TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Give Love

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 8-tháng cuối cùng của mùa hè này. Trong tháng này có khá nhiều lễ hội và sự kiện được tổ chức ở khắp mọi nơi trên Nhật Bản, và tất nhiên Hiyori sẽ không bao giờ bỏ qua một dịp vui chơi hiếm có như vậy.

Nhưng trước tiên, cô vẫn phải dành thời gian ra đến thăm Draken, mới gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra ở Touman mà cô không hề biết. Nghe Ema tâm sự cô mới biết, thì ra đó là vụ giao chiến giữa Touman và Mobius, cũng chỉ mới hôm lễ hội vừa rồi thôi chứ đâu xa. Hiyori đến viện thăm Draken vào ngày 10 tháng 8, tức sau vụ việc kia của Draken một tuần.

"Xin chào" Đập vào mắt cô chính là hai cậu trai, một quen một không quen.

Draken đang nói chuyện cùng cậu trai tóc vàng với gu ăn mặc kì lạ.

"Hiyori! Lâu lắm không gặp chị đó nha"

"Draken! Và..."

"À, cậu ta là bạn của tụi em, tên Hanagaki Takemichi" Draken vui vẻ giới thiệu.

"Còn đau thì nên nằm xuống nghỉ ngơi đi chứ?" Cô đẩy Draken lùi lại.

"Vâng vâng, nhưng nó cũng ổn rồi mà"

"Nghe lời đi đồ ngốc"

Nói rồi cô chuyển ánh mắt về phía Takemichi.

"Xin chào, tôi là Imaushi Hiyori, hân hạnh"

"A! Em là Hanagaki Takemichi! Mong được giúp đỡ!!"

Hiyori bật cười, cậu nhóc này có tính cách và gu thời trang thú vị ghê.

"Người ta có bạn gái rồi nha, chị đừng có mà nhìn như vậy chứ?" Draken.

"Khỏi khỏi, chị không có ý định yêu đương nữa đâu"

"Thật à?"

"Ừm, cứ thoải mái thế này còn vui hơn"

Chưa được vài phút, Takemichi đã xin phép đi trước.

"Cậu ta ghét chị hả?"

"Không phải đâu, cậu ta đi gặp Mikey trên sân thượng đó"

"Mikey-chan cũng ở đây hở?"

"Ừm, chị tính chuồn trước à?"

"Có lẽ chị nên đi sớm thì hơn..."

"Đúng là buồn thật đấy"

Nói chuyện thêm với Draken khoảng mười phút nữa, Hiyori cuối cùng cũng chào tạm biệt cậu rồi đi về. Sau đó không lâu, Mikey liền hớt hải chạy tới.

"Hiyorin đâu rồi Ken-chin!?"

"Về rồi" 

"Hả!?"

Mikey bắt đầu liên tục càu nhàu về Hiyori. Mắc gì chị ấy chia tay với anh trai cậu mà phải tránh mặt cậu? Liên quan sao?

Hiyori vui vẻ nhảy chân sáo trên đường về, chợt bước chân ấy lại chậm hơn hẳn, sau đó thì cô lùi lại vài bước rồi tròn mắt đứng trước tờ áp phích kia để nhìn.

"Lễ hội âm nhạc!?"

Bãi biển Zushi ở Kanagawa sẽ là nơi tổ chức sự kiện âm nhạc trong chưa đầy một tuần nữa, Hiyori đương nhiên rất muốn đi, cũng bởi từ đầu mùa đến giờ cô đã mấy khi đi chơi đâu.

"Tch, giờ mới biết cũng muộn rồi" Cô tự trách bản thân mình, đồng thời cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi đã thấy nó kịp thời, nếu cô mà không đến thăm Draken thì có lẽ cô đã chẳng biết chuyện này rồi.

Bãi biển cách đây không quá xa, nhưng so với nhà Izana thì nó thực sự xa hơn một đoạn.

"Hay là rủ Izana?"

Ngay sau đó Hiyori liền lắc đầu, cô đang không muốn gặp mặt bọn họ nên không thể.

"Không lẽ đi một mình?"

Nghĩ một hồi cũng chỉ còn nước đó, cô sẽ đến Kanagawa chơi trong khoảng 5 ngày trước khi quay trở về với mớ bài vở hỗn độn trên bàn.

