TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Nu Quy

20
...
25
...
...
40!

Trời má, ai cứu tôi đi mà! Tôi rơi xuống từ nãy đến giờ đếm đến 40 rồi mà vẫn chưa có chạm đất luôn á trời.

Dẫu vậy tôi cũng không dám mở mắt ra nhìn một chút nào. Đơn giản vì tôi sợ bản thân sẽ bị sang chấn tâm lí khi thấy mình rơi không kiểm soát như vậy.

Tôi bất lực lắm nhưng tôi có làm gì được đâu. Xui rủi thì có khi tôi lại được trải nghiệm cảm giác cụ đi chân lạnh toát luôn chứ không đùa.

Nhưng thôi tôi sẽ liều một lần, mở mắt ra xem một chút xíu để tìm điểm rơi xuống cho nhẹ nhàng chút ít chứ thật sự là tôi chưa muốn trở thành thịt rắn nát bét đâu.

Hít sâu một hơi rồi tự động viên bản thân, tôi chầm chậm hé mắt ra nhìn xung quanh.

Mở mắt để nhìn thật đấy mà tôi có thấy gì rõ ràng đâu, chỉ thấy những mảng màu xanh lá cùng nâu đen nhanh chóng lướt qua còn bên dưới vẫn là một khoảng tối thui như bờ vực thăm thẳm.

Nhìn cảnh tượng như vậy rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được mà hét thất thanh dù biết rõ sẽ chẳng ai nghe thấy.

- ĐM! CỨU MẠNG AAAAA!!!!!!

Tôi lại nhắm tịt mắt lại trong tâm khóc ròng mà âm thầm niệm kinh Phật rồi cố chuẩn bị tâm lí để thể nghiệm cái cảm giác ngã tan xương nát thịt. Nhưng sau đó tôi lại không hề có cảm giác cơ thể đập mạnh xuống nền đất cứng rắn, thay vào đó cơ thể tôi như bị giam cầm trong một không gian hẹp nhưng lại vô cùng khô ráo ấm áp.

Ngỡ ngàng mở to mắt nhìn lại thì bất chợt tôi liền đối diện với một đôi mắt màu ngọc lục bảo vô cùng xinh đẹp nhưng lại đang loé lên những tia sáng nguy hiểm trong bóng tối.

Chưa kịp định thần thì tôi đã lại thấy trời đất xung quanh trở nên quay cuồng. Đầu tôi trở nên choáng váng mụ mị vì cơ thể yếu ớt của mình lúc này bị đập mạnh xuống nền đất sau đó bị dẫm lên không chút thương tiếc.

Tôi khó khăn hít từng hơi khó nhọc, lá phổi nhỏ cố gắng hoạt động hết sức để cung cấp chút ít oxi kéo dài hơi tàn. Cơn đau ập đến do sức ép mạnh mẽ từ phía trên khiến thân thể tôi dần dần dẹt ra, xương cốt thì như đang bị đè ép gãy nát và cơ thể có xu thế bị cán cho nát bét.

Bây giờ đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được cái gì cả, chỉ có thể thụ động mà cảm nhận cơn đau đang tung hoành khắp cơ thể yếu ớt. Nhịp tim tôi loạn nhịp đập bất chấp như thể trái tim sắp vỡ tung trong lồng ngực. Máu trong người tôi như đang chạy loạn bên trong cơ thể, khung cảnh trước mắt tôi cũng dần trở nên đỏ lòm do sung huyết còn tròng mắt nhỏ thì như sắp lòi khỏi hốc mắt.

Tôi đau.

Tôi đau lắm.

Tôi đơn giản chỉ muốn được sống thôi nhưng mà sao luôn khó khăn đến vậy?

Tại sao luôn phải ép tôi?

Tại sao cơ chứ?

TẠI SAO?!!!!

Chó cùng dứt dậu, tôi nóng máu dồn hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình với mong ước có thể vứt bỏ cái kẻ đang đè ép mình ra. Lúc này đây tôi như vùng thoát khỏi rào cản vô hình nào đó mà đẩy mạnh tên khốn đang đè trên người mình ra xa tới vài mét.

Cảm nhận lồng ngực không còn bị chèn ép tới mức sắp nổ tung nữa tôi mới thoáng giật mình mà hồi thần nhìn lại.

