Dn Tokyo Revengers Give Love
Hiyori được anh chở về nhà cũng rất vui, cô chính là đang ôm lấy anh mà dụi đầu như một con cún nhỏ vậy.Nhưng rồi cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt, nhưng không sao cả, Hiyori vẫn rất vui. Suốt ngày hôm đó, cô nàng như tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn khắp nhà vậy, đi đâu cũng ngân nga, làm gì cũng nhảy nhót khiến anh trai cô thấy mà cũng có phần hãi."Biết là vui nhưng em cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?""Em biết rồi~""Haiz"Kì nghỉ hè đã đến, Hiyori sau khi khỏi hẳn liền ghé qua nhà Izana hỏi thăm một cách vô cùng trìu mến với cậu bạn thân của mình. Tiện thể còn muốn khoe thành tích nữa chứ, dù sao thì Hiyori cũng đã thi qua với điểm rất cao cơ mà?Nhưng sao lại không có ai ở nhà?"À, cậu trai nhà đó mới chuyển đi gần đây rồi"Hiyori nghe mà sững sờ, bỏ đi mà không nói lời nào sao? Ác quá vậy bạn ơi?Đã vậy cô mò đến tận nhà anh em Haitani để hỏi thăm. Căn nhà này lúc nào cũng thật nổi bật và phong cách, hệt như anh em họ vậy.Chị giúp việc sau khi thấy cô liền vui vẻ mở cửa chào đón nồng nhiệt, đồng thời chị cũng quay vào gọi hai cậu chủ."Cô cứ ngồi uống nước trước đi ạ, hai cậu chủ sẽ về sớm thôi nên cô cứ thoải mái" Chuyển lời xong, chị giúp việc liền quay đàu vào bếp làm việc."Vâng, làm phiền chị rồi ạ" Hiyori mỉm cười đáp lại rồi ngồi đó bấm điện thoại.Sau đó khoảng 10 phút, cả anh em đều đã về nhà."Hiyori-chan khỏe rồi sao?" Ran vui mừng chạy tới."Ò, hôm nay có thời gian mới đến tìm mấy cậu được đó" Cô mỉm cười nhưng né trọn."Phũ quá vậy?""Chị khỏe hẳn chưa đó?"Cũng gọi là ổn hơn rồi, nhưng mà đường hô hấp vẫn còn khá yếu""Bảo sao cậu gầy vậy, thương chết mất...""Làm ơn đi Ran, cư xử bình thường hộ tôi với""Đùa chút thôi mà, cơ mà cậu đến đây để hỏi về Izana đúng không?""Ừm, cậu ta đi đâu rồi?""Tổng trưởng chuyển nhà nên bận lắm, Kakuchou cũng chuyển theo đến gần nơi ở để tiện quan tâm chăm sóc, hơn nữa có vẻ họ còn có ý định lập Thiên Trúc nữa" Rindou ngồi xuống ghế nói."Chuyển đi đâu?""Yokohama" Ran."Xa đó nha...""Tụi này chỉ biết nhiêu đó thôi, còn chính xác thì chịu" Ran nhún vai."Haiz, tên ngốc đó đúng là xấu tính mà...""Không xấu đâu, khi cậu nguy kịch Izana đã lo lắng lắm đó" Ran."Vậy sao?""Ừm, rất lo lắng, cả tụi này cũng vậy nữa"Hiyori tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ."Vậy mấy cậu có phải là thành viên của Thiên Trúc không?""Chưa được mời, nhưng cũng sắp" Rindou."Ồ...""Có chuyện gì sao?" Ran."Không có gì, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi nhé" Hiyori nở nụ cười rồi chào họ.Nhưng làm sao để tìm Izana đây? Cô gọi Kakuchou!"Moshi moshi?""Ồ, Hiyori đấy à?""Kakuchou biết Izana ở đâu không?""Sao vậy?""Tôi muốn gặp cậu ấy""Cũng được thôi nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ chịu đồng ý""Sao vậy?""Không biết, tên đó sau khi đưa cậu đến viện liền tự khóa mình lại như thế đấy!""