Bị bao vây.
Takemichi mồ hôi chảy ròng ròng.Sao bà chị này tinh quá vậy?"Em, em...." Cậu ấp úng mãi chả thể nghĩ ra lí do nào hợp lí.Himawari nhận ra sự khó xử của Takemichi nên cũng mở lời trước, không phải ai cũng có thể nói bí mật của mình với người mà tổng thời gian nói chuyện chưa đến nửa tiếng."Tôi trước nhé Takemichi.""Cậu có biết tại sao tôi biết cậu không phải là người ở đây không?""Không ạ..."Trúng phóc! Biết ngay mà. Quả nhiên không phải người ở thời đại này!"Ha...""Tôi có thể thấy trước một khoảng khắc ngắn trong tương lai khi chạm vào tay người khác.""Nhưng vừa nãy, tôi đã không thể nhìn thấy tương lai của cậu."Takemichi nghĩ về khi nãy, khi cậu kéo Himawari đứng dậy."Hiểu chưa?""Vâng ạ.." Nếu là Takemichi của trước kia sẽ nghĩ chuyện này thật khó tin.Nhưng chính bản thân cậu cũng là người du hành thời gian nên chuyện của Himawari cũng trở nên đáng tin cậy hơn.Takemichi đắn đo một lúc rồi mới nói."Thật ra...em là người du hành thời gian."Nếu chị ấy đã nói ra bí mật của mình cậu cũng không thể không nói.Liều một phen."Vậy à..." Himawari cụp mắt.Cô cũng giống Takemichi, nhưng giờ cũng buộc phải tin."Cậu đến từ tương lai nào?""Của 12 năm sau.""Tại sao cậu lại phải quay về?""Vì...em muốn bảo vệ cô gái em yêu?" Takemichi hơi đỏ mặt."Cừ đấy!" Cô vỗ vào lưng Takemichi."Tôi sẽ tra hỏi cậu sau. Cậu nói Draken của tương lai sẽ chết đúng không?""Đúng vậy.""Tại sao?"-Himawari."Do xung đột nội bộ của Touman.""Touman mà cũng có xung đột nội bộ?"-Himawari có chút khó hiểu."Đúng vậy, giữa Draken và Mikey."Chuyện này lại càng làm cô khó tin hơn."Draken sẽ chết vào 3-8.""Vậy sao?""Nguyên do là giao chiến giữa Moebius và Touman?""Đúng vậy.""Cậu muốn tôi ngăn cuộc giao chiến này lại?""Vâng ạ.""Được, tôi sẽ cố gắng hết sức."Takemichi thở dài nhẹ nhõm."Giờ thì đạp nhanh cái chân lên." Himawari đập mạnh vào vai cậu."Vâng ạ!" Takemichi ăn đau đạp hết tốc lực về phía trước.Mà hai đứa quên mất cái gì thì phải."PHANH, PHANH LẠI, NHANH LÊN!" Himawari mắt thấy sắp tông vào nhà kho đến nơi thì giục Takemichi phanh lại.Takemichi bóp phanh."PHANH KHÔNG ĂN CHỊ ƠI!!"Cả hai lao thẳng vào nhà kho."TRÁNH RA!"Draken quay ra nhìn chiếc xe đang lao về phía mình. Dùng tay chặn đầu chiếc xe lại."Hú hồn thiệt chứ!" Himawari bước xuống xe."Người nói câu đó phải là bọn tao chứ!" Mikey bất bình lắm."Tao nói cũng được mà.""Nói giùm chúng mày luôn.""Ai mướn?" Nó cũng quá mệt mỏi với con nhỏ này rồi."Đến đây làm gì?""Lại còn đi chung với thằng này nữa." Pachin chỉ vào Takemichi."Có chuyện gì không?""Bọn tao đang bận chuyện quan trọng.""Quan trọng! Dừng giao chiến với Moebius đi." Himawari nghiêm túc ngẩng mặt nhìn Draken mà nói."Mày nói gì vậy Himawari?""Đúng vậy.""Tao nói là, dừng giao chiến với Moebius đi." Cô lặp lại lần nữa."Tại sao?""Dừng đi."Takemichi cảm thấy ngưỡng mộ Himawari có thể dõng dạc nói chuyện với mấy người này."Mày điên à, trận giao chiến đã được quyết định rồi!""Mày muốn tha cho bọn nó sao?""...""Trận chiến này..." Takemichi bối rối mà nói."Tuy không thể nói rõ nguyên nhân nhưng có người đứng sau giật dây.""A!"Pachin túm tóc cậu."Là mày bảo nó nói với bọn tao muốn ngừng giao chiến đúng không?" Pachin nhìn vào mặt Takemichi rồi chỉ tay vào Himawari."MÀY CÓ BIẾT NÓ ĐÃ PHẢI CHỊU NHỮNG GÌ KHÔNG?""VẬY MÀ MÀY LẠI DÁM BẢO NÓ LÀM NHƯ VẬY?""DỪNG LẠI ĐI PA." Himawari nắm lấy tay Pachin vẫn đang cầm tóc Takemichi.Hả?!Pachin hất văng Takemichi sang một bên."