Dn Tokyo Revengers Give Love
Nhân sinh có những chuyện thực thú vị, Hiyori cô vào ngày sinh nhật Ema đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn.Coi thằng nhóc với mái tóc vàng vàng được tết đuôi sam này đi, nó đang ngại ngùng hỏi cô về quà sinh nhật cho con gái nè. Hiyori chỉ cần hỏi dò vài câu cũng lộ mất tiêu, cục bông cao lớn này thích Ema cũng khá lâu rồi đấy chứ?"Chị chắc đó chứ?""Chắc, Ema mà không thích thì chị không phải tên Hiyori đâu!""Cảm ơn vì lời khuyên của chị nha!!" Draken vui vẻ vẫy tay rồi chạy đi mất."Haiz, không biết Ema có thích thằng nhóc ấy không nhỉ..." Nhìn theo bõng dáng của nó mà cô cũng nở nụ cười.Tụi nhóc năm nào bây giờ cũng đã bắt đầu biết đế chuyên yêu đương rồi. Cơ mà khoan! Hình như nó đang mặc bộ đồng phục?Và trên đó có ghi Tokyo Manji?"Không phải là cái băng đảng đó chứ!!?" Hiyori sốc lên sốc xuống không ngừng, Draken tham gia vào làm bất lương ư?Đây là chuyện lớn! Cái băng đảng đó không phải đang phát triển ở Shibuya này sao!!?"Cơ mà Tokyo Manji... Sao ngốc thế nhỉ? Ai đặt tên mà ngốc quá vậy..."Cô cũng chẳng hề mảy may cho đến hôm sinh nhật Ema. Cuối cùng câu hỏi của Hiyori cũng đã có lời giải đáp, Mikey-chan đáng yêu là tổng trưởng của Tokyo Manji sao!!?"Không thể tin được...""Khó tin lắm sao? Em nhớ nó cũng từ khoảng giữa tháng 6 gì đấy rồi á chị..." Ema bắt đầu tính toán."Vậy...""À, tiện em nói luôn nè. Anh Ken là phó tổng trưởng còn mấy người kia đều là thành viên và đội trưởng đó chị!"Hiyori có sốc không? Cô sốc phát khiếp luôn chứ chẳng đùa đâu. Thử nghĩ đến cái cảnh ngày ngày nhìn đám nhóc đáng yêu như những cục bông ấy lớn lên rồi cuối cùng lại phát hiện ra tụi nó không hề đáng yêu như những gì mình nghĩ đi, Hiyori cảm thấy bản thân mình quá may mắn mà!Và rồi Hiyori lại nhớ đến cục bông hồng ở nhà, có lẽ nào nó cũng đang giấu cô chuyện gì đó phải không!?Con trai thời nay sao toàn thích đi làm đầu gấu hết thế này!? Không phải! Nghĩ lại thì đó là cô có duyên với chúng nó đấy thôi, không thể trách được...Hiyori chuyển sang nghi ngờ nhân sinh của chính mình.Nhìn cô trầm lặng như vậy mà Ema cũng không nhịn được cười, chị ấy đúng là một người chị tốt mà."Cơ mà nè chị""Sao thế Ema?""Chị cũng thích ai đó có đúng không?"Câu nói ấy thành công thu hút sự chú ý của Hiyori, chỉ trong một chốc, cái đám nhóc trong đầu cô đã tan thành mây khóc mà thay vào đó là hình ảnh của người anh cả nhà nào đó đang khoác vai anh trai mình rồi mỉm cười tươi tắn."Thế là có phải không?" Ema hí hửng cười."Haha... Nói sao nhỉ...""Là ai thế chị!?""Chị không muốn nói ra đâu Ema à...""Nói đi mà~ Em hứa là sẽ giữ bí mật!"Nghĩ lại thì trung bình phụ nữ không thể giữ bí mật được quá 47 giờ 15 phút mà nhỉ?Tuyệt đối không được!Ema sẽ nói cho anh Shinichiro biết mất!"Chị... Thích...""Thích?""Thích..." Càng nghĩ, gương mặt cô lại càng thêm phần ửng đỏ."Là ai?""Á! Quả nhiên là không thể nói được đâu!!" Hiyori vội đứng lên quay đầu chạy mất."Ngại vậy luôn hả... Dù sao cũng cùng là con gái mà, chị ấy mẫn cảm ghê..." Ema thở dài, thôi thì trả tiền nước hộ chị ấy vậy, dù sao chị ấy có gì cũng đều cho cô mà.Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Ema vẫn không thấy bóng Hiyori ở đâu cả. Hay là chị ấy vẫn còn ngại vì chuyện hồi sáng nhỉ?Hiyori đang ngồi uống nước với mấy người bạn liền hắt hơi liên tục không ngừng."Hiyori-chan mà bị cảm thì tệ lắm đó, sắp sang đông mà không biết mặc ấm gì cả" Ran ngồi bên cạnh vỗ lưng cô mà nói."Không phải lạnh đâu, mặc dù gió tạt cũng lạnh thật đấy...""Hay là đổi chỗ? Chỗ mày gió thổi thấy mẹ" Izana gợi ý."Không cần""Khách sáo quá đấy" Mocchi nở nụ cười mờ ám."Thật sự là không có cần mà, lạnh nhưng không đến mức hắt hơi như vậy đâu""Đôi khi tỏ vẻ yếu đuối cũng không sao đâu, bọn tôi không chê chị yếu đâu mà lo" Rindou tiếp tục nhấp một ngụm cà phê nóng."Hay là bị nói xấu nhỉ?" Mucho đang bấm điện thoại lại hạ máy xuống nói."Trên mạng bảo thế à?" Kakuchou."Cũng không hẳn, chỉ thấy ghi là có thể có người đang suy nghĩ hoặc nhắc đến bạn thôi""Hắt xì!!""Tối nay mày hắt hơi hơi nhiều rồi đấy..." Izana khoanh tay nghiêm nghị."Hay là do chúng ta đang ngồi ở bờ biển?" Kakuchou."Mày thấy lạnh không?" Izana."Không!""Nói dóc! Cái áo dài tay này thì sao mà đủ ấm chứ?" Ran."Mucho và Mocchi, chúng mày ra ngồi ngoài đi" Izana chỉ đạo.Hai người họ cứ vậy mà phải nghe lệnh ra ngồi chắn gió, cũng là chỗ Hiyori vừa ngồi."Mày ngồi đây, cạnh tao!""Nãy mày chê tao cơ mà!!?""Ngồi không hay tí tao bỏ mày lại?""..."Hiyori chấp nhận sự thật, thằng bạn của cậu có uy tín thực sự khi mà chỗ này nó ấm vãi!"Ấm hơn chưa?""Ừ""Nãy bảo lại còn nhùng nhằng chê cơ""Im đi!""Hiyori-chan có cần thêm oác khoác không?" Ran."Không cần, tôi không có lạnh!"Thẳng thắn mà nói là bọn họ thấy Hiyori cứng đầu đấy, cô không nhận lời của bất kì ai cả trừ khi Izana ép. Nhưng thật lòng họ cũng muốn đối xử tốt với Hiyori bởi cô đó giờ toàn tặng quà và gửi quà cho họ không, tính kể từ khi ra trại giáo dưỡng đến giờ cũng ba năm rồi chứ ít gì."Chị ấy Tsundere quá nhỉ?" Rindou nói nhỏ với Ran."Dễ thương mà" Ran vẫn híp mắt cười."Hai người đó như nhau, Tsundere chúa!" Kakuchou."Shion mà có đây nhỉ? Chắc cũng vui lắm..." Mocchi."Thôi thì đành chờ ngày nó ra trại thôi chứ biết sao giờ..." Mucho.Quay lại với nhà Sano, nơi tâm điểm của câu chuyện bàn tán về Hiyori từ nãy tới giờ."Mẹ thực sự không biết! Hiyori chưa từng nói mà!!""Mẹ nhất định biết! Ema không tin!!"Thật lòng là vậy mà, dù mối quan hệ của bà Sakurako với Hiyori thực sự rất tốt nhưng Hiyori chẳng bao giờ nói gì về chuyện tình cảm với bà cả. Hiyori dường như không bao giờ tiết lộ với bất kì ai về chuyện bản thân mình thích ai, chắc cũng chỉ ngoại trừ có mỗi Izana vì cậu đã tự phát hiện ra điều đó.Sau đó không bao lâu sinh nhật Hiyori đã đến, có vẻ hôm nay sẽ xảy ra nhiều vấn đề rồi đây...Sáng sớm chính là món quà từ mấy cục bông khiến cô bị sốc đó chính là các thành viên chủ chốt của Touman, trưa về là từ anh trai và Haruchiyo, sang chiều cô ở nhà Sano chơi cho đến tối mới thấy Izana đến. Hôm nay Hiyori đã ăn quá nhiều mất rồi...Còn về lí do vì sao thời gian lại có thể trải đều được đến thế thì đó là do Hiyori đã thông báo trước thời gian mình rảnh cho từng nhóm đối tượng, cũng may là họ không phàn nàn hay hỏi gì thêm cả.Nhưng vấn đề nan giải vào lúc này đó chính là cô ăn không quá nhiều đã thôi rồi, thực sự là Hiyori ăn no lắm, đảm bảo kiểu gì cũng tăng cân cho xem. Nhưng đổi lại chính là cái ánh mắt kì thị của Izana và bạn bè."