TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Hanagaki Twins

"Sau này lớn lên, mày hãy là 'Hậu' của tao nhé?"

"Nếu cậu thuyết phục được tôi"

.

.

"Mày ... còn nhớ tao không?"

"Không" 

"Anh là ai?"

_________________________________________________

Quay lại 1 tiếng trước khi Hoshi tự hủy nào.

Chuyện là nó sau khi chào tạm biệt anh trai xong liền phóng lên phòng rồi mở Asmr roleplay, leo lên giường trùm chăn ngủ tiếp. 

Độ nửa tiếng sau thì tỉnh dậy rồi đi đến cái tủ lạnh bên cạnh cửa ra vào và móc ra một ly trà sữa dâu, một chai nước ngọt và vài ba gói snack khoai tây bê hết lên giường. 

Trùm chăn kín người trong khi đang bật máy lạnh vù vù, nó mở chiếc laptop thân thuộc, nhấn vào bộ phim "Con rết người" rồi thoải mái nằm thưởng thức mặc kệ thằng anh trai đang còng lưng học bài ở trường.

Nó nghe đồn đã lâu đây là bộ phim sẽ khiến bạn giảm cân nhanh nhất. Độ ám ảnh chỉ đứng sau vài bộ khác thôi nên nó mới bỏ ra vài phút 'đáng giá' của cuộc đời để nằm ở đây xem. Thấy con Luna với Takemichi coi xong cũng mất ngủ nhịn ăn mấy ngày nên Hoshi nó hóng lắm, xin thử cho biết.

.

.

.

.

À thôi, nó nghĩ lại rồi. Phim đỉnh vl.

Nhâm nhi ly trà sữa trong tay, quay đi quay lại thì Hoshi nhận ra những đồ nhắm còn lại đã hết lúc nào. Nằm giữa căn phòng mát lạnh mà nhìn ra bên ngoài trời đã chuyển nắng từ bao giờ, tính ra cũng 30-40 độ. 

Nằm vậy hoài cũng chán... Chi bằng ra ngoài phơi nắng rồi mua chút đồ để ăn nhẹ đi?

-----------------------------------------------------

Lật đật ngồi dậy lết cái xác đến cái tủ quần áo ở góc tường, Hoshi nó triệt để muốn đóng tủ lại rồi để vậy đi ra ngoài đường luôn. 

Nằm trườn dưới đất nhìn lên nhìn xuống một hồi cuối cùng nó cũng chọn được một bộ quần áo ra hồn.

Mặc chiếc áo Oversize màu đen với hình tròn cùng sáu chiếc cánh xung quanh màu trước phần ngực, thêm chiếc quần Jean dài tới cổ chân đồng màu ôm sát đôi chân thon thả. Đeo đôi khuyên tai hoa sơn trà trên tai trái rồi khoác thêm cái áo khoác quá cỡ của anh trai bên ngoài. Nó xỏ chân vào đôi patin rồi với lấy chùm chìa khóa.

"Gạch!" 

"Cạch!"

Đi thôi~

-------------------------

Nó thấy những căn nhà nhỏ san sát nhau, cảnh cả gia đình cùng nhau ngồi trong nhà nô đùa, ăn từng miếng dưa mọng nước trong căn phòng mát lạnh hay ngồi trước cây quạt điện cho thỏa cái nóng. Còn có những cụ già ngồi trước cửa hiên hóng gió hay những đứa trẻ không phải đi học nô đùa, đứa trẻ sơ sinh nằm ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của người mẹ, ... 

Từng đợt gió thổi nhè nhẹ khiến lá cây khẽ đung đưa qua lại. Nắng vàng chiếu xuống mặt đường cứng ngắt, hắt lên từng tán lá xanh của những cái cây bên lề đường. 

Cái bóng của nó đơn độc trải dài khắp cả chặng đường hoang vắng.

Con đường hoang vắng không một bóng người. Dẫu cho bầu không khí kia có ấm áp hay vui tươi đến thế nào, bóng hình của nó vẫn như cách biệt tất cả. Tấm lưng nhỏ bé tưởng yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ vỡ tan. Đôi vai gầy ẩn dưới lớp áo buông lỏng như mất hết sức lực, đôi mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ thu. Hai chân vẫn cứ đều đều di chuyển tiến lên phía trước, mái tóc vàng nhạt như màu nắng mai được búi cao, cố định bằng chiếc kẹp gỗ đã phai màu.

Nó cứ đi, đi mãi cho đến khi thấy nơi mình cần thì tiến vào trong.

-------------------

Ngồi bắt chéo chân dưới mái hiên của cửa hàng xe bị bỏ hoang nào đó. Nó một tay cầm ly Milo dầm cỡ trung từ từ nhâm nhi, bên cạnh là hộp đồ chiên tổng hợp còn đang bốc khói nghi ngút.
Từng làn gió mát tát thẳng vào một bên má Hoshi như muốn nó lệch quai hàm, giờ mới cảm thấy bản thân ngu vãi chưởng. Lựa đâu không lựa lại lựa đúng chỗ mà thường hay xảy ra đánh nhau nhất. Nơi khỉ ho cò gáy này rất thích hợp cho những lũ bất lương tự tập, nay sao bản thân tự nhiên ngu đột xuất vậy?

Vừa nghĩ trong đầu vừa thưởng thức ly Milo dầm trong tay. Nó từ từ cảm nhận vị ngọt ngọt, dai dai của trân châu xen lẫn chút vị đăng đắng của bột Milo, sự mát lạnh của đá và ngọt dịu của sữa ngấm vào nơi đầu lưỡi rồi tràn khắp nơi trong khoang miệng. 

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nó không để ý đến bên cạnh từ khi nào đã có thêm sự xuất hiện của một người nữa. 

Một người đã từng rất... thân?

Người kia đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt màu hoa phong lan nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Mái tóc hai ngôi, cạo sát phần gáy trắng như tơ ẩn dưới chiếc mũ áo. Chiếc áo hoodie màu đen phối với quần jean xanh đen dài đến cổ chân còn dính vài giọt đỏ sẫm như máu khô. Làn da nâu khỏe khoắn trái ngược với màu tóc nổi bật. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to tròn như anh trai Hoshi nhưng lại bị nhúng chìm bởi sự hận thù cùng nỗi cô đơn vô tận. Hàng mi dài và dày như cánh hải âu đáng ghen tị. 

Nó ngước lên nhìn vào kẻ kia, trông vừa lạ lại vừa quen.

.

.

.

"Ờm ... Anh gì đó ơi?"

"Huh?"

"Ăn chung không anh giai?" 

"..."

"Tao đã từng gặp mày chưa nhỉ?"

"Chưa và nó không liên quan tới câu hỏi của tôi"

"Mày từng sống ở Hokkaido?"

"Tôi phắn đây" 

------------------------------30/8------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật anh, Kurokawa Izana!!! ^^


(Pinterest) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com