..."Để gặp được Izana quả nhiên không phải chuyện dễ, nhưng Hiyori có thời gian, đặc biệt bây giờ cô vẫn đang nghỉ hè nữa nên thời gian vẫn chính là rất nhiều.Tưởng rằng sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra nhưng không, cô đã tìm thấy tên ngốc Izana chỉ trong chưa đầy một tuần. Nhưng Hiyori có chút buồn khi gặp lại cậu, sao cậu ấy lại mang cái bộ dáng nhếch nhác khó coi thế này?"Izana...""Tao thật thảm hại đúng không?""Ai bảo thế? Mày không như thế đâu..."Izana nhìn cô một hồi lâu rồi đứng lên, khoảng cách tới chỗ cô cũng dần ngắn lại. Cậu đứng đối diện với cô, đôi mắt màu tím phong lan hướng về phía cô. Thoạt nhìn cũng đủ để thấy bên trong đôi mắt ấy có chứa hình dáng của ai, và dường như nó còn chứa đựng nhiều tâm sự hơn cả thế."Sao vậy?"Cô vẫn đứng đối diện với cậu, đôi mắt mở to nhìn người con trai trước mắt. Cậu ấy gầy hơn trước, mái tóc cũng dài và rối hơn, đôi mắt thâm quầng, thậm chí là còn có râu?"Tao đã sợ là mày sẽ không còn đến gặp tao nữa...""Chứ mày là đứa không nghe máy mà?""Ừ, tao không muốn gặp lại mày...""Hả? Nói gì khó hiểu thế!?""Tao sợ khi đó... Mày mà chết thì tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa... Có lẽ là do tao đã đến muộn""Không phải đâu, cái đó lỗi ai chứ sao lại là mày được?""Tao biết... Nhưng tao đã không thể bảo vệ mày, tao đã thất hứa...""Nhưng mày đã ở bên cạnh tao mà, đúng không?" Cô mỉm cười."...""Vậy nên không sao đâu, chỉ cần mày ở bênh cạnh tao thôi cũng được, tao nghĩ đó cũng là một dạng bảo vệ""...""Với cả, mày cũng không phải sợ tao sẽ xảy ra chuyện hay gì đó đâu, bởi vì tao hoàn toàn ổn rồi""Thật chứ?""Ừm, thật mà!""Vậy lỡ như—""Vậy thì mày sẽ đến bảo vệ tao, hứa rồi còn gì?""Ừm, tao sẽ bảo vệ mày" Cậu mỉm cười."Bảo vệ với tư cách là bạn đó nha, tao ghét làm ngựa của mày lắm!" Hiyori quay đầu bước đi."Là gì cũng được, chỉ cần mày là Hiyori thì nhất định tao sẽ không bỏ mày lại đâu!""Tao cũng vậy! Đi chứ?""Ừm!"Izana rất nhanh đã bị Hiyori dụ thành công để mỉm cười trở lại."Cạo râu đi, trông chẳng sáng sủa tí nào!""Biết biết""Mày cũng nên cắt tóc nữa""Ừm ừm"Sao nói gì tên này cũng mỉm cười rồi gật đầu vậy?"Mày nghỉ hè rồi đúng không Hiyori?""Ừm?""Đến chỗ tao chơi đi?""Được thôi, rảnh tao qua""Không, tao qua đón mày""Haiz, tao ổn rồi mà...""Không được!""Vâng vâng"Tại sao Hiyori lại không nói gì với Izana về việc của Shinichiro? Hiyori chẳng nói với ai cả, tính cách cô chính là như thế, chỉ trừ khi người ta phát hiện ra thì cô mới nói thêm thôi. Và đương nhiên, Shinichiro là kiểu người không giấu giếm nên bạn anh đã biết, dù vậy họ cũng chẳng nói gì cả, có lẽ chỉ có Takeomi là có phản ứng hơi thái quá mà thôi.Cuộc sống mà, điều gì mà chẳng xảy ra được...Hiyori ngồi trầm cảm trong tiệm của Shinichiro với con mèo của mình, nó sinh nhiều mèo con quá trời, chắc là phải đem đi cho bớt thôi chứ biết sao giờ. Nhưng cô nên cho ai? Hay là đăng vài bức lên mạng nhỉ?"Hình như con này là đực tam thể thì phải...""