Dn Tokyo Revengers Give Love
Những ngày như thế này thật nóng, mùa hạ những ngày không có mưa thực sự rất nóng. Cái nóng vừa đem đến cho con người ta cảm giác buồn ngủ, vừa đem đến cho con người ta cảm giác dấp dính khó chịu trong người. Và đặc biệt lại có những con người kiêng vận động trong những ngày này bởi vì ghét mồ hôi ra thấm ướt áo, lại càng thêm ghét những ngày hè phải đi tập bơi trong khi bản thân cực kì ghét nước."Tao thề là tao ghét thể dục thể thao nhất trên đời!!!" Hiyori hận đời mà giơ ngón giữa lên."Nhưng sao lại giơ lên với tao?" Izana chống tay lên nhìn."Hừ! Tại mày chứ sao? Mày đi rồi tao khó qua môn lắm...""Haiz, ráng lên coi""Mày không biết đâu, tập một mình đã khó rồi bắt cặp lại còn khó hơn. Tại mày đi mà tao đã gặp rất nhiều rắc rối đó...""Nhưng mày không cố gắng thì sao mà tốt lên được chứ? Phụ thuộc không phải là tốt đâu""Còn nói đạo lí nữa đấy!" Cô phồng má lên giận.Đối diện với cô, Izana chẳng biết nói gì hơn ngoài nở một nụ cười. Nụ cười này rất hiếm thấy, đặc biệt chỉ thấy khi cậu đi dỗ dành con chó ở đầu đường mỗi khi cậu chọc nó chán chê."Thôi nào, tao ở trong này cũng học hành chứ bộ?""Tao tưởng chỉ có đấm nhau thôi chứ?""..."Câu chuyện Izana đánh cả cán bộ trông coi ở đó không phải ai cũng biết, nhưng Hiyori lại biết, đơn giản là vì cô có thể đi guốc trong bụng cậu mà."Có vẻ là ở trong đó mày chả ngán thằng nào đâu nhờ?""Tất nhiên, tao chả ngán ai cả!" Izana dùng chất giọng ngạo nghễ để đáp lại."Tốt rồi đấy nhỉ? Tao còn lo mày sẽ bị bắt nạt nữa, có vẻ là lo thừa rồi" Cô mỉm cười."Đừng có nói xéo tao bằng cái biểu cảm ngu ngốc đó""Xin lỗi xin lỗi""Cơ mà ngoài đó có chuyện gì thì phải nói tao nghe đó!""Ừ ừ""Thế thôi tao đi vào trước đây...""Vào đi, có gì tao lại gửi thư cho mày""Ừm"Hiyori rời khỏi đó, đôi chân thon dài tiếp tục bước đi. Đường phố bây giờ không quá đông đúc, có lẽ cũng là vì trời nắng gắt quá mà. Như mọi khi, Hiyori liền ghé vào tiệm tạp hóa quen thuộc mua kem ăn. Cô ngồi dưới mái hiên, bên cạnh chính là quạt mát, cứ vậy mà Hiyori hưởng thụ ăn uống đã đời."Bắt gặp con lợn xổng chuồng đi lung tung nè!" Giọng nói từ tốn, không nhanh cũng không chậm nhưng lại khiến Hiyori nổi máu điên."Inupee, từ khi nào em đã coi chị thành lợn rồi thế nhỉ?" Cô nói, giọng nói mềm mại thường ngày hôm nay lại mang theo vài phần cáu gắt."Tại lúc nào gặp cũng thấy chị ăn đó thôi? Chị đến nhà em ăn của chị em còn muốn nhiều hơn nữa là""Quý lắm mới ăn đó nha""Chứ không phải chị thích đồ ăn do chị em làm hả?""..."Hiyori bị nói trúng tim đen liền chột dạ, cô lúng túng suy nghĩ rồi bắt đầu tiếp tục chuyển chủ đề."Thế chị em đâu rồi? Thường thì có lúc nào chị không thấy em đi cùng chị ấy đâu?""