Dn Tokyo Revengers Co Gai Co Sieu Nang Luc
"Con về rồi đây"_Mi tháo chiếc giày ra rồi nhảy vồ vào chiếc sofa thân thuộng."Chị về sớm hơn dự kiến nhỉ"_Dai từ trên lầu bước xuống. Nhìn Mi nằm dài trên chiếc sofa mà cố với chiếc điều khiển ở xa mà cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán đến gần lấy đưa cho Mi.Mi nhận lấy chiếc điều khiển rồi nhìn Dai vẫn chăm chú ngồi đọc sách. Rốt cuộc là quyển sách toàn chữ toàn chữ kia có gì hay ho mà cậu em trai này lúc nào cũng đọc vậy. Sao không xem phim cung đấu như Mi nè. Có phải hay hơn không? Đúng là không biết thưởng thức mà.Dai đang đọc sách nhưng nhạy bén nhận thấy được ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp của người chị mình kia cũng đành phải bỏ quyển sách xuống "Chị nhìn em đủ chưa?""Chưa-)""...Nằm thẳng lên chị còn phải là con gái không vậy"_Dai bất lực với dáng nằm của chị mình. Nếu mama mà ở nhà chắc Mi đã sớm bị ăn một cú cốc yêu thương từ Chuuya rồi."Aiya nằm vậy thoải mái hơn"_Mi vẫy tay trong không trung biểu đạt ý phản bác.Dai bật chế độ cục súc boi lấy chiếc gối ném về phía Mi đang nằm làm bà chị già phải ngồi bật dậy trả thù. Mi không nhân nhượng mà ném mạnh chiếc gối vào khuôn mặt điển trai kia. Dai vội vàng lấy hai cánh tay che đi nhưng lại muộn rồi. Chiếc gối nhanh nhẹn đập vào mặt Dai rồi đáp đất sau khi hoàn thành sứ mệnh. Dai nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bên má hơi đỏ "Tch chị nhẹ nhàng chút không được à"Mi cầm ngay chiếc gối ngay cạnh dơ lên động tác chuẩn bị "chiến" thêm lần nữa đột nhiên Mi khựng lại đến gần mà nhìn Dai "Dai à...mày với Takaaki cãi nhau à?"Lời Mi nói như đâm trúng tim đen khiến Dai phải quay mặt đi chỗ khác "K-Không có""Nói nhanh không ăn dép""...Không phải là cãi nhau mà là...""Là...?""Aiya em không biết nói thế nào đâu"_Dai vội vàng bật dậy làm Mi hú hồn một phen. Bốn mắt nhìn nhau. Một cặp mắt bất lực, rối răm. Một cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu với hành động của đối phương. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau đến khi Dai chạy liền lên lầu mới dừng. Cùng lúc Dazai và Chuuya vừa về tới nhà. Cả hai đều đơ người trước hành động kì lạ của Dai. Không hẹn mà cùng hướng ánh mắt "cần được lời giải thích" về Mi. Mi cũng chỉ nhún vai nhẹ biểu thị cho câu trả lời "Không biết" của mình. Xong cũng chạy lên lầu theo Dai. Hai vợ chồng nhà Dazai chỉ nhìn nhau ngao ngán bất lực với tính cách của hai đứa con này.Mi chẳng nói chẳng rằng nhảy lên người Dai."Đau!"_Dai vội ngồi dậy đẩy con sâu trên người mình ra."Cái thằng này rốt cuộc là bị sao nói chị mày nghe coi cứ hâm hâm dở mặt bí xị vào như gái đến tháng thế""...""Không nói à? Không nói chị mày tự đi hỏi Takaaki đấy nhé""Em nói...""Từ đầu đến cuối không sót chữ nào""...Thì.............""Nhanh lên không chị mày gọi thằng Takaaki đến ngay đấy""Được rồi em nói...""Thế có nhanh hơn không. Được rồi nói đi chị mày nghe"_Mi lấy chiếc gối ôm vào lòng ngồi ngay ngắn trước mặt Dai, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương đợi hồi đáp."Chuyện là..."Chuyện là chiều nay Dai "được" các thầy cô giao cho kiểm kê các đồ dùng trong nhà kho của trường. Một việc tưởng chừng là dễ nhưng thật sự nó không hề như vẻ bề ngoài. Dai chỉ việc kiểm kê lại đồ, rồi phân loại đồ còn tốt và đồ đã hư rồi ghi lại vào tờ giấy đã được in sẵn. Nhưng những đồ trong nhà kho ấy lại sắp xếp lộn xộn không tài nào tả nổi. Việc này đều là ác mộng của những thành viên hội học sinh mỗi khi bị giao cho công việc này. Ấy vậy mà lần này do họ đều bận việc khác nên cuối cùng hội trưởng hội học sinh này cũng phải nếm thử công việc ám ảnh này. Cũng coi như là trả giá vì đã cười mỗi khi người khác tàn thân rã rời sau khi làm việc này.Do trong nhà kho vừa tối vừa bụi bặm hơn nữa cũng do Dai không thích đi một mình nên đã kéo theo Takaaki theo cùng. Thanh niên cũng chẳng thích gì mấy việc này đâu nhưng là crush rủ mà không đi nó lại kì. Thế là hai thanh niên phải vật lộn kiểm kê từng món đồ bám đầy bụi được chất từng đống mà chẳng có chút nào được gọi là "ngăn nắp" trong vòng 2 tiếng đồng hồ.Sau 2 tiếng không khác gì "bán mạng cho việc" thì cả hai cũng đã làm xong công việc. Dai khoá lại cửa nhà kho rồi thở dốc. Ừm thì mệt thật nhưng không mệt như cậu nghĩ ban đầu. Chứ không phải nhờ Takaaki giúp đâu:))Nhìn từng hơi thở tỏ rõ sự mệt mỏi của Dai cùng với những giọt mồ hôi lăn trên má Takaaki mệt gấp đôi cũng chỉ cười phì một cái rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Được rồi mau đi nộp bản báo cáo cho cô đi tao đi mua nước cho rồi cùng về. Cũng đã muộn rồi"Đúng thật đã chiều muộn rồi. Họ đã "miệt mài chăm chỉ" làm việc mà quên luôn thời gian. Những ánh nắng cam cuối chiều đã chiếu đầy trên đường. "Được vậy chút đợi nhau ở cổng trường""Ừm"_Takaaki cười nhẹ rồi rời đi. Dai nhìn nhẹ rồi cũng tiến bước về phía phòng phó hiệu trưởng nộp bản báo cáo.--------------------------------------------------------------------Mị đã quay lại-)) dạo này nhiều việc quá;-; nên mình không chắc ra được chap hăm nhưng sẽ cố hết sức nha. Học hành seo ròi mọi ngừiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com