Ồ đúng!"Cô vui vẻ ngồi xem xét con mèo nhỏ đó, không nên bán thì hơn, để ở đây để tiệm này còn làm ăn phát đạt nữa chứ!"Meow""Đói rồi sao? Tao lấy đồ ăn cho mày nha, chờ một chút!""Meow"Nhìn Hiyori chạy qua chạy lại thế kia Shinichiro cũng phải bật cười, em ấy đúng là rất thích mèo mà. Cơ mà em ấy quan tâm mèo nhiều hơn anh sao?"Hiyori""Dạ?""Em đang làm gì thế?""Cho mèo ăn thôi ạ, có việc gì sao Shin-kun?""Không có gì đâu, nhưng mà anh cũng đói""Vậy chờ em nha, lát nữa em đi mua chút đồ ăn vặt cho anh" Cô quay ra nở nụ cười."Thôi không cần đâu, ngắm em cũng đủ no rồi""Vậy sao? Lát em cho anh ngắm chán thì thôi""Haha, nhớ đấy nhé"Vừa xong việc Hiyori liền chạy tới chỗ anh. Shinichiro hiện đang làm việc, vậy nên cô chỉ có thể ngồi đó ngắm anh làm việc mà thôi. Anh ấy khi làm việc cũng thật là đẹp trai..."Sao nhìn anh dữ thế?""Bởi vì Shin-kun thật đẹp~""Haha, em đúng là dẻo miệng đấy""Nói thật đó!""Rồi rồi""Shin-kun không ghét em đúng chứ?""Ừm""Shin-kun thích em hay là anh trai em?""Khó đấy nhỉ...""Vậy thì không trả lời cũng không sao đâu, em đâu có bắt anh trả lời em?""Vậy thì Hiyori thích anh hay là Wakasa hơn?""Khó quá!""Vậy là không thích anh hửm?""Em thích cả hai cơ ấy...""Haha, em tham lam thật đấy""Em mà tham thì em đã bắt anh về từ lâu rồi!""Haha"Thậm chí là cả khi về nhà, họ cũng cùng nhau nắm tay bước đi vui vẻ. Hiyori thể hiện rõ tình cảm đến mức trước khi anh vào nhà cô còn phải chạy lại thơm anh lấy một cái, Shinichiro vừa vui vẻ vừa đi vào trong nhà, vừa vào đến sân đã bị hai đứa em liếc xéo đến cháy cả mắt. Không chỉ có hai đứa em, đến cả mẹ anh cũng nhìn anh bằng anh mắt phán xét, là em ấy chủ động cơ mà sao họ lại lườm anh dữ vậy?"Con bé vẫn còn đang đi học đấy" Ông Mansaku nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng sự thật thì Hiyori đã chuẩn bị lên đại học rồi mà nhỉ?"Cháu biết rồi mà!!" Anh xấu hổ rồi bỏ về phòng ngay sau đó.Mặt khác, nhà Imaushi chẳng có ai như thế cả, chỉ có mỗi Wakasa thường xuyên nhắc nhở Hiyori về việc không được đặt tình cảm lên trên học hành, cho dù là cô có còn là học sinh hay không thì vẫn nhất định phải tập trung học. Được cái Hiyori rất nghe lời, cô tìm hiểu và học trước kiến thức từ hè luôn để đi học đỡ phải tốn thêm thời gian ôn tập và làm bài mà phải nghĩ nhiều.Cuối cùng cũng đã hết kì nghỉ hè, một năm học mới lại bắt đầu. Hiyori giờ đây đã là học sinh năm cuối của trường rồi.Hiyori giờ đây đã và đang đến gần hơn với ước mơ của mình, cô vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn trau dồi kiến thức qua từng trang sách ở trường hay thư viện. Và tất nhiên, với cái tần suất học ngày học đêm như vậy, Hiyori không thể nào có được một đôi mắt sáng, cô chính là đã bị cận và phải đeo kính, cũng may đó chỉ là cận nhẹ nên cô không