TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Anh Trai Cua Takemichi

Sau khi tới thế giới tiếp theo Taki hóa đá biến hình bột mịn bay theo gió luôn, trong khi nhỏ Eko bên cạnh ôm bụng mà cười.

Tình trạng của Taki khi tới thế giới này là ở dạng linh hồn, nói cách khác 'Taki ở thế giới này đã chết'. Mà nhỏ Eko bên cạnh cũng như vậy, nhỏ chỉ lo cười cậu mà không để ý chính mình.

"Mày cũng có khác gì tao đâu mà cười, nhìn lại chính mình đi!"

Eko nghe Taki thì dừng cười, cô nhìn xuống dưới chân mình rồi lại nhìn Taki:

"Sao tao lại lơ lửng như vậy!"

Lần này tới Taki cười ha ha, nói:

"Là ma thì chỉ có thể lơ lửng như vậy thôi"

"Vậy là tao ở thế giới này đã nghẽo rồi!"

"Ừ, mày và tao điều nghẽo rồi"

Để xác thực những gì mà mình nói, Taki chỉ vào hai phần mộ dưới chân. Eko nhìn phần mộ của mình và Taki thì hơi nhíu mày, hai người đều chết ở tuổi 22.

"Mới 22 tuổi đã chết rồi! Sao lại chết trẻ như vậy chứ!"

Taki xem thông tin từ hệ thống chỉ biết đại khái, 'Taki' là do cứu một người nên chết. Eko thì bị chính người cha nát rượu của mình đâm chết, trong lúc ẩu đã ông ta trượt chân ngã về phía cô trong tay còn cầm con dao thế là chết.

"Ê Taki, mày chết do cứu một người, có phải là thằng Shinichirou!"

Taki lại xem xem một hồi rồi gật đầu nói:

"Ừ, tên của Shinichirou vẫn còn sáng tức là chưa chết"

Eko gãi đầu đưa mắt nhìn xung quanh nghĩa trang không một bóng người, ban ngày thì không có con ma nào xuất hiện chỉ có hai người bọn họ thôi.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây!"

"Ăn no rồi ngủ, nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp"

"Ừ, vậy cũng được..."

Taki và Eko đã ở nghĩa trang được 1 tuần, cũng nói chuyện và biết thêm nhiều thứ từ những người ở đây. Theo như hàng xóm xung quanh đây nói thì cứ cách một thời gian là có vài người tới thăm viếng Taki, còn Eko thì bọn họ không thấy ai tới thăm viếng. Taki đưa cho bọn họ xem hình của Takemichi, bọn họ xác nhận đúng là Takemichi nhưng hơi khác với trong hình. Không còn nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cũng không còn trong sáng mà trở nên u tối hơn. Mái tóc màu vàng rực rỡ cũng nhuộm đen, đeo khuyên tai một bên và còn hay hút thuốc. Thường xuyên mất ngủ nên quầng thâm rất đậm, ăn uống không đầy đủ nên người cũng rất gầy.

Sau khi nghe bọn họ miêu tả về Takemichi, Taki và Eko có thể xác định một điều. Rất có thể là Takemichi đã cứu được mọi người, nhưng chính bản thân mình lại rơi vào trong bóng tối.

"Ở thế giới này bọn họ đều còn sống, vậy việc chúng ta cần làm là..."

"Giúp Takemichi thoát khỏi bóng tối! Có cuộc sống hạnh phúc!"

[Bingo! Đây chính là việc của các bạn ở thế giới này!]

Taki - Eko giật mình khi nghe hay giọng nói của người quản lý, rất nhanh hai người đã phản ứng lại trán nổi gân xanh:

"Hai người bọn tôi chết cả rồi, còn bắt làm việc!"

"Bọn tôi còn không thể rời khỏi cái nghĩa trang này, làm việc cái gì chứ! Dẹp nghỉ khỏe đi, không làm gì hết!"

[Chính vì chuyện này nên tôi mới tới để thông báo cho hai người!]

"Là chuyện gì!?"

[Chúng tôi đã tìm được cơ thể phù hợp cho hai người]

"Và..."

[không có điều kiện kèm theo, nên hai người không cần lo]

"Là thật sao!"

