TruyenHHH.com

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVE

Chương 12

JienorYieisogee

-oOo-

Hôm sau, Izana trong bộ dạng chán đời một lần nữa mở mắt, trời thậm chí vẫn còn chưa sáng hẳn mà đã phải dậy rồi. Vệ sinh cá nhân xong mọi người đều phải chạy, mới sáng sớm đã phải vận động như vậy rồi thì làm sao mà nhỏ kia chịu nổi chứ?

"Mà, sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó phạm tội đâu..."

"Vậy thì khi đó nó có ý gì?"

Izana bắt đầu bực bội, mỗi lần không hiểu Hiyori nghĩ gì cậu đều sẽ trở nên cáu bẳn hơn mọi khi. Và Izana đã giận thì cậu cần phải xả giận, ngứa mắt đứa nào cậu liền đấm thẳng, trong lòng vẫn không quên suy nghĩ giận dỗi ai kia.

Một buổi sáng trôi qua không mấy tốt lành gì với cậu, Izana đã đánh khá nhiều người bao gồm cả quản trại và một số thành phần khác chỉ vì khó chịu trong lòng.

"Mày có chuyện gì sao Izana?" Mucho.

"Cái gì!!?"

"À không... Tao chỉ là muốn hỏi thăm thôi... Chia sẻ sẽ tốt hơn là giữ trong lòng mà"

"Tao chia sẻ? Thà là tao nói chuyện với chó còn hơn nói chuyện với mày!"

"..."

Izana bực bội bỏ đi.

"Xem ra là giận lắm nên mới vậy đấy..." Ran.

Bữa trưa lại càng thêm phần ảo não hơn khi Izana ngồi ăn mà không cho phép đứa nào ngồi ở bàn ăn của cậu, cứ vậy một mình một bàn ngồi ăn, đôi khi tức giận còn đập bàn nữa.

Khoảng thời gian giữa trưa như thế này Izana mới có vẻ im ắng hơn, thực ra là tên đó đang thiu thiu ngủ sau những cơn bực tức vô cớ kia. Mọi người cũng thở phào phần nào, chả biết đến khi Izana tỉnh dậy nạn nhân tiếp theo sẽ là ai nữa đây... 

Đồng thời khi đó Hiyori ở nhà đang vô cùng hào hứng. Hôm nay cô sẽ đi thăm Izana mà, đương nhiên là đến gặp trực tiếp ở trong rồi. Còn về việc tại sao Hiyori có thể vào? Tiền cả mà...

"Em lại đi đâu đấy!?" Wakasa nói vọng ra.

"Em đi chơi, tối sẽ về nhà" Cô nói vọng vào.

Không nghe thấy anh nói thêm gì nữa Hiyori mới rời khỏi nhà. Bởi vì hôm nay thời tiết có hơi lạnh nên cô quyết định mặc áo dài tay, đi kèm là chiếc quần bò ống rộng quen thuộc cùng với chiếc balo màu đen ở đằng sau. Kế đó là mái tóc dài ngang vai của cô được tết dọc dừa hai bên, đi cùng với mái tóc nữ tính đó chính là chiếc mũ lưỡi trai màu đen ở trên cùng.

"Chào chú ạ" Cô cúi đầu lễ phép.

Một lần nữa, người đàn ông vẫn dè chừng hỏi cô.

"Cháu chắc đó chứ?"

"Vâng, chắc ạ" Hiyori mỉm cười, gương mặt cô chẳng hề biến sắc từ khi đến đây cho đến khi gặp người đàn ông này.

"Vậy... Đi nào"

Theo chân người đàn ông đó, Hiyori đã được mở mang tầm mắt. Nơi này khá rộng, nếu không muốn nói quá thì nó rất rộng thật đấy. Ở đây y như một xã hội thu nhỏ vậy, chỉ là chênh lệch giới tính có hơi lớn mà thôi. Đi đến đâu cũng toàn là con trai, từ khi vào đây đến giờ những người có giới tính nữ có lẽ cũng chỉ có mấy cô nhân viên mà thôi, chẳng có cô bé nào lại phạm tội ở cái tuổi này nhỉ? Có lẽ đó cũng chỉ là số ít...

"Cứ đi thẳng đến khu C nhé, người cháu cần tìm ở đó đấy" Để lại vài câu nói thiếu trách nhiệm, người đàn ông đó cũng vì sợ hãi mà rời đi.

"Mày nên cảm thấy biết ơn tao đi Izana à..." Hiyori vừa lầm bầm vừa bước đi, cô thực sự không có thiện cảm với nơi này cho lắm.

