(ĐN Tokyo Revengers) Nhân Sinh Vì GÀ Thượng Vị
Chương 33: Người từ tương lai
Tống tất cả vào đồn.
Tối ngày hôm đó huy động đầy đủ lực lượng công an trực thuộc, vui như trẩy hội. Cả đám được lên báo hot nhất mạng xã hội trong một giờ, nhưng không biết sau đó một thế lực nào đã điều khiển mọi thông tin đều biến mất. Còn gắn thê bản quyền nhà nước không cho phép phát hành.
Kisaki đi trại cải tạo 5 năm, lâu như ở tù với lý do dù chưa đủ tuổi nhưng đã biết buôn lậu súng, mưu đồ giết người với mục đích không chính đáng. Có xác nhận từ bệnh viện tâm thần với chứng rồi loạn giai đoạn cuối cần chữa trị gấp.
Hanma khi biết tin sốc lắm. Đi đăng ký làm cảnh sát vì muốn ở bên Kisaki trong trại cải tạo nhưng Karma không cho phê duyệt cộng thêm việc Hanma đã có bản án cũng có tay ngoài chân trong với Kisaki nên bị bắt luôn.
Dù không nặng như Kisaki nhưng với kinh nghiệm ngược người lên xuống theo cảm xúc. Karma đã thẳng tay cho cậu ta công việc bảo vệ thiên nhiên làm hình phạt.
Nhặt rác ba năm, mỗi ngày 3 cân mang về đồn chứng thực.
Hanma sau khi biết hình phạt cười to lắm....
Nhưng có chút biến chất đang chờ giấy xác nhận từ bệnh viện tâm thần.
...
Bệnh viện.
Lẽ ra không phải vào, nhưng vì lăn lộn liều quá lên bị vỡ cao bó bột nên lại phải ghé.
Hiyoko hậm hực ngồi trên giường, đối với truy vấn về bóc lột gia đình của vị bác sĩ khám nghiệm tử thi kia hoàn toàn không để ý.
Dỗi ra mặt.
Bọn họ đều được xem, đều được chơi. Tại sao đến thời khắc quan trọng nhất người mà cô tin tưởng lại phản bội cô chứ!?
Hinata cười an ủi, vì để Hiyoko bớt buồn liền kể chuyện về Takemichi cho cô biết luôn. Dù sao mấy người Mikey cùng Draken cũng biết rồi.
Hinata kể xong thì theo một hàng từ bên ngoài Mikey, Draken, Takemichi băng bó đầy mình, bước vào.
Đám người Hakkai cũng phải nằm viện, ngay bên cạnh phòng cô. Vốn dĩ Takemichi cũng không nên rời giường nhưng có lẽ vì muốn giải thích cùng việc sắp phải quay lại tương lai nên người nhất quyết đòi sang.
Hiyoko thấy bóng dáng Takemichi mắt đều sáng đến long lanh.
Thần lực nha! Không ngờ, người tiếp nhận Thần lực lại là Lính gà.
"Lính gà! Không.... Gà Thượng Uý! Tới tới! Tới đây đi!!" hoà hứng gọi mời.
Mikey bị bơ một bên, đen mặt nhìn Takemichi m, có chút hậm hực: "Gà con."
Takemichi đột nhiên dính chưởng, cả người run rẩy miễn cưỡng cười nói: "Yo! Khỏe rồi chứ, Hiyoko-chan!"
Hiyoko mặc kệ Mikey, gật đầu lia lịa với Takemichi: "Khoẻ rồi! Tốt lắm, mau lại đây đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."
Trước khi Takemichi định bước tới, cả người đột nhiên bị đẩy ra ngoài. Mikey liếc mắt nhìn Draken ra hiệu: "Để cho tao vài phút."
Draken gật đầu, bất đắc dĩ ngăn lại Takemichi, Hinata ra ngoài tiện thể đóng cửa.