[Đúng vậy, đây coi như là bù đắp cho hai người ở thế giới này]

"Đúng là tận tâm với chức trách của mình nha~"

[Xin cảm ơn lời khen của bạn, bây giờ tôi sẽ dịch chuyển hai người đi. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng...]

"Khoan đã, chờ thêm vài ngày đi!"

[Ok, nếu vậy hai người có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào]

Taki khó hiểu nhìn Eko: "Sao phải chờ thêm vài ngày nữa!"

Eko cười tươi vỗ vai Taki nói:

"Ngày mốt là tới ngày giỗ của mày rồi!"

"Thì sao!?"

"Tới lúc đó Takemichi sẽ tới, chúng ta để cho thằng bé thấy mình. Nói băng quơ ba điệu bốn chuyện cho thằng nhóc nghe...."

Taki biết nhỏ Eko đạng tính làm gì, nhưng cậu không muốn dính vào:

"Mặt nước đang yên ắng như vậy, mày muốn làm cho nó có gợn sóng mới vui à!"

"Như vậy mới vui chứ! Sống như mày không chán à!"

"Không chán"

Taki bị nhỏ Eko lải nhải bên tai suốt hai ngày mà đau cả đầu, cuối cùng cậu phải đồng ý diễn cùng nó.

Taki còn đang ngủ thì bị nhỏ Eko đập một phát cho tĩnh luôn, cậu ôm cánh tay bị nó đập mà xoa xoa.

"Kêu tao dậy thôi! Có cần thiết đập mạnh như vậy không hả!"

Eko cười cười: "Xin lỗi, tao lỡ tay"

Taki trừng mắt nhìn Eko một cái rồi nhìn vồ hướng bậc thang, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên không phải của một người mà là nhiều người. Nhìn trên hệ thống thì có 5 chấm màu đỏ, 5 chấm đỏ di chuyển tới chỗ cậu ngày càng gần.

5 người đi tới trước ngôi mộ của Taki, một trong số đó đi lên cắm hoa vào bình 4 người còn lại thì dọn dẹp một chút.

"Anh 2, em tới thăm anh đây. Dạo này em có chút việc nên không thường tới thăm anh được...."

"Taki tao tới thăm mày... hãy chờ tao..."

"...."

"...."

Taki nhìn vẻ mặt chán đời của Wakasa mí mắt hơi giật.

'Taki bọn họ sắp đi rồi kìa!'

'Đi thì đi liên quan gì tới tao!'

Eko đá Taki một cái nhưng cậu né được, thở dài một hơi rồi làm theo những gì đã nói với nhau trước đó. Còn chưa kịp mở miệng thì nhỏ lại đánh tới, cậu lại né nhưng cái áo bị túm lại và... Xoẹt!!! Cái áo bị rách một mảng lớn, lộ ra cái lưng với những vết sẹo dài từ vài cho tới eo. Mà 5 người ở đây đã nhìn thấy một màng này, tắt cả đều đứng yên tại chỗ mắt mở to tới chớp mắt cũng không dám chớp. Họ sợ khi mình chớp mắt hình ảnh trước mắt sẽ biến mất, mãi lâu sau mới có người lên tiếng.

"Anh... hai!"

Taki vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy mà đuổi theo nhỏ Eko:

'Cái con nhỏ này! Đây là cái áo duy nhất của tao đó!!!'

'Aizz.... rách rồi thì thôi, mà cái vết sẹo trên lưng của mày...'

Eko dời đi sự chú ý của Taki.

'À... là từ năm tao 8 tuổi, lúc đó Takemichi chỉ mới 1 tuổi'

Takemichi ở một bên kinh ngạc  nhìn anh trai của mình để trần thân trên, vết sẹo dài trên lưng là do bị chém mà tạo thành còn là bị lúc 8 tuổi. Trước giờ em chưa từng nghe anh trai nhắc tới chuyện này, vì sao anh trai lại bị người ta chém! Người con gái kia là ai! Người quen của anh trai sao!

Takemichi xúc động muốn lên tiếng, nhưng Shinichirou đã kịp ngăn em lại nhỏ giọng nói.

