 năm 2017, tiếng chuông vang vọng khắp lễ đường náo nhiệt.*Ding dong, ding dong*Thanh âm trong trẻo cứ ngân mãi không ngừng, trời xanh thẳm, cứ mát lại dịu dàng.Gặp gỡ và thân quen.Bảo vệ và chia sẻ.Đùm bọc và đối mặt.Đau buồn lẫn sầu thương..