Lí do cô không có thiện cảm với nơi này cũng khá đơn giản, Hiyori nhát trai. Không phải là kiểu nhát bình thường, mà là kiểu nhát mấy tên con trai bố đời ăn mặc lòe loẹt lại còn hay tỏ vẻ giang hồ ấy. Mà, ở đây thì thể loại đó không thiếu, cho dù họ không ăn mặc lòe loẹt, nhưng bản tính thì vẫn còn đó mà thôi.

"Em gái xinh đẹp gì đó ơi"

Hiyori lập tức sởn hết cả da gà lên, cô vội bước chân nhanh hơn một chút để né tránh. Đeo khẩu trang đội mũ kín thế này mà vẫn khen được thì bái đấy!

"Đéo ổn rồi..." Cô vội chạy khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau.

"Từ đã nào em gái, có ai làm gì đâu mà phải sợ thế nhỉ?"

"Ngu đâu mà từ!?"

"Cho anh hỏi vài câu thôi!"

"Đéo!"

Hiyori vội chay nhanh để cắt đuôi tên này, nhưng với một đứa kém thể thao như cô thì việc này quả thật không dễ dàng mà.

"Gì kia!?" Đôi mắt màu hồng mở to khi thấy một đám người ở đằng xa, sao toàn con trai thế!!?

"Bắt được rồi!" Cậu trai đó nắm được cổ tay cô thì liền kéo cô vào một góc.

"Cái đé—"

"Suỵt!"

"..."

"Xin tự giới thiệu, anh là Madarame Shion, còn em?" Tên đó đối với cô rõ ràng là có hứng thú mà.

"Hỏi mỗi thế thôi?"

"Không, phải giới thiệu đàng hoàng trước rồi hẵng nói chuyện chứ nhỉ?"

"Haiz... Vậy thì cậu cũng phải trả lời câu hỏi của tôi, thế nào?"

"À ừ cũng được..." Mĩ nhân đã có hứng thú với cậu rồi sao?

"Cậu sinh năm bao nhiêu?"

Shion vốn dĩ cũng chẳng tính trước tính sau, cứ vậy mà trả lời người kia trong vô thức.

"88?"

"À..."

"Sao vậy? Còn em? Em tên gì thế? Sao lại ở đây? Là người mới sao?"

"Đầu tiên, tôi không có phạm tội! Thứ hai là tôi hơn tuổi cậu nên đừng có dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tôi! Thứ ba, tôi tên gì thì chúng ta cũng không có duyên gặp lại nữa đâu đồ ngốc!!" Hiyori đứng lên phủi quần áo.

"Hả? Thế thì vào đây kiểu gì hay vậy?"

"Dùng tiền chứ sao?"

"Vậy em vào đây tìm ai?"

"Tìm người quen?"

"Người quen? Ở đây sao!!?"

"Ừ"

Dù sao thì Hiyori cũng cảm thấy cậu ta không còn ý gì nữa nên cô định hỏi đường luôn.

"Khu C ở đâu thế?"

"Đây là khu C chứ đâu?"

"Ồ..."

"Sao vậy?"

"Cậu có biết Kurokawa Izana không?"

"..."

"Biết không vậy? Trả lời tôi đi chứ?"

"Để làm gì?"

"Liên quan đến cậu sao?"

"Kia kìa!" Shion chỉ tay về phía đám đông.

"Cái gì!? Chỗ đấy á!!?" Hiyori nhìn theo mà không thể tin nổi, đừng có nói là Izana đang bị vây đánh đấy nhé?

"Ừ, đúng rồi!"

"Không thể tin được!"

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu quen Izana phải không? Kể tôi nghe chút chuyện xem nào?"

"Sao anh phải kể chứ? Em còn không nói tên cho anh nghe nữa còn đòi?"

Hiyori cũng cạn lời, vẫn còn hứng thú nữa hả cha?

Vừa hay từ đằng sau cô lại vang lên tiếng nói của người đó, Hiyori cũng theo đó mà quay đầu lại nhìn. Bọn họ giải tán rồi kìa? Theo lệnh của Izana sao? Vậy là cậu ta không bị bắt nạt đúng như lời cậu ta nói?

"Không thể tin được..." Cô trầm ngâm.

"Sao vậy?" Shion nhìn cô mà thấy khó hiểu.

Chờ cho đến khi đám đông tan hết chỉ còn lại vài người Hiyori mới có đủ dũng khí để đến gần hơn. Izana trong nhận thức của cô từ bao giờ đã trở nên giang hồ như thế này rồi?

