TruyenHHH.com

ĐN Tokyo Revengers | Hellen

Lỡ nhau một lần.

Ladylazyyyyy

"Seichan...." Himawari hơi đẩy Inupee ra.

"Sao vậy?" Anh chưa thỏa mãn.

"Có cái này cho cậu nè." Cô lấy trong túi ra một hộp quà.

"Hả?"

Vốn dĩ Himawari chính là món quà quý giá nhất của cậu rồi, còn có quà nữa sao?

"Nhắm mắt lại!" Cô cười tinh nghịch.

Inupee không hiểu gì nhưng cũng nhắm mắt lại. Himawari đi vòng ra sau anh.

"Được rồi! Mở mắt ra đi."

Mở mắt ra, anh lập tức chú ý đến sợi dây chuyền của mình là một mặt trời.

Inupee nâng niu mặt dây chuyền đó, mặt sau có khắc dòng chữ "Mặt trời của Himawari".

"Cảm ơn cậu." Anh hôn lên mặt dây chuyền làm cho Himawari đỏ cả mặt.

Từ trước nay đều là cô làm cho Seishu đỏ mặt, đây là lần đầu tiên người ở thế bị động là Himawari.

"Đ-Được rồi..." Cô cầm cổ tay Seishu kéo xuống.

"Chúng ta về thôi, muộn rồi." Himawari lảng đi.

"Bất cứ điều gì em muốn." Anh mỉm cười.

Đổi cách xưng hô rồi!

Himawari lại đỏ ửng cả mặt.

"V-vâng, nhờ anh..." Giọng cô nhỏ dần.

"Đi thôi." Inupee khoác vai cô.

Đã lâu lắm rồi Himawari không nắm tay anh.

Seishu vẫn cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho Himawari, nhưng lần này cảm giác cứ là lạ.

Do đã tăng một cấp rồi chăng?

Suốt chặng đường đi Himawari luôn ngồi cách xa Seishu điều đó làm anh thấy thật trống trải.

Seishu vít ga nhanh hơn, Himawari giật mình bám vào áo anh.

"Bám chắc vào..."

"Ừm..."

"A, Seichan, Seichan,dừng lại!" Himawari vội kêu anh dừng lại.

Seishu cũng dừng xe lại ngay.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu chờ ở đây một lát tớ sẽ quay lại ngay!" Himawari xuống xe chạy theo hướng ngược lại.

Là Mikey và Takemichi.

"Mikey! Takemichi!" Himawari chạy vội lên cầu thang.

"Sao mày lại ở đây? Xong việc rồi à?"

"Ừm, ừm, ừm, Mikey ra chỗ khác một chút đi. Tao có chuyện muốn nói với Takemichi."

"Hả?" Mikey vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Đi nhanh lên!" Himawari đẩy lưng nó đi trước.

Sau khi Mikey rời đi Takemichi mới dám nói.

"Có chuyện gì vậy Himawari-san?"

"Takemichi, cảm ơn cậu đã bảo vệ tương lai của mọi người."

"Cậu là người hùng của chúng tôi, Takemichi." Himawari mỉm cười nhẹ.

"Dạ?"

"Vậy nên, tôi cảm thấy...Cậu hoàn toàn xứng đáng nhận lại những gì vốn dĩ thuộc về mình." Himawari nhìn Takemichi mặt mũi thì bầm dập.

Nhìn mà đáng thương.

"Năng lực vốn dĩ thuộc về cậu, hãy sử dụng cho thật tốt. Một ngày nào đó cậu sẽ khám phá ra hoàn toàn về nó Takemichi." Cô nắm lấy tay Takemichi.

"D-dạ!" Takemichi giật mình.

"Vậy nha! Tạm biệt!" Himawari rời đi luôn mà không để Takemichi hỏi thêm bất cứ điều gì.

Takemichi lặng người nhìn theo bóng dáng của người chị.

"Rất tích cực đúng không?"

"Hả? Mikey?" Takemichi nhìn Mikey đã quay trở lại.

"Con bé đó luôn hạnh phúc như vậy thì thật tốt."

"Tao muốn bảo vệ hạnh phúc cho nó."

____________

"Xong việc rồi hả Hima?" Seishu vẫn chờ Himawari ở vị trí đó.

"Ừ!" Cô cười tươi.

"Chúng ta cũng về thôi, Seichan." Himawari lại trèo lên xe.

Seishu chở cô về đến nhà.

"Em vào trước nhé!"

"Ừ."

"Anh cũng mau vào nhà đi." Himawari thúc giục.

"Muốn chờ Hima vào xong mới về." Seishu nói.

"Ừm..." Himawari quay người rời đi.

Đến khi mở cửa nhà xong mới quay lại nhìn Inupee lần nữa.

"Seichan!"

"Hử?"

Chụt.

"Tạm biệt!" Himawari chạy đi luôn.

Seishu đơ người.

Himawari vừa mới hôn vào má anh.

Himawari, là Himawari,hhôn vào má....

Seishu đưa tay lên sờ vào má mình, rồi lại cười ngẩn ngơ...

Đến tận đến khi nằm trên giường ngủ snh vẫn mỉm cười khi nghĩ đến.

Hôm nay thật là Giáng Sinh hạnh phúc nhất của Seishu.

Cậu lại nhớ về lời của Mikey khi vào đến nhà thờ.

"Inui, nó vẫn đang chờ mày!"

"Đừng phụ lòng nó." Mikey vẫn nhìn về phía Inupee.