Ngơ ngác nhìn hai bàn tay nhỏ rồi lại ngó xuống nhìn bộ combo áo phông trắng quần đùi hoa huyền thoại, tôi ngỡ ngàng tới sững sờ mà nhận ra sự thật phũ phàng...

Tôi lại chết rồi, lại chết thêm lần nữa mất rồi.

Rõ ràng tôi chỉ mới có cơ thể của mình, chỉ mới được đầu thai trong vẻn vẹn chưa đầy nửa tiếng thôi mà? Vì sao lại vậy cơ chứ?

Ước nguyện của tôi... chấp niệm của tôi cuối cùng cũng chỉ đổi lại sự sống mong manh như này thôi sao?

Run rẩy ngồi thụp xuống, tôi run run vươn tay muốn chạm vào cơ thể con rắn nhỏ non nớt chỉ to bằng ngón út của tôi mà lòng thổn thức.

Cơ thể của tôi đấy. Cái cơ thể tôi vẫn luôn mong ước ở ngay trước mặt tôi đấy.

Nhưng nhìn mà xem, cái thân rắn bé nhỏ xinh xinh kia đã bị đè cho biến dạng. Thân thể dài chưa tới 15cm nhỏ xíu bị đè bẹp sắp lòi cả thịt nhìn qua cũng biết xương đã giãy nát còn nội tạng thì cũng chẳng thể nguyên vẹn, tròng mắt đen xung huyết lồi to được giữ lại trong hốc mắt bởi sợi cơ nhỏ.

Tôi đau đớn khép mắt không nhìn nữa bởi càng nhìn thì chỉ càng đau lòng cảm thương cho số phận hẩm hiu của mình mà thôi.

Với người khác chết rồi đi đầu thai nó nhẹ nhàng lắm chứ đâu như tôi, đến vào đạo súc sinh còn chật vật nói gì tới làm người.

Buồn bã mặc kệ cái kẻ đang dí súng khẩu súng lạnh ngắt vào gáy mình, tôi không chút biểu cảm mà vươn tay về phía cái xác mà lạnh lùng nói.

- Giỏi thì cứ bắn đi rồi chờ tao chôn cất bản thân xong sẽ giết cái thứ khốn nạn nhà mày.

- Ồ hẳn là vậy sao? Ăn nói hùng hồn đấy nhưng mày nghĩ tao sẽ ngu đến mức đợi mày làm xong ư? Không đời nào.

Gã cười khùng khục rồi nói bằng giọng nhạo báng đầy đểu giả. Dù tôi thừa nhận cái giọng ấm ấm lúc trầm lúc bổng của hắn dù thốt ra những lời khốn nạn kia cũng rất cuốn hút nhưng tôi sẽ không mềm lòng với kẻ đã giết mình đâu. Tuyệt đối không!

"Pằng!"

Tiếng súng gắn giảm thanh trầm đục gần sát bên tai cũng là lúc tay tôi chạm vào cơ thể biến dạng của mình. Trong thoáng chốc tôi cảm giác bản thân như bị hút vào nơi nào đó có phần nhỏ hẹp chật trội, thử cử động thì lại thấy mình đã trở lại làm con rắn nhỏ.

Tôi ngây người thử dồn sức thoát ra khỏi rào cản vô hình nào đó thì lại phát hiện bản thân đang ngồi cạnh cơ thể rắn của bản thân. Tôi như bị nghiện mà cứ chạm vào rồi lại thoát ra, mắt tròn mắt dẹt vui sướng nhìn cơ thể bị tàn phá nặng nề dần dần được hồi phục trở lại.

Nói thật là tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với mình nhưng mọi thứ đều không quan trọng. Tôi chỉ cần biết mình chưa chết là tốt rồi, những thứ khác ra sao đều không đáng nhắc đến.

- Mày bỏ quên tao hơi lâu rồi đấy yêu quái ạ.

Được rồi, tôi vui quá nên quên luôn cái con hàng khốn nạn còn ở đây luôn rồi.

++++

Tụ Nghiệp: trẫm giữ đúng lời hứa nhé các ái phi~

Đk như cũ nha, vì quà 20/10 nên mới ra chap đó nhé.

Fes hôm 30/10 ở TTTM the garden có ai đi khum nà?

21/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com