Trong lúc Hiyori chăm chỉ đứng quan sát Izana thì ở phía sau cô, tự bao giờ đã có một tên to con khác rồi.

"Mày là ai?"

"!?" Hiyori giật mình và lùi lại.

"Tao hỏi mày là ai?"

"..."

Hiyori có chút sợ tên này, cũng tại hắn to cao hơn cô khá nhiều, cộng thêm cái giọng nói mang thập phần cáu gắt của gã đang hướng về phía cô.

"Từ đã nào anh bạn, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không?"

"Từ từ? Mày có biết tao là ai không hả!!?"

Hiyori lập tức giật thót lên.

"Này Izana, chúng ta có một con chuột nhỏ" Gã lớn giọng.

Izana cũng theo đó mà hướng mắt về phía bọn họ.

"Izana!!" Hiyori như vớ được núi vàng mà chạy đến, nhưng Izana lại né.

"Tao đéo quen mày!" Cậu nói, giọng nói mang theo phần giận dỗi. Cũng là bởi Hiyori dám tự thân vào chỗ này mà, cậu vốn không nghĩ cô sẽ làm cái việc nguy hiểm thế này đâu.

"Này! Mày thế là có ý gì đấy!!?" Hiyori trở nên tức giận.

"Đéo quen!"

"..."

Và hai đứa nó lại giận nhau.

"Thế thì thôi tao đi về, từ nay không thèm gặp mày nữa cho vừa!!" Cô quay ngoắt lại.

"Đứng lại đó, tao đã cho mày đi đâu?" Izana vội túm lấy balo của cô.

"Tao không quen mày!!"

"Không quen thì từ giờ sẽ quen, ai cho mày vào đây thế?"

"..."

"Nói mau lên!"

"Hứ! Tao đéo thích nói đấy?"

"Có thế cũng giận, thế bây giờ ở lại hay về?"

"Thế mày muốn tao ở lại hay về?"

"..."

"Không trả lời là tao về đấy"

"Ai cho mày về chứ!?"

"Tao tự cho đấy thì sao?"

"Tao không cho!"

"Thì kệ mày chứ?"

"Xin lỗi được chưa?"

"Tạm được" Cuối cùng Hiyori cũng thay đổi thái độ mà ngồi xuống.

"Thế, sao mày vào đây được?"

"Đoán thử xem?"

"Tiền à?"

"Ừ"

"Có gì mà vào đây?"

"Tao muốn vào chơi với mày thôi cũng không được sao? Cần lí do lắm à?"

"Không cần lí do đâu"

"Mày nên biết ơn tao đi, tao đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm mới đến được đây đấy nhé"

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Đầu tiên là ông quản trại, tao thấy ổng có vẻ sợ mày lắm ấy nên cũng không dám đưa tao đến tận nơi mà để tao tự kiếm. Sau đó gặp toàn mấy tên gì đâu..."

"Ý mày là thằng kia à?" Cậu đưa tay chỉ về phía Mocchi-kẻ đe doạ cô khi nãy.

"Ừ đó, còn một người nữa họ Madarame đó" Tiện miệng nên Hiyori cũng nói ra luôn.

"Thằng kia à?" Izana tiếp tục chỉ, Hiyori cũng theo đó mà nhìn.

"Chuẩn đó!" Nhưng cái thái độ của tên đó đã thay đổi rồi, gã đang đứng khép nép mà sợ kìa.

"Nó có làm gì mày không?"

"Không"

"Có gì thì cứ nói, tao oánh cho chúng nó một trận là chừa ngay ấy mà"

"Bạo lực kìa" Hiyori nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng.

"Tao đó giờ vẫn thế mà, tại mày không nhìn ra thôi" Cậu nhún vai.

Hiyori sau đó tiếp tục quen thêm được mấy người bạn nữa. Với cô thì đó là bạn, còn với Izana thì đó là thuộc hạ chứ không có bạn bè gì đâu.

"Ran-kun và Rin-kun vậy mà là cặp anh em nổi tiếng đó sao!!?" Hiyori không khỏi trầm trồ.

"Ừ, tụi này là anh em Haitani có một không hai ở Roppongi đó nha!" Ran chẳng hề ngần ngại mà khoe khoang.

"Không thể tin được cậu lại là người đó đấy!" Shion bấy giờ cũng đã hết quê và bắt chuyện được rồi.

"Có gì đâu mà không tin được chứ? Tôi là Hiyori mà lị!!" Hiyori tự hào hất cao mặt lên.

