TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Nhan Sinh Vi Ga Thuong Vi



"Akabane Hiyoko!!! Con lại vác dao đi đâu rồi!! Ngày cuối cùng ở nông thôn, đừng có cầm dao đi chọc gà nhà hàng xóm đấy!"


Giọng nói xen lẫn tia lo lắng vang khắp đầu làng ngõ xóm. Dường như mọi người đều đã quen lên cũng không ai sang hỏi thăm vấn đề gì.


Cô gái nhỏ có mái xanh lam buộc hai chỏm trên đỉnh đầu, dáng người lùn tịt, đôi mắt đỏ nâu nhíu lại ngồi ở ngoài cổng ngoáp ngắn, bên tay còn cầm một con dao bếp vẽ vài vòng trên không trung. Thở dài một hơi nhìn chuồng gà nhà hàng xóm phía đối diện.


"Mẹ càng ngày càng nhạy rồi, mình mới đi được ra cổng mà..." bĩu môi chán nản đứng lên.


Tiếng hét từ bên trong lại vọng ra: "Hiyoko! Mau vào phụ mẹ dọn đồ mau, ba ba con nhanh chóng đến đón chúng ta đó, bộ quốc phòng không phải lúc nào cũng rảnh vậy đâu!"


"Eh~~~" Hiyoko ngửa đầu về sau, uể oải vác dao vào nhà.



Mẹ cô đang soạn đồ vào vali vừa nói: "Đình chỉ học một tuần của con hết rồi, giờ về nhà thôi, học kỳ mới mẹ cũng bận lắm đấy. Con cũng sắp lên cấp 3, khi đó ta sẽ xin thầy để con vào lớp của ta. Như vậy liền tốt cho việc theo dõi hơn, con quậy còn hơn ba con hồi đó nữa. Đừng nghĩ cứ thành tích tốt mẹ sẽ bỏ qua!"


Hiyoko nhăn mặt: "Con không muốn!" hờn dỗi nói.


"Không muốn cũng phải muốn! Nếu không từ bây giờ con đừng nghĩ có gà để ăn! Mau phụ mẹ thu dọn đi!" thúc dục nói.


Hiyoko ấm ức cũng không làm gì được, nghe lời đi làm.


"Trước đó cất con dao đó đi đã." Mẹ cô nhẹ giọng nói. "Nó nguy hiểm lắm đấy biết không?"


Hiyoko bĩu môi: "Ha~ii!"


Từ khi sinh ra, Hiyoko đã có chứng cố chấp với gà.... có lẽ do tên.

(Hiyoko=gà con nha!)


Hiyoko theo chủ nghĩ sống vì gà, không có gà là không được, một tuần ít nhất cũng phải có ba bữa gà. Gà là nhẫn đạo!


"Nagisa~ anh về rồi!"


"Karma-kun!"


Hai người cười nói ôm lấy nhau.


Hiyoko mặc dù đã quen nhưng vẫn hơi có chút đau con mắt: "Tình cảm thắm thiết ghê, ba ba mới đi lấy xe thôi mà mẹ!"


Vừa dứt lời cái đầu nhỏ của cô liền bị xoa đến rối tung rối mù.


"Gà con, lại cầm dao đi nghịch rồi bị mẹ mắng hả?"


Hiyoko hất cái tay trên đầu cô ra ngồi bệch xuống sàn nhăn nhó: "Đừng có lấy cớ trêu chọc con, ba ba thừa biết mà! Ba lại gắn cái gì đằng sau lưng con đúng không? Lúc nào cũng chơi xấu hết!"


Karma đứng thằng, khoanh tay dựa người vào tường: "O~ya! Xem ra Hiyoko càng ngày càng thông minh đi."


"Ba mới ngốc đó!"


Nagisa thở dài: "Thôi nào, chúng ta mau đi thôi, nếu không về kịp trước khi trời tối mất! Karma-kun! Karasuma-sensei vừa gọi cho em dục anh về đấy!"