cần phải luôn đeo kính mọi lúc.Và cũng chính vì đã cận nên cô sẽ không còn nhìn rõ như trước nữa. Izana không biết điều đó, cậu ta vẫn còn tức lắm cái vụ vẫy tay gọi cô mà cô bơ đẹp luôn, thậm chí là khi đến gần lại còn cau mày nhăn mặt với cậu?"Xin lỗi ha, tao cận nên thông cảm""Haiz, học đéo học lắm vào cơ?""Học thì có gì đáng chê? Học giỏi cho tao chứ không phải cho mày nhá?""Xùy!"Giờ thì Hiyori đã được vào chung một hội với Rindou, cả hai người bọn họ cứ mất kính là y như rằng cái mặt cau có thấy rõ, thực ra là họ không nhìn rõ nên mới phải nheo mắt để nhìn. Chỉ là mỗi lần nhìn họ, Ran đều không nhịn được mà bật cười."Anh cười cái gì?""Thì tại- Haha!!""Kệ cậu ta đi, không chấp nhặt Rindou à" Hiyori."Ừm, anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu" Rindou.Vào ngày nghỉ Hiyori sẽ làm gì? Đương nhiên là đến chơi với Shinichiro rồi!Thật lòng mà nói, Shinichiro rất chăm chỉ và nghiêm túc với mấy chiếc xe của mình. Anh thậm chí còn chẳng để ý đến Hiyori nếu cô không lên tiếng, Hiyori đã thêm chiếc mô tô kia của anh vào danh sách đen."Sao vậy? Vẫn còn giận anh?""Ai bảo anh không thèm nhìn em cơ?""Xin lỗi mà, sau này anh sẽ để ý hơn""Không!""Haiz""Anh lại còn?""Được rồi, vậy em muốn gì đây?"Hiyori nhìn anh mà cười, nụ cười mang theo bao nhiêu thứ ý vị mà anh nhìn cũng thấy nổi da gà."Anh hiểu mà nhỉ?""N-Nhưng bây giờ anh đang làm việc...""Làm gì có khách chứ nhỉ?""Haiz"Thấy anh như vậy, Hiyori liền đứng lên mà nhảy bổ vào người anh. Anh cũng theo đó mà phải đưa tay ra giữ lấy cô, cứ vậy bế trọn Hiyori vào lòng."Không sợ bẩn sao?""Không sợ, ai chê chứ em không chê đâu""Haha""Chụt!""...""Chụt""Ây khoan—""Chụt""Anh còn chưa—""Không được né!""Nhưng mà—""Chụt!"Shinichiro thật sự đã gục ngã trong lòng nhiều chút trước Hiyori.Hiyori cuối cùng lại nhìn anh, cô chính là dùng cái ánh mắt non nớt ngây thơ thiếu điều mà nhìn người ta. Nhưng Shinichiro không ghét nó, Hiyori của anh dễ thương hơn anh nghĩ rất nhiều!"Anh mà hôn em thì anh phải đưa em đi chơi cơ""Còn đòi hỏi sao?""Thế là không hôn?"Shinichiro mỉm cười, anh cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại kia rồi mút nhẹ môi dưới của cô một cái rồi sau đó mới rời đi."Đi đâu chơi?""Không quan trọng địa điểm, quan trọng là chỉ cần có anh với em mà thôi""Pft, em dẻo miệng khiếp"Cô nhìn anh rồi lại tỏ vẻ giận dỗi."Sao vậy?""Thế là khen hay chê?""Là khen, khen em dễ thương chết mất!" Anh tiếp tục cúi xuống gặm lấy cánh môi kia.Hiyori sau khi đã thỏa mãn liền nằm trên ghế sofa, chân ghếch thẳng lên đùi ai kia đang ngồi bấm điện thoại mà ngủ ngon lành. Shinichiro ngồi đó vừa nhắn tin vừa mỉm cười, bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp bắp chân thon mềm ở trên đùi mình."Anh chiều em nhất rồi đấy nhé" Anh mỉm cười rồi cúi người hôn lên vầng trán nhỏ kia vô cùng yêu chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com