"Bỏ cái biểu cảm ngu ngốc đó đi!" Izana liền cốc đầu cô.

"À phải! Có quà cho mày nè" Cô hí hửng cười.

"Quà?"

"Ừm, đến thăm thì phải có quà chứ!"

"..."

Hiyori vội đưa cho cậu bạn kia cả cái balo màu đen ở phía sau mình.

"Nhận đi"

"Nặng đấy, mày để gì thế?"

"Quà đó, lúc có một mình mày thôi thì mày hẵng mở nha"

"Ừm..."

Izana thật lòng rất quý Hiyori theo một cách nào đó khó nói nên lời. Đôi mắt màu tím luôn vô thức hướng về phía cô mà mong chờ, chẳng biết là từ khi nào nhỉ? Hiyori trong đôi mắt cậu lúc nào cũng lạc quan và nở nụ cười như vậy, lúc nào cũng luôn tốt bụng với cậu, kể từ lần đầu tiên gặp nhau đã là một con người như vậy rồi. Chỉ là sau này cả hai đều đã trở nên thân thiết hơn mà thôi, thân thiết hơn cả sự thân thiết của chữ "bạn thân" bình thường...

Nhìn theo cô, mỗi lời cô nói ra đều là mấy lời ngu ngốc mà.

"Tao quý lắm mới tặng đó"

"Tao chỉ là vì quý mày thôi đấy"

"Nên cảm ơn tao đi, mất bao công đó"

"Hả? Có gì đâu mà cảm ơn? Tao quý mày nên mới giúp thôi"

Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là con nhỏ Tsundere thôi mà? Khác gì nhau sao mà lúc nào cũng nói cậu Tsundere chúa?

Bất giác trong một khoảnh khắc, khóe miệng của cậu đã cong nhẹ lên.

Izana nhận ra điều đó, cậu lập tức quay mặt che đi cái biểu cảm đó của mình, mất mặt quá đi!

"Sao vậy? Đâu có ai cấm mày cười đâu?" Hiyori nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Cô nhận ra cậu đang cười, là cậu đang cười vì suy nghĩ điều gì đó nhưng cô cũng không biết tại sao Izana lại giấu đi nụ cười nữa, cười lên chẳng phải sẽ đẹp hơn sao?

"Mày không hiểu đâu!" Izana quay lại nhìn cô, giọng nói tưởng như đang giận dữ với cô vậy.

Nhưng không, Hiyori hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng cậu ấy đang ngại, là ngại người khác nhìn thấy mình cười sao? Cậu cũng không phải là chưa từng cười trước cô bao giờ, vậy thì là do đám người đang đứng hóng hớt kia?

"Đồ ngốc! Tao thì làm sao mà có chuyện không hiểu mày được chứ?" Cô phì cười.

Bàn tay có chút gầy vươn về phía chiếc balo của mình đang nằm trong lòng Izana, cô bắt đầu lục lọi tìm đồ.

"Sao vậy?" Izana nhìn cô mà cũng có chút khó hiểu.

"Đây rồi!" Cô đã tìm được nó và lấy ra.

"Khẩu trang?"

"Ưm! Mày muốn cười mà không bị nhìn thấy chứ gì? Đeo khẩu trang vào giống tao là được rồi!" Cô nở nụ cười tươi cùng với ngón tay cái bật lên trông vô cùng uy tín, tiện tay còn đeo khẩu trang cho cậu nữa chứ.

"Thật tình, khẩu trang đâu có liên quan chứ?" Izana nhìn cô, vành tai cậu bất giác hiện lên vài tia đỏ hồng khi ngón tay mềm mại của cô lướt qua.

"Hừm... Có vẻ là che không hết nhỉ?" Hiyori đăm chiêu nhìn cậu.

"Thế nên mới nói—"

"Có rồi!" Hiyori nở nụ cười tươi rồi cởi mũ cả mình ra.

"Tao nghĩ là nên chỉnh lại một chút cho vừa..." Cô bắt đầu tập trung với chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình.

"Được rồi đó! Đây nè!" Đương nhiên Hiyori vẫn tiếp tục tốt bụng và đội nó lên đầu cậu bạn với vành tai đang ửng hồng kia.

"Giờ thì kín rồi đó, cười thoải mái đi" Cô vỗ lưng cậu bôm bốp hết sức tự nhiên.

"Thật là... Mày đúng là đồ hết thuốc chữa đấy!" Câu nói kia vang lên mang theo vẻ giận dữ, ấy nhưng ẩn sâu bên trong lớp khẩu trang đó. Izana đang nở nụ cười tươi tựa như đóa hoa rực rỡ vậy.