Đau quá...""Cái thằng này,đừng có nói nhảm.""Pachin nhỉ?" Peyan cúi xuống nhìn Takemichi đang quằn quại."Biến đi, còn nói linh tinh nữa là tao giết!"Himawari vẫn hơi hoảng hồn trước những gì mình vừa thấy."Tao đã hiểu rồi, Draken.""Tao sẽ không hành động nóng vội trước.""Vậy chúng ta sẽ tấn công thế nào?"Takemichi lồm cồm bò dậy."Không được!"Himawari lúc này cũng choàng tỉnh."Mọi người không thể xung đột với Moebius.""Touman đã bị giăng bẫy đó."Pachin đi lại chỗ Takemichi, cúi đầu ngang tầm với cậu. Himawari muốn ngăn lại nhưng có một bàn tay đã giữ lấy vai cô."Đứng lên."Pachin đấm mạnh vào mặt cậu."Pa à!""Bình tĩnh đi Himawari." Draken giữ vai cô nói."Này thì không được xung đột!""Này thì không thể nói nguyên nhân!""Vậy thì tìm đứa nào đòi lại món nợ cho bạn tao!"Liên tục những cú đấm giáng vào người Takemichi.Cô hiểu, Pachin tức giận như này một phần cũng là vì mình, nhưng nếu không ngăn cuộc chiến này lại thì Draken sẽ chết."Cái đó tôi không biết!""Nhưng mà...""Takemicchi!" Mikey nãy giờ đang im lặng cũng chịu mở miệng."Tao hiểu mày muốn nói gì.""Chúng ta sẽ đánh với Moebius.""Mikey!""Hima, tao hiểu, nhưng không là chúng ta cũng sẽ là băng khác.""Giao chiến là không thể tránh khỏi.""Nhưng mà..." Himawari vẫn còn muốn khuyên nó."Mày không hiểu gì hết." Lần này là Mikey nói với Takemichi."Một khi tao đã quyết định thì Touman sẽ đánh với Moebius."Takemichi khụy xuống. Himawari cũng bất ngờ, đây là lần đầu tiên Mikey từ chối yêu cầu của cô. Tuy rằng trước kia nó cũng làm như không làm nhưng chưa bao giờ từ chối thẳng thừng như vậy."Tao sẽ không rút lui đâu." Takemichi quỳ trên mặt đất."Nếu đánh với Moebius, Touman coi như xong!""Tao chỉ mới thân thiết với Draken và Mikey.""Tao không muốn Touman kết thúc như thế này."Thằng nhóc này kiên trì thật..."Thiệt tình, cái thằng ngu này!"Mắt thấy Takemichi chuẩn bị ăn đòn Himawari đã chạy đến chắn trước mặt. Draken cũng chặn tay Pachin lại."Chúng mày làm cái gì thế?" Pachin giằng tay ra."Takemichi nói cậu ta sẽ không rút lui.""Himawari cũng vậy.""Tại sao không điều tra thêm về Moebius xem sao?"Draken cuối cùng cũng phải nói giúp bọn họ."Mikey..." Cậu nhìn Mikey."Hả? Kenchin, mày muốn phản bội Touman đấy à?""Hả? Không phải thế." Draken khó hiểu trước lập luận của Mikey."Cái thằng này, từ bao giờ góp ý lại trở thành phản lại vậy." Himawari bất bình mà to giọng."Rõ ràng là như thế." Mikey vẫn khẳng định.Draken nhìn chăm chăm vào nó."Mẹ mày!""Vô lí vừa vừa thôi, đến Izana cũng không vô lí như mày." Cô không nhịn được nữa mà nói ra câu chửi thề.Takemichi nhìn mà run luôn."Xin lỗi đã làm phiền mấy nhóc học nhóm.""Nhưng Moebius này, Moebius kia.""Có thể đừng nhắc đến bọn ta liên tục thế được không?""Mấy thằng ranh cấp 2 này."Himawari theo tiếng nói ngừng mắng Mikey nhìn ra cửa.Là một tên có bộ tóc bóng bảy mặc một thân màu đỏ chói mắt, mồm phì phèo điếu thuốc."Người là...Osanai!" Pachin căm tức.Himawari giật mình.Là hắn!"Đừng có to mồm, ranh con." Hắn vẫn đeo trên mặt nụ cười đê tiện.Là Osanai đó sao?Takemichi so sánh Osanai của bây giờ với Osanai của tương lai. Đúng là quá khác nhau."Cái thằng này...""Tao lớn hơn bọn mày 2 tuổi đấy." Osanai chỉ cây lược về hướng Pachin."Gọi thằng cũng phải tỏ sự kính trọng.""Còn mày chắc là đứa con gái đã phá hỏng chuyện tốt của đàn em tao nhỉ?" Hắn chỉ về hướng Himawari.Pachin như được bật công tắc, mắt đầy tơ máu lao về phía Osanai.Nhưng đã bị hắn tránh được cú đấm, rồi lại bị ăn trực diện một cú vào mặt bay ra."Đấy, đẳng cấp của bọn cấp 2 chỉ đến thế thôi." Osanai vẫn là cái nụ cười ngạo nghễ đó.Nụ cười làm Himawari thấy thật đáng ghét."Băng "Tokyo Manji" có thể đổi tên thành "Liên hiệp trẻ ranh" được rồi đó.""Nghe nói bọn mày muốn đấu với Moebius?" Hắn búng tay.Từ ngoài cửa rất nhiều thành viên của Moebius tràn vào."Đừng hòng ra khỏi đây!""Mikey-chan.""Đây là chiến tranh."-Hết chương 50-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com