Đến thư viện rồi, chị ấy đi cùng Koko""Ồ..." Hiyori lại nở nụ cười."Tính đi phá đấy à?""Xem trộm tí thôi, chị đi trước đây" Cô vẫy tay đại vài cái rồi rời đi."Haiz..."Không khí ở thư viện hôm nay im ắng đến lạ thường, mà, vốn dĩ nơi đây luôn như vậy mà. Mọi người ở đây đều đang im lặng, ai cũng đọc sách hết cả, không đọc sách cũng là học bài. Nơi đây luôn tạo cho cô cảm giác vô cùng yên bình và thoải mái.Cô tìm đến nơi mà cả nhóm thường ngồi, nó cũng ở ngay tầng dưới mà thôi."Kia rồi!..."Vốn dĩ là định đến đó nhưng Hiyori đã khựng lại, thằng nhóc kia nó đang hôn trộm chị ấy kìa?"Bạo vậy..." Cô núp ở một góc quan sát họ từ xa.Sau đó, để tránh việc mọi người chú ý, Hiyori đã lựa một bàn để ngồi, cô cũng chỉ vơ tạm một cuốn sách để đọc, mục đích chính vẫn là quan sát hai con người ở phía xa kia."Có vẻ... Chị ấy cũng thích Koko nhỉ..." Là một người rất rành mấy vụ này nên Hiyori nhận ra ngay, ánh mắt của chị ấy... Rõ ràng là trong đó có hình bóng của Koko mà.Cô vẫn đi theo họ cho đến khi thấy họ về nhà."Nói gì vậy... Nghe không rõ gì hết" Cô có chút nhăn mặt."Akane-san... Em sẽ mãi mãi thích chị! Hãy kết hôn với em khi em trưởng thành nhé!!"Giọng nói của cậu trai vang lên khá lớn, Hiyori đã nghe được nó."Phụt! Chưa gì đã cầu hôn rồi, bạo vãi!" Cô không khỏi cảm thán, trước kia rõ ràng là rất ngại ngùng với chị ấy mà giờ đây đã bạo thế này rồi."Em sẽ bảo vệ chị suốt đời!!"Hiyori nghe xong cũng gật đầu, học trò của chị xứng đáng được 100 điểm lắm!"Chị ấy nói gì vậy trời? Nói nhỏ quá...""Hứa sao? Ra vậy..." Khóe miệng có chút cong lên, một mối tình đẹp vậy là đã ra đời rồi đấy nhỉ?Cho đến khi Kokonoi quay đầu rời đi Hiyori mới xuất hiện."Hù!""Má ơi giật mình!!""Gì mà giật mình?""Chị làm em hết hồn đó!!""Xin lỗi xin lỗi""...""Thế, kể cho chị nghe đi chứ?""Ừm..."Sau khi nghe xong, Hiyori gật đầu hài lòng."Thế là được đồng ý rồi đấy còn gì?""Phải không?" Kokonoi nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ."Ừm, chị ấy cũng thích em đó""Tỏ tình thành công rồi?""Ừm, chúc mừng nhé!"Đột nhiên có vài người gần đó bàn tấn xì xào với nhau."Vụ cháy?" Kokonoi hướng mắt phề phía bên trái, đó không phải là nhà Inui sao?"Mau lên thôi Koko!!" Hiyori vội kéo cậu chạy đi.Cả hai đứng trước cửa nhà Inui, đám cháy lớn quá!"Vẫn chưa có ai ra ngoài sao ạ!?" Kokonoi."Chưa, chưa có ai cả" Một người lên tiếng."Vào thôi Koko!" Hiyori bắt đầu mở cửa."Ừm!"Cả hai người họ đều chạy vào, với tình hình thế này thì khi xe cứu hỏa tới chắc chắc là sẽ không kịp mất, nhất định phải nhanh lên mới được."Em đi tìm Akane-san, chị tìm Inupee nhé!!""Ừ!!"Một lát sau đó Hiyori đã nghe được giọng của Kokonoi, cứu được Akane rồi sao?"Nhưng... Akane chị ấy đang ở ngay trước mặt mình mà nhỉ...?"Hiyori tạm thời không quan tâm đến nữa mà chạy đến cứu chị ấy trước, đám cháy đang lan vào đến đây rồi, phải đi cửa sau thôi!Bằng tất cả sức lực của mình, Hiyori đã cứu được chị ấy ra ngoài."Hộc... Hộc...""Hiyori-san! Chị không sao đó chứ!!?" Kokonoi vội chạy đến."Không sao rồi..." Hiyori nở nụ cười, tình cảnh mà vẫn cười nổi cơ đấy.