Phòng bệnh vắng vẻ giờ còn lại Mikey cùng Hiyoko.
Hai người hiện tại còn đang có mâu thuẫn, ai cũng không muốn làm hoà.
Mikey nheo lại tròng mắt, nghiến răng: "Tôi không cao hứng, Gà con, dỗ tôi!"
"Không!" Hiyoko thẳng thừng không thèm nghĩ đáp luôn.
Cô bị phản bội, không đi dỗ cô thì thôi còn bắt dỗ lại, cái đồ vô tâm.
Lại gần kéo lấy tay Hiyoko đầu ghé vào xương quai xanh cô ôm chặt ngồi trên giường nhất quyết nhìn chằm chằm nói.
"Em có dỗ tôi không?!" Lần này so với Hiyoko còn muốn dai dẳng hơn.
Hiyoko phồng má, cái đồ tồi này bắt đầu lộ ra bản tính. Bấy lâu nay nghĩ cô là nha đầu ngoan ngoãn mà bắt nạt sao? Giờ còn ra oai nữa!
"Không!" Không thay đổi chủ kiến, quay ngoắt đầu đi mặc kệ Mikey. "Tôi không sợ anh, đừng để tôi ném anh ra ngoài! Bỏ anh!"
Tính nói tiếp, cô lại mơ hồ thấy biểu tình Mikey trở nên lạnh băng, vì thế lập tức ngừng thanh âm, nhíu mày nhìn tròng mắt cậu.
Mikey cười một cách khó coi: "Dám bỏ tôi, tôi mổ chết em!"
Hiyoko không kịp đề phòng, cùng cánh tay đang phong ấn bị Mikey dư sức chặn lại đè lên giường hôn xuống.
Hiyoko nóng mặt, không muốn nhìn cũng không được.
Rốt cuộc trong bí kíp gà gia truyền có bao nhiêu chiêu vậy?! Chiêu mổ gà này của cô được thêm vào hồi nào?
Mikey rũ lông mi xuống, nhẹ giọng hỏi, bỗng nhiên chậm rãi nheo mắt cười một cái.
"Có dỗ không?"
Hiyoko đồng tử hơi co rụt lại. Cơ hồ là nháy mắt, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đáy mắt đầy vẻ do dự.
Nhưng vì vẫn tức giận chuyện Mikey phản bội, mặc kệ Mikey có đe doạ gì, bướng bình lắc đầu.
Xem ra lần này giận thật.
Mikey thấy làm cứng không ăn được liền đổi kế hoạch, giật lấy chăn của Hiyoko cuộn tròn bản thân lại lăn về phía cuối giường đối diện lưng với Hiyoko còn đang kinh ngạc.
"Hừ!"
Hiyoko: "..."
Gà đột biến?!
"Còn không tới dỗ sao?" Nhất quyết phải bằng được mới thôi.
Bộ não muốn bảo 'không' nhưng bản năng lại gật đầu. Hiyoki cảm thấy nghị lực của mình thật kém.
Trước mặt cô là một con gà toả đầy ánh vàng đang dụ dỗ cô đến mở ra.
"Xin lỗi, Tiểu Gà sai rồi Thần Gà!" Hiyoko e rè tròn mắt nhìn Mikey nói.
Cơ mà, cô mới là người bệnh đấy! Cái đồ vô kê tính! Dám cướp cả chăn của bệnh nhân. Dù là gãy tay thôi cũng không liên quan đến chăn gối lắm.
Mikey cười mỉm quay người lại, môi mỏng nhếch lên, đôi tay nắm chặt lấy tay cô, dễ dàng áp chế cô, trườn người lên chậm rãi cúi đầu, hàm răng trắng tuyết mềm mại mà gặm cắn hàm dưới của cô.
"Phạt."
Hiyoko hơi nghiêng mặt tránh đi, cằm bị Thần Gà như thú dữ khẽ cắn, vừa nhột vừa ngứa, có chút tê dại.