Chẳng mấy chốc Hiyori đã có mặt ở nơi này, bãi biển Zushi với những hoạt động mùa hè vô cùng sôi động và mát mẻ. Ngày mai chính là ngày đầu tiên của lễ hội, sẽ có rất nhiều ca sĩ và ban nhạc đến đây biểu diễn trên sân khấu rộng lớn kia, đúng là tiền nào của nấy mà.

"Tuyệt!" Cô nở nụ cười hào hứng rồi thuê một phòng ở khách sạn gần đó trước khi thay đồ và đi ra ngoài.

Dù sao cũng là mùa hạ ở bãi biển, chẳng có vấn đề gì nếu cô thích mặc váy hay áo ngắn cả. Hiyori mặc một chiếc áo trễ vai tay bồng màu trắng phối cùng với một chiếc chân váy jean ngắn dáng chữ A. Mái tóc dài được búi cao lên để lộ phần gáy nhỏ trắng ngần, gương mặt phía trước cũng chẳng kém phần xinh đẹp mà thu hút ánh nhìn xung quanh.

"Chào em" Một giọng nam vang lên bên tai cô.

"?"

"Em ăn cơm chưa?"

"..."

Chẳng biết vì lí do nữa, nhưng Hiyori đã chạy mất hút mà chẳng buồn nói chuyện với anh ta. Đó quả là một câu hỏi chẳng có chút thú vị gì với cô cả.

Hiyori tiếp tục dành một ngày vui vẻ đi tham quan nơi này, một chuyến du lịch một mình cũng không quá đến nỗi cô đơn nhỉ? Nhưng nếu có bạn bè để nói chuyện thì chắc chắn vẫn sẽ vui hơn rất nhiều...

Cô trở về khách sạn và ăn tối tại đó, cuối cùng cũng hết một ngày dài mệt mỏi. Hiyori sau khi đã tắm rửa sạch sẽ liền ngả mình xuống giường mà nhắm mắt.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô phải nhíu mày. Nhưng Hiyori cũng chẳng thèm ra mở cửa.

Cốc cốc!

Hiyori cuối cùng cũng vẫn phải ngồi dậy đi ra mở cửa, nhưng sao lại không có ai thế này? Bị chơi khăm à?

Cô nhíu mày rồi đóng cửa lại, một lần nữa lại leo lên giường nằm ngủ, nhưng chỉ vừa chợp mắt, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Tch!"

Giờ thì Hiyori đã thực sự bực bội rồi đây, cô ngay lập tức liền đi ra ngoài nhưng vẫn không thèm mở cửa mà nhìn từ trong ra ngoài bằng lỗ nhòm nhỏ trên cửa.

Đúng thật là bên ngoài có người, thậm chí là không chỉ có một người mà còn là hai người đang cười nói với nhau nữa là đằng khác.

"Anh có nghĩ là chị ấy đã ngủ rồi không?"

"Ngủ thế nào được, gõ cửa đi Rindou"

Cốc cốc!

"Nhưng chị ấy không thèm đoái hoài luôn?"

"Chắc đang bịt tai lại đó, gõ tiếp đi Rindou"

"Sao lại là em?"

"Có gì mày gánh tội chứ sao?"

"..."

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Hiyori nhìn họ mà thể hiện rõ thái độ tức giận vô cùng.

"Ran, ai cho phép cậu phá tôi?"

"Haha, định kiếm cậu chơi cùng mà cậu lại đóng cửa đi ngủ trước rồi đó"

"Nhưng quan trọng hơn... Thế quái nào mà hai cậu lại biết tôi đang ở đây hả!!?"

Cuối cùng Hiyori cũng đã có được lời giải thích hợp lí từ phía Rindou, thì ra là hai anh em họ cũng đến đây. Chiều nay họ đã vô tình thấy Hiyori nên bí mật đi theo, sau đó thì biết cô cũng ở chung khách sạn với họ nên họ định rủ Hiyori qua chơi cùng.

"Vậy mà tôi lại chẳng nhận ra mấy cậu nhỉ..." Nghĩ lại cũng đúng, Hiyori chẳng mấy nghi ngờ, cô đã nghĩ cái cảm giác bị nhìn theo đó đơn thuần chỉ là do có quá nhiều người ở gần luôn nhìn cô mà thôi.

"Haha, vậy cậu đến đây chơi một mình hở?" Ran.