Đột nhiên mái tóc cô bén lửa và bắt đầu cháy lên."Tóc chị!!!" Hiyori hốt hoảng đứng lên tìm cách.Ào!Một xô nước dội thẳng vào người cô."Ướt nhẹp luôn rồi..." Cô thở dài."May mắn quá nhỉ? Suýt chết..." Kokonoi thở phào.Họ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, có vẻ như hình trạng của chị Akane rất nặng thì phải, chị ấy bị bỏng nặng quá..."Đáng lẽ chúng ta nên quay lại sớm hơn..." Hiyori."Em có lỗi với chị ấy..." Kokonoi."Không sao đâu, cứu được là tốt rồi mà nhỉ?" Cô xoa đầu cậu nhóc kia."Em dũng cảm lắm đó Koko à, rất đáng khen""Chị khác sao?""Haha..."Tình trạng của Inupee có vẻ là sẽ ổn thôi, nhưng vết sẹo để lại trên gương mặt vẫn là không thể tránh khỏi."Hiyori-chan, ta nghĩ là phần tóc bị cháy này cháu nên cắt đi thì hơn đó" Vị bác sĩ quen thuộc đến gần cô."Vâng, vậy thì nhờ bác ạ!" Hiyori mỉm cười rồi đi theo bác sĩ."Em đúng là dũng cảm lắm đó" Cô y tá khen ngợi."Cũng không đến mức đó đâu ạ..." Cô ngại ngùng."Đó là hành động rất đáng khen, cháu là một cô bé tốt" Bác sĩ cũng vậy."Vâng...""Nhất định bố mẹ em sẽ tự hào lắm đây" Cô y tá tiếp tục sơ cứu cho Hiyori."..." Hiyori liền nở nụ cười ôn nhu, cô thậm chí còn chẳng nhớ quá nhiều về bố mẹ mình, họ đã mất từ sớm rồi."Được rồi đó, nếu muốn cháu có thể đến tiệm làm tóc để tạo kiểu, ta nghĩ thế này là an toàn rồi đó""Vâng..." Hiyori vẫn nhìn bản thân trong gương, mái tóc dài ngang vai sao, trông cũng không tệ nhỉ?"Cơ mà em đã liên lạc với người thân chưa thế?""Em? Chết quên!!" Hiyori chợt nhớ ra, quá giờ cơm mất tiêu rồi! Anh trai cô sẽ nổi giận mất!Hiyori vội mở điện thoại ra xem, quả nhiên là đã hơn chục cuộc gọi nhỡ rồi...Tút Tút...Hiyori gọi trong lo sợ, cô nên nói thế nào cho phải đây..."Chị ăn gì không?" Kokonoi quay trở lại với một túi đồ ăn trên tay."Để cho chị một phần cũng được""Thế em để ở đây nhé""Ừm, cảm ơn nha""Không có gì đâu"Cho đến khi Hiyori để ý thì anh ấy đã nghe máy rồi?"Em xin lỗi..." Vẫn là nên nhận lỗi trước tiên."Em làm cái quái gì mà giờ này vẫn chưa về thế hả!!? Có đi đâu ăn thì cũng phải nói một tiếng chứ!!?""Xin lỗi mà..."Bên kia đầu dây chính là Shinichiro, có vẻ như anh ấy đang nói đỡ cho cô."Em sẽ về muộn, anh cứ ăn trước đi...""Đi đâu mà về muộn?""Không có—"Hiyori vốn dĩ chính là đang định lấp liếm, nhưng nào ngờ y tá lại đi ngang qua mà tiện đường hỏi thăm cô."Vết thương còn đau không? Em thấy ổn rồi chứ?""À vâng vẫn ổn ạ" Hiyori vô thức liền trả lời.Toang!"Này! Em đang ở bệnh viện đấy à?""Không có""Thế thì vết thương là cái gì? Lúc nãy là giọng y tá có đúng không?""