Cảm giác như bị trúng thuốc tê vậy, không biết đã chích ngừa chưa. Bị gà mổ chắc không sao nhưng gà cắn đến tê tê cái cằm thế này cô sợ trúng độc nha.
"Dám bỏ tôi? Hử?" Tay đưa lên nâng cằm Hiyoko hỏi. Mái tóc hơi rũ xuống che đi phần nào ánh sáng.
Hiyoko tròn mắt, giờ gật đầu chắc chắn sẽ bị hành tiếp. "Đâu có, tôi nói đùa. Thần Gà là đấng tối cao, sao tôi dám chứ!!"
Đợi khi khỏi bệnh, cô sẽ theo nghiệp bỏ Thần Gà, rồi tự mình làm Thần luôn. Để có thể như thế, bước đầu tiên phải lừa Thần Gà mất uy tín đã.
Như đi cắt tóc chẳng hạn.... vậy thì thần lực sẽ yếu đi chăng?
Kế hoạch tăng đơ Mikey được lập. Với mục đích biến Thần Gà thành Gà chụi lông!
Người lập, Hiyoko. Thi hành.... vẫn là Hiyoko.
Draken, Hinata cùng Takemichi đứng ngoài một hồi bước vào.
Mikey cùng Hiyoko có vẻ như đã làm lành, không khí thoải mái hơn một chút.
Takemichi cười trừ, cậu cứ nghĩ sắp phải đón nhận Mikey đưa ra lời tỷ thí chứ!!
"Hiyoko-chan..."
"Lính Gà, tôi có chuyện muốn nói!" Hào hứng nhún người lên xong lại bị Mikey kéo lại.
"Tớ cũng vậy..." Takemichi cười trừ, có vẻ so với Hiyoko đang thoải mái lại có chút mâu thuẫn nào đó.
"Hả??" Draken nhíu mày. "Còn chuyện gì nguy hiểm sẽ sảy ra nữa sao?"
Takemichi mím môi, lắc đầu. Vấn đề này nên nói càng sớm càng tốt. Không có thời gian để dài dòng thêm nữa.
"Tôi hỏi trước! Một câu hỏi cực kỳ quan trọng! Ở tương lai gà có bị tuyệt chủng không?!"
"..."
"Không...."
Hiyoko như chút được gánh nặng, đặc làm dáng thở phào: "Vậy là tốt rồi.... rất tốt rồi!"
Mikey: "..."
Có chuyện gì quan trọng bằng tương lai của chúng ta sao? Hắn còn nghĩ cô sẽ hỏi về hắn chứ!
Chức danh Thần Gà này của hắn dường như càng ngày càng trở lên hữu dang vô thực rồi. Nhất là khi Takemichi vừa mới tiết lộ tương lai của gà kia.
Bụp mặt không thèm để ý tới bọn họ. Mikey không tin, chắc chắn hắn quan trọng hơn mấy con gà kia.
"Vậy Lính Gà, cậu muốn nói gì vậy?"
Takemichi ngồi xuống bên cạnh giường, trước những ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người. Khuôn mặt căng thẳng nghiêm túc nói.
"Hiyoko-chan, có phải cậu... cũng có thể từ tương lai về không?"
"Hả?"
Câu hỏi khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên cùng khó hiểu.
Draken: "Mày có nhầm lẫn gì không vậy? Không phải cô ấy vừa mới hỏi mày về tương lai sao? Nếu là người tương lai thì cần thiết phải hỏi mày hả?"
Takemichi lắc đầu: "Tao không chắc, nhưng cũng có thể Hiyoko ở tương lai đã quay lại về rồi, hiện tại là Hiyoko quá khứ."
Mikey nhíu mày: "Tại sao mày lại nghĩ vậy?"
Hiyoko cũng gật đầu tỏ vẻ chờ câu trả lời. Ngoại trừ việc vào bệnh viện ngủ hơi nhiều thì cô chẳng cảm thấy có gì khác lạ cả.
