TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Give Love

Sau khi hoàn thành bữa sáng, cả ba người họ ra ngoài đi bệnh viện khám lại cho Hiyori. Khác với hai người bọn họ, Hiyori lại vô cùng lạc quan và bao biện rằng bản thân cô thực sự đã khỏi bệnh và chẳng cần phải đến viện như vậy. Và sự thật thì Izana và Kakuchou cũng chẳng thèm nghe, Kakuchou chính là chỉ nghe lời Izana, mà Izana thì chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ khám bệnh cho Hiyori đâu.

"Thật sự khỏi rồi mà!!"

"Đừng có lắm lời"

"Hừ!"

Cô bực mình mà giẫm chân mạnh hơn, vừa đi vừa phồng má cau mày.

Sau một lúc, sự trẻ con ấy cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự hào hứng với những của hàng và quán ăn ở nơi này.

Để ý mới thấy, Noel sắp đến rồi đấy nhỉ?

Khắp mọi nơi đều đã và đang được trang trí vô cùng đẹp mắt. Có lẽ sắp tới đây thôi, cả khu phố này ắt hẳn là sẽ khoác lên mình một bộ áo với tông màu đỏ mới mẻ cũng nên. Noel năm nay cô nên làm gì nhỉ?

Sau cùng thì cô vẫn quay về với cái gương mặt cau có khi đứng trước bệnh viện. Izana đúng là không chịu tha cho cô mà.

Hiyori trở về nhà sau một đêm vắng bóng, cô vẫn vui vẻ tạm biệt Izana cho đến khi nhìn thấy ánh mắt phán xét của anh trai rơi trên người mình. Có vẻ như anh ấy đang cần lời giải thích thỏa đáng đấy nhỉ?

"Em xin lỗi..." Dù sao thì Hiyori vẫn sẽ quyết định xin lỗi trước cho êm chuyện, nhận lỗi vẫn chính là hơn mà.

Wakasa vậy nhưng cũng chẳng có mấy lời phàn nàn, anh chỉ là cảm thấy khó chịu với sự cứng đầu của Hiyori mà thôi. Vốn dĩ nuôi nó ăn học đàng hoàng như thế mà nó lại đi làm cái trò đó trước nhà người ta, hơn nữa lại còn là con trai. Có lẽ anh nên dạy lại nó về kiến thức xã hội thôi...

Chẳng mấy chốc Giáng Sinh cũng đã đến, khắp mọi nơi giờ đây đều đang tràn ngập sắc đỏ. Sắc đỏ ấy lại càng thêm phần được tô điểm nổi bật dưới làn tuyết trắng kia, những bông tuyết trắng xinh đẹp nhưng cũng chẳng kém phần lạnh giá ấy vẫn đang góp phần vào vẻ đẹp của ngày lễ long trọng này.

Hiyori hôm nay đã bắt gặp Baji cùng với Hanemiya đi chơi cùng với nhau. Nghe hai đứa nó nói chuyện thì có vẻ như chúng đã rời khỏi Touman từ sau vụ Valhalla rồi nhỉ? Mà, rời đi để chăm chỉ học hành như bây giờ cũng tốt!

Ngoài chuyện đó ra, cô thậm chí còn nghe được một chuyện sốc hơn đó là vụ giữa Touman và Hắc Long đời thứ 10. Hanagaki thằng nhóc đó đã không may đi vào địa bàn của bọn họ và bị đánh. Sự việc đó đã khiến cho mọi người rất ngạc nhiên khi biết được Hakkai chính là em trai của vị tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 kia-Shiba Taiju.

"Sau đó?"

"Sắp có đánh nhau đó chị, em còn nghe nói chúng nó tính đánh lén gì nữa cơ" Baji vẫn hào hứng kể chuyện.

"Quả nhiên là Takemichi có khác nhỉ?" Kazutora híp mắt cười.

"Hai đứa thích Hanagaki thế sao?"

"Chị chưa tiếp xúc nhiều thôi, thằng đó có nét gì đấy giống Shinichiro-kun lắm á" Baji.

Coi bộ thằng nhóc tóc dài với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt là điểm nhấn này đang muốn chọc cô đây mà nhỉ?

"Chết! Em lỡ"

"Lỡ gì? Tin chị thồn đống bát đũa bẩn này vào miệng em không hả!?"

"Thôi thôi em đùa ấy mà!! Nhưng đúng là hai người đó có nét giống nhau lắm!"

"Baji nói phải đó, là do chị chưa tiếp xúc qua thôi!!" Kazutora vội đưa tay ra chắn cho Baji.

Coi bộ tình cảm quá nhỉ?

Hiyori cuối cùng vẫn chính là buông bỏ trước hai đứa nhóc này. Sau đó thì cô đã nhận được lời mời từ hai đứa nó, thực ra cũng không hẳn là mời, hai đứa nó rủ cô đêm đến đi xem đánh nhau ấy mà. Dù sao thì khoảng thời gian đó Hiyori khá rảnh, cô có thể hẹn hò với Izana trước đó, Izana sẽ không để cô về muộn mà phải chịu lạnh với trời tuyết rơi dày đặc như thế đâu.