...""Khai mau lên!"Hiyori thở dài, cô đúng là không thể thắng nổi anh ấy mà.Chẳng mấy chốc Wakasa và Shinichiro đã đến nơi. Cô còn tưởng là sẽ bị anh giáo huấn một trận nhưng may mắn thay anh chỉ vò đầu cô mà thôi."Biết nguy hiểm thế mà vẫn lao vào, em hết thuốc chữa thật đấy" Anh thở dài."Anh lo lắng cho em mà nhỉ?""Haiz... Cứ thế này anh sẽ già trước tuổi thật đấy""Haha, sẽ không có chuyện đó đâu""Em đúng là dũng cảm thật đấy, hành động rất đáng khen, cơ mà cũng nguy hiểm lắm đấy nhé""Em không sao mà haha""May mắn đấy" Wakasa."Với cả không chỉ có mỗi em thôi đâu""À, còn thằng nhóc nữa đúng không?""Ừm""Hai đứa đúng là liều thật""Haha..."Đến khi hai bác nhà Inui có mặt, họ liền cúi đầu cảm ơn Hiyori và Kokonoi rất nhiều."Chẳng hiểu vì sao nữa, em cảm thấy khá vui..." Kokonoi."Haha, vui thật đấy nhỉ?" Chẳng hiểu vì lí do gì nữa, cảm giác giúp đỡ người khác không tệ chút nào.Wakasa và Shinichiro về nhà sau đó, có lẽ sáng mai Hiyori sẽ về nhà thôi."Đúng là một cô gái tốt đấy nhỉ?" Shinichiro."Mày có nghĩ là Hiyori rất giống bố tao không?""Có lẽ là giống? Mày đã nói vậy mà nhỉ?""Ừm..."Hiyori giống bố, cô hoàn toàn có thể tốt bụng đến nỗi bỏ cả một ngày ra để giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi hay kêu ca. Cũng như bố mình, cô cứ vậy mà lao thẳng vào đám cháy kia cứu người dù đó chẳng phải người thân thiết gì mấy với mình, chỉ là quý và muốn giúp đỡ mà thôi. Nhưng khác với bố, Hiyori là người may mắn hơn bố, bố cô sau tai nạn khi đó đã qua đời, căn nhà cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm hơn vài phần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có hai anh em chăm sóc nhau mà thôi.Và cũng chính lúc này, nhà Inui đang gặp khó khăn về vẫn đề tài chính. Chị Akane cần được phẫu thuật, nhưng họ không có đủ tiền để chi trả cho cuộc phẫu thuật này."20 triệu yên!?" (Khoảng 3 tỷ 500 triệu gì đó)"Ừm, họ vẫn còn nợ tiền mua nhà nữa..." Inupee."Nan giải ghê nhỉ?"Hiyori ngồi trầm ngâm."Đã hứa là sẽ bảo vệ chị ấy suốt đời rồi mà...""Sao vậy Koko?" Hiyori."Em... Nhất định phải kiếm được số tiền đó, cho dù có chết đi nữa cũng nhất định phải kiếm cho ra!!"Hiyori có hơi im lặng một chút."Vậy em định làm gì để có nó đây?""..."Kokonoi dường như vẫn im lặng suốt kể từ lúc đó, thậm chí là cho đến sáng hôm sau khi Hiyori trở về nhà."Haiz... Có cách nào để giàu nhanh không nhỉ anh?""Giàu nhanh? Là đổi đời ấy hả?" Wakasa."Đại loại thế""Thế thì chỉ có trúng vé số thôi""Vé số?""Xổ số ấy, trúng giải độc đắc của Jumbo là được mà?""Ồ...""Sao vậy?""Anh có nghĩ là em sẽ trúng không?""Chắc là không đâu, em gặp may thì có thật đấy nhưng vụ đó thì có hơi xa, tỉ lệ trúng là cực kì ít đấy em không biết hả?""Ừm... Chưa thử thì sao mà biết được?""Lại định làm gì thế?""Bí mật"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com