TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Ngot Ngao

 Em - một cô gái vừa tròn 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng nhạt tựa sắc nắng. Nhan sắc không quá nổi bật, tài hoa cũng chẳng trội ấy vậy mà lại lọt vào mắt xanh của hắn. Một thành viên cốt cán của tổ chức Yakuza hàng đầu Nhật Bản - Phạm Thiên. Còn người yêu em là ai ấy à? Vâng, No.3 Kakuchou Hitto. 

 Giữa em và hắn chỉ đơn thuần là thứ tình yêu trong sáng, không tình dục. Như ai đó nói, tình yêu của hai người tựa những bông tuyết: trong trắng, nhưng lại làm người khác không khỏi ước ao. Ai đó cũng nói, em và hắn như đôi đũa lệch. Thật vậy, Kakuchou thứ gì cũng có, không gì thiếu thốn. Còn em? Một nhân viên văn phòng bình thường, lấy gì để so sánh với hắn đây?  Hắn đẹp trai, giàu có, tài giỏi. Người ngoài nhìn vào ắt sẽ thấy hắn cao lãnh, khó gần, nhưng đừng nhầm lẫn nhé. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, đối với em, Kakuchou là người dịu dàng lại còn ấm áp.

Nhưng em biết, sự ân cần ấy vốn chẳng thuộc về em. Hắn có thể vứt bỏ em bất cứ lúc nào, hơn nữa hắn chỉ coi em như người thay thế, thay thế cho vị vua của hắn - Kurokawa Izana. Em giống với Izana, cô độc như cậu ta, cũng mang đôi mắt tím như cậu ta. Bởi vậy, em vốn chẳng mong đợi gì nhiều vào tình yêu này.

 Nhưng em ơi, em sai rồi. Hắn sớm đã quên đi vị "Vua" ấy. Kakuchou, hắn yêu em. Yêu em đến vô cùng. Chưa giây nào, phút nào hắn coi em là thế thân. Hắn không yêu em vì đôi mắt ấy, cũng chẳng thương hại em vì em cô độc. Đơn giản là hắn yêu em, chỉ yêu em thôi. Hơn cả sự trung thành mà Haruchiyo dành cho Manjrou, thứ tình cảm hắn dành cho em chính là có thể moi cả trái tim này ra để dâng lên nếu em cần. Là có thể hi sinh mạng sống này vì em. Hắn sẽ làm tất cả, tất cả những gì hắn làm được để em vui, để em hạnh phúc. 

 Đúng đấy, giờ này hắn đang nằm dưới ba tấc đất kia kìa, cô gái nhỏ ạ. Em còn nhớ cái ngày mà em bị bọn côn đồ bắt cóc, bị lũ khốn nạn đó hãm hiếp không? Kakuchou bỏ công việc đang dang dở để chạy đi cứu em. Một mình hắn, không vũ khí, không viện trợ lao thẳng vào đám côn đồ ấy. Em làm sao quên được cái cảnh em tận mắt chứng kiến. Có lẽ cả đời em cũng chẳng thể quên được. Không phải một, mà là nhiều. Nhiều nhát dao liên tiếp đâm thẳng vào cơ thể hắn. Kakuchou cũng chỉ là tên người trần mắt thịt, nào thể chịu được sát thương lớn đến vậy? Cho dù ngay sau đó người của Phạm Thiên đến đưa hắn đi cấp cứu, nhưng muộn rồi. 

 "Ngài Hitto thật sự không qua khỏi." Chỉ là một câu nói thôi nhưng lại khiến em ngã khụy xuống. Chưa bao giờ em đau đến thế. Đau như chết đi sống lại, gào không thể gào, khóc cũng chẳng thành. Em bất lực, em tuyệt vọng, em đớn đau đến vô vàn.

 Khi mà tang lễ diễn ra, em nghe thấy Ran Haitani nói Kakuchou "điên" rồi. Hắn điên thật đấy, điên vì em. Đường đường là No.3 Phạm Thiên vậy mà chỉ vì một ả đàn bà nên mất mạng. Sao lại không điên cho được? Nhưng với hắn, mọi thứ đều xứng đáng. Bởi em là thiên thần của hắn, là mặt trời duy nhất trong tim hắn. 

 Tình yêu quả thực làm cho con người ta điên dại. Lần đầu em hiểu được cảm giác mất đi một người là thế nào. Em nói em chẳng đợi chờ gì vào tình yêu, nhưng em cũng vì tình yêu mà từ bỏ mạng sống. Một nhát dao vào chính giữa tim. Bên cạnh ngôi mộ của Kakuchou Hitto, có một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng tinh đang nằm, tưởng như chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ vĩnh hằng.

"Yêu đến điên dại. Điên vì tình, dại vì người."

-----------------------------------------

@ vũ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com