"Ừm, có một mình thôi, tôi chẳng muốn rủ ai cả"

"Thế thì chơi với tụi này đi? Dù sao chị ở một mình cũng nguy hiểm mà?" Rindou.

"Cũng được, nhưng mấy cậu chẳng phải là mối nguy hiểm rồi sao?"

"..."

Sau đó không bao lâu, Ran đã đắp chăn mà ngủ luôn trong phòng Hiyori, cậu cũng chẳng hỏi hay báo trước điều gì cả khiến Hiyori có chút bực mình.

"Anh í ngủ nhiều lắm, kỉ lục là 24 tiếng đó!" Rindou.

"Vậy sao? Ngủ nhiều khiếp!"

"Nhưng mà ngủ rồi thì chị không được phá đâu, anh ấy sẽ phát cáu lên và đáng sợ lắm..."

"Khi nãy là cậu ta phá chị mà..."

Cuối cùng thì Hiyori để hai anh em họ ngủ ở trên giường mình, còn bản thân cô lại nằm ngủ ở dưới đất.

Giấc ngủ của cô có lẽ sẽ trở nên vô cùng ngon lành nếu như không phải có tiếng lục đục làm phiền giữa chừng. Hiyori khẽ cau mày, lập tức tiếng động đó liền biến mất.

Cho đến khi cô cảm thấy có chút cảm giác nhột nhột trên gương mặt cô mới chịu mở mắt.

"Ran!?" Gương mặt đang mỉm cười ở ngay trước mắt khiến cô giật mình mà mở to mắt. Trên bàn tay có chút thô ráp kia chính là lọn tóc mềm mại của cô, có vẻ như Ran đã lấy nó để chọc lên mặt cô và khiến cô tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng Hiyori-chan~"

"Chào buổi sáng..." Cô chẳng thèm liếc nhìn tên ngốc kia mà ngồi dậy, sao đã ở trên giường rồi!?

"Đừng có nghĩ lung tung đấy nhé, tôi chỉ là có ý tốt thôi, ai lại để con gái nằm dưới đất bao giờ không"

"Tôi nào đã có mấy thứ suy nghĩ đó? Đổi lại là cậu đấy Ran..."

Cậu trai kia đương nhiên biết điều mà giật mình đứng dậy, đồng thời cũng tự giác mà biến xa ra khỏi tầm mắt cô.

Hiyori xuống dưới sảnh và hoàn thành bữa sáng không lâu sau đó, theo sau cô vẫn là hai cậu trai cao ráo với sắc đẹp rạng ngời kia.

"Theo tôi làm gì?"

"Bảo vệ cậu đó"

"Khỏi, tôi mới phải bảo vệ chính mình khỏi mấy cậu thì đúng hơn"

"Chị ăn kem ốc quế đi này"

"Ồ cảm ơn nhé Rindou"

"Còn tôi thì sao? Tôi đã giúp cậu chuẩn bị cả bàn chải và kem đánh răng mà cậu không cảm ơn tôi sao Hiyori-chan?"

"Miễn, tôi không cần sự nhiệt tình đó của cậu"

Trưa đến ở sảnh khách sạn vẫn chính là hình ảnh ba con người kia ngồi ăn chung một bàn.

"Haiz..." Hiyori đã chán chường đến mức chẳng buồn nói nữa.

"Chị về phòng chuẩn bị đi nhé, lát chúng ta gặp nhau ở chỗ này" Rindou.

"Ừm"

Sau một lúc lâu chờ đợi, cả hai người họ cuối cùng cũng đã thấy Hiyori xuất hiện.

"Tuyệt..." Ran cũng có phần cảm thán, gu thời trang của Hiyori không tệ chút nào cả đâu.

"Còn trang điểm nữa, lần đầu tiên mới thấy chị ấy trang điểm kĩ vậy đấy"

"Con gái mà, có ai mà không thế?"

"..."

Hiyori trong chiếc áo ctroptop đen hai dây cùng với quần jean ngắn đồng màu sải bước đi trông vô cùng tự tin và thu hút. Theo sau là hai cậu trai cũng chẳng kém phần nổi bật mà thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Cảm giác này thật tuyệt" Ran mỉm cười thỏa mãn.

"Lát nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, chúng ta phải tìm chỗ trước thôi" Rindou vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.

"Tận hưởng không khí thực sự của mùa hè này thôi nào" Phía trước là Hiyori mỉm cười tung tăng chạy nhảy.