"Tao mà hết thuốc chữa thì đã chẳng thèm dạy kèm mày đâu!" Hiyori một lần nữa quay mặt đi.

 "Đồ ngốc! Ý tao không phải như vậy—"

"Chơi chứ? Mày cũng nên giới thiệu cho tao nghe về cuộc sống ở đây chứ?" Hiyori đứng lên vươn vai.

"Ở đây thì có gì mà nói?" Izana chán nản đứng lên.

"Cứ giới thiệu đi" Hiyori nhìn cậu mà có chút không hài lòng.

"Được được" Cậu thở dài.

Trái ngược với không khí giữa hai cô cậu kia, ngay từ khi họ bắt đầu câu chuyện thì ở một bên khác, có một nhóm người đã bị bơ đẹp. Bao nhiêu sự tò mò cùng với hào hứng của họ giờ đây đều đã tan biến sau khi biết được "người đó" mà bọn họ tôn trọng lại chính là một đứa con gái chẳng có tí sức mạnh nào như vậy.

"Tại sao người đó lại là con gái!?" Mocchi.

"Bạn gái của Izana thì sao? Trông cũng thân thiết lắm mà?" Mucho.

"Không có chuyện đó đâu, theo tao thấy thì là vậy" Ran.

"Nhưng chị ấy tốt thật đấy nhỉ? Em được cho kẹo mút vị Cola nè, lâu lắm rồi mới được ăn đó" Rindou thật tình là đã có thiện cảm với Hiyori đang mỉm cười với Izana ở đằng xa kia rồi.

"Cá là trong balo đó còn có nhiều đồ ăn vặt hơn đấy, ghen tị ghê" Shion chống cằm than vãn.

"Izana thích mẫu con gái như vậy sao?" Mocchi.

"Có thể, đến tao cũng thấy có thiện cảm khi ở gần mà" Ran đương nhiên cũng đồng tình. Hiyori trong mắt cậu chính là một cô bạn với vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết, là kiểu người sẽ luôn lạc quan nở nụ cười và giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi lại. Chỉ cần nhìn qua cách nói chuyện với Izana kia là thấy rõ ngay.

"Tiếc ghê đấy" Shion thở dài một hơi.

"Cô gái duy nhất lại nở nụ cười với kẻ mạnh nhất mà không phải chúng ta nhỉ?" Ran cũng có chút tiếc nuối trong lòng, người ta vừa tốt vừa xinh thế kia cơ mà?

"Coi kìa, đó không phải là hành động tán tỉnh đại ca sao?" Rindou lên tiếng sau khi thấy Hiyori đeo khẩu trang cho Izana.

"Lại còn nở cái nụ cười dễ thương chết người đó nữa, tao mà là Izana đang ngồi đó chắc tao đổ thật đấy" Shion.

"Công nhận, biểu cảm của Izana thay đổi rồi kìa" Mucho cũng không khỏi ngạc nhiên mà chỉ trỏ.

"Nhất định hai người đó không đơn thuần là bạn bè đâu!" Ran quả quyết.

"Tao thì thấy cô ấy đang cố tình làm mấy trò đó thì phải, cũng không phải là Izana không biết cô ấy đang cố tình đâu..." Mocchi.

Đúng là như vậy, trò đó không phải do Hiyori đơn thuần mà làm vậy, cô thích trêu ngươi Izana như vậy mà thôi. Và Izana thì đã quá quen với mấy trò này rồi, Hiyori dù sao cũng chính là cái kiểu nổi hứng thú thì đều sẽ bày trò tán tỉnh thả thính người ta mà.

"Coi kìa, còn đội mũ cho người ta luôn cơ mà, tao chắc chắn là đang câu dẫn đấy!" Mocchi lại thêm một lần nữa khẳng định.

"Nhưng hỏi thì chỉ nói bạn thân thôi mà? Chẳng lẽ hai người đó có tình cảm với nhau?" Rindou.

"Chắc chắn là không, anh không thấy cô ấy thích Izana!" Ran.

"Họ đứng lên rồi kìa?" Mucho.

"Đi thôi! Tao cần phải làm rõ vấn đề này mới được!" Mocchi cũng đứng lên mà đi theo họ.

Theo sau Mocchi chính là anh em Haitani, họ đơn thuần chính là hóng hớt mà thôi. Shion cũng vì tò mò mà đi theo, Mucho buộc phải đi theo, cũng là vì cậu phải đi theo đàn chứ biết sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com