Karma chậc răng vài tiếng: "Không phải nói đừng nghe điện của ổng rồi sao? Phiền thật!"


"Chắc là chuyện gấp, được rồi! Đi thôi!"


Sắp xếp đồ lên xe, Hiyoko buồn bực cứ thế bị ngó lơ rồi được Karma xách cổ như con gà ném vào ghế sau.


"Đùng rồi, Hiyoko, ta làm thủ tục chuyển lớp cho con rồi. Chuẩn bị tinh thần hoà nhập với các bạn mới đi biết không?"


Hiyoko khó hiểu: "Còn một học kỳ thôi mà? Chuyển chi cho mệt vậy ba ba?"


Karma quay đầu lại mỉm cười: "Đây là điều con làm ta tự hào đấy Gà con!"


Nagisa thở dài: "Sau những việc con đã gây ra hiệu trưởng đã yêu cầu chuyển lớp để không ảnh hưởng đến thành tích của các bạn lớp chọn! Dù sao.... được rồi, nó giống anh thật đấy, Karma-kun!"


Hiyoko: "..."


Không giống! Giống chỗ nào chứ, một người dễ thương như cô lại so với cáo gian xảo tu ngàn năm kia sao?


Mang gà lên lớp cắt tiết nấu ăn tại chỗ là một việc gây ám ảnh sao? Hay là nói do cô ngày nào cũng mang dao lên lớp??

Ủa rồi cô đã đâm ai đâu?


Cái lớp đó tinh thần quá yếu thôi, cô giấu mang dao hai năm ai ngờ đến năm cuối phút chút lại lộ chứ! Còn nghĩ đình chỉ là xong rồi, đám giáo viên đó còn xếp vào đối tượng cần lưu ý vì tinh thần cô khuynh hướng bạo lực. Vì tội giết gà....


Rồi ăn gà cũng sai sao?... Hôm đó rõ ràng nhà trường sai, căng tin tông báo có gà vậy mà đến khi cô xuống lại đổi thành bánh bột hình con gà. Ai thèm chứ, đó cũng không phải hoàn toàn lỗi của cô được không?



Mặc dù Karma đã thay mặt giải quyết về sở thích của con gái, nhưng vẫn không có tác dụng. Vì hồi niên thiếu ông hiệu trưởng bị cha nội đây có chút xích mích, đại khái là Karma thể hiện tình bạn hơi quá.... nên hiệu quả xem xét không cao. May là còn được giữ lại học.



Một nhà ba người vui vẻ quay về thành phố.


"Mẹ ơi, bữa tối sẽ có gà chứ?"


"Không được, con chưa hết hạn cấm!"


Hiyoko: "..."


Hạn cấm ăn gà của cô phải hết ngày hôm nay mới tốt. Dù cho trước đó cài ngày khi ở quê cô đã trộm mang một con gà nhà hàng xóm đi nhâm nhi rồi.



Mẹ nghiêm túc thật đấy, cái đồ hiền lành dễ tính đáng sợ!

....


Một ngày sau khi quay về Tokyo.


Vì hôm nay là chủ nhật nên cô cũng không phải đến trường. Hiyoko quyết định đi một vòng để vơi đi nỗi buồn bị đình chỉ cấm ăn gà (mà không phải học).


Ôm trong tay bọc gà rán vừa đi vừa ăn trên đường, mái tóc buộc đuôi ngựa cao phía sau nhảy chân sáo vui vẻ bước. Công viên thoáng mát yên tĩnh làm tâm trạng Hiyoko tốt hơn rất nhiều. Bỗng nhiên phía trước liên tục phát ra tiếng ồn ào hò hét làm cô sựng lại.


Nhìn thoáng qua là một lũ mặc đồng phục trường đứng tụ lại một khu đang cổ vũ hay chửi rủa ai đó.