Một buổi chiều tràn đầy năng lượng đã diễn ra ở bãi biển này. Sau những tiết mục sôi động tràn đầy năng lượng kia chính là những màn nhảy nhót hòa mình vào điệu nhạc của khán giả phía dưới, không khí của mùa hè đang thực sự bùng nổ tại nơi này!

"Ran!"

Tiếng gọi của Hiyori khiến cậu trai kia quay mặt qua, và ngay lập tức cậu đã bị bắn súng nước lên mặt mà ướt nhẹp.

"..."

"Hiyori!!"

Ngay sau đó, Rindou đã giúp anh trai mình trả thù.

Cả bọn chẳng mấy chốc đã nô đùa và đuổi nhau với cây súng nước trên tay ngoài bãi biển kia cùng với mọi người.

Vui chơi là thế, đến khi về họ đã chẳng còn chút sức lực nào mà nằm bẹp một chỗ, cả người ướt như chuột lột.

"Haha, vui thật đấy" Ran.

"Ngày mai vẫn còn mà" Hiyori.

"Mệt quá..." Rindou.

Cả ba người họ chẳng mấy chốc đã ai đi đường nấy mà về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Hiyori là người dậy sớm trước tiên, cô đi xuống dưới sảnh trong trạng thái vô cùng vui vẻ. Không bao lâu, theo sau đó vẫn chính là hai cậu trai kia với gương mặt vui vẻ chẳng kém mà ngồi xuống cùng bàn với cô.

Chiều đến, cả ba người họ vẫn tiếp tục cùng nhau đi chơi trong những bộ trang phục nổi bật và thu hút, hôm nào cũng hòa mình vào những điệu nhạc hiphop kia và vui đùa trên bãi biển hết mình.

Chẳng mấy chốc đã qua hai ngày, bọn họ đã chụp ảnh nhiều đến mức đầy máy và hết phim để chụp, nhưng niềm đam mê vẫn còn đó, họ vẫn tiếp tục với những tấm hình tuyệt đẹp khác trải dài đầy phòng.

"Tưởng không vui mà vui không tưởng đó" Ran cảm thấy quyết định đi cùng Rindou quả là quyết định sáng suốt mà, vui chơi ở đây không tệ một chút nào.

"Em nói rồi mà, gặp được Hiyori còn vui hơn nữa ấy" Rindou.

"Nhắc mới nhớ, không biết Hiyori ăn chưa nhỉ?"

"Chắc là chưa đâu"

"Hiyori chẳng bao giờ đến gọi chúng ta cả"

"Thì chị ấy đâu có rảnh? Anh mong chờ gì vậy?"

"... Chán thật đấy" Rõ ràng là họ đã trở nên thân thiết hơn rồi mà? Hiyori sau cùng vẫn chẳng có chút hứng thú nào với cậu sao?

Sau ba ngày vui vẻ ở lễ hội, sang đến ngày thứ tư, vừa mới sáng sớm Hiyori đã đi xuống dưới sảnh như bao ngày, như hôm nay có hơi lạ. Dường như hôm nay mọi sự chú ý đều đang dán lên trên người cô, giống như tất cả đều đang nhìn cô vậy, có gì sai ở đây sao?

Hiyori vẫn không hiểu, đồng thời cô cũng chẳng quan tâm mà ngồi ăn sáng cho đến khi hai cậu trai kia đi xuống.

"Hôm nay có nhiều người nhìn quá nhỉ?" Ran.

"Có chuyện gì thế?" Hiyori.

"Hai người vẫn không biết gì sao?" Rindou.

"Hả?" Cả hai.

"Sau ba hôm lễ hội kia ấy, chúng ta lên trang bìa tạp chí rồi, còn xuất hiện trên bảng tin truyền hình sáng nay nữa đấy"

"Hả!!?"

Hiyori thì không nói, nhưng cô cũng không thể ngờ được, đến cả bất lương như hai người họ mà cũng lên tạp chí sao?

"Em không lên, chỉ có hai anh chị thôi"

"..."

Hiyori liếc mắt qua nhìn Ran, có vẻ như ba hôm trước hai người họ đã bung xõa hơi quá đà mất rồi...

"Cũng tốt, vui mà nhỉ?" Ran nở nụ cười.

"Haiz..." Cô tự nghĩ chắc mình cũng phải may mắn lắm đây nên mới được chọn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com