Cả ba đã hẹn nhau tại nhà hàng này vào 12 giờ kém để cùng đi, cứ như vậy họ liền đã chốt hẹn và vẫy tay chào nhau hẹn gặp lại một cách vui vẻ. Hiyori sau đó liền ra nhà ga đi tàu đến Yokohama gặp Izana như đã hẹn từ trước.

Một ngày Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc đã diễn ra khi cả hai người họ cùng nhau đi xem phim, ăn uống chơi bời và còn đủ thứ khác nữa cho đến khi xẩm tối. Vốn dĩ họ chính là lúc hòa hợp lại rất hòa hợp, nhưng lúc cãi nhau hay hiểu lầm lại vô cùng gay gắt mà xảy ra tranh cãi lớn với nhau. Tình cảm của bọn họ vốn dĩ chính là cãi nhau rất khó giải quyết và chẳng ai chịu nghe ai cả, nếu không có thêm người thứ ba giúp đỡ thì thực sự mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng nan giải và khó giải quyết.

Cuối cùng thì sau mỗi trận cãi vã, bọn họ vẫn chính là càng thêm thân thiết và hiểu nhau hơn mà thôi. Nhưng thứ tình yêu mà cứ đi kèm theo niềm đau như vậy thì không phải là ai cũng có thể chịu đựng được, nó có thể gây tổn thương cho cả hai bên, và thậm chí là có nhiều những hậu quả khác nữa. Đó cũng chính là lí do hai người họ lại chẳng có mấy hành động tình cảm như vậy, cũng có đâu đó một phần là bởi vì mối quan hệ của họ khá đặc biệt, thật sự họ chẳng phải quá giống với những cặp đôi ngọt ngào thường thấy ngoài kia.

Về đến Shibuya cũng là lúc Hiyori vội chạy đến nhà thờ nơi sắp xảy ra vụ việc mà Baji đã kể cho cô nghe. Còn về lí do vì sao Hiyori lại không đến điểm hẹn thì đó là bởi vì cô đã về muộn, Hiyori thực sự đã đi chơi đến tận gần nửa đêm mới về đến Shibuya. Khi cô chạy đến nơi thì bấy giờ cũng đã muộn, Hắc Long đã bị đánh bại mất rồi...

"Mikey-chan đỉnh quá trời!"

"Chuyện, em mà!"

Cả hai chị em bọn họ người tung kẻ hứng, cứ thế thay nhau mà hồng phấn một góc nhỏ bỏ lại cả đám ở đằng xa.

"Nhân vật chính... Là Takemichi mà nhỉ?" Mitsuya có hơi sầu não với bọn họ, Takemichi hiện tại cũng đã ngất mất tiêu rồi.

"Kệ đi, không chấp nhặt không chấp nhặt" Baji phẩy tay về phía bọn họ mà tặc lưỡi.

"Haha" Kazutora tay đút túi áo cũng nở nụ cười theo.

Ở phía đằng xa chính là hai gương mặt thân thuộc với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

"Đó không phải là Hiyori sao!?" Inupee mở to mắt, chị ấy quen với Touman hả?

"Chắc chắn rồi, không nhầm được đâu..." Kokonoi thừa biết Hiyori có quen với Touman từ Akane rồi, chỉ là cậu lại chẳng nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây mà thôi.

Hiyori cũng không nán lại lâu, cô chỉ kịp hỏi thăm vài câu với hai người họ rồi bản thân liền vui vẻ chạy đi hóng chuyện của cậu bạn Hanagaki và cô bạn gái dễ thương của cậu ấy mà thôi.

Cô cũng đã nghe được đại khái tình hình, về lí do bọn họ chia tay và vì sao lại làm mấy việc đó. Có vẻ như cậu bạn Hanagaki này là người tốt đấy nhỉ? Không biết bạn gái của cậu ấy là người thế nào ta?

Cho đến khi Hiyori gặp được cô bé kia cô mới có chút ngờ ngợ, hình như cô từng gặp ở đâu rồi thì phải? Và chắc chắn cũng không phải lần đầu tiên đâu, chỉ là bọn họ đã không tiếp xúc và trở nên thân thiết hơn mà thôi.

Từ đằng xa, cô đã thấy Takemichi quỳ gối xin lỗi trước bạn gái mình, cậu ấy thậm chí còn khóc?

"Mít ướt quá nhỉ..."

Mà, bên cạnh cô thì Ema cũng đang mít ướt chẳng kém. Có vẻ như Ema đã và đang thực sự lo lắng cho cặp gà bông kia đấy nhỉ?

"Sao Ema lại khóc chứ?" Mikey đứng bên cạnh cũng mỉm cười khi thấy cô em gái dễ thương của nhà mình như vậy.

"Bởi vì Ema là một cô bé tốt mà nhỉ?" Hiyori mỉm cười, bàn tay mềm mại vươn tới khoác vai Ema.