Nếu là cô bé ngoan bình thường thì sẽ sợ hãi mà không dây vào rút lui. Hiyoko không để ý lắm, tò mò bước tới gần hơn bọn họ. Đứng ở bậc thang cao nhất nhưng với độ cao về chiều dài tổn thương tâm lý của cô thì Hiyoko quyết định đi xuống thêm nữa. Ước chừng cô đứng đến bậc cuối cùng rồi nhưng vẫn không ai nhận ra. Hơi thở để ở mực thấp nhất...


Đôi mắt của Hiyoko yên lặng nhìn hai thanh niên đang đánh nhau trước mắt. Lợi thế quá rõ nghiêng về bên nào, cái đồ nhỏ con tóc vàng kia còn không đánh nổi một cái ra hồn nữa. Được cái... khá lì....


Tay cầm đùi gà đưa lên miệng nhai xốp xốp ròn tan, vui vẻ xem kịch.


Đúng lúc này điện thoại bên túi trái vang lên, Hiyoko mắt không chớp một tay giữ hộp gà một tay lấy điện thoại ra ấn nút nghe. "Moshi moshi!"


"***"


"A! Ba ba, gọi con có chuyện gì vậy?"


"***"


"Đang làm gà chiên sốt cho con sao? Nhưng không phải hôm nay ba ba có việc ở bộ sao?"


"***"


"Được rồi, con hiểu rồi! Con cúp nha, tối về ăn!"


Hiyoko bình tĩnh ấn nút kết thúc cuộc trò chuyện rồi lướt lên tìm một dãy số ấn xuống. Đưa lên tai chờ đợi, không đến vài giây người đầu bên kia đã bắt máy.


"Alo, Karasuma-san! Ba ba con có cho thêm gì vào món gà không thầy? Đại khái như sasami hay bột ớt gì đó..."


"***"


"Con hiểu, ba ba nấu ăn ở nơi làm việc ảnh hưởng đến mọi người... dạ.... dạ... Nếu biết ba cho nhiều sasami vậy sao mọi người còn ăn chứ!?"



"***"


"Được rồi, con biết gà rất hấp dẫn." Một mặt đồng cảm nói.


Đột nhiên xung quanh tất cả âm thanh tĩnh lại. Mọi người đồng loạt cúi đầu.


Hiyoko nhìn tới hai cái bóng đang màu vàng mới xuất hiện kia, đôi mắt lập tức mở lớn, sáng long lanh đầy màu sắc.


"Con đột nhiên nhớ ra chút chuyện, con cúp nha! Karasuma-san!"


Hiyoko không mang tất cả chạy tới trước mặt thanh niên cao... ừm vẫn hơn cô. Đoán chừng 1m6! Nhưng không quan trọng...


"Này! Anh là thần Gà đúng không?"


Mái tóc vàng nhạt buộc ra phía sau, lại thấp thấp đi theo cái tên cao cao bên cạnh. Bộ dáng này, chắc chắc là thần Gà chuyển sinh rồi!


Hiyoko không quan tâm ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, ném cho người trước mắt hộp gà đang ăn dở rồi cúi đầu chắp tay nói: "Đây là lễ vật! Thần Gà phù hộ tương lai con muốn ăn nhiều gà!"


"..."


Cầu nguyện thần Gà cho ăn chúng sinh của nó... chắc cũng chỉ có cô nhóc này mới làm thôi.


"Mikey, để tớ xử giúp nhé!" chàng trai cao lớn, tết tóc, xăm hình con rồng đằng sau nói.


Người cầm hộp gà hơi nhếch miệng: "Không cần đâu Ken-chin! Tớ giải quyết được." đôi mắt vô hồn nhìn xuống Hiyoko, nhàn nhạt nói: "Đây là phí bảo kê sao?"


///////////////////////////////////////
Hết chương 1.

Ta chưa xem hết cả anime lẫn manga nên viết một chương rồi để đây chơi thôi nên đừng hóng nhiều😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com