Inui Seishu biết "nó" trong miệng Mikey là ai, nhưng bây giờ rời đi thì không được.

Cậu ta liền hủy đi cái lí do ấy.

Nhưng đó thật sự có phải thứ cản đường cậu hay chỉ đơn thuần là do hèn nhát.

"Inupee mau đi đi." Kokonoi thúc giục Inupee.

"Ừm!" Anh cũng không do dự nữa.

Và đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của Seishu.

"Hima, ngủ ngon mơ đẹp." Anh hôn lên mặt dây chuyền.

_______________

Ở dòng thời gian trước.

"Izana." Seishu đứng sau lưng Izana.

"Muốn gặp tao có chuyện gì?" Người đàn ông quay người lại.

"Tao muốn gặp Hima!"

"Mày có quyền gì mà đòi gặp nó? Hay nói mày lấy đâu ra tư cách để gặp nó?" Izana chế giễu.

"Là mày trễ hẹn với nó mà?" Hắn nhếch môi.

Câu nói đã gợi cho Seishu về kí ức thời trẻ.

"Đi nhanh lên, việc ở đây tao sẽ lo nốt." Kokonoi chậm rãi nói.

"Không được."

Tổng trưởng cũng đã chết phải ở lại để lo liệu mọi chuyện.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Inupee lỡ hẹn với Himawari.

Một lần này là 12 năm.

"Tao muốn gặp Hima." Anh cố chấp lặp lại.

Dù cho có thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn gặp lại cô ấy, một lần thôi cũng được.

"Mày có biết hôm đó nó hẹn mày làm gì không?" Izana nhướng mày.

"Nó muốn bày tỏ với mày." Hẵn cũng trả lời luôn.

"Con bé ngu ngốc đó đã chuẩn bị hết tất cả từ trước, chờ mày rất lâu..."

"Rồi mày có biết khi tao nhận được tin nó đang ở đâu không?" Izana hơi tức giận.

"Là trong bệnh viện! Ở cái tình trạng sống dở chết dở!"

"Nó đã phải ở trên giường bệnh suốt 5 năm! 5 năm cũng không thể hồi phục hoàn toàn!" Hắn muốn điên lên rồi.

Trong lòng Izana vẫn luôn cho rằng, tất cả là tại cái tên đó, tại nó mà Himawari mới trở thành như vậy.

"MÀY CÒN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NHẮC ĐẾN NÓ!THẰNG HÈN!" Izana hét lên.

Seishu vẫn giữ im lặng.

Suốt 12 năm nay anh vẫn không thể quên được Himawari, cũng không thể quên được sai lầm của mình.

"Mà thôi, mày muốn gặp nó đúng không?"

"Đây!" Izana ném vào mặt anh một tấm thiệp trắng rồi rời đi ngay sau đó.

Sau khi Izana rời đi Seishu vẫn đứng lặng ở đó rất lâu rồi mới cúi xuống nhặt tấm thiệp lên.

Là một tấm thiệp cưới. Thiệp cưới màu trắng có hoa hướng dương và mèo đen, trông cũng thật hợp mắt.

Cô dâu là Himawari nhưng chú rể là người khác.

"Xin tự giới thiệu,t ôi là Kichirou Himawari sinh ngày 1 tháng 5 năm 1990 hiện tại tôi 8 tuổi, thích ăn dưa hấu có ước mơ trở thành cô dâu của cậu-"

"Xin lỗi, Hima, xin lỗi..." Inupee quỳ trên nền đất mà khóc không thành tiếng.

Phải chăng nếu hôm đó anh không lỡ hẹn với cô ấy thì mọi chuyện có thể sẽ khác.

Ước mơ của Himawari sẽ không phải lời nói đùa của trẻ con mà sẽ là sự thật.

Tên chú rể sẽ là Inui Seishu và cô dâu sẽ là Kichirou Himawari.

"Đúng dậy đi Inupee." Kokonoi tiến đến vỗ vai cậu bạn của mình.

Đã lâu lắm rồi không thấy một Inui Seishu thảm hại như vậy.

Cũng phải, 12 năm rồi.

Từ cái ngày con bé đó gặp tai nạn.

Hôm đó Seishu đã chờ ở ngoài rất rất lâu để gặp được Himawari.

Nhưng sau đó đã bị Izana đánh cho một trận rồi bị Kakuchou quăng ra ngoài.

Izana đánh cậu ta đến thương tật ở tay không thể lành.

Đến bây giờ Kokonoi vẫn còn nhớ bộ dạng nhếch nhác ngày hôm đó của cậu bạn thân.

Nằm trên nền tuyết trắng, mình mẩy thì đầy rẫy những vết thương, máu hòa với tuyết.

Có lẽ vào hôm Giáng Sinh con bé đó cũng như vậy.

Cái tay bị gãy vẫn giữ chặt một sợi dây chuyền, nhất quyết không buông.

Là sợi dây mà bà Kichirou đưa cho cậu ta.

Nhưng Izana lại cảm thấy Inui Seishu không xứng.

Cái tay cũng vì vậy mà bị bẻ gãy.

Kokonoi đã nhiều lần ngỏ ý muốn cậu ta đi trị cái tay đó nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Ồ, thiệp mời sao?

Kokonoi nhìn vào thứ trên tay Inupee.

Không gặp 12 năm đến khi gặp lại là trong lễ cưới với người khác.

Inui Seishu cũng quá thảm đi.

-Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com