"Taki nó không biết chúng ta nhìn thấy nó, em đừng lên tiếng chờ xem nó và nhỏ kia nói gì tiếp theo"

Wakasa muốn đi tới mà ôm người vào lòng, muốn che đi cơ thể mê người kia không cho ai nhìn thấy. Nhưng cậu cũng muốn biết nhiều thêm một chút, nắm chặt tay và kìm nén cảm xúc mảnh liệt của mình lại.

Koko và Inui cũng nhất trí không nói gì, giả vờ như không thấy Taki.

Mà phía Taki và Eko thì đang diễn, cái màng vừa rồi không có trong kế hoạch chỉ là ngoài ý muốn thôi.

'Sau khi sống lại mày phải đền cho tao'

'Biết rồi, tao mua cho mày 10 bộ luôn!'

'Tao vừa làm giao dịch với ông ta, nên giờ tao không còn một xu dính túi, đúng là công phu sư tử ngoạm mà!'

'Vậy ông ta nói khi nào thì giúp chúng ta"

"Tối nay, tại một quán Bar ở đường xxx có người thích hợp, là người trong gia tộc của tao Hanagaki'

'Gia tộc Hanagaki!'

Taki chỉ vào mắt của mình nói:

'Điểm đặc trưng của gia tộc Hanagaki là đôi mắt xanh'

Taki bay vồ một hướng.

'Ê Taki đi đâu vậy!'

'Đi qua chỗ thằng nhóc kia mượn nó cái áo, để trần như vậy không quen'

Bóng dáng hai người biến mất để lại 5 người rơi vào trầm tư, tâm trạng mỗi người đều khác nhau.

"Anh 2... sẽ sống lại!"

"Hình như đứa con gái kia cũng sẽ sống lại"

"Vâng, như lời anh Taki nói thì anh ta đã làm giao dịch với một người nào đó. Ông ta dùng công phu sư tử ngoạm moi hết tiền của anh Taki, đổi lại cơ hội cho hai người...."

"Takemichi, em có biết mình còn có một gia tộc không!"

Em lắc đầu: "Em không biết, chưa từng nghe anh 2 nhắc đến"

"...."

Wakasa có chút gấp hỏi: "Quán Bar mà Taki nói do ai quản lý!?"

Koko nhíu mày nói: "Quán Bar ở đường xxx... hình như là do anh em Haitani quản lý"

"Chúng ta mau tới đó đi"

"Takemichi - Wakasa hai người chờ chút, chúng ta sẽ tới đó và nhìn xem bọn họ là ai. Đừng vội nhận người quen, bọn họ nhát định sẽ không thừa nhận đâu"

"Vậy phải làm sao!"

"Cứ như bình thường, trước cứ làm quen với hai người họ là được không cần vội. Chờ thêm một thời gian nữa hay vạch trần hai người họ..."

"Ừm..."

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Taki choáng váng đầu óc chửi rủa trong lòng.

*Kêu người ta chuẩn bị mà tiếng trước tiếng sau đi mẹ rồi, ai chuẩn bị từ cho kip chứ... chóng mặt quá!*

Taki mở mắt liết nhìn xung quanh một lượt, nơi này là một phòng bao khi có người mở cửa thì nghe thấy tiếng nhạc xập xình. Cậu biết mình đang ở trong quán Bar và hiện tại còn đang bị người ta chuốc rượu, người ngồi bên cạnh cũng như vậy. Vẽ mặt mông lung tay ôm đầu lắc lắc vài cái, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu nghe không rõ.

Taki ngăn một tên muốn rót rượu vào ly của người bên cạnh, kéo người lại gần mình một chút nhận thấy phản ứng liền nói nhỏ bên tai:

"!!!"

"Là tao"

Eko bị người kéo thì muốn đẩy ra, nghe thấy người bên cạnh nói nên cô cũng không đẩy nữa. Bây giờ mới có thổ ổn định mà quan sát tình hình, ngổi đối điện là mấy tên nhìn giống giang hồ. Bên cạnh còn có mấy cô gái ăn mặc thiếu vãi, cả người như không có xương mà dựa vào dùng bộ ngực của mình mà cạ cạ vào tay hắn.

*Tỡm quá má ới!!!*

(Eko)

(Taki)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com