Takemichi phân nửa vẫn tin vào phán đoán của mình: "Tại vì, ở tương lai khi tao vào thăm tù nói chuyện với Draken, cậu ấy hoàn toàn không nhắc đến sự xuất hiện của Hiyoko ở cuộc chiến quá khứ, những người khác cũng vậy, tất cả đều không có liên kết nào với cậu ấy. Nhưng Hiyoko-chan.... mỗi lần sảy ra chuyện thì cậu đều có mặt, mới đầu tôi còn nghĩ là do tôi quay về quá khứ nên mới vậy, nhưng sau vài lần kiểm chứng tôi nhận ra nó không phải vậy...."
Mọi người trầm lắng, nghe Takemichi nói lúc này trong lòng bọn họ cũng dấy lên sự hỗn loạn.
Takemichi cau chặt mày: "Nếu tao đoán không sai thì có thể, Hiyoko nắm giữ một nguồn lực nào đó bí ẩn, có thể tự do thay đổi quá khứ như tao, thậm chí là không hạn định."
"Mỗi lần sắp có chiến với các bang khác, tao đã chắc chắn rằng không có thông báo hay gọi Hiyoko tới, đến cả tương lai Hiyoko... Như lần trước đó khi tao quay lại, một phần của sự thay đổi tà ác trong Mikey, không phải do ai tác động mà là do chính Hiyoko muốn thay đổi. Hiyoko ở quá khứ có thể tham gia vào bất cứ đâu khi sảy ra hỗn loạn, như vậy thì ngoài việc của Kisaki ra chắc chắn sẽ không có gì cản chở...."
"Vậy nên, ở quá khứ nếu Hiyoko đã giúp tới Mikey tương lai, vậy thì tại sao.....Mikey vẫn còn cái ác chứ!?"
"Hiện tại Kisaki đã bị bắt và Karma-san đã chắc chắn sẽ để mắt đến hắn. Lần tiếp này tao quay về, có thể là lần cuối.... Tao muốn cho chúng mày biết tất cả những gì tao có thể giúp được sắp tới."
Takemichi sau khi giải thích, tâm trạng cũng nhẹ hơn phần nào.
Mikey nhướng mày, hơi mím môi hỏi: "Có phải ở tương lai, Gà con rời đi không?"
Takemichi ngẫm hồi nói: "Đó là lần gặp khi tao quay lại đây lần thứ 3. Sau đó những lần khác đều không có thêm thông tin gì, nhưng tương lai Touma thật sự đã bước đi rất tốt."
Mikey không hỏi thêm, đầy đăm chiêu nhìn Hiyoko đang ngơ ngác.
Draken đặt tay lên đầu có chút mệt mỏi: "Không ngờ còn liên quan đến cả Hiyoko, tao không có nghĩ tới, nhưng mày nói tao mới để ý, hơn nữa rõ ràng cũng không ai báo cho Hiyoko, lần nào cô cũng đến được đúng thời điểm đúng vị trí."
Hiyoko rụt rè: "Ăn may đi..."
Hinata chất vấn: "Đến nơi ẩu đả nguy hiểm mà cậu nói làm may á hả? Hiyoko-chan! Từ giờ tớ sẽ để ý sát sao cậu!!"
Draken nhìn có phần bất lực, quay sang nói với Mikey: "Hắc Long sắp tới có thể sẽ sát nhập với Touma, tổng trưởng thế nào?"
Mikey trầm mặc, yên lặng một hồi mới ngẩng mặt lên trả lời họ: "Ừ, giao cho mày Kenchin."
Takemichi mỉm cười, cũng nên rời đi rồi. Ánh mắt nhìn Hinata đầy kiên định: "Dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em!"
Hinata gật đầu, có chút xúc động ôm lấy Takemichi.
"..."
///////////////////////////////////////////
Hết chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com