Ăn không hết thì đừng có về!""Tao no...""Tao không nghe!""Không cần phải giảm cân đâu Hiyori-chan, dáng cậu vẫn đẹp lắm đó" Ran vẫn mỉm cười và vỗ lưng cô, nhưng cậu ta không hiểu cô."Tôi không có giảm cân hay ăn kiêng gì hết! Chỉ là hôm nay ăn hơi nhiều nên dạ dày không tiêu hóa kịp thôi!""Thế thì ngỉ đi rồi tí ăn, mày không ăn hết tao không cho về!"Rốt cuộc thì cái bánh kem do chính tay bọn nó làm có miếng nào ngon đâu!? Cũng may có Kakuchou giúp đỡ nên còn tạm ăn được đó. Bánh gì mà trang trí rõ xấu! Nhìn cũng biết đích thân tên Izana vẽ dở tệ kia tự tay làm rồi.Nhưng bằng một lí do nào đó, Hiyori đã tống bớt được cho Izana bằng cách nhìn cậu ta thật lâu bằng ánh mắt cầu khẩn của một con cún đáng thương.Izana đã nể lắm mới chịu ăn đấy nhé! Nhưng sau đó thì cậu ta liền nhổ miếng bánh đi."Mặn vãi! Thằng nào cho nhiều muối thế? Đến tao còn chê nữa là chó!!"Cả bọn con trai im lặng, có bao nhiêu con mắt họ đều đổ dồn bấy nhiêu vào cậu."Haiz" Kakuchou thở dài, may là lúc đó cậu đã bỏ bớt chỗ muối vẫn chưa kịp tan ra rồi đấy."Nhìn tao làm cái gì!!? Chúng mày câm hết rồi à!!?""Mày đấy chứ thằng nào? Là do bọn họ không dám nói thôi!" Cuối cùng Hiyori vẫn phải mở miệng.Lần này, mọi ánh mắt tiếp tục đổ dồn vào Hiyori mang theo trong đó biết bao nhiêu sự cảm ơn đa tạ.Cỏ vẻ như Hiyori vừa cứu họ một vố đấy."Tao?" Izana bất mãn nhìn cô, sau đó đôi mắt tím ấy lại liếc về phía đám người kia một lượt ròi dừng lại trên người Kakuchou.Kakuchou không nói gì hơn, chỉ là ngón cái bên tay phải của cậu đã bật nhẹ lên mà thôi.Izana im lặng."Không sao, không quê đâu" Hiyori đưa tay lên xoa mái tóc màu bạc kia mà bật cười."Mày lại còn cười!?" Cậu nhìn cô bằng ánh mắt giận dỗi.Nhưng trong mắt Hiyori, Izana chẳng khác nào một con chó sói siêu cấp đáng yêu đang giận dỗi chủ nhân của nó cả, vẫn là nên vuốt ve cái bộ lông mềm mại của nó mà cưng chiều thì hơn."Bởi vì thấy mày đáng yêu nên mới cười đó"Izana nhìn cô một hồi lâu rồi quay mặt đi."Tao không đáng yêu như mày nghĩ đâu...""Vậy thì đáng yêu với mỗi tao thôi cũng được rồi" Hiyori tiếp tục ăn một miếng bánh."..." Izana quay lại nhìn cô, một hồi thật lâu cứ nhìn chăm chăm rồi đôi lông mày khẽ chau lại."Mắc gì lấy thìa của bố mày ăn?""Vốn là thìa của tao, là mày trước ấy!""..."Izana tiếp tục im lặng lần hai, sau đó liền đứng lên đi lấy thìa khác để ăn."Mày nên tự cảm nhận cái bánh mặn chát này đi để sau này chừa!""Không phải tao, cả chúng nó nữa!"Và thế là cả bọn bị ép ăn cho xong mới được về, đảm bảo với cái bánh đó ai mà bụng dạ yếu thì sẽ không thể tránh khỏi việc bầu bạn với nhà vệ sinh được đâu. Ai thì không biết, nhưng may mắn như Hiyori thì làm gì có việc đó?Cứ như vậy, Hiyori đã đến độ tuổi 16. Mà, so với đám bạn sinh cùng năm kia thì cô là đứa đến trễ nhất đấy thôi?Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm trôi qua cứ như một cái chớp mắt vậy. Cô vậy mà đã lên năm 2 rồi, không còn là học sinh mới như ngày nào nữa, và Hiyori cũng chẳng vui vẻ lắm. Không phải cô không vui vẻ vì chuyện ở trường, mà cô không vui là vì chuyện ở nhà, cục bông màu hồng của cô gia nhập Touman mất rồi!Nhưng cũng may sao, Mucho chính là đội trưởng của thằng bé, Haruchiyo bé bỏng vậy mà chuyển đến chỗ Mucho một thời gian mất rồi, dù sao cũng tiện hơn cho công việc của nó mà."Tôi vẫn chăm lo đàng hoàng mà, đâu cần phải tỏ vẻ lo lắng như vậy...""Cậu không hiểu đâu Mucho..." Cô thề rằng cái cảm giác này nó giống y hệt như lúc nhị vị phụ huynh vừa trao đứa con gái bé bỏng của mình cho nhà người ta vậy, nó rất là tệ!"Không sao đâu, tôi bao ăn bao ở rồi còn?""Thằng bé có thể về nhà chơi với tôi đúng không?""Tất nhiên, cứ làm như nó sẽ đi mất luôn không bằng ấy""Tại lo lắng thôi chứ bộ...""Thế thì lo lắng quá rồi đấy" Cậu nở nụ cười rồi rời đi sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com