"Mồ, chị cứ nói vậy hoài~"

"Haha"

"Cậu ta... Thực sự có nét rất giống với Shinichiro-kun đấy nhỉ?" Draken.

Hiyori liền quay ra nhìn Draken bằng ánh mắt khó tin, rồi thấy giống chỗ nào? 

"Anh ấy có bao giờ khóc trước mặt con gái thế kia đâu?"

"Thế là chưa thật hả?" Draken.

"Ờ, chị nhớ là thế"

"Ghê ta, chị hiểu anh trai em quá nhỉ?" Mikey.

"Trật tự đi!" Cô liền búng lên cái trán kia một cái.

Mikey vẫn nở nụ cười mà đi về phía Takemichi, sau đó cả hai người họ cùng nhau đi lượn vài vòng.

Còn lại Draken và Ema, Hiyori vẫn nói Draken đưa Ema về nhà trước, dù sao thì bây giờ cũng đã muộn rồi.

"Vậy còn chị?"

"Không sao đâu haha, hai đứa vẫn quan trọng hơn mà"

"..."

"Mau về đi, tam biệt nhé!"

"Vâng..."

Cho đến khi hình bóng của hai người họ dần mờ nhạt, Hiyori cuối cùng cũng quay đầu bước đi. Cô nên làm gì đây nhỉ?

Chẳng mấy chốc Hiyori lại đứng trên cầu, cô vẫn đứng đó ngắm tuyết rơi cùng với những hoạt động ở nơi đây. Các cửa hàng vẫn còn sáng đèn, các quán ăn vẫn còn mở cửa chào đón các vị khách về khuya. Ấy nhưng Hiyori vẫn chính là chọn đứng đây mà ngắm cảnh, mà suy tư một mình.

Cô biết ngâm mình trong trời tuyết thế này cũng không phải là một phương án tốt, nhưng thực sự là cô chẳng biết bản thân nên làm gì cả. Khoảng thời gian này cô đúng là chỉ còn biết suy nghĩ lại về chính bản thân mình, tự suy nghĩ lại về mọi thứ.

"Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây..."

Hàng lông mi khẽ động, một lần nữa Hiyori lại nhắm mắt rồi đắm chìm trong mớ kí ức rối rắm và dài ngoằng về chính cuộc đời mình. Nếu có thể, cô vẫn chính là muốn được một lần làm lại, nhưng cô lại chẳng thể làm gì cả. Hiyori cô đã không thể làm lại từ đầu nữa rồi, cô đích thực là chỉ còn cách lựa chọn cho cẩn thận con đường của chính bản thân mình mà thôi.

Từ đằng xa có tiếng nói quen thuộc vọng lại, điều đó đã thành công thu hút Hiyori và khiến cô hướng mắt về phía xa. Mặc dù chính bản thân Hiyori bị cận, ấy nhưng cô vẫn có thể nhìn được khá rõ dưới trời tuyết rơi thế này. Đó chính là hình ảnh Shinichiro và chị Momiji đang ôm nhau, và sau đó là một nụ hôn?

"..." Cô tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Cảm giác buồn bã bắt đầu len lỏi từ sâu bên trong, nó đang bắt đầu ăn mòn tâm trí của cô, trái tim Hiyori giống như đang muốn quặn thắt lại từng cơn vậy.

Cô chẳng suy nghĩ nhiều, bản thân chỉ biết quay đầu chạy đi thật xa, chỉ cần đừng nhìn thấy hai người họ nữa, cô sẽ không còn đau lòng. Nhưng tại sao? Cô đâu còn mối quan hệ gì với Shinichiro nữa đâu?

"Haha... Tại sao nhỉ?" Nụ cười ngu ngốc lại một lần nữa hiện ra, cô lại phản bội Izana nữa rồi...

Hiyori lại một lần nữa rối rắm với chính bản thân mình. Dính đến mấy chuyện tình cảm như thế này đúng là phiền phức mà...

Cô trở về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, căn nhà vẫn luôn rộng rãi và tối tăm như vậy, có vẻ như anh trai cô lại đi cùng với Benkei đêm nay rồi. Hiyori rất nhanh chóng đã cởi bỏ lớp áo khoác nặng trịch bên ngoài rồi ngả mình tựa lên ghế sofa. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, giống như cả ngàn nỗi mệt mỏi và căng thẳng vừa rồi đang được giải tỏa trong giây phút vậy.

Và cũng chẳng biết tự khi nào, Hiyori đã ngủ quên ở trên sofa như vậy cho đến tận sáng sớm. Cô một lần nữa lại tỉnh dậy trên ghế sofa, trên người cô có chăn sao?

"Anh ấy về rồi à..." Cô gãi đầu rồi vươn vai ngáp dài.

Cuối cùng thì sau một giấc ngủ dài như vậy, cô vẫn nhớ đến chuyện đêm hôm qua. Làm sao để có thể quên đi nó bây giờ nhỉ?

——————————

Đêm nay sẽ có quà Tết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com